Cuối mùa thu, gió phương bắc đã dẫn mang như vậy chút lạnh thấu xương.
Giang Nam gió thổi tốt, mưa đa tình.
Mưa phùn roi roi nhuận thu ý, một chiếc xe ngựa lọc cọc một đường đi tới, cuối cùng, rất nharih tới gần Đông Đô.
Đông Đô mặc dù lạnh, nhung lại làm cho người ta ôn hòa, như có cảm giác về nhà.
Đỏng Đô mặc dù xa, nhưng lại làm cho người ta an bình, là nơi người ta quay về.
Bùi Minh Thúy ngồi trên xe, rốt cuộc đến khi không còn nghe tiếng mưa đánh vào thùng xe, thi xốc lên màn xe, bầu tròi đêm như rùa, mưa đà tản mác, bầu trời đầy sao điểm điểm.
người tại sao cùng ta khách khí như vậy?” Bùi Mirih Thúy muốn cười, nhung lại ho một hồi kịch liệt, khăn hồng che lại cặp môi đò.
sau khi hạ xuống, bên miệng có một điểm máu.
máu so với khăn hồng còn hồng hơn.
Ành từ trong mắt đà có vệt nước mắt.
nhẹ nhàng giúp Bùi Minh Thúy vỗ ờ sau lung.
Bùi Minh Thúy ho thật lâu mới ngừng, đột nhiên hòi, “Ngưai có oán ta không?” “Tiểu thư cớ sao nói ra lời ấy?” Ành tử kinh ngạc nói.
“Nếu không có bời vì chiếu cố ta Ngươi quá nùa đã sớm lập gia đình.
Ta hiểu rằng, ngươi muốn hoàn lại ân tirih của ta” Bùi Minh Thúy áy náy nói: “Ngươi tuy là Ảnh tử của ta Nhưng những năm qua, vô luận thiếu cái gi, thật ra đà sớm hoàn lại sạch sẽ.
Ta ích kỷ không để ngươi đi.
chỉ là bời vì ta hiện tại...!ngay cả một người để nói chuyện cũng không có”.
Nàng nói đến đây thi thờ dài, một lần nữa vén rèm xe lên, nhìn về phía bầu trời đầy sao đêm.
Đêm tĩnh.
Sao sáng! Ành từ thấp giọng nói: “Tiểu thư.
Người chỉ cần không đuổi ta đi.
Ta tình nguyện cả đời ở lại bên cạnh người”.
Bùi Minh Thúy tim đập mạnh một hồi, rồi thờ dài chuyển hướng chù đề hỏi.
“Hiện tại Hà Bắc nhưthế nào? Thật ra...!không có chuyện của ta, nhung ta vẫn muốn hỏi một chút”.
Ảnh từ nói: “Lý Huyền Bá từ khi chém một chân cùa lào gia thì không có xuất hiện nữa.
Hắn thật giảo hoạt, mỗi lần ra tay, đều làm cho người khó có thể nắm bắt.
Cho dù tiểu thư người cũng cho là hắn ờ tại Tây Kinh, hắn ờ tại thảo nguyên, muốn ôm cây đợi thò.
Nhưng không có nghĩ đến.
hắn đà sớm tiềm nhập Hà Bắc.
Chúng ta cũng biết hắn quỷ kế đa đoan, nhung lại vĩnh viễn không biết bước tiệp theo hắn muốn gi”.
Bùi Minh Thúy sau khi nghe tin tức phụ thân bị chém một chân, lại khỏng có nừa phần giận dữ, chi có bi ai thắm thiết, “Cha ta đi con đường này.
nên nghĩ đến kết quả nh vậy, nhưng người cũng giống như ta! Chúng ta không hổ là cha con, tính tình cũng giống như đúc.
cũng quật cường, cũng chấp nhất, cũng làm cho người ta khó có thể giãi thích”.
“Nhưng Lý Huyền Bá hắn có thể không?” Ảnh từ muốn nói lại thôi, mắt tràn đầy phẫn Bùi Mirih Thúy nói: “Lúc trước khi cha ta bị Tiêu Bố Y chặt một cánh tay, nếu có thể tỉnh ngộ, làm sao mà có kết cuộc hôm nay? Một trận chiến Lang sơn, là cuộc chiến ngươi chết ta sống, hắn chặt đứt cha ta một chân, đó cũng là chuyện không còn đường lui.
Hắn như roi vào trên tay cha ta, với thủ đoạn cay độc cùa cha ta, chỉ sợ còn đánh hắn chết không toàn thây!” “Tiểu thư, ngươi tại sao còn vì hắn mà nói chuyện?” Ảnh tử vội la lên: “Người chẳng lẽ...” “Không có, một phẳn cũng không có” Bùi Minh Thúy tựa như hiểu Ành tử muốn nói cái gì.
chém băng cắt tuyết cắt ngang.
Ành từ thấp giọng nói: “Đòi này, thật ra có một người bầu bạn ảu yếm.
ngắm nhìn mặt trời lên mặt trời lặn cũng là quá đủ, không biết con người ta bời vì cái gi mà không dễ dàng thỏa màn như vậy?” Bùi Minh Thúy nói: “Đó là cách nghĩ cùa ngươi và ta, nam nhân...!suy nghĩ luôn luôn khác”.
“Tiểu thư rất nhiều chuyện đều rất rõ ràng, vậy tại sao còn phải tìm hắn?” Ành từ cẩn thận hòi.
“Có lẽ ta cũng giống như cha ta, kiên trì một việc, thuyết phục không được chính mình buông tay” Bùi Minh Thúy điềm nhiên nói: “Ta thật ra chi muốn gặp hắn một lằn, cùng hắn nói vài câu, nhưng vi sao khó như vậy? Hắn hiểu rất rõ ta.
nhưng mà giống như lại căn bản không biết ta! Ta buông tha Lý Hiếu Cung, một mực không hề ra tay.
chẳng lẽ hắn vẫn không rõ?” “Có lẽ hắn hòi lòng xấu hổ” Ành từ nói.
“Hòi lòng xấu hổ?” Bùi Mirih Thúy giọng mỉa mai nói: “Hắn là loại người này, cũng phải hòi lòng xấu hổ sao?” “Hắn lúc ấy cũng không có cùng lão gia liều đến ngươi chết ta sống.
Chỉ chờ đến khi đại cuộc đã định mới ra tay.
Hắn..Ảnh từ thấy Bùi Minh Thúy sắc mặt không vui, rốt cục ngừng lại.
Ngẫm nghĩ, Ành từ lại nói: “Hà Bắc ngoại trừ một trận chiến Lang sơn ra, thời gian gần đây cũng đà thay đổi bất ngờ.
Ta nghe nói...!Lý Thế Dân binh nhanh như gió.
thế công mành liệt, đã trong thời gian ngắn, chẳng những hạ Thượng Cốc, hơn nữa qua Dịch Thủy, liên tục lấy mấy huyện, đại phá thành Lung Hòa, đã binh đến dưới thành! Mà Lý Hiếu Cơ, Lý Đạo Tông hai người cũng không phải bình thường, quân tiên phong đến đâu.
quận huyện đều hàng tới đó.
Bọn họ ra Tỉnh Hình Quan, chẳng những liên tục thu Hằng Sơn, Bác Lăng hai quận, xuôi nam đà nhập Triậi Quận, quân đông chinh Lý Đường trước mắt đã đánh tới Hà Gian Bác Dã, thẳng bức Nhạc Thọ, khí thế hung hàn! Thòi điểm Lý Đường cùng Đông Đỏ quyết đấu rất nhanh sắp tới rồi”.
Bùi Minh Thúy nói: “Lý Huyền Bá một chiêu đà đem nừa số địa vực Hà Bắc nhanh chóng thu vào lòng bàn tay Lý Đường.
Bọn họ đà không từ thủ đoạn, cùng Đột Quyết kết minh, đó là đương nhiên sẽ không cần Đậu Kiến Đức.
La Nghệ vướng chân vướng tay.
Lý Huyền Bá quả nhiên đại khí phách, chắc là quyết định cùng Tiêu Bố Y buông tay đánh cược một lẩn, Tiêu Bố Y kém một chiêu, thế nhưng không cần phải gấp”.
“Tiêu Bố Y cũng không tírih là gấp” Ânh từ khi nói đến Tiêu Bố Y.
giọng điệu cao hứng chút ít, “Hắn vẫn như cũ, xuất binh trong ổn cầu thắng.
Tiểu thư khỏng phái đà sớm nói, trước mắt Lý Đường tuy có địa lợi, nhưng mà Tiêu Bố Y thực lực cũng không phải là hùng hậu bình thường, haìhổ tiarih chấp, thắng bại khó liệu”.
“Tiêu BỐ Y hai đòi làm người, xem tất nhiên nhiều hơn một ít” Bùi Minh Thúy lầm bẳm Ảnh từ hỏi, “Người chết thật sự là hai đời làm người sao? Không biết đó là dạng như thế nào?” Bùi Mirih Thúy nói: “Ta chỉ là nghe nói như thể, tình hình cụ thể ngoại trừ chính hắn, ai cũng không thể khẳng định.
Tiêu Bố Y hiện tại thế nào?” “Hắn há miệng một cái, quả thực có thể chống đờ trăm vạn hùng binh.
Ai cũng cho rằng, quân Lý Đường sát nhập Hà Bắc.
hắn sẽ toàn lực đối phó quân Hà Bắc.
Không ngờ hắn chỉ bằng miệng lưỡi, đà thuyết phục Tô Định Phưong mang hơn vạn binh sĩ mở cùa hiến Thành.
Kết quả Tô Định Phương lại đi chiêu hàng Khương Dương.
Khúc Sư Tòng hai người.
Khúc Sư Tòng quyết định đi theo.
Khương Dương lại quyết ý không chịu”.
“Khương Dương quá nừa quay lại Nhạc Thọ?” Ành từ bội phục nói: “Tiểu thư đoán rất chuẩn”.
“Quân Hà Bắc bọn họ dù sao cũng khác quân Từ gia.
càng thèm trượng nghía một ít.
Quân Từ gia một phen giết chóc, kết quả lường bại câu thương, quân Hà Bắc đến hiện tại có nghĩa huynh đệ, có thể nói là cầu người được người, cầu nghĩa được nghĩa” Bùi Minh Thúy “Đúng vậy, vốn Khương Dương cô lập, thủ hạ binh sĩ cũng bắt đầu ly tâm, Tô Định Phương rất có uy vọng, liên thù Khúc Sư Tòng muốn giết Khương Dương cũng rất dễ dàng.
Nhưng Tô Định Phương thà rằng tự hạ chức quan của mình, cũng muốn xin Tiêu Bố Y thả Khương Dương trở về, Tiêu Bố Y không giống bình thường, lại đáp ứng”.
“Tiêu Bố Y để cho chạy một Khương Dương, đồi được Tô Định Phương thề chết trung thành, cũng là đáng giá” Bùi Minh Thúy khi đề cập đến Tiêu Bố Y, hai mắt cũng có chút tỏa sáng.
Đó là bằng hữu của nàng, đó là tri kỷ cùa nàng, có lẽ một khắc mới gặp gỡ tại Mã Ắp.
nàng đã biết, đó là một người làm đại sự.
Bời vì nàng duyệt qua vô số người, đã sớm nhìn ra, người này có sự thong dong cùng thành thục vượt xa tuổi của bản thân minh.
Loại người này, cũng ít khi thẩy.
cho nên nàng lập tức tiếp cận, nàng hv vọng Đại Tùy có dạng người như vậy.
về sau nàng mới biết được, thi ra Tiêu Bố Y vốn là người chết, có lẽ cùng Thái Bình đạo có liên quan, cho nên nàng giật mình, nhưng nàng cũng không có cùng Tiêu Bố Y trờ thành kẻ địch.
Ngược lại là...!nàng cho rằng trên đời nàý, chỉ có Tiêu Bố Y là hiểu nàng! Nhưng nam nữ hiểu nhau, thường thường không thể trở thành người yêu cùa nhau.
B ời vì qua rõ ràng, cho nên sẽ thấy có mông lung, điên cuồng, hơn là yêu thương khắc cốt minh tâm.
Cho nên nàng không hiểu Lý Huyền Bá, Lý Huyền Bá cũng vẫn không hiều nàng! Giữa bọn họ, gút mắc không rõ, khó nói đúng sai.
“Lý Huyền Bá tự xung là thông minh, nhưng lần này chắc là sai rồi” Ành từ đột nhiẻn nóL “ổ? Vì sao nói như vậy?” “Hắn đánh chết La Nghệ, Đậu Kiến Đức.
đồng thòi cùng u châu.
Hà Bắc hai noi là địch, thật sự là hàrih động không khôn ngoan”.
Bùi Minh Thúy nhắm hai mắt lại.
thật lâu mới nói: “Ta còn chưa từng gặp qua Lý Huyền Bá từng có lúc không khôn ngoan”.
Ành từ có chút ngần ra, thấp giọng nói: “Tiểu thư.
ta sai rồi”.
Bùi Minh Thúy mờ hai mắt ra, mỉm cười nói: “Hắn và Tiêu Bổ Y nghĩ gì.
vốn chính là khó đoán.
Ân oán giữa La Nghệ cùng Tiết gia bốn hổ hiện tại ai ai cũng đều biết, La Nghệ năm đó ám toán Tiết Thế Hùng, làm cho u châu chấn động.
Chúng ta về sau cũng tra ra, người trên Lang sơn lòng người bàng hoàng, tự mưu sinh lộ.
nhung Tiết Vạn Triệt cũng chưa chết! Chỉ cần hắn không chết, Lý Huyền Bá một hơi vì hắn đánh chết hai đại cừu nhân, Tiết Vạn Triệt làm sao không mang ơn? Cho dù không có Tiết Vạn Triệt, ta nghĩ Tiết thị trước mắt cũng sẽ lựa chọn Quan Trang.
Tiết thị tại u châu, vốn chính là môn phiệt lớn nhất, được Tiết Vạn Triệt giúp đờ, Lý Thế Dân lấy u châu có gi khó khăn? Cha ta chù mưu này đà lâu.
mới nghĩ ra sách lược này, tìm được chỗ yểu cùa La Nghệ.
Lý Huyền Bá vừa ra tay, đã làm tu hú chiếm tổ, thu đại ranh giới u châu, nếu như cái này cũng không trí tuệ.
thật không biết cái gi gọi là trí tuệ”.
Ành từ ngượng ngùng cười nói: “Loại đàn ông làm đại sự này, cũng chỉ có tiểu thư mới có thể đo lường được, ta là một tiểu nữ từ, nghĩ không được nhiều như vậy.
Nhung tiều thư...!quân Hà Bắc cũng còn có chút thực lực, khẳng định sẽ cùng Lý Đường liều mạng.
Đậu Kiến Đức cùng Từ Viên Làng khác nhau, Từ Viên Lãng chết, mọi người tán, Đậu Kiến Đức chết, ta chỉ sợ quân Hà Bắc càng thêm đổng lòng”.
Bùi Minh Thúy nói: “Hiện tại quân Hà Bắc thực lực sọ với,Lý Đường, yểu hơn quá nhiều.
Quân Hà Bắc chinh chiến nhiều năm, đại tướng chết hầu như không còn.
Một trặn chiến Dịch Thủy, Tiêu Bố Y đà cho quân Hà Bắc một kích trầm trọng, sau lại trước sau phân hoá đả kích, thực lực quân Hà Bắc đã sớm suy giảm vô cùng thê thảm.
Hôm nay Tô Định Phương lại hàng, La Sĩ Tín ờ đâu không rõ, không biết sinh tử, Vương Phục Bảo đà lâu không có xuất hiện, thậm chí sau khi Đậu Kiến Đức chết cũng không xuát hiện, với huvnh đệ tinh thâm cùa hắn và Đậu Kiến Đức.
thi quá nửa cũng đà chết, bằng không ta nghĩ, hắn bò cũng muốn leo đến Lang sơn.
Trước mắt có thề coi được thì chỉ là Lưu Hắc Thát cùng huynh đệ rải rác không có mấy nhiệt huyết, một cỗ lừa giận cừu hận, ít binh khỏng ai giúp, làm sao có thể bền bi? Lý Thế Dân nếu ngay cả những người này cũng không thể giải quyết, thi làm sao có thể cùng Tiêu Bố Y chiến một trận?” Ành từ như có suy nghĩ.
“Ý cùa tiểu thư là, Lý Huyền Bá muốn cho Lý Thế Dân đánh bại quân Hà Bắc.
phấn chắn sĩ khL sau đó lại cùng Tiêu Bố Y quyết một trận từ chiến?” “Hai quân giao chiến, tuy phải xem thực lực, khí thế cũng có chút quan trọng” Bùi Minh Thúy nhắm hai mắt lại, “Lý Huyền Bá là người kiêu ngạo, quá nửa cũng muốn đường đường chính chính đánh bại quân Tây Lương thản thoại bất bại?” “Cho nên hắn lựa chọn trắng trợn tuyên dương, từ chỗ tối ra chỗ sáng?” Ảnh từ hỏi.
Bùi Mirih Thúy trên khuôn mặt tiều tụy, đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái, nàng nhắm mắt, thật lâu mới nói: “Có lẽ đây là một trong dụng ý..
“Dụng ý càng sâu hơn của hắn là cái gì?” Àrih tử nhịn không được hỏi.
Bùi Minh Thúy chậm rãi lắc đầu, “Không biết”.
“Lý Huyền Bá một mực âm thẳm làm việc, lần này lại giống như trống khua chiên, làm cho mọi người đều biết, hắn làm vậy là có ý gì” Ảnh từ lẩm bẳm nói.
Bùi Mirih Thúy lần này ngay cả đầu cũng không động, tựa như là đang ngủ say.
Xe đi tới.
đểu đểu trong đêm vẻn tình.
Trong xe, yên tình một mảng.
Ảnh tử nhìn Bùi Minh Thúy thật làu, cho rẳng nàng đã ngủ say, mới định cho thêm than vào lò lửa.
đắp thêm quần áo cho Bùi Minh Thúy.
Không ngỡ Bùi Minh Thúv đột nhiên mờ ra hai mắt hòi.
“Chuyện ta dặn dò ngươi, tra như thế nào rồi?” “Tạm thòi còn chưa có được gì, nhưng mà ta đà cho bọn họ đi thăm dò chặt chè" Ảnh tử lo lắng nói.
“Đã làm khó cho các ngươi, chuyện này tra cũng không phải dễ dàng.
Có đôi khi.
tận lực đi tìm.
ngược lại khó có thể tìm được đáp án” Bùi Minh Thúv nói.
Ảnh tử thờ dài nói: “Đã qua quá làu.
người biết được chuyện năm đó không có mấy ai”.
“Trưởng Tôn Thuận Đức có thể biết rõ" Bùi Minh Thúy đột nhiên nói: “Năm đó hắn bị người lừa gạt quay lại Trung Nguyên, chờ khi chạy về, Thiên Kim còng chúa đã bị hại chết, hắn thống khổ.
lúc này mới ý chí tinh thẩn sa sút.
hắn một mực hoài nghi người chủ mưu hại chết Thiên Kim công chúa chính là Trường Tôn thịnh, thậm chí bởi vì việc này đà mắng chửi đối với Trường Tôn Thịnh, chuyện nàv lào thần Tâv Kinh nhièu ít cũng biết rò.
Trong Trường Tôn gia.
Trường Tôn Thuận Đức vốn là nhân vật số hai sau Trường Tôn Thịnh, nhưng bởi vì việc này.
hắn xem Trường Tôn thịnh là cừu nhân, Trường Tôn Thịnh sắp chết cũng không được hắn lượng giải.
Đối với chuyện ba tỷ muội Thiên Kim năm đó.
nếu nói là trên đời nàv còn có mấv người có khả năng biết được đáp án, Trưởng Tôn Thuận Đức quá nửa có thể là một trong đó”.
Ảnh tử trước mắt sáng ngời, thoáng qua ảm đạm, “Nhung chúng ta quá nửa không bức hắn nói ra được.
Người này nhìn như chán chường, nhưng lại là nhân vật thông minh tuvệt đinh, Lý Đường rất nhiều đại sự đểu là do hắn mưu đồ kế sách, nếu là thật sự luận phong thưởng, hắn cũng là người ham quyền thế.
thì địa vị chi sợ còn trên cả Bùi Tịch.
Nhưng hắn không cầu thăng quan, thậm chí mắv lần cổ ý phạm sai lầm.
thinh cầu Lv Uyên giáng chức quan của hắn...” “Đây mới là hành động thông minh" Bùi Minh Thúy khen: “Nghĩ đến ngưỡi trong môn phiệt nhiều ít đều có tài năng, quan đền cực phẳm, nhưng năm đó tám đại trụ quốc cho tới bâv giờ.
còn có thể trường thịnh không suv có mấv nhà? Trường Tôn môn phiệt mắv đời có thể thoải mái.
đến đời Trường Tôn Thuận Đức này cùng không suv bại.
ngược lại càng thêm cường thịnh, Trưởng Tôn Thuận Đức không thể bò qua công lao”.
“Nhưng hắn vi tinh mà thương tàm.
một nhân vật như vậy.
tiểu thư cùng không đành lòng đối với hắn nghiêm hinh tra tấn?” Ảnh tử nói: “Chúng ta muốn ra tay bắt hắn, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị.
cũng không thể thoát khòi bó cục của chúng ta”.
Bùi Minh Thúy mệt mòi khoát khoát tay.
“Loại người như hắn.
chúng ta hẳn là kính, mà không có thể sử dụng thủ đoạn cực đoan.
Ta còn muốn nghĩ, có lẽ qua một thòi gian ngắn, ta sẽ đích thân tìm hắn nói chuyện.
Ta nghĩ...!hắn đối với chuyện năm đó.
chi sợ cũng có rắt nhiều điểu khó hiểu, cũng hy vọng tìm người nói chuyện.
Hắn buồn bà trầm mặc những năm này, ta nghĩ...!không cẩn bắt buộc, hắn cũng sẽ đem chuyện cũ năm đó nói ra”.
Ảnh tử gật đầu.
“Được, ta cho bọn họ tận lực an bài”.
Bùi Minh Thúv nhìn sang bầu trời đêm lắp lánh, đột nhiên nói: “Ta đà lâu không có nghe ngươi đánh đàn.
Đêm nhưthế này.
nếu có dao cằm làm bạn, cũng không tính sống uổng’.
Ảnh tử nghe thấy huyền cằm biết nhã ý, hiểu rẳng Bùi Minh Thúy muốn nghe đàn.
lại sợ nàng mệt mòi.
Bùi Minh Thúy đối với nàng, đã như là tỷ muội.
Ảnh tử mặc dù khăn lụa che khuất mặt.
nhưng nhìn thấy ánh mắt Bùi Minh Thúv tràn đằv ân cần.
cũng không nói nhiều, vươn tav ra, tháo xuống trên vách xe xuống một cây dao cằm.
Mười ngón tay của nàng thon dài như ngọc, ai nhìn thấv cũng đều cho rẳng bàn tav này đánh đàn mới tốt.
mà không phải là bàv tav để giết người! Khoanh chân ngồi xuống, đặt dao cằm xuống, Ảnh tử ngón tay búng nhẹ.
chi nghe tranh một tiếng vang lên.
thanh âm lọc cọc của bánh xe ngựa tựa như cũng bị ngăn ở bẽn ngoài.
Đêm lạnh như nước, tiếng đàn như suối, lúc này như nước suối ban đem.
còn có thể chống đỡ được là cặỵ vào sự cứng cỏi từ trong xương cốt.
Nhưng chờ tiếng đàn vang lên.
nàng đã thật ngủ.
Chi là trong lúc ngủ mơ, chán mày vẫn nhẹ cau lại, tựa như chân màv cùng như trong lòng đều đang sầu muộn! Ảnh tử sau khi thấv Bùi Minh Thúy ngủ say, lúc này mới đắp thêm quẩn áo cho nàng, lẳng lặng sang một bên.
ngồi xuốngxem lò lửa.
Xe chạy cực ổn.
xa phu tựa như đời này sống ỡ trên xe ngựa vậy.
nhắm mắt lại cũng có thể không sai.
Ảnh tử hai mắt sáng rực.
giống như sao tròi rơi xuống mi mắt.
nhìn sang lò lửa đò hồng, như có điều suy nghĩ, nhưng mà qua hồi lâu.
lúc này mới dựa vách xe thiếp đi.
Khi bình minh, xe ngựa đà đến Đông Đỏ.
Khi ánh dương đầu tiên rơi vào thùng xe, bên tai Bùi Minh Thúy sớm đà không có tiếng đàn như suối, lại nhiều hơn tiếng nước chảy.
Nước là Lạc Thủv.
hình dáng thành Đông đô đã mơ hồ có thể thấy được.
“Đồ xe lại” Bùi Minh Thúy nói.
Lời của nàng vừa dứt.
xe đã như sắt đúc dừng lại.
thanh âm xa phu khàn khàn truyền đền.
“Tiểu thư, vào thành còn gần dặm đường”.
“Ta biết, ta muốn nhìn xem Lạc Thủy” Bùi Minh Thúy khoác áo đi xuống xe.
Ảnh tử sớm đà tinh lại, chăm chú đi theo, ánh dương như từng sợi vàng rơi lên trẽn người Bùi Minh Thúv.
vi thân hình nhò bé và vếu ớt của nàng phủ lên một tầng ánh vàng nhạt.
Nàng đi về phía Lạc Thủv, tạo nên một cái bóng thật dài.
Ảnh từ không rời một chút, đà đứng ở trong cái bóng của Bùi Minh Thúv.
không để người khác chú ý.
Nhìn sang thành nguy nga ỡ xa xa, giống như núi cao đứng vừng, lại nhìn dòng nước như ánh vàng bên cạnh, như rắn vàng nhảy múa, Bùi Minh Thúy đột nhiên có loại quen thuộc mà lạ lẫm.
xuất thần thật lâu.
Nàng cả đời bận rộn, đầy mắt đều là môn phiệt cao quv.
cả tâm tư đều là quyền thế so sánh cao thấp, lại hiếm thấy loại mặt nước ánh vàng, chiếu mây bay trẽn trời này.
Bồng nhiên nhớ tới, năm đó khi dẫn Tiêu Bổ Y đi vào Đông Đò, cũng thấy hắn trong mắt xuẩt thần, ngơ ngác nhin sang Lạc Thùy.
không biết cùng minh hiện tại có suy nghĩ gì? Mũi cav cay.
nhớ rõ những lời nói ngày đó đổi với Tiêu Bố Y.
Nàng khi đó.
chi cho là người yêu đà chết sớm.
giang sơn nghiêng ngả.
Thánh Thượng mỏi mệt.
di nương mặc dù gần ngay trước mắt.
như lại như xa tại chân trời.
Cho dù gặp chuyện đau lòng nhất, cũng không đành lòng thiên hạ đại loạn, dán chúng lầm than, lúc nàv mới đưa Tiêu Bố Y đi tới Đòng Đô.
Nhưng nàng khi đó.
căn bản không có nghĩ đến.
thi ra loại bi thảm đó so về hiện tại.
lại không có ý nghĩa.
“Tiêu Bổ Y, nếu như có thể được lựa chọn lại một lằn nữa, ngươi có lựa chọn quen biết cùng ta hay không?" Lời nói lúc trước như vẫn còn ờ bên tai.
Bùi Minh Thúv khi nhớ tới câu hỏi nàv cùa minh, tâm tình ảm đạm.
cho dù thái dương đem toàn bộ ánh nắng chói lọi rơi vào trên người của nàng, đều chiểu không sáng tâm cảnh như tro bụi của nàng.
Nhưng còn hiện tại thi sao? Nước mắt chảy xuống, ướt đẫm vạt áo, giống như những giọt sương chảy trẽn lá dưới tia nắng ban mai, từng giọt tí tách.
Qua hồi lâu, Bùi Minh Thúy lúc này mới xoay người lại.
binh tình nói: “Đi thỏi, vào thành”.
Đại thành Đông Đỏ, đều là khí tức bình thản.
Tuy là sáng sớm.
nhưng thành đã mỡ.
kiểm tra mặc dù nghiêm, nhưng trật tự điềm nhiên, người ra vào thành không có nửa phần nhẫn nại.
ngược lại có loại khí tượng rất vên vui.
Người nào cũng biết, hôm nay thiên hạ chưa định, ai cũng hiểu rõ.
nếu như nói nơi yên ổn nhất trong thiên hạ.
thì chính là chồ nàv.
Nếu có thể dùng trật tự đổi lắv an bình, bọn họ đương nhiên cam tâm tinh nguyện.
Hòm nav Tây Lương vương ác chiến tại Hà Bắc.
không thể không phòng kè địch lẫn vào trong thành quấy rối.
Xe đến trước cửa thànỈỊ sớm có binh sĩ tiến lên hòi thăm, thái độ không chút bắt cần.
Trongxe đưa ra một khối lệnh bài giao cho xa phu, xa phu giao cho binh sĩ.
Binh sĩ chi nhìn qua, thần sắc nghiêm nghị, chi nói một càu chờ.
đà cấp tốc chạy vội ra ngoài.
Bùi Minh Thúv không nói một lời.
lẳng lặng chờ.
Nàng không vội, nàng cả đời này vẫn không chút nóng vội.
cho dù năm đó sau khi biết được tin tức Lý Huyền Bá chết, vì hắn mà báo thù thi cũng đều là như thế.
Không bao làu.
chồ cửa thành đà bước nhanh ra một người.
Người nọ mặc dù giữa chán mày khóe mắt có vẻ phong sương, nhưng tinh thản vô cùng tốt.
bước chân kiện tráng.
Rất nhiều người cùng biết, người nọ gọi là Tôn Thiểu Phương, hôm nav là Trang Dũng Lang tướng, quan đà đền ngũ phẩm, chức trách chủ yếu là phụ trách hộ vệ an nguy ngoại thành Đông Đò.
Quan ngũ phẩm tại Đông Đô cũng tính không là cái gì.
nhưng người này đi theo Tây Lương vương ra sinh vào tử.
thật là thân tín của Tâv Lương vương, cho dù đại quan nhắt phẩm trong triều nhìn thấv hắn cũng khách khí, kêu một tiếng Tôn Lang tướng.
Tòn Thiếu Phương ít có làm giá.
tuy là tuần thành, hôm nay việc tầm thường đã không cằn xuất mã.
lằn này chiếc xe ngựa này thậm chí nhọc còng Tôn Lang tướng hỏi đến.
dân chúng ra vào thành cũng đều có chút ít kinh ngạc, khôngbiết là có ai đến.
Tôn Thiếu Phương được binh vệ chi dẫn.
trực tiếp đi đến bên cạnh xe ngựa, ôm quyền thi lễ nói: “Là Bùi tiểu thư?” Hắn sau khi nhặn được lệnh bài.
lặp tức đi ra nghênh đón.
bời vi loại lệnh bài này Tiêu Bố Y phát ra tuyệt đối không vượt quá ba cái.
Tiêu BÓ Y có lệnh, chi cằn người cằm loại lệnh bài nàv tiến đến.
vô luận có phán phó gì.
không uy hiếp xà tắc.
thi tất cả đều phải nghe theo.
Mà Bùi Minh Thúv.
chính là người giữ loại lệnh bài nàv.
Tôn Thiếu Phương thấy xe ngựa mặc dù mộc mạc.
nhưng mùi thơm thẳm truyền ra.
đà đoán ra là ai.
Bùi Minh Thúv vén rèm xe lên.
mim cười nói: “Có việc muốn gặp Từ Tướng quâiL làm p hiền Tôn Lang tướng”.
Tôn Thiếu Phương thấy Bùi Minh Thúy nhớ rõ chính minh, tinh thần chấn động, lại cười nói: “Mời đi sang bên này”.
Tôn Thiếu Phương lên ngựa đi về phía trước, đi trước mỡ đường, dân chúng thấy vậy đà sớm lẳng lặng vọt sang một bẽn.
Bùi Minh Thúv ngược lại có chút áv náv nói: “Ta vốn không muốn kinh động quá nhièu người”.
Tôn Thiếu Phương cười nói: “Nhưng người Tãv Lương vương phân phó dùng lễ đổi đài.
tại hạ sao dám chậm trễ?” Bùi Minh Thúy trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười ôn hòa.
“Ta đà làu không có nhin thấv Tãv Lương vương.
hv vọng trước khi đi, có thể gặp qua hắn”.
Tôn Thiếu Phương nói: “Tây Lương vương có đôi khi nói với chúng ta, Bùi tiểu thư là kỳ nữ tử.
người cũng muốn thường xuyên gặp.
Chi tiếc trận chiến Hà Bắc.
không biết tới khi nào mới xong.
Bùi tiểu thư...!cô rắt nhanh phải đi sao?” “Có lè rất nhanh’.
Bùi Minh Thúy lặp lỡ nước đòi.
Tôn Thiếu Phương không tiện hòi nhiều, lại một đường đem Bùi Minh Thúv dẫn tới phủ tướng quán của Từ Thế Tích.
Ảnh tử ỡ trong xe thắp giọng nói: “Tiểu thư, Tiêu Bố Y quả thật là một người có tinh có nghĩa.
Tại Đông Đô có thể được lễ ngộ đền như thả chi sợ người là đầu tiên”.
Bùi Minh Thúy như có thâm ý liếc nhìn Ảnh từ, sau đó nghiêng đẩu đi, cách qua màn nhìn về phía một người đang đứng ờ trước phủ.
Người nọ tùv tiện đứng ờ nơi đó, giống nhưđại thụ che trời ở trước phủ.
Bùi Minh Thúy hiểu rẳng người này đúng là đại thụ che tròi của Đông Đô, Từ Thế Tích mặc dù không có chiền công hiển hách, nhưng khi Tiêu Bố Y chinh phạt, có thể đem Đông Đô rộng lớn quản lý gọn gàng ngăn nắp, hưng thịnh đinh phong, không phải đại tài thi không thể! Từ Thế Tích nhin sang xe ngựa chậm rãi đi tới.
muốn đi lên trước, nhưng lại không động được chân, muốn mim cười, nhưng tâm tình lại bành trướng.
Khi đó hắn, trong lòng chi nghĩ đến tám chữ trên tờ giấy giấu ỡ trẽn người, mồi đêm đều lấy ra xem.