Giang Sơn Mĩ Sắc

61: Dạ Bán Ngư Sí


trước sau


Các huynh đệ nghe Tiêu Bố Y lại chuyện vừa mới trải qua, đều sợ hãi nhìn nhau, cùng kêu lên: "Những người này quả thực là vô pháp vô thiên" Bọn họ đương nhiên là quạ đen đứng ở trên lưng heo, chỉ thấy người khác đen, chứ quên mất mình cũng là quân vô pháp vô thiên không kém.
Cao Sĩ Thanh nghe Tiêu Bố Y kể lại tình hình xong, ngược lại vẫn im lặng.
Nhìn không ra vẻ mặt của hắn, Tiêu Bố Y có chút không yên nói: "Cao gia, có xảy ra phiền toái gì không?"
"Phiền toái thì không" Cao Sĩ Thanh thấy Tiêu Bố Y nghi hoặc, khẽ cười nói: "Bọn chúng là sát thủ, cũng không dám lộ mặt, cho dù chết cũng sẽ không báo quan".
Tiêu Bố Y cùng Dương Đắc Chí liếc mắt nhìn nhau, không biết Cao Sĩ Thanh là thuận miệng nói, hay là đã nhìn ra cái gì.
"Chẳng qua Bố Y, hai ngày này ngươi cũng phải cẩn thận" Cao Sĩ Thanh nhíu mày nói: "Ta biết ngươi hoài nghi Lương Tử Huyền, ta cũng vậy, nhưng Lương Tử Huyền hai ngày trước đã đi Đông Đô rồi!"
"Tiểu tử này quá nửa là muốn đưa mình ra ngoài sự việc, nên mới chạy đến Đông Đô" Mạc Phong suy đoán.
Cao Sĩ Thanh trầm ngâm hồi lâi, "Cũng không loại trừ khả năng này, nhưng không có chứng cớ cũng không có cách nào bắt hắn, việc này thật ra ta cũng đề nghị ngươi…"
Cao Sĩ Thanh nói nửa chừng, có chút do dự, Tiêu Bố Y cũng cười nói: "Binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, xem ra lần này chỉ có thể tính như vậy, chỉ là lần sau bọn chúng đến nữa, thì cũng thuận theo thiên mệnh mà thôi".
Cao Sĩ Thanh thấy mấy người đều tức giận, hận không thể lập tức ra ngoài tìm Lương Tử Huyền tính sổ, nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Bố Y, bọn chúng lần này thất thủ, ta nghĩ cũng phải chờ đợi một thời gian nữa, ngươi vì Bùi Gia mà lấy lại thể diện, chúng ta vô luận thế nào cũng đứng về phía ngươi.

Ngày mốt là lên đường, chỉ cần Bố Y ngươi cẩn thận một chút, ở tại Bùi Gia thương đội thì tuyệt đối sẽ không việc gì".
Hắn muốn Tiêu Bố Y nhẫn nhịn một chút, không được xúc động, Tiễn Đầu đột nhiên đứng lên, "Chúng ta làm sao có thể…"
Tiêu Bố Y lại đẩy hắn ngồi xuống, khẽ cười nói: "Như thế là tốt nhất".
Cao Sĩ Thanh có chút thưởng thức nhìn Tiêu Bố Y, thầm nghĩ trách không được Bùi Minh Thúy đối với hắn cực kỳ coi trọng, người này có thể co có thể duỗi, trong các huynh đệ là kẻ lão luyện nhất.

"Chẳng qua Bố Y ngươi yên tâm, hai ngày này ta nhất định sẽ đem hết khả năng để tra ra chuyện này, trước khi lên đường sẽ cho ngươi một câu trả lời".
Tiêu Bố Y chắp tay, "Cao gia quan tâm, Tiêu Bố Y ghi tạc trong lòng".
Cao Sĩ Thanh rời khỏi khu nhà, mấy người Tiễn Đầu Mạc Phong ít nhiều ít đều có vẻ bất mãn, "Chuyện này rõ ràng là do Lương Tử Huyền thua tiền thua người, lúc này mới ghi hận trong lòng, mới tìm sát thủ đối phó ngươi.

Bố Y, chỉ cần ngươi nói một tiếng, mọi người sẽ…"
Tiêu Bố Y cũng không để ý đến ý kiến của mọi người, trước tiên kiểm tra thương thế của Dương Đắc Chí, phát hiện chỉ là bị thương ngoài da, cánh tay bị trúng một đao cũng không có gì đáng ngại, thì mới thả lỏng tâm sự, sau khi bảo mọi người ngồi xuống, lúc này mới nói: "Về sau mọi người cẩn thận một chút, hai ngày này tránh ra ngoài.

Đúng rồi, Nhị đương gia đâu?"
Hắn lúc này mới phát hiện, hàng hóa trong phòng ít đi rất nhiều, Tiết Bố Nhân cũng không thấy đâu.
Chu Mộ Nho đáp: "Nhị gia nói trong này nhiều người phức tạp, người dù sao thân phận cũng có vấn đề, sợ làm chậm trễ chuyện của Thiếu đương gia, cho nên cùng Tiêu Tác tìm khách điếm nghỉ ngơi.

Người đối với Mã ấp rất quen thuộc nên cũng đi làm một số công tác chuẩn bị cho mục trường, cho nên cũng không cần lo lắng".
Tiêu Bố Y gật đầu, thầm nghĩ Tiết Bố Nhân cẩn trọng, như vậy là tốt nhất.

Hiện tại tuy không ai nhận ra bọn họ, nhưng bọn hắn dù sao cũng đã làm thổ phỉ, cẩn thận một chút luôn tốt hơn.

"Bố Y, người khác khi dễ đạp trên đầu ngươi, ngươi có thể nhẫn nhịn sao?" Mạc Phong tức giận không yên đem đề tài chuyển trở lại.
Tiêu Bố Y liếc nhìn Mạc Phong, "Không thể nhẫn nhịn thì làm sao, chúng ta tìm khắp Đông Đô để kiếm Lương Tử Huyền chắc?"
"Cái này…" Mạc Phong gãi gãi đầu.
"Trước tiên không nói chuyện này có phải là do Lương Tử Huyền bày ra hay không, cho dù là hắn, ngươi có thể làm gì hắn?" Tiêu Bố Y nắm chặt nắm tay, khống chế cảm xúc, "Cha của hắn là Lương Sư Đô, Ưng Dương Lang Tướng Sóc Phương, dưới tay vệ sĩ vô số.

Lương Sư Đô, Lưu Vũ Chu, Tiết Cử ba người này liên kết hỗ trợ nhau, xưng bá Tây Bắc, dưới tay kỳ nhân dị sĩ vô số, không nói người khác, chỉ riêng bốn sát thủ hôm nay, nếu không phải ta cùng Đắc Chí may mắn, thì không thể nào chạy thoát được.

Ngươi đến Đông Đô, có thể tìm được Lương Tử Huyền? Ta chỉ sợ ngươi một chân bước vào Đông Đô, thì đã bị người khác chém ra làm tám khúc, chúng ta là dân áo vải, chỉ như là cỏ cây, chết so với chó cũng không bằng.

Có năng lực đi liều mạng mới là anh hùng, không có năng lực đi liều mạng chính là ngu xuẩn!"
Mạc Phong cũng nắm chặt nắm tay nói: "Nói không chừng chúng ta có thể gặp hắn, hơn nữa còn có thể giết hắn".
"Chúng ta cho dù đến Đông Đô, may mắn có thể giết được Lương Tử Huyền thì sao, từ nay về sau chỉ có thể làm thảo khấu?" Tiêu Bố Y thở dài nói: "Chúng ta hiện tại là làm ăn buôn bán, là cầu tài, cầu tài không cầu khí, ngươi nếu chỉ chừng đó mà không nhẫn nhịn được, thì làm sao có thể theo ta làm đại sự! Cho dù Cao gia cho chúng ta thể diện, cho chúng ta tình nguyện chứng thực, không tiếc đắc tội với Lương Tử Huyền, thì chúng ta cũng chỉ làm cho loạn lên thêm, nếu cứ ở đây mà làm loạn lên, thì chỉ vì một vũng nước mà bỏ đi cả biển lớn sao? Hàn Tín có thể nhẫn nhục để một này chinh phục thiên hạ, chúng ta chỉ nhiêu này thì tính là gì".
Tiêu Bố Y hiển nhiên suy nghĩ rất xa xôi, Hàn Tuyết tựa ở tại cửa, nhìn Tiêu Bố Y, ánh mắt có chút phức tạp, không biết là đang nghĩ cái gì.
Mạc Phong rốt cuộc cũng buông nắm tay ra, thở dài một hơi nói: "Bố Y, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao?"

"Đương nhiên là không thể bỏ qua như vậy" Tiêu Bố Y trong mắt hừng hực lửa giận, "Chúng ta hiện tại không báo, không có nghĩ là về sau không báo.

Chuyện này chúng ta phải nhớ kỹ, nếu thực là do Lương Tử Huyền làm, thì cũng có một ngày, ta muốn cho phải trả lại cả vốn lẫn lãi".
Lời hắn nói từng chữ một một giá lạnh, mọi người thấy vẻ mặt của hắn, trong lòng cũng không chút nghi ngờ quyết tâm của hắn.
Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, cắt ngang lời của Tiêu Bố Y.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết là ai.

Tiễn Đầu Chu Mộ Nho chia ra hai bên cửa, Tiêu Bố Y cũng chậm rãi đi ra mở cửa phòng, thấy người trước cửa cũng có chút kinh ngạc.
Đứng ngoài cả là một gã sai vặt, tuổi không lớn.

Quần áo vá chằng vá chịt, khuôn mặt dơ bẩn, móng tay đen đúa, Tiêu Bố Y cảm thấy chẳng khác nào một tên khất cái chân chính, không biết hắn làm sao có thể đi vào trong này? Một khi một tên khất cái có thể đi tới tận trong này, hắn đối với việc Cao Sĩ Thanh nói ở tại Bùi Gia thương đội có thể bình yên vô sự cũng sinh ra ý hoài nghi, thầm nghĩ một tên khất cái có thể tới được đây, thì sát thủ còn không phải là ra vào thoải mái sao?
Nhưng trên mặt vẫn ôn hòa nói, "Tiểu huynh đệ, có chuyện gì?"
Tên sai vặt nhìn Tiêu Bố Y, ra vẻ quan trọng, "Trong này có ai tên là Tiêu Bố Y không?"
"Chính là ta" Tiêu Bố Y ngẩn ra.
"Có người bảo ta mang thư đến cho người, chẳng quá hắn nói là ngươi sẽ cho hai văn tiền, ngươi nếu không cho, ta sẽ…"
Hắn lời còn chưa dứt, Tiêu Bố Y đã cho hắn một xâu tiền, "Người đó là ai?"
Tên sai vặt cầm xâu tiền, mặt mày hớn hở, "Người nọ không cho ta nói ra hình dáng của hắn," Rồi hắn đưa ra một tờ giấy, thật sự so với mặt hắn còn sạch sẽ hơn, "Đây là thư mà hắn bảo đưa cho ngươi".
Tiêu Bố Y đưa tay nhận lấy, tên sai vặt đã bỏ đi không thấy nữa.


Tiêu Bố Y đóng cửa cửa phòng, nhìn tờ giấy kia có chút xuất thần, các huynh đệ cũng xúm lại, "Bố Y, viết cái gì vậy?"
"Là ai?"
"Chẳng lẽ là sát thủ tìm tới tận cửa?"
Cả đám mồm năm miệng mười, Tiêu Bố Y khóe miệng cũng lộ ra nụ cười, đưa tờ giấy cho Mạc Phong, "Các ngươi tự mình xem đi".
Mọi người chăm chú nhìn, chỉ thấy viết bốn chữ “Bán dạ ngư sí”.
"Cái này có nghĩa là gì?" Tất cả mọi người đều khó hiểu, cho dù là Dương Đắc Chí cau mặt nhíu mày, hiển nhiên cũng không rõ ý nghĩa của bốn chữ này.
Tiêu Bố Y lại ngáp dài, "Muộn rồi, đi ngủ thôi, việc gì cũng để mai rồi tính".
Mọi người nhìn nhau, cũng có chút mệt mỏi, nhìn thấy Tiêu Bố Y không để ở trong lòng, cũng lơ đểnh đi ngủ.

Hàn Tuyết khi đi qua bên cạnh Tiêu Bố Y, đột nhiên nói một câu, "Sẽ lên đường chứ".
"Không sai" Tiêu Bố Y gật đầu, mỉm cười nhìn Hàn Tuyết, "Bùi Gia thương đội khởi hành đi ba nơi, chúng ta cũng trùng hợp là đi Thiết Lặc, một khi đã như vậy, nàng cứ kiên nhẫn một thời gian nữa, phải biết rằng dục tốc bất đạt".
"Cảm ơn người" Hàn Tuyết áp thấp thanh âm, trong lòng lại nghĩ, nếu đến Thiết Lặc, chẳng phải là lúc họ chia tay nhau sao?
Trong phòng các huynh đệ cũng ngăn ra một gian, để cho Hàn Tuyết một mình sử dụng.

Tiêu Bố Y lại chọn ngủ tại giường gần cửa, các huynh đệ ánh mắt có chút cổ quái, nhưng cũng không nói gì, chỉ chốc lát tiếng ngáy đã vang lên.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây