Tướng này lạnh nhạt trầm lành, dẫn đầu thiết giáp kỵ binh xông tới đánh phá trận hình quân Hoài Nam, trong ngàn quân bắt giữ Vương Hành Bổn.
Quân Hoài Nam nhìn thấy Kinh vương bị bắt.
không người nào có thể tiến lẽn cứu viện, đều lui ra phía sau.
một lần nữa vào trong sơn cốc.
Quân Hoài Nam đã biết, bằng vào bọn họ hiện tại, tuyệt đối không có khả năng ờ ngoài núi, không dựa vào bất luận lá chắn nào mà có thể chống cự thiết giáp kỵ binh.
Nhưng cái này không thể nói thiết giáp kỵ binh là không thể chống cự, địa thế là phương phép tốt nhất để hạn chế tốc độ cùng uy lực cùa thiết giáp ky binh.
Bọn họ khi thối lui vào trong núi, trông thấy Kinh vương đà ở dưới thương tướng này, đều là cảm thấy, Kinh vương xong đời rồi.
Gặp mặt không bằng không gặp, Kinh vương một lòng muốn đụ thiết giáp kỵ binh đi ra chiến một trận, nhưng nếu biết được kết quả này, có lẽ hắn căn bản sẽ không đi ra khòi Giang Đô.
Vương Hành Bổn cũng cảm giác mình phải chết, từ bắt đầu đến bây giờ, tất cả thật giống như ở trong mộng vậy.
Lý luận suông dù sao cùng với thực tế tác chiến có khác biệt rất Tại Giang Đô chậm rãi nói chuyện, đến hiện tại mệt mòi chạy trốn, thất thù bị bắt, Vương Hành Bổn thần sắc hoảng hốt, rốt cuộc cảm giác được cổ họng lạnh như băng, kích khởi da gà toàn thân, Vương Hành Bồn run giọng nói: “Chớ có giết ta!” Không đến sirih từ một đường, căn bản không thể tường được loại khùng bố gần với từ vong.
Vương Hành Bổn là Kinh vương, trong đó hô phong hoán vũ.
có tiền đồ tốt.
hắn đương nhiên không muốn lập tức bị giết chết.
Trong phút chốc này.
hắn thặm chí cảm thấy được những binh tướng đầu hàng kia cũng không phải đáng giận như vậy.
ở trên đời này, còn có cái gì so với tính mạng của mình quan trọng hơn? Nhìn thấy tướng này cũng không trả lời, hỗn thiết thương rút về nừa tấc.
Vương Hành Bổn thấy được hy vọng, nịnh nọt nói: “Tiểu nhân có mắt như mù, càng vọng tưởng cùng Tây Lương vương đối nghịch, thật sự không biết tự lượng sức mình..
Tướng này thu hồi hỗn thiết thương, mỉm cười nói:“Ngươi biết điểm ấy là tốt rồi”.
Vương Hành Bổn thấy hắn giống như mười phần thích nịnh nọt.
đánh bạo nói: “Nhưng tiểu nhân tằm nhìn hạn hẹp.
còn không biềt cao tính đại danh của tướng quân?” Tướngnày nói ngắn gọn: “Lý Tĩnh”.
Vương Hành Bổn rùng mình một cái, trong lúc nhất thòi quên cả nịnh nọt.
Hắn đương nhiên nghe nói qua đại danh củạ Lý Tình.
Cũng biết rất nhiều người thua ờ dưới tay Lý Tình.
Nhưng hắn không có nghĩ đến, Lý Trĩnh so với trong tưởng tượng cùa hắn còn muốn sắc bén hơn.
“Không biết Lý tướng quàn lần này tiến đến.
Là muốn làm cái gì?” Vương Hành Bổn gượng cười nóira những lời này.
Lý Tình một chút bộ dáng buồn cưòi cũng không có, “Ngươi không phải tại thành Vĩnh Phúc, nói muốn gặp thiết giáp kỵ binh của Tây Lương vương?” Vương Hành Bổn nhìn mũi thương sắc bén, chỉ có thể gật đầu.
“Không sai”.
Lý Tĩnh lại nói: “Tây Lương vương nói ngươi mười phần nhiệt thành, đáp ứng ngươi trong một tháng, nhất định cho ngươi nhìn thấy? Ngưai nói chỉ sợ thấy đến là thiết giáp quy binh?” Vương Hàrih Bổn gật đầu lia lịa, “Ta xác thực có nói như vậy.
Nhưng Lý tướng quân, người cũng biết.
Có một số người, nhiều khi, chi nói cho vui”.
“Buồn cười không?” Lý Tĩiih lạiih lùng hòi.
Vương Hành Bổn định cố rặn ra chút nụ cười.
Nhưng nhìn thấy khuỏn mặt lạnh như băng của Lý Tĩnh, rốt cuộc nuốt nước miếng, “Hình như...!một chút cũng không buồn cười”.
Lý Tĩnh nói: “Tây Lương vương lời hứa đáng giá nghìn vàng, cũng khỏng sưa đổi.
Người nói cho ngươi nhìn xem thiết giáp kỵ binh.
Chúng ta sẽ để cho ngươi xem thiết giáp kỵ binh, người nói muốn phá được thành Giang Đô.
Chúng ta nhất định phải đánh hạ thành Giang Đô!” Hắn trong giọng nói tràn đầy tự tin, Vương Hành Bồn trong lòng khẽ động, nghĩ tới điều gì, rốt cuộc cố lấy dũng khí nói: “Ta hiểu rõ.
Ta đương nhiên hiểu rõ.
Tây Lương vương phân phó ta đem lời nói cùa hắn tại đằu tường, nói lại với Thánh Thượng...!Ta cũng nhất định phải làm điểm ấy!” Vương Hành Bổn sau khi nói xong câu đó, tội nghiệp nhìn sang Lý Tĩnh, hy vọng Lý Tĩnh có thể nghe thấy huyền cầm là biết nhã ý.
Lý Tình quả nhiên là một con người tao nhã, mỉm cười nói: “Ngươi biết là tốt rồi, ngươi đi đi”.
Hắn làm ra tư thế xin mời.
Vương Hành Bồn nhất thòi lại không cách nào kịp phản ứng, chất phác hòi, “Đi noi nào?” “Đương nhiên là trờ lại Giang Đô” Lý Tĩnh nói: “Tây Lương vương nói qua, muốn ngươi nhất định phải nói với Vương Thế Sung sự tình hôm nay.
ngươi cằn phải nhớ rõ.
Bằng không...!ngươi đã biết hậu quả”.
Mấy chữ cuối cùng.
Lý Tình nhẩn mọng giọng nói, Vương Hành Bồn rốt cuộc tinh ngộ lại, “Người muốn thả ta đi?” Lý Tình nói: “Đương nhiên, Tay Lương vương cũng không nói là muốn giết ngươi, cũng không nói là muốn bắt ngươi, chỉ là muốn mòi ngươi nhìn xem thiết giáp kỵ binh.
Ngươi nếu như đã thấy được, thì nên đi làm chuyện nên làm”.
Vương Hành Bồn liên tục gật đầu, cuống quít đứng lên.
Nhìn tháy ngoại trừ Lý Tĩnh, đà không có người nào chú ý tới hắn, mới muốn quay lại trong núi, Lý Tĩũh lại nói: “Tây Lương vương nói qua, cho ngươi đi truyền lời.
những quân Hoài Nam này.
thi không cằn phải trở Vương Hành Bổn giống như bị một chậu nước lạrih dội xuống đầu, Lý Tĩnh rõ ràng là nói cho hắn biết, hai vạn quân Hoài Nam, có thể trờ về thi chỉ có một minh hắn! Những binh sĩ này đều là tiền vốn để Thánh Thượng mưu đồ thiên hạ.
Vương Hoằng Liệt tổn thất gần vạn, hắn tổn thất hai vạn, Thánh Thượng nếu biết được điểm ấy.
không biết sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng hiện tại bời vì họ là dao thớt, Vương Hành Bồn không thể quăn được quá nhiều, mới hoảng sợ định đi, Lý Tĩnh đã lệnh cho thù hạ dắt qua một con ngựa, mỉm cười đem dây cương đặt ở trên tay Vương Hành Bổn, “Cách Giang Đô còn xa, hy vọng ngươi cần thận nhiều hơn”.
Vương Hành Bổn không biết nên mắng to hay là nên cảm ơn, trở người lẻn ngựa, trực tiệp nhằm hướng nam bò chạy.
Hắn rốt cuộc hiểu rò một điểm, đó chính là Tiêu Bố Y không có khà năng tránh thoát giám thị cùa hắn, nhưng Lý Tĩnh thì có thể.
Trong khi hắn hưng binh đi dẫn dụ Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh rất có thể đã sớm ra roi thúc ngựa chặt đứt đường lui cùa hắn.
Nhìn thấy Vương Hành Bổn rốt cuộc biến mất không thấy, Lý Tĩnh lúc này mới quay người lại, “Trương Lượng”.
“Có thuộc hạ” Trương Lượng cung kírih nói.
“Đem đường ra ờ đây thiết hạ phục binh, tốt nhất có thể bố trí chướng ngại vật trên đường, làm cho bọn họ không thể thuận lợi ròi núi.
Buổi tối tìm cách thièu quân nhu của bọn họ.
những quân Hoài Nam này ờ lại trong núi không cách nào lao ra, chỉ cần không có lương thực, rất nhanh sẽ sụp đổ” Lý Tĩnh nói.
“Thuộc hạ tuân lệnh”.
Lý Tình lại truyền xuống, “Cho thám từ trong núi mật thiết chú ý động tĩnh của đại quàn Hoài Nam là được.
Dương Công Khanh đã là chim sợ cành cong, hơn nữa địa thế có hạn, Dương Công Khanh rất khó tổ chức phá vây quy mô lớn.
Đẻ đại quân chúng ta khống chế yểu đạo, ít nhất bố trí ba tầng mai phục, ai hàng không giết, chúng ta cằn nhất là tránh tiêu hao binh lực”.
Trương Lượng hòi: “Lý tướng quân, Vương Hành Bồn ở trong quân Hoài Nam có địa vị rất cao, vì sao không lưu hắn lại?” “Hắn có địa vị rất cao, nhưng chưa chắc đã có uy tín rất cao” Lý Tĩnh cười nói: “Địa vị cùng uy tín không thể đánh đồng với nhau, ngưai nói để cho hắn tới khuvên quân Hoài Nam hàng sao?” Trương Lượng gật đầu nói: “Vương Hành Bồn nếu như hàng, đối với quân Hoài Nam nhất định là một đả kích thật lớn”.
Lý Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Những quân Hoài Nam này đối với dòng họ Vương thị, cũng không có bao nhiêu hảo cảm.
Bọn họ hôm nay vì Vương Hành Bổn mà đầu hàng, ngày mai có lẽ sẽ vì Vương Thế Sung mà đằu hàng, ta muốn là...!bọn họ vì Tây Lương vương mà đầu hàng!” Trương Lượng tuy là thông minh, nhung cũng cái hiểu cái không.
“Nhưng nếu khỏng hàng?” Lý Tình lạnh lùng nói: “Loại tình hình này.
nếu như còn không hàng, chỉ có một đường chết”.
Trương Lượng không chút nào ngoài ý muốn, “Tốt, ta lập tức cho đám người Trương T ế lẻn vào trong núi, sẵn sàng thiêu quân nhu của bọn họ.
Lý tướng quản, Dương Công Khanh thì làm sao bây giờ? Người này võ công không kém, muốn bắt hắn.
phòng chừng sẽ tốn chút ít công phu”.
Lý Tĩnh trầm ngâm hồi lâu, “Hắn nếu không chủ động quy thuận, thì nghĩ biện phép giết, tranh thù không cho hắn lại tĩốn về Giang Đô.
Người này dù sao cũng có tài năng, không để Tây Lương vương sờ dụng thì đương nhiên phải trừ khử!” Vương Hành Bổn sau khi lên ngựa, một đường chạy như điên, cuối cùng hắn dưới sự thất hồn lạc phách, vẫn còn nhớ được đường.
Vào lúc hừng đông, rốt cuộc đà chạy về Giang Đô.
Đến khi nhìn thấy Vương Thế Sung.
Vương Hành Bồn đà chẳng khác gì là người chết.
Nhưng vẻ mặt của Vương Thế Sung cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Vương Hành Bổn.
Vương Thế Sung hai mắt đỏ hồng, dung nhan tiều tụy, mái tóc trên đầu thậm chí non nửa đã biến thành màu trắng.
Vương Hành Bổn trông thấy bộ dáng của Vương Thế Sung, không khỏi có chút kinh ngạc.
Hắn rốt cục phát hiện, Vương Thế Sung có phần già rồi.
Vương Thế Sung cũng không phải là lẻ loi một mình.
Vương Huyền ứng, Nhạc Bá Thông.
Quách Thiện Tài còn có một đám vương thất tông thân đều ở đây.
Tất cả mọi người sắc mặt nặng nề, đã biết tính nghiêm trọng của tình thế.
Vương Thế Sung xưng vương không đến mấy tháng, trong khi tất cả mọi người đều cho rằng tiền đồ bừng sáng, bỗng nhiên lại lại lâm vào trong vũng bùn, hon nữa càng lún càng Vốn vinh quang đơn giản là bẫy lập, hơn nữa xem ra quan cấp càng lớn.
kết cuộc lại càng không ổn.
Vương Hành Bổn vốn vẫn cảm thấy Vương Thế Sung rất kiên cường, bời vì Vương Thế Sung cho dù từ Đông Đô chạy trốn, vẫn không có quá nhiều mất mát, chỉ nghĩ tới ngóc đầu trờ lại.
Nhưng lúc này đây.
ai cũng nhìn ra, Vương Thế Sung đã đến cực hạn của áp lực.
Nhìn thấy Vương Hành Bổn đến, Vương Thế Sung như nhìn sang người xa lạ, một lòi cũng không nói.
Những lời mà Vương Hành Bổn địrih nói toàn bộ đều nuốt tĩở vào.
mới từ dưới tay Lý Tình thoát được tính mạng, hắn còn nhiều ít có chút ít may mắn.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Vương Thế Sung, hắn không chút nào hoài nghi.
Vương Thế Sung nghe xong những lời cùa Tiêu Bố Y, tất sẽ chém hắn.
Hôm nay Vương Thế Sung, tuy mòi mệt.
nhưng mà vẫn đáng sợ.
“Hàrih Bổn, nói đi.
Không biết ngươi lại mang đến cho chúng ta tin tức tốt gi” Vương Thế Sung cao cao tại thượng nói.
Hắn giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhung ai cũng biết, sự thoải mái này có ý nghĩa như thế nào.
Vương Hành Bổn quỳ xuống, nức nờ nói: “Chất nhi đã phụ sự phó thác cùa Thánh Thượng”.
Hắn đập đầu nhưbămtỏỊ gõ đến mặt đất bang bang rang động, trên trán thậm chí có máu tươi chảy ra.
Vương Thế Vĩ cũng ờ trong điện, nhìn thấy đứa con khóc cầu xin tha thiỊ sắc mặt tái nhợt, nhưng lại nhịn xuống không nói gi.
Vương Thế Sung nhìn thoáng qua Vương Thế Vĩ, rốt cuộc khoát tay nói: “Đứng lên đi”.
Vương Hành Bổn nhìn trộm sắc mặt của Vương Thế Sung, không thấy được tàm ý của hắiỊ không dám đứng dậy, chỉ nghiêm nghị nói: “Chất nhi tội đáng chết vạn lằn.
Nhưng mà...!chất nhi vẫn một mực nghe Dương Tướng quân phân phó”.
“Dương Công Khanh?” Vương Thế Sung nắm chặt nắm tay.
Hắn một điểm cũng khỏng ngu ngốc, tuy còn không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, nhưng tình huống xấu nhất đương nhiên là, Vương Hành Bổn lại toàn quân bị diệt.
Cái này ở trong mắt Vương Thế Sung, đương nhiên là chuyện không có khả năng.
Nhưng trước mắt Giang Đô phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh (nghe tiếng gió thổi cò lay cũng tường là binh - ý chi thần hồn nát thằn tính), bất luận chuyện không có khả năng nào cũng có thể biến thành sự thật.
Lý Tình chỉ bằng hơn ngàn thiết kỵ, đánh tan gần vạn đại quản Vương Hoằng Liệt, quản Tây Lương trong một ngày đã lấy được Thành, sau đó lại trong vòng một đêm.
dẹp xong thành Vĩnh Phúc. Hai thành này đều lá chắn của Dương Châu, mất đi hai tòa thành trì này.
Vương Thế Sung cảm thấy nhưmặc quản ngắn mà đối diện với Tiêu Bố Y, mà Tiêu Bố Y lại ăn mặc kim khôi thiết giáp, tay cẩm khai sơn lợi phủ.
Dưới loại tình huống này, đã không có gì là không có khả năng.
Vương Thế Sung nghĩ tới đây.
tim co rút.
Vương Hành Bổn môi động hai cái, rốt cuộc nói :“Dương Công Khanh hiện tại bị nhốt tại Qua Phong sơn, rất có thể toàn quân bị diệt”.
Vương Thế Sung tuy đà nghĩ tới chuyện này.
nhung khi nghe được, vẫn giận tím mặt.
Vương Hoẳng Liệt, Vương Hành Bồn đều là dòng họ, hắn để cho hai người dẫn quân, cũng là đại quân tinh nhuệ cùa quân Hoài Nam.
Hai người dẫn quân Hoài Nam, chừng hơn ba vạn, đà là một phản ba đại quân tinh nhuệ của Vương Thế Sung hiện nav.
Nhưng những binh sĩ này, vậy mà toàn quân bị diệt? Vương Thế Sung hắn, còn có bao nhiêu birih lực có thể kháng lại đả kích.
Vương Thế Sung hắn trong lúc vội vàng, lại có thể từ Giang Đô thu thập bao nhiêu binh sĩ.
Mà cho dù có thể chiêu mộ binh sĩ, lại có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Vương Thế Sung sắc mặt tái nhợt, Vương Thế Vĩ rốt cuộc nói: “Thánh Thượng, trong đó chi sợ còn có chuyện khác.
Kính xin người kiên nhẫn nghe Hành Bồn kể rõ đằu đuôi” Vương Thế Vĩ hướng về phía con mình đưa mắt ra hiệu, ám chỉ gì đó.
Vương Hành Bồn đương nhiên rõ ràng tâm tư của phụ thân, hắn muốn nói.
Dương Công Khanh nếu đà tạm thời về không được, không ngại đem hết sai lầm đẩy sang trên người Dương Công Khanh.
Vương Hành Bổn khi nghĩ đến đây, chỉ có cười khổ, hắn đem sự tình từ đầu đến cuối suy nghĩ hồi lâu, mới phát hiện minh thật ra không có làm sai cái gì! Dương Công KhanỈỊ hình như cũng không có làm sai cái gì! Nhưng bọn họ thất bại, thất bại thảm hại, vô cùng thẻ thảm.
Vương Hành Bồn vẫn thất hồn lạc phách, không rảnh suy nghĩ hiều.
Nhưng đến bây giờ mới hiểu được, bọn họ cũng không phải là thua bời làm sai cái gì; mà bọn họ thua ở thực lực không đù.
Phàm là đà từng hạ cờ đều biết.
Cờ lực kém hơn một bậc.
nếu không có đối thủ thành tâm muốn thua, muốn thắng đối thủ.
có thể nói là không có cơ hội nào.
Bọnhọ cùng Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh.
Kém đâu chỉ là một bậc? Nhưng nếu không có trải qua trận thảm bại này.
Vương Hành Bồn vĩnh viễn cũng không tin tưởng điểm ấy.
Có lẽ có lúc, nhất định phải tự mình trải qua giáo huấn thê thảm đau đớn, mới có thể nhớ rõ giáo huấn đó! Nhìn thấy Vương Hành Bồn thẫn thờ không nói gì, Vương Thế Sung rốt cuộc nhịn không được nói: “Hành Bồn, trảm không trách ngươi tổn thất nhân mã.
nhung mà ngươi ít nhất cũng phải đem tất cà sự tình, nói rõ chi tiết cho trẫm.
Như vậy mà nói.
chúng ta mới không giẫm lên vết xe đồ”.
ĩ Vương Hành Bồn cười khồ một tiếng, không tự chù được nói: “Chất nhi cảm thẩy.
cái này không thể tránh né”.
Vương Thế Vĩ sắc mặt khẽ biến, nghiêm nghị quát: “Hành Bồn, ngươi sao có thể cùng Thánh Thượng nói chuyện như thế?” Vương Thế Sung trong lòng không vui, nhưng vẫn tò ra sắc mặt ôn hòa nói: “Cứ nói đừng ngại”.
Vương Hành Bổn thu liễm tâm thần, cuối cùng đem từ khi xuất binh đến thảm bại hoàn chinh nói lại một lần, hắn cũng không có cổ ý tĩốn tránh trách nhiệm, trên thực tế.
hắn cũng căn bản không cần trốn tránh.
Hắn ngoại trừ chuyện công thành có chỗ xúc động ra, còn lại đều là dựa theo Dương Công Khanh phân phó.
Nhưng mà Vương Hành Bổn vẫn còn thông minh, cũng không có đem lời cùa Tiêu Bố Y nói Tã.
Vương Thế Vĩ buông lỏng tâm sự, cau mày nói: “Thánh Thượng, rất hiền nhiên, hai lằn binh bại, đều là Dương Công Khanh sai lẩm.
Hoẳng Liệt.
Hành Bồn đều là dựa theo lòi cùa hắn, nhưng lại làm cho binh bại như núi..
Nhìn thấy huynh đệ sắc mặt âm tìrih bất định, Vương Thế Vĩ khỏng dám nhiều lòi, chỉ sợ lại phản tác dụng.
Vương Thế Sung trầm mặc thật lâu, lúc này mới ngửa mặt lên tròi thờ dài nói: “Hay cho một Lý Tĩnh”.
Vương Thế Vì khó hiểu nói: “Cái đó và Lý Tĩnh có quan hệ gì.
thoạt nhìn đều là quỷ kế của Tiêu Bố Y.
Thánh Thượng, ta cảm thấy Tiêu Bố Y giảo hoạt nhiều kế.
càng hơn Lý Tĩnh”.
Vương Thế Sung thờ dài nói: “Tiêu Bố Y đích xác giảo hoạt, nhưng nếu không có Lý Tĩnh hỗ trợ, cũng không thể nhanh như vậy mà lấy được hại thành”.
Vương Thế Sung nghiêm nghị nói: “Tiêu Bố Y dụng binh thần kỳ.
cũng tuyệt đối là cậy vào tin tức chuần xác không sai, nhân lực khổng lỗ, còn có thám từ tốt nhất.
Ta nghĩ thám từ dưới tay hắn, hiển nhiên nếu so với chúng ta sử đụng cao minh hơn rất nhiều, bằng không tại sao đối với hành động của chúng ta rò như lòng bàn tay.
Nghĩ tới Tiêu Bố Y thu phục Lịch Dương, đột nhiên dụng binh trong núi.
chọn đùng kế nghi binh đối phó Trình Gia Hội.
chọn dùng kế dụ địch đối phó Lưu Vĩnh Thông, chọn dùng không thành kế.
phép khích tướng đối phó Hành Bổn, mưu kế cũng không xuất kỳ.
thần kỳ là ờ hắn dùng không sai người.
Hắn hiểu rõ Trình Gia Hội cẩn thận, hiểu rõ Lưu Vĩnh Thông tham công, cho nên chế định sách lược mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất.
Nhưng nếu không phải Lv Tĩnh hiểu rõ hắn, xuất kỳ binh mành cộng, Tiêu Bố Y có dũng cũng không cách nào làm được điềm ấy.
Lý Tĩnh làm người cực kỳ hạ thấp, đến bây giờ, ta mới biết được, hắn uy chấn thảo nguyên, bại đám người Lịch Sơn Phi, Lâm Sĩ Hoằng.
Trương Thiện An tuyệt không phải tự nhiên.
Nhưng hắn mũi nhọn ần giấu, một mực chưa bao giờ khai chiến đối với ta, quả thực để cho ta coi thường hắn”.
Mọi người Ún lặng, có lẽ có chút ít không phục, nhung lúc này, ai lại dám phản bác lời cùa Vương Thế Sung? Vương Hành Bổn lúc này nghĩ đến một thương uy mành lúc đó.
ngược lại tin tường lòi Vương Thể Sung nói.
Chỉ có người tự thân lâm vào kỳ cảnh, mới biết được Lý Tình tinh táo đáng sợ tới cỡ nào.
Tiêu Bố Y còn có thể cho ngươi giận, làm cho người ta có cảm giác đối kháng, nhung đối mặt Lý Tĩnh, hắn lại không có nổi cảm giác đối địch.
“Vậy chúng ta...!làm sao bây giờ?” Vương Thể Vĩ thấp giọng nói.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ thất thố, vô kế khả thi.
Vương Thế Sung chậm rãi nói: “HànhBổn, lúc trước Tiêu Bố Y nói với ngươi, hẳn là không chỉ vài câu đơn giản như vậy”.
Vương Hành Bổn lo lắng nói: “Thần nói, chỉ sợ Thánh Thượng tức giận”.
“Cứ nói đừng ngại” Vương Thế Sung mòi mệt nóL “Hắn nói Thánh Thượng...!nếu hiện tại...!cái đó...!hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua” Vương Hành Bồn ấp a ấp úng nói: “Nhưng nếu chờ hắn binh đến dưới thành..
“Thi sẽ đem ta tru diệt cừu tộc, có đúng không?” Vương Thế Sung lạnh lùng nói.
Vương Hành Bổn không dám nhiều lời, nhưng ai thấy vẻ mặt của hắn, đều biết Vương Thể Sung đoán không sai.
Vương Thế Sung lùa giận trong lòng thiêu đốt.
nhung dưới tay đà mất tướng có thể dùng.
Tiêu Bố Y cùng Lý Tĩnh liên thủ, cho dù hắn xuất mã, cũng khỏng thể nắm chắc được phẳn thắng, huống chi là người khác.
Mà Tiêu Bố Y liên họp Lý Tĩnh, dụng ý rất lõ ràng.
Tiêu Bố Y không lấy noi khác, mà muốn toàn lực trước binh Giang Nam, tái chiến Hà Bắc.
Đẻ tránh khỏi cảnh tượng Hà Bắc chưa trừ diệt.
Giang Nam đà phát triển an toàn.
Nghĩ tới đây, Vương Thế Sung trong lòng chợt lạnh, thô sơ giản lược tính ra.
không biết mình còn có thể kiên tri bao lâu.
Vương Thể Sung cùng không ngu, ngược lại cực kỳ thông minh.
Bằng không cũng sẽ không làm cho Dương Quảng vui lòng.
Phải biết rằng Dương Quảng đa nghi, có thể lấy được tín nhiệm cùa hắn, không thể nghi ngờ là người cực kỳ thông minh.
Vương Thế Sung rõ ràng, một mình cùng Tiêu Bố Y, Lý Tĩnh khai chiến.
Hắn tuyệt đối không có bất kỳ hy vọng thắng nào, hắn căn cơ quá yếu, tiền vốn quá ít.
hắn duy nhất hy vọng chính là Tiêu Bố Y bốn phía chinh chiến, hắn có thể đục nước béo cò.
Nhưng Tiêu Bố Y hoàn toàn không để cho hắn cơ hội này.
Tiêu Bố Y không cần nừa tháng, đã lấy một phẳn ba lành thổ Giang Đô, bời vì trong quận Giang Đô, Thanh Lưu.
Toàn Tiêu hai huyện còn đang bị Tiêu Bố Y ngăn cách liên lạc cùng Dương Châu.
Nếu như Vương Thế Sung không thể trong thời gian ngắn đoạt lại đắt bị mất, thì hai huyện này bị chiếm đóng là chuyện sớm muộn.
Nhưng hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn đoạt lại đất bị mất? Vương Thế Sung nghĩ tới đây, lại dâng lên sự mệt mỏi thật sâu.
Binh lực trước mắt.
toàn lực bảo vệ Dương Châu, có lẽ còn có khả năng chống đờ nửa năm một năm, nếu muốn phản công, không thể nghi ngờ chỉ có tiêu hao chịu chết.
Tiêu Bố Y địa vực thật lớn.
tồn thất mấy vạn binh không tính là cái gì, nhưng hắn nếu tổn thất, vậy rốt cuộc không cách nào đền bù.
Tiêu Bố Y công chiếm Vĩnh Phúc, mục tiêu kế tiếp là gì.
Hu Di, Cao Bưu hay là Hải Lăng? Khóe miệng mang theo nụ cười chua chát.
Vương Thế Sung tàm loạn như ma, lằn đằu đối với những gi mình nghĩ trước kia sinh ta hoài nghi...! *** Trong khi Vương Thế Sung thúc thủ vô sách, Tiêu Bố Y nhung lại thoả thuê mãn nguyện.
Hắn khoái hoạt, đương nhiên là thành lập ở trên nỗi thống khổ của Vương Thế Sung.
Nhưng hắn cũng không thương cảm Vương Thế Sung, nếu như có khả năng, hắn rất muốn một đao làm thịt Vương Thế Sung.
Theo hắn thấy, vì bình địrih GiangNam, hắn đà dừng lại khá lảu rồi.
Vương Thế Sung không thể xem như đối thù chính thức, nhung con người đi ở trên đường, dễ dàng khiến cho hắn mệt mòi nhất không phải mục tiêu còn xa, mà là một hạt cát trong giày.
Vương Thế Sung chính là một hạt cát ờ trong giày của Tiêu Bố Y.
Tiêu Bố Y nhìn như thoải mái, lại biết mình bị Vương Thế Sung liên lụy.
khỏngthểtoàn lực đối phó Hà Bắc, cho nên hắn hy vọng nhanh chóng giải quyết cho xong Vương Thế Sung, vô luận đùng biện phép gi.
Những phương phép này ngoại trừ cường bức, tạo áp lực, lợi dụ ra, còn có thểbao hàm ám sát! Chi tiếc là, Vương Thế Sung tuy coi rẻ tính mạng người khác, thậm chí một hơi chôn giết ba vạn người không cau mày.
nhưng hắn lại đem bàn thản gần đây bào vệ rất tốt.
Vương Thế Sung bên người hộ vệ như mây, ngày đêm khỏng ngừng bảo hộ hắn.
Tiêu Bố Y hiểu rằng.
Vương Thế Sung sợ chết, cho nên loại tình huống này ám sát.
khỏng những không thể thành công, ngược lại còn có thể đem thích khách đặt thân vào hiềm cảnh, đả thảo kinh xà, cho nên Tiêu Bố Y chi có thể dùng thực lực để giải quyết vắn đề.
Nhưng thòi gian bao lâu mới có thể đánh hạ Dương Châu, Tiêu Bố Y cũng không có khái niệm, khi hắn nghĩ tới đây, có thù hạ đà đưa Vương Hoằng Liệt đi lên.
Vương Hoằng Liệt thần sắc hoảng sợ.
sau khi nhìn thấy Tiêu Bố Y, cuống quít quỳ xuống nói: “Tây Lương vương, cầu người chớ có giết ta”.
Hắn khùng bố từ trong lòng, bời vi mấy ngày này tuy có ăn có uống, nhưng Tiêu Bố Y gặp lại hắn, ngược lại là lần đầu tiên.
Tiêu Bố Y cười nâng Vương Hoằng Liệt dậy.
“Bổn vương chẳng những không giết ngươi, còn muốn thả ngươi”.
Vương Hoằng Liệt bị dọa cho nhảy dựng, cho rẳiíg Tiêu Bố Y chơi trò mèo vờn chuột, khiếp đảm nói: “Tây Lương vương, trời đất chứng giâm, ta cho tới bây giờ còn không muốn chạy trốn.
Người đối đãi ta rất tốt, ta tại sao phải trốn? cằu người...!cầu người ngàn vạn lằn đừng giết ta”.
Tiêu Bố Y sắc mặt cau lại, “Bổn vừơng lời hứa đáng giá nghìn vàng, nói không giết ngươi, sẽ không giết ngươi, lắm điều làữí cẳi gì!” Thấy Vương Hoẳng Liệt câm như hến.
Tiêu Bố Y nói: “Ta muốn đưa ngươi trở lại Dương Châu”.
Vương Hoẳng Liệt chớp chớp mắt nói: “Đưa ta...!còn sống trở vể sao?” “Đương nhiên là còn sống” Tiêu Bố Y cười ha hả nói: “Bất quá ta muốn cho ngươi truyền cho Vương Thế Sung một câu, chỉ hy vọng ngươi có thể thông truyền chi tiết”.
Thấy Vương Hoẳng Liệt khiệp đảm gật đầu.
Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói: “Ta cần ngươi nói cho Vương Thế Sung, ta muốn cùng hắn gặp mặt một lần để nói chuyện”.
“Chi cái này?” Vương Hoằng Liệt khó có thể tin hòi.
Tiêu Bố Y gật đầu nói: “Không sai.
Ngươi yên tâm, ngươi tuyệt đối sẽ khỏng có việc gì, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên quên lời ta phản phó cho ngươi”.
Vương Hoằng Liệt vui mừng liên tục gật đầu.
Tiêu Bố Y khoát khoát tay, cho người an bài Vương HoẳngLiệt quay lại Dương Châu.
Chờ tất cả thỗa đáng.
Tư Nam ờ một bên đột nhiên nói: “Tiêu Bố Y, truyền lời không nhất định phải Vương Hoẳng Liệt đi.
ngươi đương nhiên còn có mục đích khác?” Tiêu Bố Y mỉm cười, hòi ngược lại: “Cô nói ta còn có mục đích gì?”