Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi

90: Đơn phương


trước sau

Nhưng cũng không thể đột nhiên nghỉ việc được, càng không thể xin chuyển công tác. Nếu Diêu Đình Quan đứng sau mọi chuyện, e rằng quãng thời gian này sẽ thực sự khó khăn.


Diêu Vận Lạc ngẩn ra, đôi môi vẽ lên nụ cười khó nắm bắt. Hình như cô ấy hiểu câu nói "tiếp tục chịu cực khổ" của ba mình rồi.


Không sao cả, ông ấy muốn gây khó dễ cho cô. Cô tình nguyện chấp nhận thử thách. Vượt qua cửa ải này con đường rước dâu về nhà hẳn sẽ bình an hơn.


"Gặp chuyện như vậy chị vẫn cười được sao?" Lam Hoài đặt thìa xuống, đôi mày nhíu lại, không cách nào hiểu được hỏi.


Diêu Vận Lạc không vội đáp, cô ấy từ tốn ăn một ít cơm trước ánh nhìn chăm chú của Lam Hoài.


"Nếu không nở nụ cười đón nhận, chẳng lẽ phải khóc à?" Cô ấy mỉm cười, "Nhưng mà tại sao cô lại xin thời khoá biểu của tôi?"


"..." Lam Hoài đảo mắt ra hướng cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc yên bình của khoảnh sân ngoài kia, không biết nên trả lời cô ấy ra sao.


Vốn từ trước đến nay cô rất hay đi xin thời khoá biểu chị Lạc. Để tiện cho các cuộc gặp mặt "tình cờ" có sắp đặt trước của cô. Đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ khác là bị phát hiện mất rồi.


Ngẫm nghĩ một lát, cô khẽ trả lời, "C-chị lâu ngày mới về trường, tôi muốn dành thời gian chơi với chị nên mới làm như thế." Giọng nói càng lúc càng nhỏ.


Nếu là với người khác, Diêu Vận Lạc sẽ chỉ cười không nói. Sự tốt tính của cô ấy không cho phép cô ấy vạch trần lời nói dối của họ. Nhưng vì đây là Lam Hoài, người phá đám cô gọi cho bé con hơn một tháng rưỡi trước, vẫn còn nằm trong sổ nợ, nên mọi chuyện cũng khác đi.


"Vậy còn khi trước nữa? Lúc ấy tôi chưa rời trường, thầy viết thời khoá biểu thỉnh thoảng lại vỗ vai kể với tôi cô nài nỉ thầy ấy như thế nào để nhận được thời khoá biểu. Chuyện này giải thích như nào đây?" Cô ấy híp mắt, thản nhiên nói, xem như thanh toán món nợ của một tháng rưỡi qua.


Lam Hoài dĩ nhiên không lường trước được điều này. Cô lo sợ chị Lạc nghĩ mình là kẻ biến thái, cũng không biết nên giải thích thế nào.


Nhìn bộ dáng ấp úng của đồng nghiệp ở trước mặt, Diêu Vận Lạc thở dài. Quả nhiên cô ấy không đành lòng nhìn mọi người xung quanh khó xử.


"Cô không cần lo lắng phải giải thích với tôi như nào đâu. Những chuyện đó tôi đã biết từ sớm nhưng chả buồn để ý. Với cả cảm ơn cô rất nhiều vì đã kể tôi nghe những chuyện hôm nay, Lam Hoài."


Lam Hoài khẽ cười. Cô ấy biết chị Lạc rất tâm lý, sẽ không khiến bất cứ ai xung quanh rơi vào tình trạng khó xử. Hơn nữa chị ấy cũng rất thích trẻ con, thích những đứa nhóc vô tư, nhạc nhiên và đáng yêu.


Không phải tự dưng Lam Hoài thích buộc tóc hai chùm, gu thời trang như con nít đâu. Cô nàng đơn phương Diêu Vận Lạc cũng được một khoảng thời gian rồi. Chỉ tiếc chị ấy vẫn chưa nhận ra.


Có lẽ đối với chị ấy, cô chỉ như một người bạn, hoặc chỉ đơn giản là một đồng nghiệp. Cũng có thể chị ấy không nghĩ một người con gái lại có thể thích mình.


Nói thế cũng không đúng lắm, không ít lần Lam Hoài thấy Diêu Vận Lạc từ chối lời tỏ tình của học sinh nữ rồi. Thỉnh thoảng cô giả vờ hỏi qua, đáp án là vì chị ấy không có tình cảm.


Ánh mắt Lam Hoài cụp xuống, cô nàng là người biết khó mà lui. Ngày nghe tin được chị ấy đã có người yêu. Tuy trong lòng đau đớn không thôi, cô vẫn cố gắng tỏ ra chẳng là gì cả. Cô nàng biết gia cảnh nhà Diêu Vận Lạc, càng biết rõ hơn bao người khác bố chị ấy bảo thủ, nóng nảy như thế nào.


Nếu không thể đường đường chính chính ở cạnh người mình thích, cô sẽ âm thầm ở cạnh bên giúp đỡ. Cùng làm những trò chị ấy thích, khiến chị ấy nở nụ cười.


Cô thật sự ghen tỵ với thằng nhóc mà chị ấy phải lòng đó. Không biết liệu hắn ta có xứng đáng với tình yêu của chị không.


Bữa ăn kết thúc, Diêu Vận Lạc tạm biệt trở về nhà. Theo lịch trình chiều nay cô sẽ bắt đầu dạy Evollrig cho bé con. Quả thật là kín lịch, nhưng gặp lại người yêu, dù chỉ qua màn ảnh đã là điều cực kỳ tuyệt vời với cô ấy.


Màn hình được kết nối, hai người mỉm cười nhìn nhau, bỗng dưng hồi tưởng lại những lần đầu gặp nhau. Thời gian coi bộ chẳng đợi ai cả.


Cách dạy Diêu Vận Lạc trước nay không thay đổi, luôn xen lẫn trò chuyện thoải mái cùng bài học nghiêm túc. Thẩm Tư Duệ hoàn toàn thuận theo giảng viên Lạc. Buổi học chậm rãi trôi qua.


Chiều học, tối đến lại gọi điện, tâm sự mọi thứ trong ngày, kể về quá khứ, nghĩ tới tương lai. Hai cô trò dường như đã nắm bắt được nhịp độ yêu xa.


Từng có một câu nói, yêu xa là thử thách của hạnh phúc, hiếm có ai dễ dàng giữ được nhiệt độ yêu đương khi không ở bên nhau. Vì lẽ này, ít ai dám đặt niềm tin vào hai chữ "yêu xa".


Nhưng thử thách này cũng không quá khó. Diêu Vận Lạc và Thẩm Tư Duệ, hai người đã vượt qua được bước đầu tiên rồi.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây