Ngày ấy từ chối nhà thiết kế cao cấp trong toilet, Lâm Hòa Tây cũng không nói rõ với đối phương mình là 0 hay 1. Cậu không cho rằng mình cần thiết phải nói chuyện này cho anh ta. Từ ngày đó trở đi, mọi người trong công ty đều biết tin đồn có liên quan đến Lâm Hòa Tây. Là 1, nhưng đã có bạn trai. Một số đồng nghiệp ôm hy vọng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” đều thất vọng không thôi, ánh mắt nhìn cậu cũng không nhiệt tình thân thiện như ngày mới vào làm. Đương nhiên, cũng có một vài người chưa chịu từ bỏ hy vọng, mỗi ngày đều ngóng trông Lâm Hòa Tây chia tay với bạn trai, để mình có cơ hội chen chân vào. Nhưng thật kỳ lạ, cả công ty đều vô cùng tin tưởng chuyện cậu là 1, chỉ có nhà thiết kế cùng cấp bậc luôn nặng mặt với cậu trong buổi liên hoan chào đón người mới lại khẳng định không những cậu giả làm 1 để thu hút sự chú ý, còn cố ý nói mình có bạn trai. Dù sao người bạn trai mà Lâm Hòa Tây nhắc đến chưa bao giờ xuất hiện trước mặt đồng nghiệp trong công ty. Nói đến nhà thiết kế kiêng dè cậu, anh ta còn rất trẻ, vóc dáng cao gầy, diện mạo xinh đẹp hơn cả nữ giới, còn tốt nghiệp nghiên cứu sinh trường Đại học A.
Bình thường cũng thích trưng diện, có không ít trang sức nữ giới đủ các loại, thích nhất là những trang sức lấp lánh. Anh ta họ Trác, tên tiếng Anh là Joyce, những đồng nghiệp khác trong công ty gọi lâu ngày, dần dần lái đi thành Trác Nhất Ty, hoặc thân mật hơn thì Ty Ty. Ngồi làm việc gần anh ta, so về phong cách bàn làm việc hay cách ăn mặc và cử chỉ của Lâm Hòa Tây đều giống thẳng nam trong thẳng nam. Cũng chẳng trách trong phòng thiết kế tràn ngập “phong cách Trác Nhất Ty” này, Lâm Hòa Tây lại bị người khác hiểu lầm là 1. Mặc dù Trác Nhất Ty không thích cậu, nhưng còn săm soi cậu hơn những người có ý với cậu trong công ty. Hai người ngồi cạnh nhau, vậy mà trong công việc chẳng hề giao lưu gì với nhau. Ngay cả lần đầu tiên mặt đối mặt giao tranh cũng là trong phòng trà nước không người. Khi ấy Lâm Hòa Tây đang đun cà phê, Trác Nhất Ty đi từ ngoài vào, ngẩng cao đầu ưỡn ngực săm soi cậu một hồi, giọng điệu ra vẻ ghét bỏ: – Chiêu trò của cậu cũng chỉ lừa được những người chưa từng nhìn thấy 1 thôi chứ chẳng lừa nổi tôi đâu.
Nếu cậu là 1, bây giờ tôi sẽ trồng cây chuối ra khỏi đây. Lâm Hòa Tây quay sang, khoanh tay, trầm ngâm suy tư rồi đưa ra kết luận: – Đây chính là nguyên nhân ngày đầu tiên tôi đi làm những người khác đều nhìn chằm chằm tôi còn anh thì không có bất cứ suy nghĩ gì khác với tôi à? Má Trác Nhất Ty thoáng đỏ lên, cầm cốc nước xoay người đi ra ngoài. Từ ngày hôm đó Trác Nhất Ty luôn đối đầu với cậu ở mọi nơi, tìm chứng cứ cậu giả 1, sau đó thay đổi cách khác, âm thầm ám chỉ vạch trần cậu không có bạn trai. Trác Nhất Ty nói hình nền điện thoại của cậu không phải ảnh đôi. Mặc dù đã quá tuổi mê mệt với việc lựa chọn tỉ mỉ ảnh nền, nhưng Lâm Hòa Tây vẫn cảm thấy lời anh ta nói có lý.
Về đến nhà, cậu lục điện thoại Du Trùng tìm ảnh. Cô giúp việc không tới, Du Trùng về nhà sớm hơn, tự tay vào bếp nấu ăn. Lâm Hòa Tây nằm bò ra sofa, vươn tay cầm điện thoại Du Trùng để ở bàn trà. Chủ nhân của chiếc điện thoại đi qua nhìn thấy, trêu chọc cậu: – Muốn lén lút kiểm tra điện thoại của bạn trai à? Lâm Hòa Tây không căng thẳng vì bị bắt tận tay, còn thoải mái nghiêng đầu hỏi: – Không được à? Du Trùng rảo bước về phía cậu, ngồi xuống cạnh sofa: – Xem biểu hiện của em trước đã. Lâm Hòa Tây nháy mắt hiểu ý, ngồi dậy khỏi sofa, hôn nhẹ lên môi anh. Mắt thấy sắp chạm vào môi anh, Lâm Hòa Tây chợt dừng. – Thôi bỏ đi.
– Cậu cười híp mắt lùi về sau tránh xa Du Trùng – Em cũng không muốn kiểm tra điện thoại của anh thật.
Em chỉ muốn xem ảnh trên điện thoại thôi. Du Trùng vươn tay ngoắc cổ cậu, không cho cậu tiếp tục lùi về sau: – Xem ảnh cũng vậy thôi. Lâm Hòa Tây không mắc mưu: – Em cũng có trong ảnh, cho nên em có một nửa quyền sở hữu tấm ảnh đó. Du Trùng chặn cái miệng không ngừng lải nhải của cậu lại. Hai người hôn xong, Lâm Hòa Tây nói: – Bây giờ có thể xem được chưa? Du Trùng lắc đầu, nhếch môi nói: – Vừa rồi đâu phải biểu hiện của em, chỉ có thể coi là biểu hiện của anh thôi. Lâm Hòa Tây hừ lạnh một tiếng, chủ động ôm cổ anh hôn lên.
Sau đó hai người cùng ngã xuống sofa, trở thành một màn không thể cứu vãn. Áo Lâm Hòa Tây đã vén lên trên ngực, Du Trùng chợt nhớ ra thức ăn trong bếp vẫn chưa nấu, vội vàng phanh kịp trước khi súng phát hỏa.
Anh bò dậy khỏi người cậu đồng thời cũng kéo cậu khỏi sofa, giúp cậu mặc áo cẩn thận. Dáng vẻ kia hoàn toàn không khác gì năm ấy anh gọi cậu dậy đến thư viện học bài. Du Trùng đi vào trong bếp.
Lâm Hòa Tây cầm điện thoại của anh theo sau. Cậu mở giao diện màn hình khóa điện thoại của Du Trùng lên, phát hiện ảnh nền vẫn là ảnh chụp bóng lưng hai người trên biển trước hoàng hôn. Nhớ về màn hiểu lầm trước đây ở khách sạn, cậu ấn màn hình hỏi Du Trùng: – Ảnh khóa màn hình anh lấy ở đâu vậy? Chụp khá đẹp đấy. Du Trùng quay người nhìn chằm chằm cậu hai giây, xác nhận cậu thực sự không biết, bèn nói đơn giản: – Dương Quyển gửi. – Dương Quyển chụp á? – Lâm Hòa Tây suy nghĩ nhanh như bay – Dương Quyển chụp cho ai? Du Trùng nói: – Anh. – Anh? – Lâm Hòa Tây híp mắt với vẻ không vui, còn đang định nói gì đó. Du Trùng ngắt lời cậu, vừa tức giận vừa buồn cười bổ sung nốt: – Cả em nữa. Lâm Hòa Tây vô thức cúi đầu nhìn tấm ảnh, giọng nói vô cùng nghi hoặc: – Anh và em? Chúng ta hôn nhau trên bờ biển? Sao em không nhớ chuyện này nhỉ? – Góc chụp thôi.
– Đến lượt Du Trùng tính sổ với cậu.
Anh chặn cậu lại bên mặt bếp, giọng dần toát ra vẻ nguy hiểm – Em không nhận ra ảnh chụp hai chúng ta à?
Lâm Hòa Tây đảo mắt nhìn lung tung, chỉ không nhìn vào mặt anh, vẫn cố ý nói lý: – Chỉ chụp hai bóng lưng tối thui, nhận ra mới lạ đấy. Du Trùng đặt tay sau hông cậu, thấp giọng nói: – Không nhận ra, vậy thì tối nay ngoan ngoãn chịu phạt đi. Lâm Hòa Tây không còn đường lùi, nắm cánh tay anh chậm rãi chớp mắt: – Thẳng thắn được khoan hồng. Du Trùng suy nghĩ một lát: – Được. – Vậy không cần đến tối đâu, bây giờ tới luôn đi.
– Lâm Hòa Tây nhanh nhẹn vén áo lên, giọng nói chan chứa ý cười – Đừng ăn cơm nữa, ăn em này. Cuối cùng quả nhiên không thể ăn cơm, ngược lại Lâm Hòa Tây còn bị Du Trùng ăn đến hai lần. Quá trình trung gian thế nào không cần phải miêu tả nhiều lời.
Nói tóm lại sau khi xong chuyện, khi Lâm Hòa Tây lên án Du Trùng không giữ chữ tín, anh vỗ má cậu: – Đúng vậy, vốn dĩ là bốn lần, nhưng thẳng thắn sẽ được khoan hồng, cho nên chỉ còn hai lần. Lâm Hòa Tây không còn lời nào để nói. Ngày hôm sau đến công ty, Lâm Hòa Tây đổi hình nền điện thoại đôi với Du Trùng. Trác Nhất Ty lại nói những người có bạn trai trong công ty đều có bạn trai đến đón tan làm, chỉ có mình cậu là không ai đưa đón. Trùng hợp thay, mấy ngày sau trời đổ cơn mưa lớn, hôm ấy Lâm Hòa Tây tăng ca đến muộn, sáng đó ra ngoài cũng không mang theo ô.
Ra khỏi cổng công ty, cậu đứng dưới mái hiên tránh mưa. Trác Nhất Ty cũng không mang ô, cũng đứng dưới mái hiên bên ngoài tòa nhà tránh mưa.
Nhìn thấy cậu chần chừ không lấy điện thoại ra gọi, anh ta lập tức nói với giọng vui vẻ khi thấy người gặp họa: – Cậu có bạn trai rồi sao không thấy bạn trai đến đón cậu? Lâm Hòa Tây cười híp mắt phản đòn: – Anh cũng thế đó thôi, đâu ai đến đón anh? Trác Nhất Ty lập tức sa sầm mặt, lấy điện thoại mở ứng dụng gọi xe lên.
Chẳng qua trời mưa bão đột ngột, quanh đây lại là trung tâm tài chính, ứng dụng đặt xe cũng kín người hết chỗ, Trác Nhất Ty xếp thứ ba mươi ba. Anh ta rầu rĩ, quay đầu nhìn Lâm Hòa Tây đang mở cùng một ứng dụng đặt xe với mình bèn thờ ơ hỏi:
– Cậu xếp thứ bao nhiêu? Lâm Hòa Tây nói: – Bốn mươi. Sắc mặt Trác Nhất Ty lập tức tươi tắn hẳn lên: .– Tôi xếp trước cậu. Lâm Hòa Tây thầm cảm thấy buồn cười, nhưng không cắt ngang tâm trạng vui vẻ của anh ta. Ai ngờ hai người đợi mấy phút, điện thoại Lâm Hòa Tây vang lên trước Trác Nhất Ty. Anh ta liếc nhìn sang với ánh mắt không thể tin được, Lâm Hòa Tây nhếch môi cười đáp lại, ung dung ấn nghe điện thoại. Không phải tài xế taxi gọi đến mà là Du Trùng. Anh vừa họp xong, hỏi cậu đã về chưa. Lâm Hòa Tây nói chưa, không gọi được xe. Du Trùng bảo cậu đứng đợi bên ngoài công ty, sau đó lái xe đến đón. Qua năm phút, Du Trùng đã đến dưới lầu công ty cậu, Trác Nhất Ty còn chưa đợi được tài xế nhận cuốc xe. Không đợi Du Trùng bước xuống, Lâm Hòa Tây đội mưa chạy thẳng tới đó, mở cửa ghế phụ ngồi vào trong. Du Trùng lấy khăn lông trong xe cho cậu lau khô tóc rồi mới khởi động xe rời khỏi đây. Lâm Hòa Tây cản anh lại, hạ cửa kính ghế phụ xuống, cười hớn hở với Trác Nhất Ty đứng trên bậc thang: – Có cần tôi đưa anh một đoạn không? Trác Nhất Ty quay mặt sang với vẻ mất tự nhiên, từ chối vô cùng dứt khoát: – Không cần. Lâm Hòa Tây gật đầu, biểu cảm như thể chuyện này nằm trong dự đoán.
Trước khi ấn cửa kính xe lên, cậu chậm rãi hét với anh ta: – Trác Nhất Ty. Trác Nhất Ty quay đầu tỏ ra mất kiên nhẫn: – Đã nói rồi, không cần cậu đưa… Lâm Hòa Tây quay đầu hôn Du Trùng một cái, tiếp đó mới quay qua cắt ngang lời anh ta với giọng nói mang ý cười: – Tôi chỉ muốn nói với anh, tôi cũng không gọi được xe, người đến đón tôi là bạn trai tôi. Cho dù không nhìn rõ tướng mạo của bạn trai đối phương, biểu cảm Trác Nhất Ty thoáng cứng đờ, sắc mặt sa sầm xuống không thể khống chế. Nhìn theo chiếc xe đón Lâm Hòa Tây biến mất trong tầm mắt, số xếp hàng gọi xe giảm với tốc độ chậm như rùa, màn mưa trước mắt vẫn không có xu thế nhỏ đi. Trác Nhất Ty đứng tại chỗ, bỗng dưng biến thành một quả chanh chua.