Giang Sơn Mĩ Sắc

535: Sét Đánh


trước sau


La Nghệ sắc mặt vốn âm trầm, bị một đao của Vương Phục Bảo làm bị thương mặt.

tuy thương thế không nặng, lại càng lộ ra vẽ dữ tợn.

Dưới ánh trăng.

Nhìn sang thi thể của Vương Phục Bảo.

La Nghệ thật ra cũng âm thẩm run sợ.

Ba tướng dưới tay Kiến Đức.

Vương Phục Bảo là đệ nhất.

Hắn lần này cùng Tiết Vạn Thuật Tiết Vạn Bị đi.

chính là muốn ngăn chận Vương Phục Bảo.

vốn tưởng rẳngbẳng vào lực của ba người, đánh chết Vương Phục Bảo cũng không thành vần để.

Phải biết 1ẳng Thế Hùng văn vò song toàn, có bốn người con cũng võ nghệ xuất chúng, uy chần ngàn quân.

La Nghệ bản thân càng là trẽn ngựa dưới bộ đều là võ còng siêu quần.

Hắn không tin hợp lực ba người lại giết không được Vương Phục Bảo!
Thế Hùng sau khi chết.

Tiết Vạn Quản Tiết Vạn Triệt Tiết Vạn Thuật Tiết Vạn Bị đều quy về dưới trướng La Nghệ.

Dù sao so ra mà nói.

bốn người bọn họ đều xuất thân tướng môn thế gia, khinh thường đạo phi Vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng đạo phi làm bạn.

Bốn huynh đệ đầu nhập vào La Nghệ, khiến cho hắn mừng rõ như điên, thực lực tăng nhiều.

Phải biết rẳng ngàn quán dể kiếm, mãnh tướng khó cầu.

La Nghệ tọa trần u châu, một phương một minh.

Nhưng dưới tay nhản tài có thể sử dụng cũng không tính là nhiều.

Nếu bàn về thực lực.

hắn cùng Lưu Vũ Chu phảng phắt nhưnhau.

Đột nhiên có bốn tướng, đương nhiên là hùng tâm tráng chí.

Bất quá bốn huynh đệ đàu phục La Nghệ, đà có một thinh cầu.

đó chính là muốn La Nghệ trợ giúp báo thù.

Năm đó Tiết Thế Hùng trong loạn quán bị trọng thương, thảm bại mà về, cảm thấv xấu hồ với Dương Quảng, buồn rầu vài ngàv rồi một mạng tâv quv.

Bốn huynh đệ một bụng oán hận, tắt nhiên đểu chuyển qua trẽn người Kiến Đức.

Mà một trận chiến năm đó.

Đậu Kiến Đức Vương Phục Bào là chủ lực.

Bốn huynh đệ càng cho rẳng hai người này đáng chết.

La Nghệ vì cầu thu phục Tiết thị bốn huvnh đệ, lúc này đây một lời đáp ứng.

Lần nàv đánh càng nhẳm vào tiếng báo thù.

Vương Đậu hai người, năm đó dẫn các huvnh đệ chiến một trận tại Thất Lý Tinh chi là muốn sống, cũng không cảm thấy có gì sai lầm.

Chi là thị phi cũng rất khó nói rõ.

Đậu Kiến Đức Vương Phục Bảo cảm giác đó là hiển nhiên.

Tiểt thị bốn huynh đệ lại hận không thể đem hai người rát gân lột da uống máu.

Hôm nay nhìn thấy Vương Phục Bảo bị trọng thương.

Tiết Vạn Bị trong lòng oán độc nhịn không được một lần nữa ra tav.

Không ngỡ mặc dù giết được Vương Phục Bào.

nhưng lại bị Vương Phục Bảo giết chết.

La Nghệ nghĩ đến chuvện lúc trước, chi có thể may mắn ra tay không phải mình.

Mặc dù giết Vương Phục Bảo hao tổn một viên hổ tướng, La Nghệ nhiều ít cũng có chút đau lòng.

Tiết Vạn Thuật lại ngẩng đẩu.

lạnh lùng nói: “Tồng quản.

Ta muốn đem người nàv nghiền xương thành tro”.

La Nghệ nhíu màv.

“Vạn Thuật.

Thù nhắt định phải báo nhưng thi thể người này, giữ lại còn hữu dụng”.

“Còn làm được cái gì?” Tiết Vạn Thuật khó hiểu hòi.

La Nghệ sờ sờ cẳm trầm giọng nói: “Trước mắt đại địch của ta và ngươi vẫn là Đậu Kiến Đức.

Muốn giết Đậu Kiến Đức, thì phải lợi dụng Vương Phục Bào nàv...!Cụ thể làm ra sao.

ngươi nghe theo ta phán phó là được rồi.

Vạn Thuật, ngươi yên tâm.

Ta rất nhanh sẽ giúp ngươi lấy cái đẩu của Đậu Kiến Đức xuống”.

Tiết Vạn Thuật tuy có chút ít không muốn, nhưng không hay tiện nghịch lại ý của La Nghệ.


Ánh trăng trút xuống, bóng câv phiêu hốt.

La Nghệ một mực nhìn sang hai mắt của Vương Phục Bảo lẩm bẩm nói: ‘‘Hắn nói cái gi Thiên Nhai.

Thiên Nhai là cái gi?”
Thì ra hắn thấv Vương Phục Bảo thuận miệng nói ra, đối với Thiên Nhai thậm chí là kinh hài.

rò ràng có sự cam chịu.

Điểu nàv làm cho Vương Phục Bào trong lòng sợ hài.

Thẩm nghĩ đào tẩu, không nghĩ tới nghênh địch, càng trực tiếp khiến cho Vương Phục Bảo chết thảm.

Nhưng loan đao La Nghệ bắn ra, Vương Phục Bảo đột nhiên tinh ngộ.

Thi ra đổi thủ không phải Thiên Nhai mà là La Nghệ.

Hắn và La Nghệ đà từng lình quán giao thủ, hiểu rẳng hắn có tuyệt kỷ nàv.

Một kích phẫn nộ của Vương Phục Bảo trước khi chết, quả thực là
chết không nhắm mắt.

Thấy La Nghệ khó hiểu.

Tiết Vạn Thuật bi phẫn nói: “Ai mà biết Thiên Nhai là cái gi.

Quá nửa là hắn sợ hài mà nói bậy” Hắn và La Nghệ đối với chuyện cũ của Thái Binh đạo đều không hiểu rõ gì cho lắm.

La Nghệ nhìn sang mắt cùa Vương Phục Bảo.

đột nhiên cảm giác trong đó giống nhưcất giấu sự mia mai cùng cười nhạo.

Không biết tại sao.

lưng cảm thấy lành lạnh, lẩm bắm nói: “Thiên Nhai?”
Nghi hoặc khó hiểu lại chút ít lo lắng.

Chi tiếc.

Vương Phục Bảo đà chết.

Rốt cuộc cũng không nói ra được bí mật lấv mạng người bẳng trời nàv.

Lẩn này cằn là tính mạng của Vương Phục Bảo.

Lẩn sau.

sẽ là tính mạng của ai?
***
Khi Vương Phục Bảo bị phục giết tại Hổ Sơn.

Lý Uyên đang triệu tập quẩn thẩn, thương nghị một việc quan trọng nhắt trong cuộc đời.

Đối với Lý Uyên mà nóỊ quá khứ cũng đà là quá khứ.

cẩn phải toàn lực ứng phó với những gi sắp tới.

Hòm nay, tất cả những chiếc khăn che mặt đều đà có thể hạ xuống.

Lấn nàv triệu tập quẩn thằn mục đích chi có một.

đó chính là...!có nên xuất binh đánh Đông Đô hav không?
Đó là một đề tài làm cho người ta phấn chấn.

Lý Uyên khi đề cặp đến.

trong điện chợt trầm tĩnh xuống.

Lý Đường cùng quẩn thẩn đà không biết bao nhiêu đêm thào luận như vậy.

Thường xuyên thương nghị đến gà gáy sáng cũng đã quen lắm rồi.

Thẩn tử dưới điện có còng thẩn khởi nghĩa Bùi Tịch, Đường Kiệm.

Án Khai Sơn.

ba huvnh đệ Ôn thị.

Trường Tòn Thuận Đức.

có lào tướng Khuắt Đột Thông, có Thái tủ Lý Kiến Thành, Tần vương Lý Thế Dân.

Quận vương LÝ Hiếu Cung.

Còn có một người là Tổng quản bộ binh Sài Thiệu.

Sài Thiệu vốn cũng không xứng tham gia vào loại thương nghị nàv.

Nhưng từ khi Lý Thái Ngọc chết.

Hắn tác chiến dũng mãnh, làm gương cho binh sĩ, ờ trong quân đà rắt có uy vọng.

Lý Uyên buồn bà con gái đến chết, lại thấy Sài Thiệu thâm tình.

Hơn nữa Sài Thiệu dục hòa trùng sinh, lúc này đây đặc biệt sử dụng.

Lý Kiến Thành đánh bại uất Trì Cung, thùa thắng truy kích, đánh đến Giới Hưu mới quay về.

Hắn không cẩn làm như đệ đệ.

một hơi truy đuổi đền vài trăm dặm.

Chuyện đuổi giặc đến đường cùng, không cẩn Thái tủ như hắn đi làm.

Dưới đại thế.

Lưu Vũ Chu chạy trốn, ngay cả Thái Nguyên cũng không cấn.

uất Trì Cung mặc dù dũng, lại cùng chi có thể một đường bại lui.


Lý Thế Dân khi đuổi tới Lâu Phiền, rốt cuộc cùng đà ngừng bước.

Không phải hắn mòi mệt.

mà là ỡ đây đà là địa bàn của quán Đột Quvết.

Thế Dân dù là dũng mãnh, cũng không nên cùng người Đột Quvểt nổi lẻn xung đột.

Dù sao bọn họ còn phải cậv vào quán Đột Quyết.

An bài đám ngưỡi Lý Trọng Văn bảo vệ Thái Nguyên.

Thế Dân nhân được ý chi của Lý Uvẻn.

vội vàng quay lại.

gia nhập vào trong lằn thương thảo quan trọng nhất nàv.

Hiện tại nhắc tới Lý Thế Dân.

đều phải đưa ngón tav cái lẻn nói một tiếng.

Tẩn vương dũng mãnh! Huyền giáp thiên binh, thiên hạ khó địch!
Lý Uyên trông thắv Lý Kiến Thành trầm ổn, Lý Thế Dân oai hùng, trong lòng cảm thấv vui mừng.

Hai người con trai này.

dưới sự bồi dưỡn của hắn, rốt cuộc đã trưởng thành, là một cãv đại thụ chọc trời, có thể ngăn trờ một phương.

Trước mắt dưới tav hắn.

quẩn thẩn hội tụ, có văn có võ.

Hắn không tin bẳng vào những lục lượng này, còn không làm gì được Tiêu Bố Y!
Nhưng việc tiếc nuối duy nhất, đó chính là Nguyên Cát thủy chung vẫn không nên thân.

Thải Ngọc lại chết.

Khi nghĩ tới đây, Lý Uyên ngục lại mơ hồ thầy đau.

Bùi Tịch nghe Lý Uyẻn hòi.

bưỡc lẻn phía trưỡc nói: “Khỡi bẩm Thánh Thượng.

Dựa vào ý của vi thần, tạm thời vẫn không thể xuất binh về phía Đông Đò".

Lý Uyên mặt trầm xuống.

Bùi Tịch vẫn không biết sống chết nói: “Nghĩ tới quán ta binh Tiết Cử lại chiến Lưu Vù Chu.

Mặc dù thu phục Hà Đông nhưng dân sinh không yên, lúc nàv đâv thích hợp dưỡng sức.

ồn định biên thùv.

Nếu lại vọng tự xuất binh, chi sợ dân chúng không muốn”.
Bùi Tịch nói xong.

Lý Uyên mặt phảng phất như đáv nồi.

Ai cũng nhìn ra Lý Uvên bất màn.

đều rõ ràng tâm tư của Lý Uyên, nhưng cũng có chút khó hiểu.

Bùi Tịch mồi lần để nghị, thật đều không họp với tâm ý của Lý Uvên.

nhưng Lý Uvẻn vẫn đối với hắn chi có càng tín nhiệm hơn?
Chi có Trường Tôn Thuận Đức lạnh nhạt nhìn về nơi xa.

Lý Hiếu Cung đang thơ ơ ngồi ỡ đó.

Ngồi ờ trong này nếu nói về trị quốc.

Trường Tôn Thuận Đức cùng Lý Hiếu Cung cũng không nổi bật.

Nhưng nếu luận mưu kế, hai người này đều là kỳ tài.

Phải biết 1ẳng Lý Đường có thể có như hiện nav.

tuv có binh tướng dũng mành thiện chiến.

Mưu kể phán hoá liên hoàng của Trường Tòn Thuận Đức.

Lý Hiếu Cung tuvệt đối không thể bỏ qua.

Trường Tôn Thuận Đức biết rõ, Lý Uyên cần một người như Bùi Tịch.

Loại người này, không cần quá thông minh, nhưng cằn rõ ràng tâm sự của Lý Uyên, sau đó cố ý nói nghịch lại.

Bởi như vậy, vẻ mặt Lý Uyên lại càng biểu lộ thái độ.

Nhiều thần tử thông minh nhin mặt mà nói chuyện, đương nhiên rõ ràng nên làm như thế nào.

Bùi Tịch có thể ngồi vào vị tríhôm nay, tuvệt khôngphải là vì ngu xuẩn, mà là vì thông minh.

Hiểu rõ cách xừ sự làm người.

Bời vì như vậy hắn không bị người ghen ghét đố kỵ.

Bời vi như vậy hắn có thể khién cho Lý Uyên càng thêm tín nhiệm.

Thấy Lý Uyên không vui.

Án Khai Sơn run run nói: “Lời của Thượng Thư Phó Xạ, lào thẩn không dám tán đồng’.

Lý Uyên mim cười nói: “Ân khanh có cao kiến gì không?"
“Cao kiến không dám.


Chi có thể nói cùng Thánh Thượng phán ưu” Ân Khai Sơn cần thận nói: “Trước mắt Tẩn vương mới bình Lưu Vũ Chu.

Mặc dù khiến cho Lưu Vũ Chu trốn đi thảo nguvên.

nhưng quân ta sì khí tăng vọt.

đương cầu một hồi trống tinh thần hăng hái.

Trước mắt quán tinh mới nhất.

Tiêu Bố Y đã lấy Lẻ Dương...” Ân Khai Sơn nói đến đâv trầm mặc một lát.

Quẩn thẩn trong im lặng có chút ít uể oải.

Lý Thế Dán càng nắm chặt nắm tay.

Ai cùng không ngờ rằng Lê Dương nhanh như vậy đà bị phá.

Lê Dương vừa vỡ.

đại quán Tiêu Bố Y có thể nói là tiến quán thần tốc.

Quản Hà Bắc bị động đến cùng cực.

Bọn họ không liên quan đến an nguy của quán Hà Bắc.

Chi hy vọng quán Hà Bắc quán có thể tiêu hao thật lớn binh lực của Đông Đô.

Nhưng trước mắt xem ra, cũng đà không thực tế.

‘Binh bại như núi.

Dựa vào lào thần thấv.

Trước mắt quán Hà Bắc rắt có thể sẽ bại!” Ân Khai Sơn lo lắng nói: “Quân Hà Bắc của Đậu Kiến Đức thật sự không thể mạnh hơn quán Ngoà Cương cùa Lý Mặt năm đó.

Phải biết rằng binh bại như núi.

năm đó Lý Mật trăm vạn đại quán thì có thể thế nào.

Còn không phải một trận tan thành mây khói? Chúng ta đà không thể chờ đợi nữa.

Nếu để cho Tiêu BÓ Y chiếm trước Hà Bắc.

Thẩn chi sợ La Nghệ rắt nhanh sẽ tìm kiểm phụ thuộc.

Hắn đương nhiên sẽ không bò gần mà cầu xa mà quy thuận chúng ta.

Hắn đầu hàng chọn lựa đầu tiên hắn là Đông Đô.

Trước mắt Sơn Đông đã sắp toàn bộ rơi vào trong tay Tiêu Bố Y.

Giang Đô Vương Thế Sung, Ngô Quận Trầm Pháp Hưng đều đã cẩu thả hơi tàn.

Đối với Tiêu Bố Y không tạo được uy hiếp.

Những người này nghe gió mà làm.

Nếu như chúng ta còn không xuất binh, bọn họ rắt có thể sẽ quy thuận Đông Đỏ.

Đến lúc đó, chi có chúng ta cùng Đông Đô chống lại.

phải cố hết sức không cằn nói cũng biết.

Chúng ta nếu xuất binh, những người nàv có lè có thể thấy được hy vọng, cũng có thể phán công Đông Đô.

Đối với chúng ta tiến lấy Trung Nguyên rất là có lợi”.

Án Khai Sơn một hơi nói xong những lời này, rốt cục nghi tạm một lát.

Lý Uyên trầm mặc thật làu.

“Chư vị ái khanh ý tứ thế nào?”
Đường Kiệm đứng ra nói: ‘Thánh Thượng.

Thật ra chân chính có thực lực tranh thiên hạ chi có Thánh Thượng cùng Tiêu Bố Y.

Phái biết rằng Thánh Thượng khống chế Tâv Kinh.

Tiêu Bố Y nắm chắc Đòng Đô.

căn cơ trên tav...!thật ra đều là tinh binh Vệ phủ.

Những binh sĩ này tác chiến có tổ chất, kỷ luật nghiêm minh, làm sao mà hạng chán lấm tay bùn là có thể chống lại? Nếu có thể dựa vào ý của Ân đại nhàn, chúng ta lại càng hv vọng trước lợi dụng các lực lượng bên cạnh tiêu diệt Tiêu BÓ Y.

Như vậy Thánh Thượng mới có thể chính thức nhắt thống thiên hạ”.

Lý Uyẻn chậm rãi gặt đầu.

ánh mắt chuyển sang hướng LÝ Hiếu Cung, “Lý Quận vương.

Ý ngươi thế nào?”
Lý Hiếu Cung không chút do dự nói: “Cho đến ngày nay.

không chiến tắt vong!”
Thế Dán ủng hộ nói: “Nói rắt tốt, không chiến tất vong.

Nếu như còn lo trước lo sau.

chờ Tiêu Bố Y lấy Hà Bắc.

đổi với Quan Trung hình thành thế bao vây, hối hận thi đà muộn”.

Sài Thiệu tiến lẻn phía trước nói: ‘Thánh Thượng.

Nếu là xuất chinh.

Sài Thiệu xin làm tiên phong”.

Mọi người đổng lòng.

Lý Uvẻn trong nội tâm thẳm vui.

Hắn muốn chính là loại hiệu quả này.

Nhưng rốt cuộc vẫn nhin về phía Trường Tôn Thuận Đức.

Lý Uyên trầm giọng hòi: “Trường Tôn tiên sinh.

Nếu muốn xuất binh.

Dựa vào ý người, làm thế nào mới có thể đánh bại Tiêu Bố Y?”
Tắt cả mọi người đều nhìn về phía Trường Tôn Thuận Đức, lẳng lặng chờ đợi.

Nhân vật số một Trường Tòn gia nàv.

Tuv một mực chán chường nhưng người nào cùng biết.


Lý Uyên cực kỳ xem trọng ý kiến của hắn.

Trường Tôn Thuận Đức nghe thấy hỏi tới, trong lòng thẳm than.

Lý Uyên căn bản không định để cho hắn phản đổi.

chi hòi hắn phương pháp xuất binh.

Xem ra tâm ý đã quvết.

Hơi chút trầm ngâm.

Trường Tôn Đức nói khè: “Không biết Thánh Thượng muốn nghe lời nói thật tình...!hay...”
Lý Uyên có chút không vui nói: “Đương nhiên là muốn nghe lời thật tinh!”
“Quân ta thế vếu người ít.

địa thế cẳn cỗi.

Tiêu Bố Y trước mắt địa vực bao la.

lại có Hoa tộc Giang Nam ủng hộ.

Nếu bàn về thực lực bền bi tác chiến, chúng ta không bẳng một nửa Đông Đô" Trường Tôn Thuận Đức trực tiếp nói.

Lý Uyên đà thay đồi sắc mặt.

Trường Tôn Thuận Đức cũng không quản tới.

tiếp tục nói: “Nếu muốn xuất binh.

Đương nhiên không thể chu đáo.

Ba Thục đã trung lặp.

Chúng ta không nên có thêm cường địch.

Vũ Quan xuất binh Tương Dương, chiến tuyến có phần xa.

Bắt lợi chinh phạt”.

Lý Kiến Thành trầm giọng nói: “Nói như vậy.

Chúng ta chi có Đồng Quan, Thiên Tinh Quan, Tinh Hình Quan ba đường có thể xuất binh?”
Trường Tôn Thuận Đức trầm mặc thật lâu mới nói: “Thái tử nói không sai.

Muốn xuất chính binh, đương nhiên phải xuất quan.

Tây Kinh đền Đông Đô có tám trăm dặm chiến tuyến.

Chính là con đường quyết chiến của chúng ta.

Muốn xuất kv binh, đương nhiên theo Tinh Hinh Quan đột nhập Hà Bắc.

Kiến Đức nếu như bại, thùa dịp Tiêu Bố Y chỗ dựa chưa ổn.

chúng ta có thể chiểm trước Hà Bắc.

thuận Thái Hành Sơn mà xuống, sẵn sàng cướp lấv Sơn Đông, binh bức Huỳnh Dương.

Muốn phụ trợ binh lực khắp nơi.

đương nhiên từ Thiên Tinh Quan xuất binh.

Lấv phía bắc Hoàng Hà.

Kẻ từ đó.

chúng ta ba lộ đại quân vây khốn Đông Đô, có thể lắv được thành.

Đương nhiên quyết chiến dùng chính binh là chủ yếu.

Nhu dựa theo ý vi thần.

Thánh Thượng có thể dùng chính binh xuất Đồng Quan.

Trước mắt Tiêu Bổ Y, Lý Tĩnh chi phái Quách Hiếu Khác trú đóng ỡ Hoẳng Nòng, thế lực không mạnh.

Chúng ta nếu như dùng trọng binh tiến đánh, Quách Hiếu Khác không hiểm có thể thủ.

nhất định lui bước về phía đòng.

Chúng ta một đường đông tiến, tại Cốc thành Trì thành mới có thể gặp sự chống cự chân chính của Tiêu Bố Y.

Nếu có thể lấy được Trì thành thi đã xem như là binh đến dưới thành.

Vây thành đánh viện binh, khi đó phán thắng bại phái xem ở cách dụng binh!”
Lý Uyên nghe vậy mừng rỡ, vỗ án nói: “Lòi ấy của tiên sinh, chính họp ý trẫm!”
Trường Tôn Thuận Đức lại có chút mệt mỏi nói: “Vi thẩn chi là ý kiến thô thiể.

Cụ thể như thế nào.

kính xin Thánh Thượng định đoạt”.

Lý Uyên nói: “Tiên sinh nói.

có chính có kỳ.

Nhưng vẫn phải dùng chính binh là chính.

Nếu có thể chính diện giao phong đánh bại Tiêu Bố Y.

thì có thể nâng cao sĩ khí.

mưu đồ thiên hạ.

Xin hòi tiên sinh, theo ý kiến của người, ai là tuyển chọn lãnh binh xuất quan tốt nhất?”
Hắn thanh âm vừa dứt.

trong điện tình lặng.

Lý Thế Dân hai tay đổ mồ hôi.

ý hưng phấn không cằn nói cũng biết.

Hắn một mực muốn cùng Tiêu BÓ Y quvết chiến.

Lúc này đây.

đúng là thòi cơ tốt nhất.

Trường Tòn Thuận Đức do dự thật làu.

lúc này mới nói khè: “Dựa vào vi thẩn thấy.

Thái tử là nhân tuyển tốt nhất
Lý Thế Dân nghe vậy đà thay đổi sắc mặt!




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây