Giáo Sư Từ Nhớ Mãi Không Quên

47: Chương 47


trước sau

Edit: Gà

Phúc Tuấn Hi bị kinh sợ vì phát hiện ra điều này, anh ta cực kỳ kích động nhưng không dám tùy tiện nói với ai. Nghĩ mãi chẳng thể tìm ai thì đột nhiên lướt đến khung chat với Đới Phi.

Ừm, hình như Đới Phi là người gặp chướng ngại về ngôn ngữ, chắc không nói bừa với ai đâu.

Phúc Tuấn Hi phấn khởi: Phi Phi ơi, tôi vừa mới phát hiện một bí mật kinh thiên động địa, cô đoán xem nó liên quan đến ai?

Đới Phi vừa mới đi show xong, cô ấy nhớ hôm trước Triệu Thính Khê bảo đóng MV cho Phúc Tuấn Hi, đoán chừng giờ này đã quay xong.

Đới Phi biết anh ta đang nhắc tới chuyện gì, cách màn hình cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt phấn khích và tám chuyện của anh ta, cô ấy trả lời lại: Triệu Thính Khê à?

Trời ới??

Phúc Tuấn Hi trừng mắt, Đới Phi luyện được võ nghệ gì vậy? Chuyện này cũng đoán ra. Nhưng không sao, anh ta vẫn tiếp tục nhắn lại trong mớ cảm xúc mãnh liệt của mình: Chính xác! Cô đoán xem Khê Khê thế nào?

Đới Phi: Yêu.

Gì chứ!!!!

Sao cô ấy cái gì cũng biết hết vậy!

Vốn nghĩ mình là người đầu tiên phát hiện, lửa tám chuyện của Phúc Tuấn Hi bị dập tắt, anh ta giận dỗi gõ chữ: Tạm biệt!

Đới Phi khẽ cười, đồ ngu ngốc!

Sau khi quay MV xong Từ Thanh Xuyên dẫn Triệu Thính Khê về nhà.

Cả đường đi cô đều im lặng, anh liếc mắt có thể thấy cô thỉnh thoảng lén lút nhìn mình, anh lẳng lặng cong môi cười.

Về nhà Triệu Thính Khê chơi cùng Nhất Vạn, Từ Thanh Xuyên ôm Nhất Vạn đi, cô bèn hừ hừ bĩu môi.

“Khê Khê.” Anh kéo cô ngồi xuống.

Triệu Thính Khê khẽ nghiêng người đi không làm theo ý anh.

Từ Thanh Xuyên thở dài, giọng điệu nghiêm túc, “Nghe bảo bà Từ bị ong bướm vây phá, để anh xem có bị thương nặng không nào.” Vừa nói anh vừa giả vờ cởi nút áo của cô

Trong lúc Triệu Thính Khê lơ đãng thì anh cởi được nút áo đầu tiên, ngón tay lành lạnh của anh chạm vào da khiến cô giật mình.

“Lưu manh!” Cô nhướng mày tố cáo.

Từ Thanh Xuyên khẽ cười, dỗ dành nói: “Được rồi Khê Khê không trêu em nữa.” Anh ngồi cạnh cô hỏi: “Vì chuyện của Tiền Giai và Tưởng Nhàn khiến em không vui sao?”

Triệu Thính Khê liếc anh không đáp lại.

Từ Thanh Xuyên kiên nhẫn giải thích với cô: “Bố của Tiền Giai là thầy của anh, anh chỉ giúp đưa hồ sơ cô ta vào trường, còn lại không có gì nữa. Gia đình của Tưởng Nhàn có giao thiệp với nhà anh, xem như bạn làm ăn, mẹ anh hay nói chuyện với cô ta nhưng anh không hề có tâm tư gì cả. Nên…” Anh vén lại tóc mái cho cô, nói tiếp: “Em trách sai anh rồi.”

Triệu Thính Khê nhìn anh một lúc lâu: “Chẳng phải anh vô cùng thân thiết bảo Tiền Giai không nên ép mình mang giày cao gót, còn trêu người ta ngốc nữa à?”

Từ Thanh Xuyên khẽ cau mày, dường như nhớ lại rất lâu, sau đó anh bất đắc dĩ cười cười, “Em nói lần đó sao, cô ta mang giày cao gót đứng không vững, đụng thầy hiệu trưởng nhiều lần, anh sợ ông ấy bị ngã thôi.” Anh còn nói thêm: “Hơn nữa em không thấy cô ta mặc áo len phối hợp cùng giày cao gót trông rất ngu hả?”

Triệu Thính Khê: “…” Gu thẩm mỹ của trực nam không cứu nổi. Cô lẩm bẩm: “Vào mùa đông em cũng sẽ mặc áo lên phối hợp cùng giày cao gót!”

Anh nhìn cô đầy dịu dàng, “Em khác họ, em mặc gì cũng đẹp cả.”

Triệu Thính Khê đỏ mặt, hết giận nổi!

Cô cố tỏ ra hung hăng, nói: “Tưởng Nhàn nói cô ta thích kiểu con trai lịch sự, quý phái nên từ nhỏ anh đã học mấy cái đó?”

Cô gái nhỏ không chịu nói phải trái, ngay cả bản thân lịch sự cũng là lỗi.

Từ Thanh Xuyên khẽ thở dài, “Được nha, sau này anh không cần lịch sự nữa.” Anh nói xong thì đè cô xuống, mạnh mẽ hôn lên môi cô.

Triệu Thính Khê ưm hai tiếng, mọi sự giãy dụa đều bị nụ hôn khống chế, mặt cô đỏ bừng, cơ thể mềm nhũn như hóa thành vũng nước.

“Khê Khê, nhớ anh không?” Từ Thanh Xuyên thì thầm bên tai cô.

Triệu Thính Khê rụt cổ, tai cô ngứa ngáy, vùi đầu bên hõm vai của anh.

Nhớ chứ, dĩ nhiên nhớ, người ta nhớ anh cả trong mơ.

**

Sáng ngày hôm sau Từ Thanh Xuyên ngắm nhìn Triệu Thính Khê trang trí nhà, không khỏi xúc động trước gu thẩm mỹ của cô. Ngôi nhà được cô trang trí đầy màu sắc như được thay áo mới, không còn chỗ nào lạnh lẽo, sinh động nhưng không khoa trương, lộng lẫy nhưng không quá trớn.

Hai ngày sau là giao thừa, Triệu Thính Khê hỏi thăm Từ Thanh Xuyên sắp xếp thế nào.

Ông cụ Tiêu thường đi du xuân, năm nay đã đi từ sớm, chắc bây giờ ông đang vui cười với đám bạn già.

Triệu Thính Khê rất bất ngờ lại mừng thầm, vậy Từ Thanh Xuyên có thể ở cùng cô đến hết năm.

Hai người lần đầu đón năm mới cùng nhau, cô lo mình mua đồ tết có ít quá không.

Sau khi ăn sáng xong thì Từ Thanh Xuyên dẫn cô ra ngoài.

Triệu Thính Khê hoang mang, “Chúng ta đi đâu vậy ạ?”

“Đầu năm đến nhà người quen thăm hỏi.” Từ Thanh Xuyên vừa nói vừa khoác thêm áo cho cô.

Triệu Thính Khê rất kinh ngạc, hai người chưa công khai mối quan hệ. Cô cũng chưa từng nghĩ anh đi thăm người quen sẽ dẫn theo mình, bông hoa nhỏ trong lòng nở rộ.

Xe chạy đến một khu biệt thự, Từ Thanh Xuyên một tay cầm quà tết một tay nắm tay Triệu Thính Khê đi vào nhà.

Có lẽ Từ Thanh Xuyên đã báo trước nên cửa nhà rộng mở, hai người giúp việc đứng chờ ở cửa.

Từ Thanh Xuyên đưa quà tết cho người giúp việc sau đó dẫn Triệu Thính Khê vào trong.

Thấy trong biệt thự có hai hàng người đứng, cô kinh ngạc không thôi, mờ mịt nhìn anh.

Từ Thanh Xuyên nhìn cô trấn an, khẽ véo vào tay cô một cái.

Bố Tưởng và Tưởng Nhàn thấy hai người thì đều sửng sốt, lúc Tưởng Nhàn bắt gặp hai người nắm tay thì mặt mũi trắng bệch.

“Cháu chào chú Tưởng.” Từ Thanh Xuyên cười chào hỏi, “Khoảng thời gian trước cháu quá bận, gần hết năm mới có thời gian đến thăm, thật xin lỗi.” Anh vừa nói vừa kéo tay Triệu Thính Khê: “Khê Khê, chào chú đi em.”

Triệu Thính Khê: “…Chào chú ạ.”

Bố Tưởng luôn bình tĩnh hiện giờ không biết phải làm gì, ông cố nặn ra một nụ cười: “Đây là?”

Từ Thanh Xuyên ôm eo Triệu Thính Khê, cười vô cùng chói lóa, “Đây là vợ cháu, Triệu Thính Khê.” Anh liếc nhìn Tưởng Nhàn: “Tiểu Nhàn chắc biết nhỉ. Hai người đã gặp nhau rồi.”

Tưởng Nhàn đang dựa vào cửa nếu không sắp không đứng vững nổi.

Từ Thanh Xuyên đã kết hôn, vợ là Triệu Thính Khê. Đây đúng là một tin giật gân.

Nhớ đến bữa tiệc mừng Triệu Thính Khê nói chồng mình thế này thế kia, khi đó cô ta còn vui mừng vì cô đã kết hôn, cô ta loại được một đối thủ cạnh tranh.

Mình quá ngu ngốc.

Cô ta giữ mối quan hệ này lâu như vậy lại bị người khác nhanh chân giành mất, cô ta vừa sợ vừa tiếc, giận đến mức choáng váng đầu óc.

Bố Tưởng là người từng trải, ban đầu bất ngờ giờ đã bình tĩnh lại, vẻ mặt ôn hòa, kéo Từ Thanh Xuyên ra trò chuyện: “Chú Tưởng nhìn cháu lớn lên, sao kết hôn cũng không báo chú.”

Từ Thanh Xuyên nhìn Triệu Thính Khê nói: “Có hơi vội nên chưa kịp báo cho chú ạ.”

“À?” Bố Tưởng nhíu mày, “Vì có nguyên nhân đặc biệt mới kết hôn sao?”

Câu này vừa thốt ra, tai Tưởng Nhàn lập tức dựng lên. Hai người kết hôn rất lạ, nếu có nguyên nhân gì đặc biệt thì cô ta hiểu được. Cô ta khinh bỉ đàn ông ly hôn nhưng chỉ cần là Từ Thanh Xuyên, có thế nào cô ta cũng chấp nhận được.

Triệu Thính Khê nhìn về phía Từ Thanh Xuyên, hai người kết hôn vì muốn giúp cô làm lại quốc tịch. Nhưng cả hai đều thầm chấp nhận nguyên nhân bắt đầu cuộc hôn nhân này, tim cô đập rộn lên, không biết anh sẽ trả lời thế nào, nhất là trước mặt con gái nhà họ Tưởng.

“Thật ra đúng là có nguyên nhân đặc biệt.” Từ Thanh Xuyên xấu hổ cười, “Do cháu sợ Khê Khê đổi ý nên nắm chặt thời cơ đi làm thủ tục ạ.”

Triệu Thính Khê: “!!!”

Tưởng Nhàn và bố Tưởng: “……”

Câu này khiến Tưởng Nhàn không thể giả vờ nổi nữa, hung hăng nhìn Triệu Thính Khê. Bố Tưởng cười hỏi giữa bầu không khí căng thẳng: “Hóa ra là thế. Cô Triệu đây rất xinh đẹp, chắc bố mẹ con cũng thích cô ấy nhỉ?”

Lời này ý muốn dò xét cũng như đang cảnh cáo. Tưởng Nhàn thân thiết với mẹ Từ, nhưng đều không biết Từ Thanh Xuyên kết hôn. Bố Tưởng đang nhắc nhở anh dù đã kết hôn thì người nhà cũng sẽ phản đối.

Từ Thanh Xuyên tựa như không hiểu ý, thân mật nhìn Triệu Thính Khê nói: “Sẽ ạ.”

Hai người trò chuyện một lúc, bố Tưởng muốn giữ hai người ở lại dùng bữa nhưng Từ Thanh Xuyên không định ở lâu nên lịch sự từ chối rồi rời đi.

Triệu Thính Khê không nhịn được hỏi: “Tại sao phải dẫn em đến đây?”

Từ Thanh Xuyên xoa đầu cô, nói một câu không đầu không đuôi: “Để không ai bắt nạt em.”

Tối ngày hôm sau, Từ Thanh Xuyên cầm một hộp hàng giao hỏa tốc đến trường đưa cho Triệu Thính Khê, là Đới Phi gửi sang.

Cô tò mò nhận lấy, “Là gì nhỉ?”

Từ Thanh Xuyên nhún vai, “Anh cũng không biết nữa, hay em thử mở ra xem.”

Hai người cùng mở gói hàng ra, một cái váy ren màu đen hai dây và một chiếc quần ngắn cũn cỡn rơi ra.

Từ Thanh Xuyên: “???”

Triệu Thính Khê: “!!!!!!!!!!”

Anh dùng ngón tay thon dài móc lấy dây váy ngủ, váy ngắn, trước sau cổ chữ V sâu hút, phía trước viền ren như ẩn như hiện.

“Khê Khê,” anh khẽ liếc chiếc quần ngắn, nhướng mày, “Em…?”

Triệu Thính Khê đỏ như tôm luộc, thầm mắng Đới Phi một trăm lần.

“Không phải em… Em không có…” Cô có trăm miệng cũng không thể bào chữa, Từ Thanh Xuyên vẫn đang nhìn cô không chớp mắt, cô giận dỗi lấy váy ngủ trong tay anh rồi nhét vào túi cùng chiếc quần ngắn.

“Này?!” Từ Thanh Xuyên đè tay cô lại, “Em muốn hủy diệt chứng cứ?”

Hai người anh cướp em né, đùa giỡn không biết nằm trên giường từ khi nào.

Váy ngủ tuột ra khỏi gói hàng, Từ Thanh Xuyên đè hai tay Triệu Thính Khê trên đỉnh đầu, ánh mắt nhìn váy đen dần trở nên âm u.

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Triệu Thính Khê nhếch môi, có thể nghe cả tiếng tim đập thình thịch của mình.

Hai người im lặng nhìn nhau, Từ Thanh Xuyên giơ tay cởi nút áo của cô.

Bỗng của nhà vang lên tiếng mở cửa, theo sau là một loạt tiếng bước chân.

Từ Thanh Xuyên theo phản xạ kéo chăn đắp lên người Triệu Thính Khê, vừa quay đầu thì thấy mẹ Từ lạnh lùng đứng trước cửa phòng ngủ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây