Gió núi trận trận, có chút âm lãnh, khi Lý Chí Hùng đi tới thì mặt mày hớn hở cười nói, "Tiêu huynh đến thực đúng lúc". Chỉ là vẻ cười của hắn trong bóng đêm, xem cũng có chút âm lãnh như gió núi vậy. "Lý huynh tìm ta đến nơi này là có chuyện gì?" Tiêu Bố Y đưa tay ra, lộ ra tờ giấy ban ngày kia. Lý Chí Hùng đi tới hai bước, trầm giọng nói: "Tiêu huynh chẳng lẽ còn không biết đại nạn trước mắt? Cũng may người tới sớm một bước, nếu trễ một canh giờ nữa, ta chỉ sợ bọn họ đã động thủ". "Cái gì?" Tiêu Bố Y ngạc nhiên nói: "Bọn họ là ai, Lục An Hữu? Bọn họ sao lại lớn gan như vậy?" "Hiện đã lên đường, bọn họ còn sợ gì nữa?" Lý Chí Hùng cười khổ nói: "Tiêu huynh, người làm người rất thành thật, rất nhiều khi dễ dàng tin tưởng người khác.
Cũng không dám dấu, thật ra trong số thủ hạ của Lục An Hữu có một người là bạn tốt của ta.
Trữ Phong, xuất hiện đi". Hắn khẽ hô một tiếng, một người từ trong rừng đi ra, rõ ràng chính là Trữ Phong thủ hạ của Lục An Hữu. Tiêu Bố Y cố nén sự kinh hãi nói: "Đây là chuyện gì?" Trữ Phong hắn đương nhiên biết, lúc trước khi rời khỏi Mã ấp, Lục An Hữu cũng đã an bài hắn làm trợ thủ cho mình, người này đương nhiên là thủ hạ của Lục An Hữu không nghi ngờ.
Nhưng Trữ Phong này thủy chung rất quy củ, lời cũng không nói nhiều hơn một câu, mỗi lần Tiêu Bố Y hỏi việc gì mà biết đều nói rõ, Tiêu Bố Y cũng không nghĩ đến hắn lại đứng ra chỉ trích Lục An Hữu. "Tiêu huynh" Trữ Phong mỉm cười ôm quyền nói: "Thật ra nếu không phải kính nể Tiêu huynh, xem thường người như Lục An Hữu, tại hạ thật sự sẽ không ra mặt.
Hôm nay Tiêu huynh người thật sự đại nạn lâm đầu, người cũng biết ngựa hôm nay tại sao lại bị tiêu chảy? Đó là do có người hạ dược". Tiêu Bố Y khiếp sợ nói: "Vậy sao, ai lại lớn gan như vậy?" "Bọn họ giết người còn dám, hạ dược thì tính là gì?" Trữ Phong lắc đầu thở dài nói :"Tiêu huynh thật ra chỉ cần ngẫm lại một chút, liền biết ai mới có quyền lợi lớn như vậy". Tiêu Bố Y trên mặt thất sắc, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ thực chính là Lục An Hữu sao?" "Không sai" Trữ Phong cười khổ nói: "Ta đã lấy được kế hoạch của bọn họ, sự xuất hiện của Tiêu huynh đối với Lục An Hữu mà nói đã là sự uy hiếp lớn lao, ta nghĩ nguyên nhân thì Lý huynh đã liều chết nói cho người rồi.
Lục An Hữu làm cho ngựa bị tiêu chảy là để ngăn cản hành trình, hôm nay trong lòng đã có ý giết ngươi.
Hắn đã muốn sau khi lên đường là lập tức động thủ, do đó đã triệu tập huynh đệ canh đêm đề phòng mã phỉ nên lập thành thế sừng bò, đương nhiên chỉ là thùng rỗng kêu to.
Lục An Hữu người này võ công cao cường, thực có thể thừa dịp hỗn loạn mà giết người, sau đó đổ lên người mã phỉ, đến lúc đó cho dù Cao gia có nghi hoặc gì, cũng tìm không được chứng cứ, Tiêu huynh một khi chết, Lục An Hữu sẽ không còn đối thủ cạnh tranh, cũng đã có thể kê cao gối không lo lắng nữa". "Mưu kế rất độc" Tiêu Bố Y có chút thất thần nói, mưa đã biến lớn xói lên toàn thân ba người, "Nhưng bọn họ khi nào thì động thủ?" "Ước chừng canh ba" Trữ Phong liếc nhìn Lý Chí Hùng, hai người tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Tiêu huynh, sự việc không nên trì hoãn, hiện mưa đã lớn, chúng ta không bằng đi vào trong rừng tránh mưa, nghiên cứu mưu kế đối phó với Lục An Hữu". Hai người tiến lên một bước, Tiêu Bố Y cũng lui ra phía sau một bước, hồ nghi nói: "Vì sao phải đi vào trong rừng, ở đây không được sao?" "Chẳng lẽ đến bây giờ Tiêu huynh còn chưa tin hai người chúng ta sao?" Lý Chí Hùng cũng không tức giận, "Hiện mưa lớn nên phải tránh mưa mà thôi, nếu Tiêu huynh thực không tin, thì cứ việc quay về ngủ, chúng ta tuyệt không ngăn cản". "Ta tin," Tiêu Bố Y cười rộ lên, lại thấy hai người lộ ra vẻ vui mừng, trầm giọng nói: "Ta tin ở trong rừng giết người, thần không biết quỷ không hay mới đúng". Hai người Lý Chí Hùng mặt biến sắc, lại bước tới một bước, tạo thành thế sừng bò ép lấy Tiêu Bố Y.
Lý Chí Hùng thản nhiên nói: "Ta không biết Tiêu huynh nói vậy là có ý gì?" "Thật ra hạ dược có thể là Lục An Hữu, đương nhiên cũng có thể là Trữ huynh, đúng không?" Tiêu Bố Y khẽ cười nói. "Là ta, vì sao lại là ta?" Trữ Phong thu liễm nụ cười, cầm lấy chuôi đao. "Đương nhiên là có người cho ta biết" Tiêu Bố Y không nhanh không chậm, lại lưu ý động tĩnh mọi nơi.
Nơi này cũng cách xa doanh trại, Lý Chí Hùng bảo hắn đến đây, đương nhiên để cho không bị người khác quấy rầy. "Là ai?" Hai người nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. "Ồ, không phải là người, mà là ngựa, là ngựa nói cho ta biết" Tiêu Bố Y xua xua tay. "Là ngựa?" Lý Chí Hùng cũng cầm lấy chuôi đao, hít sâu một hơi, "Tiêu huynh thực hay nói đùa". Tiêu Bố Y trên mặt không biết là mưa hay mồ hôi mà không ngừng chảy xuôi xuống, thở dài một hơi, thả lỏng thể xác và tinh thần, "Ngay khi ngựa bị tiêu chảy, thật ra ta đã sinh nghi, nếu ăn phải cây cỏ gì đó, thì không nên chỉ có mười con có vấn đề mới đúng, ta quan sát phân ngựa phát hiện tuyệt đối không phải là do ăn cỏ, cho nên ta hoài nghi có người hạ dược". "Có thể thuuốc ngựa thì người chăm sóc ngựa nhiều ít cũng có chút quan hệ" Tiêu Bố Y lại nói, ở chân trời lại vang lên tiếng sấm trầm trầm, động đến tâm phách của người ta, "Lục An Hữu đích xác có năng lực thuốc ngựa, cái này đối với hắn mà nói thì rấy dễ dàng, nhưng đối với Trữ huynh thì cũng không phải là không thể?" Tiêu Bố Y đem tờ giấy vứt trên mặt đất, cảm giác được sát khí, "Lý huynh hôm nay khi tìm đến ta, ta phát hiện trên giày có chút bùn đỏ, không nghĩ đến đã tiết lộ thiên cơ". "Ồ?" Lý Chí Hùng cúi đầu nhìn cũng không thấy cái gì, trong giây lát lại ngẩng đầu lên, "Thì sao?" "Bởi vì ta phát hiện các con ngựa bị bệnh đều có một đặc điểm chung, chính là dưới móng cũng có bùn đỏ giống như Lý huynh vậy" Tiêu Bố Y cười rộ lên, "Cái này làm cho ta nghĩ tới có đi qua một hồ nước, địa chất kỳ lạ, đất có màu đỏ.
Đương nhiên ở phụ cận chỉ có một chỗ như thế, còn những chỗ cho ngựa uống nước khác đều là đất đen, coi như là ông trời có mắt, hoặc là lưới trời lồng lộng, ta lúc này mới nhớ tới, Lý huynh cũng không quản lý việc chăm sóc ngựa, đều là do thủ hạ làm việc, vì cái gì mà trên giày lại có bùn đỏ.
Có thể là do Lý huynh bỏ thuốc vào trong nước, trong lúc lơ đãng đã dính loại bùn này?" Lý Chí Hùng chỉ cười lạnh, không nói một lời. "Đương nhiên mấy cái này chẳng qua chỉ là phỏng đoán, không đủ để định tội, cũng có thể là do Lý huynh đi uống nước, nhưng người lại không bị tiêu chảy" Tiêu Bố Y cười rộ lên," Cho nên ta sau khi cho ngựa uống thuốc xong, lại cùng mấy thương nhân nói chuyện phiếm, Vương gia Viên gia đều có súc sinh bị tiêu chảy, ta tùy tiện hỏi mới biết được tối hôm qua người chăn thả súc sinh chính là thủ hạ của Lục An Hữu, lại là do Trữ huynh quản lý".
Trữ Phong cười rộ lên, "Tiêu huynh tinh tế như thế, trong những lời tầm thường cũng có chứa thâm ý, cũng làm cho người ta không dự liệu được". "Khi nghĩ vậy, ta cảm thấy sự tình đã rất rõ ràng" Tiêu Bố Y cười nói: "Lý huynh phụ trách đầu độc trong nước, Trữ huynh không nắm trong tay nhiều thủ hạ, nhưng chỉ cần bảo họ đến đó cho ngựa uống nước.
Cứ như vậy, cho dù có người hoài nghi, thì cũng sẽ không hoài nghi đến Trữ huynh". "Hai vị huynh đài liên thủ, chỉ muốn ngăn trở một ngày hành trình, lúc này mới ban đêm hành động, chuẩn bị đối phó Tiêu mỗ, có lẽ đúng như Lý huynh nói, nhưng ta lại cảm thấy, Lý huynh càng hận ta làm Phó lĩnh đội ngăn cản tiền đồ của Lý huynh, lúc này mới không tiếc trăm phương ngàn kế trừ khử ta càng nhanh càng tốt". "Chúng ta muốn giết ngươi, cần gì phải phí công rắc rối như vậy" Trữ Phong ngửa mặt lên trời thở dài, bi ai liếc nhìn Lý Chí Hùng, "Đáng tiếc lòng tốt của chúng ta lại bị người hiểu lầm". Lý Chí Hùng chậm rãi gật đầu, "Không sai, đáng tiếc ta đã nhìn lầm Tiêu huynh". Hai người đều là tình chân ý thiết, xem ra có vẻ can đảm tương chiếu, nghĩa bạc vân thiên. "Tiêu huynh, người có lẽ cảm thấy bản thân có chút võ công, hơn nữa cũng không kém, nhưng Trữ Phong muốn giết người, không cần dùng quá mười chiêu, một khi đã như vậy, ta cần gì phải lòng vòng đi lừa người?" Trữ Phong lạnh nhạt cười nói. Trong khẩu khí của hắn lộ ra sự tự tin cường đại, Tiêu Bố Y thầm kinh ngạc, nhưng vẫn mạnh mẽ cười nói: "Lý huynh muốn giết ta, Trữ huynh đương nhiên là không chịu.
Trữ huynh muốn gạt ta vòng tròng, làm cho ta tin tưởng rằng mọi chuyện đều là do Lục An Hữu bày ra, nên sẽ cùng các ngươi liên thủ đối phó Lục An Hữu.
Trữ huynh đương nhiên là không sợ Tiêu Bố Y, nhưng lại sợ Lục An Hữu, không biết ta nói có đúng không?"