Giang Sơn Mĩ Sắc

58: Tiền Đồ Chưa Rõ


trước sau


Mộng Điệp thanh âm tuy thấp, nhưng Hàn Tuyết vẫn nghe rõ ràng.
Nữ nhân thích làm khó nữ nhân, nữ nhân đương nhiên cũng hiểu nữ nhân nhất, nhìn thấy nhất cử nhất động của Mộng Điệp, Hàn Tuyết đã hiểu được điều gì đó, liếc nhìn Tiêu Bố Y, đột nhiên nói: "Tỷ tỷ giống như là tiên nữ vậy, mới xứng với Bố Y, ta sớm muộn cũng phải ra đi".
Mộng Điệp ngẩn ra, Hàn Tuyết đã chuyển đề tài khác, "Tỷ tỷ, cái này dùng để làm gì, ta trước giờ chưa từng thấy qua?"
Trong tay của nàng là một vật gì đó màu xanh nhìn giống như là cái vỏ ốc vậy, Mộng Điệp cười nói, "Cái này gọi là Loa tử đại, xuất sản tại nước Ba Tư hải ngoại, trách không được cô chưa từng thấy qua, thật ra cho dù là người Giang Nam cũng chẳng mấy ai thấy qua".
"Loa tử đại?" Tiêu Bố Y cảm thấy cái tên này có chút kỳ quái.
"Đúng vậy," Mộng Điệp gật đầu cười nói: "Gọi cái tên đó bởi vì hình dạng của nó cũng giống như vỏ ốc vậy, khi sử dụng chỉ cần nhúng nước là có thể dùng, rất tiện lợi đơn giản, chúng ta cũng rất thích, nó chủ yếu là để vẽ lông mày.

Chân mày của muội muội đã lâu chưa có tu chỉnh, để ta vẽ lại cho muội".
Tiêu Bố Y cuối cùng lại hiểu thêm được vài thứ, thì ra duyên hoa (phấn bôi mặt) cùng mi đại (thuốc kẻ chân mày) đều là vật có từ thời cổ đại, trước kia cũng thấy những từ này rất hay, thì ra chẳng qua là cách các lão tổ tông gọi các phát minh của mình.
Yên thích cái đẹp, con người ai cũng đều có, nữ nhân thì càng lại là thiên tính.

Hàn Tuyết nhìn thấy các dụng cụ trang điểm của hải ngoại này, cũng khó tránh tò mò, gật đầu cảm tạ, quan hệ cùng Mộng Điệp cũng xích gần lại hơn.

Đám người Dương Đắc Chí, Mạc Phong biết Hàn Tuyết vốn là nữ nhân, cũng không có gì kỳ quái, mấy người Mộng Nghệ cũng khó hiểu, lại một người có râu mà lại đi kẻ chân mày, thầm nghĩ người này cũng thật chuyên nghiệp, Mộng Điệp làm thế cũng không sợ Tiêu Bố Y ghen tị.
Nghĩ đi nghĩ lại, Mộng Điệp lại bỏ châu lấy ngói, cùng nam nhân khác thân thiết, nói không chừng Tiêu Bố Y cũng sẽ có hứng thú với mình, không khỏi có chút chờ mong.

Lại thấy ba người hi hi ha ha, không chút mất lòng, mấy người Mộng Nghệ lại càng nghi hoặc khó hiểu, cũng không rõ được đạo lý.
Sau hồi lâu, mọi người tuy không có nghiên cứu được hết vật liệu chế tạo ra phấn trang điểm, nhưng đối với cách xử dụng đều đã rõ ràng, thầm nghĩ về sau cho dù không buôn bán ngựa, về nhà vẽ chân mày cho vợ cũng không tệ.
Nghĩ đến đây, mọi người lại cảm thấy Tiêu Bố Y làm việc đều ra ngoài dự kiến của mọi người, trong cố tình lại có tình.
Thử hỏi trên đời này có người nào quen thuộc son phấn hơn được nhạc phường, Tiêu Bố Y trực tiếp tìm được nơi chuyên nghiệp như vậy quả thật là một hành động anh minh.
Hàn Tuyết học rất thích thú, nhưng cũng phải có lúc chấm dứt, Tiêu Bố Y đã tuyên bố quyết định của mình, trực tiếp tại Thiên Hương Phường thu mua son phấn, theo giá mua sắm của các nàng tăng thêm một thành.
Mộng Nghệ, Thu Ngân cùng Nguyệt Nga đều vừa mừng vừa sợ.
Các nàng ở đây cũng đã lâu, nói trắng ra là toàn nịnh hót Tiêu Bố Y, cuối cùng cũng có chút ưu đãi.
Mắt thấy Mộng Điệp ở bên cạnh Tiêu Bố Y, mưa gió không lọt, các nàng đều không khỏi có chút mất mác, nhưng nghe được có thể kiếm tiền, đương nhiên là mừng rỡ, cuống quít đi ra ngoài lấy hàng, chỉ sợ bị người khác biết được tin tức này.
Đợi khi ba người họ đi ra ngoài, Mộng Điệp thấp giọng nói: "Tiêu công tử, thật ra Mộng Điệp biết, tại Mã ấp thành cũng có tiệm bán phấn trang điểm, tuy nhiên không được khí phách cùng chất lượng như Giang Nam, nhưng cũng có nguồn cung cấp, các nàng mua vào là đã cao hơn một thành, người sao còn tăng giá thêm một thành nữa, chẳng lẽ không sợ lỗ vốn?"
Tiêu Bố Y cười rộ lên, "Các nàng nói thế nào cũng đã vất vả một hồi, không có thù lao ũng sẽ khó tránh có oán hận, cho nhiều thì ta đau lòng, cho ít thì các nàng không vui, một khi đã như vậy, chi bằng cứ thoải mái như hiện tại, cũng nói con người sống ở trên đời, đâu phải lúc nào cũng chiếm tiện nghi là tốt đâu".
Hăn bình thản nói, Mộng Điệp nhìn hắn một hồi, rốt cuộc nói: "Tiêu công tử khí lượng không thiếu, nhất định có thể thành đại sự".
Mộng Điệp nói nhưng lời này cũng không phải là xu nịnh, thử hỏi có người nào tùy tiện xuất ra bốn mươi lượng vàng cho ca kỹ chuộc thân, mà không đòi hỏi một chút gì! Đương nhiên nàng cũng không rõ Tiêu Bố Y hiểu được đạo lý lấy lùi mà tiến, bốn mươi lượng cho nàng chuộc thân, cũng có thâm ý ở trong đó.
Đợi khi Tiêu Bố Y bảo Mạc Phong lấy bạc ra mua son phấn, mọi người đều vui vẻ, dựa theo nhu cầu.
Đám người Mộng Nghệ không quá cố sức kiếm tiền, đám người Mạc Phong rốt cuộc cũng được làm một hồi đại gia.
Thấy vẻ mặt cao hứng phấn chấn của bọn họ, Mộng Điệp có chút ngộ ra, "Tiêu công tử, bọn họ thực vui vẻ".

"Chính xác," Tiêu Bố Y cũng cười, "Ta đã nói rồi, tiêu tiền đương nhiên là để mua vui vẻ, cái này so với bất cứ cái gì cũng quan trọng hơn".
Đợi đến khi mấy người Mộng Nghệ rời khỏi, Tiêu Bố Y hỏi chỗ mua phấn trang điểm, rồi từ biệt Mộng Điệp, mấy huynh đệ đem son phấn đi ra, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của khách, hận không thể chui xuống đất.
Tiêu Bố Y phân phó ba người Mạc Phong, Chu Mộ Nho, Tiễn Đầu dẫn theo Hàn Tuyết cùng son phấn về lại Bùi Gia thương đội, còn mình cùng Dương Đắc Chí đi đến tiệm bán phấn trang điểm, muốn thừa dịp mua luôn.
Thiên Hương Phường hiển nhiên là khách hàng lớn, cho nên tiệm bán phấn trang điểm cũng không cách quá xa, cái này cũng đi theo bộ với nhau, tựa như đạo lý quán cơm thì phải có nhà xí vậy.
Chẳng qua Thiên Hương Phường làm ăn về đêm, cho nên tiệm bán phấn trang điểm ban đêm cũng không buôn bán.
Khi mấy người từ Thiên Hương Phường đi ra, thì trời đã tối, tới tiệm bán phấn trang điểm thì đã lên đèn, đóng cửa không tiếp khách.
Tiêu Bố Y cùng Dương Đắc Chí liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu, đành phải để tới ngày mai lại tới.
Hai người sóng vai đi trong Mã ấp thành, cảm thụ gió đêm lất phất.
Nơi này không có xe cộ ầm ỹ, không có không khí ô nhiễm, không có rất nhiều thứ của thời hiện đại, nhưng Tiêu Bố Y cảm giác cũng không tệ.
Bầu trời đêm màu lam, đầy những sao, gió vi vu thổi, đưa tới hương vị của thảo nguyên, nơi này tuy là biên phòng trọng trấn, nhưng lại không cảm giác được không khí phân tranh.

Dân chúng trong thành đa số đều sớm đóng cửa đi nghỉ, chỉ có mấy quán rượu nhà trọ là còn thắp đèn lồng, chờ khách đến.
Ngẫu nhiên nhìn thấy quan binh tuần thành, lại chỉ liếc mắt nhìn hai người, rồi lười biếng tránh ra.
Tiêu Bố Y giờ phút này nhiều ít cũng có chút hưng phấn tràn đầy trong lồng ngực, qua vài ngày nữa sẽ khởi hành, tuy tiền đồ vẫn còn chưa rõ!

"Qua vài ngày nữa là khởi hành rồi" Dương Đắc Chí nhẹ giọng nói: "Bố Y, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Thế nào gì?" Tiêu Bố Y quay đầu nhìn Dương Đắc Chí.
"Ta cũng cảm thấy trong lòng cũng có sự khó hiểu" Dương Đắc Chí nhún nhún vai, "Ta chưa từng làm ăn buôn bán, nhưng nhìn ngươi lại hình như hết sức thuần thục, Bố Y, ngươi làm thế nào mà biết được nhiều chuyện như vậy?"
"Đương nhiên là nghĩ ra" Tiêu Bố Y hàm hồ nói.
"Lão trại chủ cùng Nhị đương gia đều lén nói, là tổ tiên Tiêu gia hiển linh, mới làm cho Thiếu đương gia đột nhiên đổi thành một người khác" Vẻ mặt tiêu cực của Dương Đắc Chí có ý cười, "Bố Y, nói lời thật, ta cảm thấy ngươi hiện tại thông minh hơn trước rất nhiều, ta cũng cảm thấy trại chủ cầu thần thật có tác dụng".
Tiêu Bố Y biết thời đại này có rất nhiều hiện tượng không thể giải thích được, cho nên tin vào thần linh cũng là bình thường.

Chẳng qua cho dù là thời đại của hắn, cũng còn nhiều hiện tượng khoa học giải thích chưa được, bằng không cũng sẽ không làm cho trong lòng người ta tồn tại sự hoài nghi, loại hiện tượng của hắn nếu dùng khoa học giải thích, thì chính là mê tín, nhưng lại thực sự phát sinh trên người hắn.
Khởi nguồn của sinh mệnh, trước nay vẫn là vấn đề khó giải của loài người, Tiêu Bố Y nghĩ cũng thấy đau đầu, cũng không muốn nghĩ nữa.
Tiêu Bố Y cười nói: "Ta cũng không biết vì sao lại thế, dù sao ta sau khi bệnh nặng, có rất nhiều sự tình không nhớ rõ, lại như mở ra rất nhiều suy nghĩ mới lạ".
"Ồ" Dương Đắc Chí ứng một tiếng, quay đầu nhìn về phía phương xa, "Bố Y, còn chưa ăn cơm, tốt nhất là di ăn thôi, không bằng đi ăn một chút rồi hãy trở về".
"Được" Tiêu Bố Y gật đầu, liếc nhìn qua Dương Đắc Chí, rốt cuộc phát hiện cũng không chỉ có Tiêu Bố Y hắn là có tâm sự, Dương Đắc Chí kia khẳng định cũng có.
Trong số những người trẻ tuổi ở sơn trại, sáu người Mạc Phong, Hòe Mập, Chu Mộ Nho, A Tú, Tiễn Đầu cùng Dương Đắc Chí xem như là huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử, cũng đều nể phục hắn.
Mạc Phong ngây ngô khó kềm chế, Hòe Mập không tính là thông minh, Chu Mộ Nho đôn hậu, A Tú tàn nhẫn nhưng trọng nghĩa, Tiễn Đầu tâm linh thủ xảo, chỉ có Dương Đắc Chí này tuy còn trẻ nhưng xử sự hết sức lão luyện, cùng với Tiêu Bố Y lời tuy không nhiều, nhưng cực kỳ ăn ý.
Bọn họ hiện tại xem ra cũng chưa phải là già trước tuổi, nhưng hắn ngàn năm sau dù sao cũng đã sớm già trước tuổi rồi, hơn nữa hơn một ngàn năm lịch sử cùng kiến thức tích lũy, xem ra cũng có thể tính là lão thành, nhưng Dương Đắc Chí này so với hắn tuổi thực tế nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng trầm ổn lão luyện, cho dù là hắn cũng có chút bội phục.
Dương Đắc Chí bộ dáng luôn luôn có vẻ bất đắc chí, Tiêu Bố Y cho rằng hắn có tâm sự, nhưng hắn một khi đã không nói, Tiêu Bố Y cũng không hỏi, huynh đệ tình nghĩa, xa quá cũng không tốt, mà thân mật quá mức cũng sẽ có vấn đề.
Hai người đến chỗ có ánh đèn phía trước, mới phát hiện chẳng qua chỉ là một cái lều nhỏ, trước có một cây gỗ treo một mảnh vải cũ dơ bẩn, xem như biển hiệu của quán, trên tấm vải chỉ ghi chữ trên một mặt, hết sức đơn giản.

Dưới ánh đèn có chút hôn ám, một lão nhân đang cong người, tinh thần cũng tốt, đang cúi người chạy tới chạy tới.
Một cái nồi lớn đang bốc hơi cuồn cuộn, lão nhân đưa ngón tay chạm xuống liền lập tức giật lên, nóng hôi hổi, múc một thìa canh xương, lại thêm một chút rau, sau đó bưng lên, chỉ cần hai văn tiền một chén.
Nếu muốn, chỉ cần thêm vài văn tiền, là có thể thêm một đĩa thịt hoặc chút đồ ăn lạnh do chính lão nhân nấu.
Đêm đã muộn, quán của lão nhân vẫn còn năm sáu người ngồi, đang cắm đầu ăn, cũng rất có mùi vị.
"Hương vị có được hay không, xem người ăn là biết" Tiêu Bố Y nuốt nước miếng, bụng cũng kêu rột rột.
"Vậy cũng chưa chắc" Dương Đắc Chí cũng nhìn mấy người đang ăn kia, "Nói không chừng bọn họ cũng giống như chúng ta, không ai nấu cơm cho, chỉ có thể ăn bữa nào hay bữa nấy".
"Nhưng xem vẻ mặt của bọn họ ta biết, quán này nhất định là ăn ngon" Tiêu Bố Y bụng đói kêu vang, "Vào đây đi".
"Ngươi thật ra quá đói cái gì ăn cũng ngon rồi" Dương Đắc Chí cũng không phản đối, tìm một bàn trống ngồi xuống, y theo người khác gọi hai bát canh, một dĩa tai mũi heo, một dĩa dê muối.
Trên bàn dính đầy dầu mỡ, hai người cũng không để ý, chỉ ăn vài miếng đã nhịn không được mà khen ngợi, "Hương vị cũng rất ngon".
Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.
Lão nhân mặt cũng nở nụ cười, đây là món ăn của lão, bận rộn một đêm, còn chuyện gì cao hứng hơn khi được nghe khách khen ngợi tay nghề?
Hai người vừa ăn vừa tán gẫu, lão nhân lại đưa lên một dĩa rau, nói một câu tặng cho khách quan, rồi lại bận rộn.

Tiêu Bố Y nói: "Cuộc sống của lão cũng rất có tư vị, ta nếu là lão, không biết có thể vui vẻ được như vậy hay không".
Dương Đắc Chí đang muốn trả lời, đột nhiên ánh mắt chợt rực lên, cùi chỏ khẽ chạm vào Tiêu Bố Y, áp thấp thanh âm nói, "Cẩn thận".
Tiêu Bố Y ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện có bốn người áo đen che mặt chẳng biết từ khi nào đã áp sát đến, mỗi người trong tay đều cầm trường đao loang loáng!




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây