“Truy binh đã tới?” Hắn mấv ngày nay thật xem như là phong thanh hạc lệ.
thảo mộc thành binh (nghe tiếng gió thổi chim hót.
thấv câv cối cũng tưởng là binh), chạy trốn đến quên cả bản thân năm đó xưng hùng.
Tháp Mộc Lặc nói: “Quân Tây Lương không có đuổi tới, Tâv Lương đưa sứ giả tới”.
‘Đến đây bao nhiêu sứ giả?” Hiệt Lợi truy hòi.
“Một người”.
Hiệt Lợi một cước đá ra.
“Vậy thi có cái gì mà việc lớn không ồn?” Tháp Mộc Lặc mặt méo xẹo nói: “Ta sợ sứ giả quá nửa là không có ý tốt”.
“Hắn cùng thật là có đảm lượng, một minh dám đến Định Tương! Đến khoe khoang vũ lực sao?” Hiệt Lợi nghiến răng nghiến lợi, một cổ oán khí không thể nào phát tiết, chi hận khôngthể đem sứ chém thành thịt vụn, cười hung ác nói: “Triệu tập thủ hạ.
ta hòm nav muốn gặp sứ giả này, xem hắn có ba đầu sáu tay hav không!" Hiệt Lợi đi vào đại đường, lệnh quán Đột Quvết đứng ở hai bên.
đẳng đẳng sát khí đợi sứ giã Tâv Lương đến.
Trương Lượng ung dung tự nhiên đi vào đại đường, trong tay chi nâng một cái hộp, nhin thấy sát khí tràn ngập, không kiêu không nịnh.
Sau khi thấy Hiệt Lợi thì thi lễ nói: “Tại hạ là sứ giả Tây Lương vương, Lương Quốc còng Trương Lượng, Khả Hãn tại thượng, xin nhận tại hạ một bái” Trương Lượng là thủ hạ của Lý Tình, một mực đều là một Phó tướng, nhưng mà Tiêu Bố Y thấy hắn vì nước liều chết đi sứ.
lập tức phong hắn làm Lương Quốc công, một là ban thưởng, hai cũng là để cho thân phận của hắn tương xứng để đi sứ.
Vốn chuẩn bị mặc kệ Trương Lượng nói cái gì, đều đem hắn ném ra đánh một trận để hả oán khí, nhưng thấv được Trương Lượng hữu lễ như thắ trong lúc nhất thời ngược lại do dự.
cũng muốn nghe hắn nói cái gì rồi mới quvết định tiếp.
Cốt Sỡ LỘC quát: “Trương Lượng.
Ngươi tới làm cái gì?” Trương Lượng mim cười, vươn tav mờ hộp.
Có người đà chắn ờ trước mặt bảo vệ Hiệt Lợi.
Hiệt Lợi khoát tay cho hộ vệ tránh ra, thấy hộp xốc lên.
lộ ra hào quang nhu hòa.
chiếu sáng khuôn mặt của Trương Lượng.
Trong hộp đều là từng viên minh châu tròn vo.
Minh châu trong suốt lóng lánh, phát ra ánh sáng nhè nhẹ.
Hiệt Lợi đoạt không ít bảo vật.
nhưng vẫn chưa từng gặp qua minh châu lớn nhièu như vậy đặt cùng một chỗ.
không khòi trước mắt sáng ngời.
Tộc trưởng, Sĩ Cân chung quanh nhìn thấv.
đều lộ ra ánh mắt cực kỳ hám mộ.
Bọn họ thấv qua châu báu vô số.
nhưng vật quv trọng như vậy vẫn là hiểm thấy.
Nếu không có Khả Hãn ỡ trên, thì đà sớm chen chúc dành giật.
Trương Lượng bung lắy hộp tràn châu nói: “Tây Lương vương phái ta tiến đến.
Chi muốn cùng Khả Hãn thương lượng chuvện nghị hòa.
Hộp trân châu này là để thể hiện tâm ý”.
Người Đột Quvểt ngơ ngẩn, cốt Sờ Lộc khuôn mặt có chút phát khồ.
Hiệt Lợi kinh ngạc nói: “Cái gì nghị hòa?” Hắn không ngờ cốt Sỡ Lộc cùng Tiêu Bố Y hai lần đàm phán đểu không có tiến triển.
Quản Tây Lương khi đã toàn thắng, thì lại muốn nghị hòa.
Trương Lượng mim cười nói: “Thật ra Tây Lương vương đổi với Khả Hãn.
Một mực đều là kính trọng đà lâu”.
Hiệt Lợi cười lạnh lùng nói: ‘Hắn đối với ta một mực kính trọng đà làu.
lại vẫn ngoan độc như vậy, đối với ta theo đuồi không bỏ.
nếu là kính trọng không làu, chi sợ muốn chém đầu của ta rồi” Mặc dù nói như vậy, nhưng thắv được Trương Lượng nói năng dể nghe, còn dâng lễ vật trân quv.
căm hận đối với Tiêu Bố Y không giảm, nhưng sát tâm đối với Trương Lượng lại phai nhạt rắt nhiều.
Trương Lượng nói: “Hai quán giao binh, không phải ngươi chết, chính là ta vong, rất nhiều chuvện cũng không thể làm gi được.
Khả Hãn là đứng đẩu thảo nguvên.
cũng là dũng sĩ thảo nguvên, đương nhiên rò ràng đạo lý này”.
Hiệt Lợi lạnh lùng cắt ngangnói: “Tiêu Bổ Y tại sao muốn nghị hòa?” Trương Lượng hai tay dâng hộp tràn châu, thấy Hiệt Lợi không ngừng vuốt ve tràn châu, hiểu rẳng người nàv cùng không phải là tham tài binh thường, trong lòng cười lạnh, mặt ngoài càng cung kính nói: “Thật ra nếu bàn về trước đây, Khả Hãn cùng Tãv Lương vương xưa nav là nước sòng không phạm nước giềng, nghĩ tới Tàv Lương vương thân ờ Đòng Đô, Khả Hãn thân ỡ thảo nguvên Nha trướng, lẫn nhau tuy ít qua lại.
nhưng thật chưa bao giờ động qua binh đao.
Nhưng Lý Uvẻn lào nhàn quỷ kế đa đoan, vì tư dục mà gâv xích mích Khả Hãn cùng Tây Lương vương tranh đấu lẫn nhau, lúc này mới khién cho Sơn Tâv đại loạn, dân chúng lầm than”.
Hiệt Lợi nói: “Ngươi nói không sai.
Lý Uyên lào nhân nàv, hại ta không ít”.
Cốt Sờ LỘC thấy Khả Hãn bị Trương Lượng nói vài lời đả động, thẩm nghĩ tiểu tử này đi sứ quả nhiên có chút mòn đạo.
sợ Khả Hãn bị hắn thuvết phục, buông lỏng cảnh giác, vội quát: ‘‘Dừng nói những lòi vô dụng này, rốt cuộc tại sao nghị hòa.
ngươi hãy nói rò chi tiết”.
Trương Lượng từ trong lòng lấy ra ý chi của Tiêu Bố Y, hai tay dâng lên.
“Còn đãv là ý chi của Tây Lương vương, kính xin Khả Hãn xem qua”.
Hiệt Lợi lệnh người nhận lấy, đến hiện tại hắn cũng không phải là không có phòng bị, hiểu rẳng Trung Nguyên có một điển cổ rất nổi tiếng, gọi là Kinh Kha thích Tần.
hắn không thể không phòng bị Trương Lượng trong lòng có quỷ, đổi với hắn áp dụng ám toán.
Trước khi Trương Lượng tiến đại đường, sớm đà bị binh sĩ soát người, ý chi của Tiêu Bố Y sau khi đưa tới.
cũng trước hết để cho cốt Sỡ Lộc mờ ra nhìn xem, sau khi thấy không có việc gì Hiệt Lợi lúc này mới tiếp nhận xem xét Ý tứ của Tiêu Bố Y cũng đơn giản sáng tỏ, nói cái gì hai nước giao binh, hao người tốn của.
bồn vương cổ ý nghị hòa.
phái sứ giả tiến đến.
mong rằng Khả Hãn hiểu rõ đại nghĩa, không cằn động binh thương nữa.
Hiệt Lợi đọc xong, rất là bất màn, “Tiêu Bố Y chi là hời hợt lời tuyên bố.
ta xem không ra bất kỳ thành ý nào ỡ trong đó cả!” Trương Lượng cười nói: ‘Không phải Tây Lương vương không có bất kỳ thành ý gì, mà là trước mắt Tây Lương vương cùng Khả Hãn mâu thuẫn rất sâu.
Tâv Lương vương muốn hòa giải, nhưng lại sợ Khả Hãn không đồng ý, này đâv trước phái tại hạ tiến đến hòi thăm, nếu như có khả năng, thì sẽ tiếp tục đàm phán.
Nếu Khả Hãn vừa thấy mặt đã đem tại hạ ra làm thịt, chắc hắn cũng không cằn phải nói gi nữa".
Hiệt Lợi mắt sáng như đuốc, nhìn chẳm chẳm vào Trương Lượng nói: “Ta cũng thật muốn đem ngươi làm thịt".
Trương Lượng không có vẻ gi là sợ hài.
trầm giọng nói: “Khả Hãn muốn giết ta đương nhiên là chi là chuvện nhắc tay, nhưng mà làm thịt ta.
khiến cho dàn chúng thiên hạ chịu khổ.
quá nửa không phải Khả Hãn mong muốn”.
Thật ra dán chúng có chịu khồ hay không cũng không liên quan cái rắm gì tới Hiệt Lợi, nhưng Trương Lượng nói như vậy, ngược lại khiến cho Hiệt Lợi do dự.
Dù sao Hiệt Lợi cũng chi vì lợi.
người Trung Nguyên rốt cuộc ai cằm quyển, chi cằn hắn có thể có chồ tốt là được.
Trước mắt đại bại.
xem thủ hạ vô tám tái chiến, nếu có một cái hòa đàm để lấy lại thể diện, thi cũng là chuyện tốt.
“Ngươi nói nhiều như vậy, chúng ta còn chưa biết các ngươi rốt cuộc đưa ra điều kiện gi” Cốt Sở Lộc ở một bên nói.
Trương Lượng mấv lần muốn nói lại thôi, đã làm cho đổi phương quan tâm đến.
hiểu rằng tạm thời đà bảo toàn tính mạng, lại nói: “Tại hạ cả gan, đem ý tứ của Tây Lương vương truyền đến.
Tâv Lương vương lén nói với ta.
nếu như Khả Hãn đáp ứng không hưng binh nữa.
thì có thể suy xét đem Định Tương.
Mã Ắp chia cho Đột Quvết.
về phẩn Nhạn Môn, lại phái bận tâm thể diện đối với dân chúng Trung Nguvên.
không thể cấp cho...!nhưng Khả Hãn chắc hẳn cùng biết, Tây Lương vương người...!Ài!” Trương Lượng ấp a ắp úng, hàm nghĩa ngàn vạn.
Hiệt Lợi nghĩ quá nửa là Tiêu Bổ Y vì mặt mũi.
đối với điểu kiện cốt Sỡ Lộc đưa ra lúc trước cũng không cò kè mặc cả.
“Chi những cái này sao?” cốt Sỡ Lộc nói: “Nhạn Môn.
Mà Ắp, Định Tương ba quặn, thật ra đều ỡ trong lòng bàn tay Khả Hãn, cái Nhạn Môn này cũng xem là cho sao?” Thật ra Đột Quyết xuôi nam, Mã Ắp.
Nhạn Mòn hai nơi cùng bị đại nạn.
đà như cái thùng rỗng, dàn chúng rất thua thớt, người Đột Quvểt không cần cũng được, cốt Sờ Lộc cũng chi là trả giá mà thôi.
Trương Lượng cười nói: “Khả Hãn tổn thất.
Tâv Lương vương chuẩn bị dùng chút ít vàng bạc.
vải vóc hoặc là phương diện giao dịch để đền bù.
cụ thể số lượng bao nhiêu, đương nhiên sẽ do Khả Hãn cùng Tây Lương vương đàm phán".
“Ta sao có thể tin ngươi nói là thật?” Hiệt Lợi đà động tàm.
Trương Lượng nói: “Ta là thịt cá, Khả Hãn là dao thớt, đã như vậy.
ta nếu không có được sự đồng ý của Tây Lương vương, sao lại dám lừa gạt Khả Hãn? Chẳng lẽ trên đời này, quả thực có chuyện gì so với tính mạng của minh còn quan trọng hơn sao?” Cốt Sỡ Lộc nghi ngỡ nói: “Nguỡi TrungNguvên các ngưỡi xua nay quỷ kế đa đoan..
“Vì biểu hiện thành ý, Khả Hãn có thể đem tại hạ lưu lại.
lại mời một người đi sứ gặp Tãv Lương vương, để biết ta nói là thật hay là giả” Trương Lượng đề nghị nói.
Hiệt Lợi do dự không quyềt, nhìn về phía cốt Sỡ Lộc.
cổt Sỡ Lộc lằn này cũng không muốn đi, thẳm nghĩ được hai lẩn không có nghĩa là được ba bốn, minh khi có lợi thế.
mới hai lần đi sứ.
loại tình hình trước mắt này.
giữ lại Trương Lượng, nếu như Tiêu Bố Y cũng giữ lại mình, đãv chính là được không bù mất.
Hiệt Lợi lại nghĩ, Tiêu Bố Y quá nửa nóng lòng cùng Đường quán quyết đấu, lúc nàv mới bức thiết cùng mình nghị hòa.
Tuy điều kiện kém một chút, nhưng đang lúc cần nghi ngơi lắy lại sức.
hiểu rẳng cốt Sỡ Lộc không muốn đi.
cũng không miễn cường, xoay chuyển ánh mắt.
đà rơi vào trẽn người một người nói: “Đặc Mục Nhĩ.
ngươi đi nghị hòa đi”. Đặc Mục Nhĩ vẻ mặt đau khổ đứng ra.
“Khả Hãn...!cái nàv...” “Ngươi không muốn đi?” Hiệt Lợi ánh mắt phát lạnh.
Đặc Mục Nhĩ không dám không tuân theo, kiên trì nói: “Ta...!ta...!đi là được rồi”.
Đặc Mục Nhĩ vốn là Sĩ Cân Thổ Như Hột tộc lạc.
coi như là thân phận cao quv.
năm đó Thủy Tất khi xuôi nam, thẳm nghĩ tại thảo nguyên hưởng phúc, cũng không có đi theo Thùy Tất, nào đâu nghĩ đền Lý Tình đại náo thảo nguyên, đánh hắn tè ra quần, khồ không thể tả.
Lần nàv Hiệt Lợi lại quv mô xuôi nam.
Đặc Mục Nhĩ hấp thụ giáo huấn, thẩm nghĩ ờ lại thảo nguyên cũng chưa chắc được an toàn, không bẳng đi theo Hiệt Lợi.
hắn một mực đều là tiến thì ờ sau.
lùi thì vượt lên trước, lúc nàv đâv một mực binh yên vô sự.
nào đâu nghĩ đến thật vất vả quay lại Định Tương, lại bị phái đi làm chuyện liều mạng.
Thồ Như Hột tộc lạc hiện tại thế suv.
Khả Đôn lại cùng Khả Hãn liên thủ- Đặc Mục Nhĩ hiểu rẳng trứng chọi đá.
chi có lình mệnh xuôi nam.
Lúc gần đi chi có bạn nối khố.
là Phổ Lạt Ba tiễn đưa, Phổ Lạt Ba như đưa ma tiễn Đặc Mục Nhĩ ròi thành, nhìn nhau nước mắt giàn giụa.
Phổ Lạt Ba liên tục nói bảo trọng.
Đặc Mục Nhĩ ngửa mặt lên trời thờ dài nói: “Dưới gằm trời này, đi nơi nào cùng không an toàn”.
Mang theo cảm khái, Đặc Mục Nhĩ rời đi, Hiệt Lợi trong thành lại lệnh quán Đột Quvểt đem Trương Lượng giam giữ lại.
lệnh mấy người trong coi.
Trương Lượng một ngày ba bữa không thiếu, cùng không chịu ngược đài.
biết minh trước mắt đài ngộ chi là tạm thời, nếu thật đàm phán hủv bỏ.
nói không chừng lập tức sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Nhoáng một cái mấv ngàv đà qua.
Trương Lượng thẩm nghĩ Lý tướng quân để cho minh ít nhất phải đem quán Đột Quyết kéo dài hơn năm ngày, trước mắt thòi gian đã không sai biệt lắm.
Lý tướng quân nếu đà phát động, mình cùng phải nghĩ biện pháp thoát thân mới đúng.
Sau bữa com tối, Trương Lượng giả bộ nhưtav chân bị trói tê dại không linh hoạt, làm vờ bát ăn cơm, sau đó lấy một mảnh sứ vờ giắu ỡ trong lòng bàn tay.
Quản Đột Quyết hùng hùng hổ hổ thu thập, cũng không có phát giác Trương Lượng mờ ám, Trương Lượng lại bị trói, chuẩn bị đến khuva phá dây thừng, sau đó bò trốn mất dạng.
Hắn đà sớm quan sát địa hình, thấv tròng coi hắn hiện tại chi có bốn quân Đột Quvết, hơn nữa đều là không yên lòng.
Chi cần mờ được dâv trói, muốn đào tẳu cùng không khó khăn, nhưng mắu chốt là không muốn đả thảo kinh xà, thẳm nghĩ lại kéo dài một đêm cũng tốt, đã như vậy, không bẳng trước binh minh hãv trốn.
Trong khi đang tính toán, cửa phòng mở ra, cổt Sờ Lộc đi tới.
mặt trầm như nước.
Trương Lượng trong lòng hơi run sợ.
nỡ nụ cười nói: “Sĩ Cân.
tìm ta sao?” Cốt Sỡ LỘC lạnh như băng nhìn sang Trương Lượng, thấy hắn trấn tình tự nhiên, đột nhiên cười ha hả nói: “Đương nhiên là tìm ngươi, ngươi không có gạt chúng ta.
Khả Hãn rất vui vẻ.
Đi...!ta đưa ngươi đi gặp Khả Hãn”.
Trương Lượng trong lòng khó hiểu, lại cười bồi mặt nói: “Ta sao dám lừa gạt Khả Hãn cùng Sĩ Cân?” Cốt Sờ LỘC bảo người mờ trói cho Trương Lượng, sau đó dẫn hắn đi tới đại đường, Hiệt Lợi cao cao tại thượng, trên gương mặt âm u rốt cuộc có chút ánh dương, Đặc Mục Nhĩ đang nước bọt tung tóe khoác lác.
trên đường còn có một hộp vàng, dưới ngọn đèn chiếu sáng, chiếu lên trẽn mặt Đặc Mục Nhĩ ánh vàng sáng lạn.
“Khả Hãn, Tây Lương vương quả nhiên cổ ý hoà giải, nói ké địch của người cùng hắn đều là Lý Uvên.
Cho nên mời người bắt kể hiềm khích lúc trước, nguyện cùng ngươi vĩnh kết hữu hảo.
từ nay về sau thảo nguyên Trang Nguyên người một nhà.
để bày ra thành ý, lại để cho ta mang về một hộp vàng để thể hiện tâm ý.
Hắn nói Khả Hãn đợi chừng hai ngày nữa.
hắn sẽ phái đại thần Đông Đô mang lễ vật tiến đến.
thương nghị chi tiết hoà đàm".
Đặc Mục Nhĩ mặt hiện hào quang, thẩm nghĩ đời này cuối cùng làm được chuyển mặt màv rạng rỡ.
Trương Lượng âm thẳm buồn cười, thẳm nghĩ Tảv Lương vương diễn trò thật tuvệt.
Chi với trân châu cùng vàng, đã lừa gạt được tín nhiệm của Hiệt Lợi.
Hiệt Lợi nhìn về phía Trương Tế nói: “Ngươi rất tốt, ta sè không bạc đài ngươi.
Đêm nay...!Dũng sì Đột Quyết chúng ta uống thống khoái, ngươi cũng tính một phần”.
Trương Tế mặt đẩv vui vẻ nói: “Đa tạ Khả Hãn”.
Cho 1ẳng Tiêu Bổ Y thật tình muốn hòa.
Hiệt Lợi tạm thời buông lòng tâm sụ.
thẳm nghĩ những ngày nàv thủ hạ khổ sỡ mệt mỏi.
cũng muốn khao thưởng một cái.
Liền lệnh cho quân Đột Quyết tối nay uống thoải mái, mổ trâu dê chúc mừng.
Bên người Trương Tế mặc dù còn có người giám thị.
nhưng những ngàv qua cuối cùng cùng có thể thoải mái ăn một bữa.
Mọi ngưỡi mang đến cho hắn một túi da Thanh Mạch Tửu, hắn giả ý nâng ly.
đa số lại để chảv vào trên vạt áo, đến khi đêm khuva.
rất nhièu quán Đột Quyết đà sav mèm.
Trương Tế cùng giả sav quav lại.
Bốn người trông coi hắn thì chi có hai người coi như còn tinh táo.
sau khi quay lại phòng giam, lại đem hắn trói lại.
Chờ khóa cửa xong, bốn người ở bên ngoài phòng hò hét.
phát tiết bắt mãn cùng buồn bực trong lòng, chi chốc lát.
đà không còn tiếng động, chắc hắn đều đã ngủ say.
Trương Tế thẳm nghĩ, quán Đột Quyết buông lỏng cảnh giác, nếu như lúc này đánh lén Định Tương, bảo đám đại hoạch toàn thắng.
Đáng tiếc mình không thể báo tin, cho dù có thể báo tin, quân Tảv Lương cùng không thể đuổi tới kịp.
Xem tinh hình hôm nav.
lại kéo dài mấy ngày cũng tốt.
đêm nay không vội rời đi, để tránh đả thảo kinh xà.
Đang do dự, thình linh nghe bên ngoài có chút động tình.
Một binh sì Đột Quyết binh bồng dưng nói: “Là...” chữ “ai” cùa hắn còn chưa có hòi rạ đănhưgà bị cắt cồ, có sự quái dị nói không nén lời.
Sau đó ngoài phòng lại vanglến mấy tiếng xạt xạt.
Trương Lượng kinh nghiệm chiến trường, cảm giác như thanh âm đơn đao.
không khòi hoảng hốt.
hiểu rằng ngoài cửa có biến, không biết người tới là ai.
Không cam lòng bó tay chịu chết, cổ tav xoay chuyển, mảnh sứ vờ nơi tay.
lợi dụng độ linh hoạt của ngón tay, đã đem dãy thừng cắt đứt.
Cửa phòng vừa vang lên.
một ngưỡi ăn mặc trang phục Đột Quvết mang theo khí lạnh đi vào phòng đến.
Mù da kéo xuống che khuất cả nửa khuôn mặt.
thấy không rò mặt mày.
Trương Lượng thấp giọng nói: “Là ai?” Hắn không cời dây thừng, thầm nghĩ có thể bất ngỡ mờ dây thừng cho đối thủ một kích, súc lực trong người, người nọ đẩv mũ ra, thắp giọng nói: “Ta...!Trương Te!” Trương Lượng tập trang nhìn vào.
ngưỡi nọ đúng là thiết huyết hộ vệ Trương Tế dưới tay Tiêu Bố Y, mừngrờnói: “Ngưỡi đã đến rồi?” Trương Tế trong tay ánh đao lóe lẻn.
đà chặt đứt dây thừng trên người Trương Lượng, rồi nói: “Lý tướng quán lệnh ta tới cứu ngươi".
Trương Lượng cảm thấy cảm động, thẩm nghĩ chính mình liều minh kiềm chế Đột Quyết, Lý Tình quả nhiên không quên mình, “Lý tướng quân đàu?” “Sắp vào thành.
Ngươi trước thay đổi V phục người Đột Quyết lén ra ngoài, ta còn phải làm một việc” Trương Tế nói.
Trương Lượng khó hiểu nói: “Chuyện gi?” Trương Tế nói: “Giết Hiệt Lọi!” Trương Lượng giặt mình nảy nguỡi, không thể không bội phục Trương Tế to gan lớn mặt.
“Bén cạnh hắn hộ vệ rất nhiều, chi sợ không dể đắc thủ”.
“Cũng phải thử xem” Trương Tế nói, mang theo Trương Lượng ra khòi phòng giam, nhìn thấy bốn binh sĩ Đột Quvết đểu đà mất mạng, máu tươi đầm đìa.
Trương Lượng nghĩ đến thủ đoạn sát nhân của Trương Tế.
cùng có chút lạnh người.
Biết mình công phu trên ngựa không tệ.
nhưng muốn nói võ công, vẫn không bẳng Trương Tế.
liền dò hòi: “Ta và ngươi cùng đi?” “Không cần’ Trương Té lắc đầu nói: “Ngươi nhanh chóng thay đồi V phục, ra ngoài cửa phía bẽn trái, có người ở ngoài đó tiếp ứng, ám hiệu là phong lôi đối địa hòa”.
Trương Lượng hiểu rẳng Trương Tế làm việc đều có chủ trương, không tiện tham dự, nhanh nhẹn thay đổi V phục, đội mũ da che mặt.
ra khòi cửa đi về phía bẽn trái không xa, có một người Đột Quvết nghênh đón.
thắp giọng nói: “Phong lôi”.
Trương Lượng ứng ám hiệu, người nọ xốc mũ da lên.
lại là thân vệ Phương Vô Hối bén người Tiêu Bổ Y.
Phương Vò Hối một mực đi theo Tiêu Bổ Y.
đến hiện tại mặc dù công phu không cao.
nhưng suy nghĩ cực kỳ linh hoạt, lôi kéo Trương Lượng tiến vào một đình viện, sau đó đem pháo hoa bắn ra.
Một tiếng xẹt vang lẻn.
pháo hoa bay lên thật cao, giữa không trung vô cùng bắt mắt.
Trương Lượng hòi.
“Hiện tại tinh hình như thế nào?” “Lý tướng quán đà mang ky binh đuổi tới” Phương vỏ Hối nói.
Trương Lượng thoáng có chút kỳ quái, thẩm nghĩ nếu như chi là kỵ binh, tại sao lại hôm nay mới đến? Nhưng mà Phương Vô Hối không nói.
hắn cũng không tiện hòi nhiều.
Phương Vô Hối nói: “Đến hiện tại, trong thành này đã lẫn vào hơn ngàn ky binh.
Người Đột Quyét sơ ý chủ quan, nói một mực chờ quán Đột Quvết các nơi ỡ Sơn Tày quay lại.
chúng ta liền mượn cơ hội trà trộn vào.
Bọn họ không canh giữ cửa thành, càng làm cho Lý tướng quân tiến quán thần tốc”.
Trương Lượng còn chưa trả lời.
chi thấv được bầu trời phương xa cùng có pháo hoa bắn lẻn trên không, lóng lánh sáng ngời, giống như sao sớm.
Ngay sau đó tiểng gió gào thét, liền thấy được xa xa ánh lửa lóe lên, không bao lâu.
trong thành Định Tương thành đà bốn phía bốc lửa.
Trương Lượng thẳm nghĩ, dùng phóng hòa gãv ra hỗn loạn, sau đó nội ứng ngoại hợp.
đém nay quân Đột Quvết lại lơ là phòngbị.
chi sợ cho dù có mười vạn đại quân, cũng sẽ trong một ngàv sụp đổ.
Lý tướng quân chọn thời cơ rắt tốt.
nhưng Trương Tế.
không biết hiện tại như thế nào? Giờ phút này Trương Tế đà lặng lẽ đến trước phủ đệ của Hiệt Lợi Khả Hãn. Định Tương vốn là địa vực Đại Tùy, năm đó Khải Dân Khả Hãn thế yếu, tại thảo nguyên nội đấu không lại.
yêu cẩu phụ thuộc Tùy triều, Đại Tùy đã xây dựng phủ đệ cho hắn, cấp cho Khải Dân một nơi để ỡ.
Khải Dân sau khi chết, ờ đãv đều là người Đột Quvết cùng người Trung Nguyên hồn hợp ở lại.
xem như khu vực giảm xóc giữa thế lực hai bên, bởi vì nam bắc tạp cư.
nên cũng thuận buồm xuôi gió, ít có chiến loạn.
Hiệt Lợi Khá Hãn sau khi quav lại Định Tương, nghĩa bắt dung ở lại chỗ cùa Khải Dân năm đó.
Đình viện rộng rãi, binh sĩ thủ vệ không ít.
Nhung hôm nav ăn uống vui vẻ, hơn nữa gió lạnh tận xương, mây mù ngưng tụ, mắt thấv bộ dáng tuvết muốn rơi.
rắt nhièu binh sĩ đều lùi về trong phòng sưởi ấm.
phòngbị rất là sơ hờ.
Trương Tế dễ dàng lẫn vào đinh viện.
Trương Tế thật ra hai ngàv trước đã đền Định Tương, ngụv trang thành người Đột Quvết trà trộn vào thành, đà sớm lưu ý tới nơi ỡ của Hiệt Lợi.
sau khi cứu Trương Lượng, không chút do dự muốn ám sát Hiệt Lợi.
Hiệt Lợi là đẩu sò gây nên náo động, nếu có thể giết hắn, quán Đột Quvết sụp đổ không Lý Tình làm việc không càu nệ tiểu tiết, đồng ý hành động của Trương Tể cử động.
Chi là hắn trù tính chung đại cuộc, sớm đối với thế cuộc đă xem rò tinh tường, hiểu 1ẳng Hiệt Lợi mà chết là dệt hoa trên gấm, Hiệt Lợi không chết cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch, hắn càng thích đi theo chiều hướng phát triển, đối với lấn ám sát này cũng không phải là tình thế bắt buộc, lúc này đãv lệnh cho Trương Tế tùy tinh thế mà động.
Trương Tế có thể nói là lá gan bẳng tròỊ hơn nữa kinh nghiệm phong phú.
trên đường đi lại mò tới chồ của Hiệt Lợi.
Thắv có nha hoàn đem canh tới một lầu các.
trong lòng mừng thầm.
Hắn hôm qua đà thăm dò.
đúng là chồ nghi ngơi của Hiệt Lợi.
có nha hoàn đi trước, nói rò Hiệt Lợi quá nửa ờ đó.
Mượn địa thế che dấu, từ bên cạnh lẩu các trèo lẻn trẽn, linh hoạt như con báo.
Phía trước tuy có quán Đột Quvết.
nhưng đều nhìn về nơi xa.
nào đâu nghĩ đền có người vô thanh vô tức đà mò tớibẻn cạnh Hiệt Lợi.
Đến nóc nhà.
khè khàng phá một cái lỗ trên cửa sổ nhìn qua, chi thấy được nha hoàn đang lặng yên rời khòi.
Trẽn giường mành trướng buông xuống, lờ mờ trông thấv thân hình một nam tử.
Trương Tế mừng rờ, sợ chậm thì sinh biến, chậm rãi hít vào một hơi.
toàn lực đánh tới.
Nghe rẳm một tiếng, cửa sổ bị hắn va chạm vỡ tan ra.
Trương Tế như mãnh hổ xông tới.
lăn một vòng dưới đất.
đã đến trước giường.
Nam tử trên giường quát: “Là ai?” Trương Tế nghe thanh âm có phẩn quen thuộc, trong lòng hơi có sai biệt, nhưng không kịp nghĩ nhiều, hai tay đểu duỗi ra, chi nghe đến tặc tặc tặc một hồi vang lên.
trong tích tắc hắn ít nhất đã đánh ra hơn mười mũi nò tiễn vào trong mành trướng.
Nò cứng sắc bén.
thấu trướng mà qua.
chi nghe hét thảm một tiếng, nam tử kia thán trẽn trần trụi đà từ trong trướng lao ra, trên người đà bị đánh thành, mắv lỗ thủng, Trương Tế rút đao.
giơ tav chém xuống, đà chặt bỏ đầu của người này.
Động tác của hắn nhanh hơn suy nghĩ, đến khi đầu của nam tử kia bay lẻn.
mà lại là cốt Sỡ Lộc hai lằn đi sứ quán doanh Tãv Lương.
Mồi lằn đều là Trương Tế dẫn cốt Sỡ Lộc nhập doanh, lúc này đây liếc qua là nhận ra.
Trương Tể không hiểu chút nào.
thẳm nghĩ đâv là phòng ngủ của Hiệt Lợi.
cốt Sỡ Lộc tại sao lại ỡ đây? Tám tư xoav chuvển.
nghe được gian phòng bên cạnh có tiếng vang lẻn.
bồng nhiên quav đẩu.
chi thấy Hiệt Lợi chi mặc một cái quẩn trong, tràn đẩv kinh ngạc đang nhìn mình.
Trẽn người Hiệt Lợi nước còn chưa khỏ.
tóc ướt sũng nước.
Trương Tế đà tinh ngộ lại, mấv mũi nò tiễn đà đánh ra ngoài.
Hiệt Lợi thân thủ cùng nhanh nhẹn, thắv Trương Tế tav liền chụp đem cửa phòng tháo xuống ngăn ở trước người.
Mấy tiếng bụp bụp vang lẻn.
tên nò bắn thấu ván cửa.
lực đạo đà suy.
Hiệt Lợi gầm lên giận dữ.
đem cửa phòng hất tới.
Tay chân đều dùng, bàn ghế đều quẳngtới tới.
Trương Tế lại không né tránh, trong tiếng hét vang, như mũi tên tiến lên.
chi nghe đến binh binh bàng bàng một hồi vang loạn, không biết có bao nhiêu gồ vụn nện vào trên người Trương Tế, Trương Tế cắn răng đứng vững, vung tav trả lại một đao.
Hiệt Lợi cũng không phải chi biết ăn không, lộn một vòng đà nhảv đến phía trước cửa sổ.
Trương Tế đơn đao mang máu.
hiển nhiên đà bổ tráng Hiệt Lợi, nhưng đối với Hiệt Lợi tạo thành thương tổn không lỡn.
Hiệt Lợi nhảv một cái.
lại từ trên lầu các nhảv xuống, ờ trong khôngtrung hét lớn: “Cứu ta!” Trương Tế thẩm hận.
vọt tới phía trước cửa sổ vừa nhìn, chi thấv được dưới lầu các bóng người thấp thoáng.
Hiệt Lợi đã được hộ vệ ỡ trong, hiểu 1ẳng chuvện đã không thể thành, quvết định thật nhanh, trèo lên cửa sổ vọt lên nóc nhà, thắp thoáng mấv cái.
đã không thắv bóng dáng.
Hiệt Lợi run như cằv sấy, thoáng qua giận tím mặt.
vươn tay cho hộ vệ bên người một cái tát.
quát lớn: “Bắt không được thích khách, không cằn phải trờ về gặp ta!” Hộ vệ đà tụ tập mấv chục người, một nửa hộ vệ Khả Hãn, một nửa khác đi đường vòng đuổi theo thích khách.
Nhưng Trương Tể trước khi ra tav đă lưu ý đường lui, đột nhiên vọt đi.
những người nàv làm sao đuổi cho kịp? Trong gió lạnh.
Hiệt Lợi lửa giận qua đi.
mới phát hiện minh còn đang trần trụi, bước nhanh đi lên lầu mặc V phục, liếc nhìn đẩu của cốt Sờ Lộc, hai mắt phónghòa.
nặng nề đánh một quyền lên trên bàn.
trong lòng chi suy nghĩ, thích khách là ai phái tới.
chẳng lè là Tiêu BổY? Nghĩ đến đâv.
Hiệt Lợi đà gọi to: “Đi đem Trương Lượng bắt tới đây”.
Hắn lời còn chưa dứt.
từ trên lầu đà thấv ỡ phương xa đò rực một mảng, không khòi hoảng sợ hòi.
“Làm sao vậy?" Tháp Mộc Lặc phi nuỡc đại tới.
hét lỡn: “Khả Hãn, việc lớn không ồn!” Hiệt Lợi trong lòng kinh hoàng, “Chuvện gi?” “Lý Tĩnh đã mang ky binh sát nhập Định Tương, gặp ngưỡi liền giết, quán ta đại loạn, không thể tiết chế!” Hiệt Lợi hít vào một ngụm khỉ lạnh, trong lòng cực kỳ hổi hận, đà biết tráng kế.
Rốt cuộc rò ràng thì ra Tiêu Bố Y nghị hòa là chi để kéo dài thòi gian, khiến cho hắn buông lòng phòngbị, cấp tốc kêu lẻn: “Chuẩnbị ngựa!” Trong khi Hiệt Lợi cuống quít lẻn ngụa, lúc này trong thành ồn ào náo động đã như đậu nổ trên chảo nóng, phi thường hồn loạn, có quán Đột Quvết đuổi tới nói: “Khả Hãn, Trương Lượng chạv thoát, binh sĩ trong coi hắn đã bị giết chết”.
Hiệt Lợi không ngoài dự đoán, thở dài một hơi.
dẫn theo thủ hạ thân tín triệu tập nhân mã.
miễn cưỡng tụ tập được mấy ngàn người, lúc này đã thấy trong thành bốn phía lửa lớn.
dưới ánh lửa bóng người tán loạn, phảng phất khắp nơi đều là kè địch.
Trong đém tối, cũng không biết quán Tâv Lương rốt cuộc có bao nhiêu nhân mã.
khắp nơi đèu có người kêu, “Lý Tình đến.
Lý Tĩnh đến”.
Tiếng la càng thêm bối rối, trong đó có quán Đột Quvết kêu to.
đương nhiên cùng có binh sĩ Tây Lương lúc trước lẫn vào trong thành đang đảo loạn vũng nước đục.
Ai cũng đều biết Lý Tĩnh đại năng, cũng biết LÝ Tĩnh là đệ nhất Đại tướng dưới tay Tiêu Bổ Y, hắn đến Định Tương, không cằn nói cũng biết, đại quân Tày Lương khắng định cũng đền Định Tương.
Người Đột Quvết đều nghĩ như vậy.
đà sớm đánh mất ý chí chiến đấu.
Hiệt Lợi thắv binh loạn như thế.
hiểu rẳng đà không cách nào chống đờ, dẫn binh ra khỏi thànỈỊ ra lệnh cho thủ hạ hét to Khá Hãn ở đâv.
chi chốc lát đã tụ tập hơn vạn người.
Quản Đột Quvểt đang như ruồi bọ không đầu, khi biết Khả Hãn còn ờ đó.
đều ùa đi theo.
Mọi người đồng tâm hiệp lực.
lại một hơi chạy ra khòi Định Tương, không có bị quân Tâv Lương chặn đánh.
Hiệt Lợi thấv chuyện quá khẩn cấp.
không dám dừng lại.
tọa trấn trung quân, lệnh quán Đột Quvết một đường về hướng bắc.
Còn chưa đi vài bước, chợt nghe thấv trong thành có tiếng hô kinh thiên động.
“Khả Hãn đã chết.
Khả Hãn đã chết!” Tiếng la vừa ra, đại binh Đột Quvết trong thành thoáng qua đà sụp đổ! Hiệt Lợi vừa tức vừa giận, nhưng không dám quav đầu lại, một đường dẫn đội chạv như điên về hướng bắc.
thẳm nghĩ chạv trở về Đột Quvá Nha trướng.
Hơn vạn kỵ binh ằm ầm hoảng sợ chạv về phía bắc.
trong đêm khuva.
chi cảm thắv sau lưng cách đó không xa, luôn luôn có truy binh sắp tới.
nhịn không được trong lòng kinh hài.
Vốn đã bắt đẩu mùa đông, dù chưa có tuvết rơi.
nhưng ban đêm đã khá lạnh, đã sớm hà hơi thành sương, nước đóng thành băng.
Mọi người từ trong chăn ấm chui đi ra lên ngựa chạv trốn, có thể nói là ít có chuần bị.
đến khi binh minh thì đã là bụng đói kêu vang.
Quav đầu lại vừa nhìn, nhìn thấv hơn mười vạn đại quân khi quav lại chi hơn một vạn, thật khóc không ra nước mắt.
Phải biết 1ẳng hắn tụ binh xuôi nam, đà gần đền ba mươi vạn quân, cho dù nhân số bị quán Tảv Lương của Tiêu Bố Y.
uất Trì Cung giết chết, bất quá cũng chừng ba bốn vạn mà thôi.
Nhưng thành Định Tương một đém hồn loạn, khiến cho binh lực của hắn hao tổn mười phần chi còn lại một.
mà hắn thậm chí còn chưa có nhìn thấy binh mà của Lý Tình.
Lý Tình này! Hiệt Lợi trong lòng thẩm hận.
hận muốn thổ huvết, đầu có chút muốn ngắt đi.
Vồn hắn ờ cách vách tắm rửa.
nghe được tình hình trong phòng không đúng, lao tới xem xét, bị Trương Tế một đao bị thương dưới xương sườn, tuy không nặng, nhưng một mực không có thòi gian băng bó.
đến hiện tại vẫn ngâm ngẩm đau.
Hơn nữa trên người hơi nước chưa khô.
hàn khí bức tới.
đầu trầm như đá.
Trong lòng tự nói mình không thể ngà xuống, khi không nghe thấy tiếng vó ngựa nữa.
phàn phó mọi người chạv nhanh tìm chút thức ăn đờ đói rồi mới chạv trốn tiếp.
Mọi người mọi nơi tim kiếm thực vật, mới bắt được mấv con mồi, chợt nghe thấv phía nam tiếng vó ngựa giống như sầm rền, bụi đất bốc cao tận trời kèm theo sát khí lành lạnh. Quản Đột Quvết kinh hài.
cuống quít lên ngựa tiếp tục chạy trốn, Tháp Mộc Lặc săn được một con thò.
Tâv Lương thiết ky kiên nhẫn, đuổi cùng đánh mạnh, luôn đi theo sau lưng hon vạn quán Đột Quvết này, đuổi từ thái dương hạ rồi lại lên.
lên rồi lại hạ, tựa như Hiệt Lợi chạv trốn tới chán trời, quân Tây Lương cũng phải đuổi đến chân tròi! Quản Đột Quvết hưởng thụ đà quen, đoạn đường này liều mạng chạv trốn, có thể nói là cực kỳ bi thảm.
Rất nhièu quán Đột Quvết nhịn không được đói khát, mệt nhọc, không ngừng chạv trốn không nồi nữa.
dằn dằn rơi đội, nhưng vừa rơi lại, thoáng qua đà bị thiết kỵ Tâv Lương thôn phệ.
Hơn vạn kỵ binh Đột Quvết càng ngàv càng ít.
chờ cách Đột Quvết Nha trướng chừng trăm dặm.
còn lại đã không đến nửa số! Đặc Mục Nhĩ cùng Phổ Lạt Ba còn đang ở trong đội ngũ.
Hai ngưỡi mệt mòi.
phảng phất lại nhớ tới loại tinh trạng năm đó.
ác mộng tái diễn, khóc không ra nước mắt.
Nhưng hai người cũng xem như có chút kinh nghiệm, cũng có chút chuẩn bị, trong khi rất nhiều người đều chịu không được áp lực mà sụp đổ phát cuồng lên.
thì vẫn còn có thể bình vên vô sự.
Một ngàv này rốt cuộc đà sắp tới rồi Nha trướng! Hiệt Lợi toàn thân đà nóng lẻn.
cổ gắng chống đỡ bệnh thể.
gò má đò hồng nóng lên.
Cái loại kiếp sống chạv trốn này, thật sự là tàn phá thân thể.
Nhưng Nha trướng cách đây đà không xa, nơi đó còn có mấy vạn binh lực Đột Quyết, nói đến Khả Đôn còn ỡ tại Nha trướng, dưới tay nàng cũng còn có tinh binh, có thể chiến một trận.
Hiệt Lợi cho 1ẳng, Lý Tình lằn này ngàn dặm đuổi theo, nhân thủ tuyệt đối sẽ không quá nhiều, nói không chừng kỵ binh Tây Lương đi theo sau mông minh chi chừng mấy ngàn người.
Nhưng những kỵ binh nàv thặt sự uy mãnh, quân Đột Quyết bên cạnh minh tinh lực tiểu tụy, đà vô lực phản kích, nếu như đến Nha trướng, tắt có khá năng thối lui đối thủ.
Nhưgn còn chưa có đến Nha trướng, đà có mấv chục kv binh từ bắc chạv đến, Hiệt Lợi trông thấv, nhận ra ngưỡi cằm đẩu nọ đúng là thủ hạ Khể Qua của hắn, bên người đi theo một người, lại là đứa con mà hắn thương vêu nhất.
trong lòng đà trầm xuống, bời vì hắn nhìn thắv Khế Qua toàn thân là máu.
Áo Tư La cũng chật vặt không chịu nổi, trẽn người nhièu chồ bị thương.
Áo Tư La nhìn thấy phụ thân, lên tiếng khóc lớn nói: “Khả Hãn, hài nhi vô dụng, phụ sự phó thác của người”.
“Chuvện gì xảy ra?” Hiệt Lợi suy yếu hòi.
Khế Qua bi thảm nói: “Khả Hãn, Từ Thế Tích Tây Lương dẫn hon năm vạn ky binh, nghe nói là từ Nhạn Môn đi ra.
thùa dịp người xuôi nam.
lại mượn lúc đêm sương mù dày cải trang thành người của chúng ta đánh tới Nha trướng.
Quản ta không phòng bị, khi bọn họ đến cách Nha trướng mười dặm mới phát giác, vội váng xuất binh nghênh chiến, bị Từ Thế Tích đại phá Nha trướng, giết chết vô số nhân mà, bắt được rắt nhiều, ta liều chết bảo vệ Tháp Khắc lao ra...!Nhưng mà...!nhưng mà Nha trướng đà mất!” Hiệt Lợi lặp tức lảo đảo hai cái, miệng hơi mờ.
phun ra một ngụm áu tươi, hét lỡn: “Trời vong ta rồi!” Áo Tư La cuống quít nói: “Khả Hãn, người...!con...!là hài nhi vô dụng, người muốn trách thì trách con.
người cũng không thể ngà xuống”.
Hiệt Lợi thờ dài một tiếng, máu tụ phun ra.
ngược lại thanh tinh hơn rất nhiều, lúc này mới tinh ngộ lại.
Tiêu Bố Y cùng mình nghị hòa chi là trò ngụv trang, kéo dài thòi gian cũng không phái chi đợi Lý Tĩnh đền công, ý đồ chán chính lại là vểm hộ Từ Thế Tích xuất kích.
Tiêu Bố Y tàn nhẫn như vậy, căn bản là không chi muốn đánh bại hắn, mà là muốn tiêu diệt Đột Quvết.
“Khả Đôn đàu?” Hiệt Lợi hỏi.
Áo Tư La lắc đầu.
Khé Qua nói: “Khả Đôn cũng dổc sức chống cự, nhưng quán Tâv Lương quá mức sắc bén.
mạt tướng khi lao ra, nghe nói Khả Đôn cũng rơi vào trong loạn quân.
Hiện tại Nha trướng tràn đằy binh mã Tãv Lương, Khả Hãn tuvệt đối không thể trờ Hiệt Lợi lòng nóng như lửa đốt.
võ kế khả thi.
Tháp Mộc Lặc nói: “Khả Hãn, qua Thẩn Quan, bắc Vu Đô Kim Sơn vẫn còn có Tò Ni thất bộ.
nơi đó binh mà còn không ít.
Khế cốt trần giữ ranh giới phía bắc.
cùng Khả Hãn quan hệ không tệ, có thể tới đó tìm nơi nương tựa.
chinh lại binh mà!” Thấy Nha trướng đà không thể đi, Hiệt Lợi đành phải nghe theo kế này.
Lúc nàv phía nam thiết ky ấm ầm, khói bụi nổi lên bốn phía, chờ quán Đột Quvết đã biến mất ỡ xa xa, thiết kỵ Tây Lương đã hiện chân thân.
Mấy ngàn binh mã trải qua nhièu ngày truy kích, nhưng đội hình vẫn chinh tề.
nghiêm ngặt nghiêm túc.
một người cằm đầu.
mặt trầm như sắt.
trên yên hoành thương, đúng là Lý Tinh! Có binh sĩ thúc ngựa quay lại, lập tức ôm quyền nói: “Lý tướng quân, xem dấu vó ngụa, Đột Quvết cuối cùng không hề chạy về hướng bắc nữa.
mà rẽ về hướng tâv mà chạy đi, khôngbiết là có tiếp tục truy kích hay không?” Lý Tĩnh phong sương đầy mặt.
nhưng vẫn không thể che hết vẻ trầm ồn, lắc lắc đầu nói: ‘Không cằn đuổi, đi Đột Quyềt Nha trướng”.
Các thiết kỵ thúc ngựa nhẳm hướng bắc.
rất nhanh tới gằn Nha trướng, trong Nha trướng chỗ có binh nghênh đón.
một tướng cầm đẩu.
hai mắt thật lớn.
cũng phong trằn mệt mòi.
nhìn thấv Lý Tình, hân hoan nói: “Lý tướng quân, người đà đền rồi”.
Người nọ đúng là Từ Thế Tích! Thấy Đột Quyết Nha trướng tràn đẩv khói lửa còn chưa tàn, khắp nơi đều là dấu vết lửa thiêu.
Lý Tình cảm khái nói: “Năm đó nơi này là phồn hoa cờ nào.
sau trận lửa này, thảo nguyên nguyên khí đại thương, chi sợ trong mười năm cũng chưa chắc đà có thể khôi phục lại được sự phồn vinh”.
Từ Thế Tích cười nói: “Dù sao chúng ta cũng không chuẩn bị ờ làu dài tại nơi này.
một mồi lửa thiêu nơi đâv.
chính chặt đứt căn cơ của Hiệt Lợi.
Ta dẫn binh tới đày.
chém hơn vạn binh mã Đột Quyết, bắt làm tù binh hơn mười vạn nam nữ.
súc vật càng khó có thể tính.
Mấv ngàv nữa đem bọn họ đều đưa tới Trang Nguvên quản thúc, ở đâv hoang vu, trung nguyên lúc này mới có thể phát triển”.
Lý Tĩnh nhìn sang phế tích, thờ dài.
Từ Thế Tích khó hiểu hòi: “Lý tướng quân, ta làm có cái gì không đúng sao?” Từ Thế Tích theo Lý Tình học.
mặc dù ngưỡi ngoài biết rát ít.
nhưng Từ Thế Tích cả đời đều đối với Lý Tĩnh tất cung tắt kính.
Lý Tình chậm rãi nói: “Chúng ta có cha mẹ già trẻ, bọn họ cũng như thế.
Trận chiến nàv kết thúc, người thảo nguvên..Hắn không có nói nữa.
chuyển chủ để hòi: “Hiệt Lợi đà dẫn binh chạy trốn về phía tây, ta nhắm chừng quá nửa là tim nơi nương tựa chồ Khế cốt, ngươi...” “Ta đà liệu tỡi Hiệt Lợi hiện tại không thể tỡi Nha trướng ở hướng bắc, liên lạc không được Thiết Lặc cửu tộc.
đường ra duy nhất chính là đi Thẩn Quan, tìm nơi nương tựa Khế Cốt hoặc chạy tới tây Đột Quvết, ta lệnh cho Tô tướng quán ỡ tại Thẩn Quan chờ.
Lý tướng quán có thể yên tâm” Từ Thế Tích nói.
Lý Tình gặt gặt đẩu.
khen ngợi nói: “Thế Tích, ngươi làm cục kỳ xuất sắc.
ta thật cao hứng”.
Từ Thế Tích được Lý Tĩnh khen ngợi, rất là phấn chấn, trong lòng vui sướng không gì bẳng.
Nhưng đôi mắt nhìn về hướng đông bắc.
vần còn có chút ảm đạm.
Lý Tĩnh hỏi.
“Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?” Từ Thế Tích phục hồi lại tinh thẩn, lắc đầu nói: “Không có gi”.
Lý Tĩnh nói: “Ta nghe nói Bùi Minh Thúy còn bị vây ở trong lòng núi phụ cặn Xích Tháp, không biết sinh tử.
Nơi nàv cách Xích Tháp tuv có chút khoáng cách, nhưng mà ngươi thùa dịp lúc này đi tới đó xem thử ra sao”.
Từ Thế Tích chậm rãi lắc đẩu.
“Thiên hạ còn chưa định, ta còn có quá nhiều chuyện.
Nói đến...!Tây Lương vương đã phái người toàn lực mờ núi.
ta đi cùng không có tác dụng” Rồi lại nói tránh đi: “Lý tướng quàn, mặc dù còn chưa bắt được Khả Hãn, nhưng mà lại bắt một nhân vật quan trọng của thảo nguyên”.
Lý Tĩnh ánh mắt lóe lẻn.
“Là ai?” Từ Thế Tích chậm rãi nói: “Là Khả Đôn! Nàng cùng Lưu Vũ Chu dẫn người liều chết chống cự quán ta.
tạo thành cho chúng ta phiền toái không nhò.
Nhưng mà bọn họ vẫn không biết tự lượng sức mình, ta phá doanh trại của bọn họ.
giết Đáp Ma Chi, Lưu Vũ Chu trong loạn quán không biết đi về đâu.
ta sai người giam giữ Khả Đôn cùng Dương Chính Đạo.
khôngbiết...!Lý tướng quân chuần bị xử lý hai người nàv nhưthế nào?” Lý Tình ngẳng đầu nhìn tròỊ sắc mặt âm trầm như sắc trời vậy.