Sau khi Lâm Hòa Tây bị kéo vào hội chị em của công ty, Trác Nhất Ty không còn nhằm vào cậu như trước đây nữa.
Ngược lại, khi thỉnh thoảng có người hẹn cậu cuối tuần đi mua quần áo hay làm móng, có lẽ cảm thấy cậu không hứng thú với mấy thứ này, Trác Nhất Ty còn chủ động giúp cậu giải vây, có ý xóa tan hiềm khích lúc trước với cậu. Vào giờ nghỉ trưa của một ngày, Lâm Hòa Tây và mấy đồng nghiệp khác chơi bài UNO ở khu nghỉ ngơi, người thua sẽ phải đồng ý một chuyện với người thắng. Lâm Hòa Tây không may lắm, ván đầu tiên thua, người thắng vừa khéo lại là Trác Nhất Ty. Đa số những người ngồi đây đều xuất thân từ chuyên ngành mỹ thuật, Trác Nhất Ty cũng không làm khó Lâm Hòa Tây, chỉ bảo cậu vẽ cho thần tượng của mình một bức tranh. Lâm Hòa Tây chần chừ một lát, cuối cùng đồng ý. Tháng trước ở nhà, cậu cũng đã đồng ý sẽ vẽ cho Du Trùng thêm một bức nữa. Có điều hứa lâu như vậy rồi nhưng cuối tháng bận rộn quá cho nên đành tạm thời gác lại. Hai tiếng sau, Trác Nhất Ty lấy ảnh đã chọn cho cậu xem. Lâm Hòa Tây bận rộn sửa bản thiết kế, chỉ nhìn lướt qua người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú kia: – Gửi thẳng cho tôi luôn đi. Trác Nhất Ty nghe lời gửi ảnh lên Wechat cho cậu. Nhận thấy hình nền điện thoại và nền trò chuyện của anh ta đều là người đàn ông này, Lâm Hòa Tây thuận miệng hỏi: – Người mà anh bảo tôi vẽ là ai thế? Trác Nhất Ty đứng hình, ngước mắt nhìn cậu với vẻ không thể tin được: – Cậu không biết cậu ấy? Lâm Hòa Tây suy nghĩ, ra vẻ tiếc nuối hỏi ngược lại: – Tôi phải biết cậu ta à? – Trong thang máy công ty có poster quảng cáo của cậu ấy, vậy mà cậu không biết? – Trác Nhất Ty híp mắt không vui – Cậu ấy đã Debut với vị trí Center trong show sống còn đấy.
Leader của nhóm có thời hạn -WEEK nổi tiếng nhất trong nước vào hai năm trước.
Sau khi debut có độ nổi xếp hạng top trong nhóm, vậy mà cậu không biết ư? Lâm Hòa Tây không hứng thú lắm: – Anh thích cậu ta ở điểm gì? Trác Nhất Ty bắt đầu luyên thuyên không ngớt: – Đẹp trai này, vóc dáng ngon này, có cơ ngực, cơ bụng, biết nhảy, biết hát,… Lâm Hòa Tây phất tay ngắt lời anh ta: – Chỉ vậy thôi à? Trác Nhất Ty cười hi hi ôm lấy điện thoại: – Đây đều không phải chuyện quan trọng nhất. Lâm Hòa Tây hỏi theo lời gợi ý của anh ta: – Vậy chuyện quan trọng nhất là gì? – Quan trọng nhất là, – Trác Nhất Ty dừng lại, giọng điệu thay đổi thành chê bai không hề giấu giếm – Cậu ấy khác với cậu. Lâm Hòa Tây nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ. – Cậu có giả vờ thế nào cũng không giống, – Trác Nhất Ty hớn hở – Cậu ấy là 1 manly. Lâm Hòa Tây im lặng một lát, chợt cảm thấy câu trả lời này rất Trác Nhất Ty. Nhớ tới những lời trợ lý nói với mình vào tháng trước, cậu nhướng mày:
– Hóa ra cậu ta chính là tình nhân trong mộng của anh à? Nào ngờ Trác Nhất Ty lắc đầu ra vẻ thần bí, mở album cho cậu xem. Ảnh tương đối mờ, nhìn góc chụp có lẽ là chụp lén.
Lâm Hòa Tây cầm lấy điện thoại, còn chưa kịp cúi đầu nhìn kỹ, trợ lý chợt đi tới tìm cậu có việc. Lâm Hòa Tây bỏ qua chuyện xem ảnh, trả điện thoại cho Trác Nhất Ty, đứng dậy đi theo trợ lý. Nói cho cùng đã đồng ý với Du Trùng trước vậy mà lại vẽ người khác cho Trác Nhất Ty, Lâm Hòa Tây có phần chột dạ. May sao mấy ngày nay Du Trùng ra nước ngoài, Lâm Hòa Tây quyết định nhân cơ hội anh chưa về nhà, vẽ thần tượng của Trác Nhất Ty trước. Hai năm gần đây Lâm Hòa Tây rất ít khi vẽ tranh, phần lớn thời gian đều bận làm việc.
Vốn dĩ Du Trùng đã đề nghị cậu sửa căn phòng cuối tầng hai làm phòng vẽ tranh nhưng cậu từ chối. Theo như lời cậu nói, mình không phải là họa sĩ nổi tiếng đúng tiêu chuẩn, năm ấy có thể vẽ tranh trong phòng khách của căn hộ thuê cạnh trường, bây giờ không đến nỗi không thể vẽ ở chỗ khác. Du Trùng không nói thêm gì. Những ngày anh ra nước ngoài, Lâm Hòa Tây chuyển tất cả dụng cụ mỹ thuật vào phòng làm việc tầng hai, chiếm cứ bàn làm việc bình thường của Du Trùng. Buổi tối, khi gọi video như thường lệ, nhận thấy bối cảnh cố định chuyển từ sofa phòng khách sang phòng làm việc, Du Trùng khẽ nhướng mày trong video: – Gần đây nhiều việc lắm à? Lâm Hòa Tây đang định lắc đầu, cụp mắt nhìn giấy vẽ bày trên bàn đọc sách liền chuyển thành gật đầu. Du Trùng nghi ngờ nhìn cậu, nhưng rồi vẫn cười một tiếng hài lòng: – Còn chưa qua ba tháng thử việc, nên cố gắng tăng ca. Lâm Hòa Tây thẳng thừng vạch trần anh: – Khi ở nhà anh đâu có nói thế. Du Trùng không để bụng, thậm chí còn tỉnh bơ thừa nhận: – Ít ra thế này em sẽ không có thời gian nhân lúc anh không có ở nhà đi gay bar lêu lổng với mấy đồng nghiệp kia? – Sao nào? – Lâm Hòa Tây chợt ghé sát lại gần điện thoại, chống má nhìn anh, giọng nói chan chứa ý cười – Em đi gay bar uống rượu, anh ghen à? Thấy gương mặt cậu đột ngột phóng đại trong màn hình, Du Trùng cũng bật cười theo, cất giọng vừa trầm vừa mờ ám: – Anh thấy em muốn bị xử đấy. Da mặt Lâm Hòa Tây cực dày, cậu gật đầu, bỗng dưng không xuất chiêu thường ngày mà bắt đầu cởi khuy áo ngủ trước camera. Du Trùng ngưng thở, giọng điệu vẫn có thể xem như bình tĩnh: – Cởi áo làm gì? Lâm Hòa Tây không để ý đến anh, cởi sạch khuy áo, để lộ bộ ngực trần của mình sau đó nói với giọng tiếc nuối với người trong video: – Đáng tiếc, bây giờ anh không xử em được. Tầm mắt Du Trùng dừng trên ngực Lâm Hòa Tây, bình tĩnh cười nhạo cậu: – Chỉ với mức độ đi bơi như vậy thôi mà cũng muốn khiến anh có phản ứng à? Lâm Hòa Tây bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế, tiếp tục cúi người cởi quần trước ống kính, cuối cùng chỉ để lại một chiếc quần lót.
Cậu cúi đầu móc vào viền quần lót, khẽ bắn một cái, tiếp đó vươn tay nhéo hông mình: – Bây giờ đã được chưa? Du Trùng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu không cử động, nhưng nhịp thở đã trở nên nặng nề hơn. Không để Lâm Hòa Tây quan sát ra sự thay đổi của mình, anh cố gắng ổn định nhịp thở, tầm mắt hướng từ trên xuống dưới thu trọn phong cảnh trước mặt vào đáy mắt.
Hầu kết anh trượt lên xuống, giọng nói hơi khàn khàn khó nhận ra. Mặc dù nhịp thở không có sơ hở gì, dẫu vậy, giọng nói đã bán đứng anh. Lâm Hòa Tây nhếch môi như đã hiểu, song vẫn cố ý tỏ ra không biết, cởi ra chiếc quần cuối cùng trên cơ thể mình. Cởi được một nửa, phong cảnh bên dưới như ẩn như hiện.
Lâm Hòa Tây lẳng lặng chú ý xem sắc mặt Du Trùng có thay đổi gì không. Phát hiện anh cụp mi, dường như đã bị khơi gợi lên không ít tình dục.
Lâm Hòa Tây chợt dừng tay. Tiếp đó, cậu mặc lại quần, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cậu xoay người lấy áo và quần ngủ, quấn mình kín mít.
Lâm Hòa Tây hớn hở nhìn Du Trùng trong video đã sắp sửa mất khống chế, nói nửa đùa nửa thật: – Đã không còn sớm nữa rồi, em phải tắm rửa rồi ngủ đây. Du Trùng không nói gì, chỉ cắn răng thốt ra hai từ: – Đợi đấy. Sau đó bên kia điện thoại kết thúc video. Lâm Hòa Tây mỉm cười rất lâu với màn hình đã tối sầm xuống. Cậu tính toán ngày tháng cụ thể Du Trùng trở về, yên tâm cho qua câu Du Trùng vừa mới nói. Không ngờ đối phương chẳng nói chẳng rằng mà về nước sớm hơn dự kiến hai ngày. Tối hôm Du Trùng về nhà, thậm chí Lâm Hòa Tây còn không hay biết, cậu nhốt mình trong phòng làm việc tập trung vào vẽ tranh. Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần cùng với tiếng chó sủa, Lâm Hòa Tây mới phân tâm dừng vẽ tranh.
Nghĩ tới có lẽ Du Trùng đã về nhà trước, cậu vội vàng cuộn bức tranh sắp hoàn thành cho vào trong ngăn kéo, đứng dậy ngay khi tiếng mở cửa phòng làm việc vang lên. Cũng chỉ đứng dậy mà thôi. Du Trùng còn không cho Lâm Hòa Tây cơ hội quay đầu.
Cậu chợt cảm thấy sau lưng mình trầm xuống, Du Trùng xoay người cậu lại đè cậu lên bàn vơi tư thế mờ ám. Lâm Hòa Tây ôm lấy eo đối phương theo thói quen, cười híp mắt hỏi: – Sao anh về sớm vậy? Du Trùng khẽ cười, nửa đùa nửa thật: – Kiểm tra đột xuất, xem em có ở nhà nghiêm túc tăng ca không? Lâm Hòa Tây hừ lạnh, chế nhạo anh: – Anh muốn kiểm tra bất ngờ xem em có đi gay bar lêu lổng với người khác không chứ gì? Du Trùng đẩy cậu về phía sau, vươn tay nắm cằm cậu, nói tiếp theo ý đó:
– Vậy em có đi gay bar chơi bời với người khác không? Lâm Hòa Tây nháy mắt: – Không hề. Đầu ngón tay Du Trùng thờ ơ lướt qua cằm cậu.
Anh híp mắt nhìn, cảm xúc trong mắt khó nói thành lời: – Nói miệng không chứng minh được gì, phải kiểm tra mới được. Lâm Hòa Tây ngồi lên bàn làm việc phía sau, đá văng dép lê trên bàn chân, nhấc chân vòng qua eo anh, thoáng cao giọng: – Anh muốn kiểm tra kiểu gì? Bàn tay ấm áp của Du Trùng đưa vào trong ống quần Lâm Hòa Tây, nắm lấy mắt cá chân hơi gầy của cậu, chậm rãi vuốt ve, đồng thời cũng cắn răng nói: – Anh muốn kiểm tra từng tấc da thịt. Hai tay Lâm Hòa Tây ôm lấy cổ anh, đầu ngón tay lướt qua hầu kết, giọng nói đượm ý cười: – Anh muốn bắt đầu kiểm tra từ đâu? – Bắt đầu từ nơi, – Du Trùng ôm cậu dậy khỏi bàn làm việc, giọng trầm thấp mê hoặc – Em chưa cởi hết trong cuộc gọi video lần trước. Hai tiếng đồng hồ sau, Lâm Hòa Tây đều bị ấn trên giường lớn của phòng ngủ, kiểm tra hết lần này đến lần khác. Quá trình kiểm tra vô cùng thoải mái, kết quả kiểm tra khiến người ta hài lòng. Kết thúc màn kiểm tra, thời gian trước mắt đã không còn sớm, hai người cùng nhau tắm rửa rồi lên giường tắt đèn ngủ. Lâm Hòa Tây nằm trong lòng Du Trùng, vẫn còn nhớ đến bức tranh phải hoàn thành kia.
Cậu thầm nghĩ ngày mai là cuối tuần không phải dậy sớm, đợi Du Trùng ngủ rồi sẽ dậy sờ lần trong tối mở cửa phòng ngủ, đến phòng làm việc bật đèn vẽ tiếp. Du Trùng thức giấc thấy trong lòng trống không, Lâm Hòa Tây đã không còn trên giường nữa.
Anh mở cửa đi qua phòng làm việc còn sáng đèn tìm cậu, nhìn thấy cảnh tượng Lâm Hòa Tây đang lặng lẽ vẽ tranh trong đêm khuya. Mấy tiếng trước về đến nhà, thấy Lâm Hòa Tây ngồi trong phòng làm việc, trên bàn không bày máy tính hay sách Du Trùng đã cảm thấy lạ rồi. Chẳng qua còn chuyện quan trọng hơn nên anh cũng không nhắc đến trước mặt cậu. Bây giờ nhìn thấy Lâm Hòa Tây nửa đêm thức dậy vẽ tranh, anh càng lấy làm lạ.
Nhớ tới bối cảnh gọi video tự dưng thay đổi từ mấy ngày trước, nghĩ thôi cũng biết mấy ngày nay cậu không tăng ca mà vẽ tranh ở đây. Nhưng đối phương đang vẽ gì mà không muốn để anh nhìn thấy? Du Trùng im lặng suy nghĩ, bất chợt nhớ tới chuyện Lâm Hòa Tây hứa sẽ vẽ tranh cho anh vào một tháng trước. Anh khẽ mỉm cười, khóe môi vểnh lên, cảm giác vui sướng nhộn nhạo trong tim.
Anh không làm phiền người trong phòng nữa, len lén quay về phòng ngủ. Lâm Hòa Tây tăng ca hoàn thành bức tranh, rón rén trở về phòng ngủ nằm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Sau đó cậu ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau. Sửa soạn bản thân xong xuôi, khi bước xuống tầng ăn sáng, cậu bắt gặp Du Trùng đang cụp mi trầm tư trước bàn ăn. Lâm Hòa Tây đi tới gọi anh, bất ngờ khi nhìn thấy ánh mắt khác thường của anh.
Cậu cảm thấy khó hiểu: – Sao thế? Du Trùng lặng thinh dời mắt đi, không trả lời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Sớm nay, vừa thức dậy anh đã đến phòng làm việc tìm bức tranh của Lâm Hòa Tây. Bức tranh đã hoàn thành, người trong tranh vừa đẹp trai vừa gợi cảm, cơ bụng và cơ ngực vô cùng chân thực, chẳng qua gương mặt không phải của anh. Lúc ấy Du Trùng đã sa sầm mặt, hóa ra người Lâm Hòa Tây lén lút vẽ không phải anh mà là một người đàn ông xa lạ khác.
Quá đáng hơn, người trong tranh còn không mặc quần áo. Anh đen mặt gọi điện thoại cho trợ lý, bảo anh ta điều tra người đàn ông trong tranh. Nghe được tâm trạng của anh không vui qua điện thoại, tốc độ làm việc của trợ lý tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Rất nhanh đã xử lý thông tin của người trong tranh thành một bản word, gửi vào điện thoại Du Trùng. Du Trùng đọc xong, không thể không đưa ra một kết luận khó tin… Người trong tranh là thần tượng, Lâm Hòa Tây đang theo đuổi thần tượng, còn là nam thần tượng trẻ trung, đẹp trai, vóc dáng chuẩn. Trợ lý biết sự tồn tại của Lâm Hòa Tây, biết chuyên ngành và công việc của cậu, gửi tin nhắn âm thanh qua Wechat hỏi: “Tranh này cậu Lâm vẽ à?” Du Trùng không phủ nhận, còn đang tiêu hóa sự thực Lâm Hòa Tây đang giấu anh lén lút theo đuổi thần tượng. Trợ lý im lặng hai phút, sau đó gửi cho Du Trùng bài hỏi đáp Zhihu. “Bạn trai vứt tất cả những thứ liên quan đến idol mà tôi sưu tầm, tôi có nên chia tay với anh ấy không?” Du Trùng liếc nhìn bức tranh trên bàn, tâm trạng trở nên vô cùng phức tạp. Trợ lý gửi thêm hai bài hỏi đáp khác. “Bạn gái đu idol có cảm giác thế nào?” “Nhìn nhận thế nào về chuyện bạn gái theo đuổi thần tượng?” Du Trùng im lặng một lát, sau đó mở ra đọc. Trong bài hỏi đáp đa phần là những ví dụ chân thực về việc bạn trai theo đuổi thần tượng cùng bạn gái để bồi đắp tình cảm. Mười phút sau, cuối cùng Du Trùng cũng quyết định chấp nhận việc Lâm Hòa Tây theo đuổi thần tượng bèn gọi điện thoại cho trợ lý: “Anh mua hai vé hoạt động sắp tới của thần tượng này cho tôi.” Lâm Hòa Tây hoàn toàn không biết hành động tâm lý này của Du Trùng, hai ngày sau khi tặng tranh cho Trác Nhất Ty, cậu nhận được vé VIP hoạt động sắp tới của thần tượng Trác Nhất Ty. Bấy giờ cậu mới biết Du Trùng đã nhìn thấy bức tranh mình vẽ, đồng thời cho rằng cậu đang theo đuổi thần tượng, thậm chí còn định cùng cậu đến hoạt động đó. Mặc dù Lâm Hòa Tây không theo đuổi thần tượng, nhưng chuyện này không gây cản trở đến trái tim rung động của cậu.
Lâm Hòa Tây còn không khống chế nổi cảm xúc, hôn Du Trùng ngay trong thang máy.
Cho nên bọn họ đã bỏ qua cơ hội bước ra thang máy, trong khoảng thời gian chìm đắm trong nụ hôn ngắn ngủi, thang máy lại đưa bọn họ về tầng một. Trác Nhất Ty chính là người được lợi nhất sau chuyện này. Ngày hôm sau đi làm, Lâm Hòa Tây tặng cho Trác Nhất Ty hai chiếc vé Du Trùng mua. Trác Nhất Ty kích động, vươn đôi tay run run ra nhận vé vào hoạt động giá đã bị đẩy lên tận trời dưới tay cò vé.
Hôm bán vé, Trác Nhất Ty đã đặt năm báo thức, cuối cùng vẫn không giật kịp. Mặc dù anh ta hưng phấn, nhưng cũng không quên quan hệ của mình và Lâm Hòa Tây chưa tốt đến độ tặng vé cho nhau.
Anh ta dần bình tĩnh: – Tôi không có lý do gì nhận vé miễn phí cả. Lâm Hòa Tây hiểu ra bèn lên tiếng: – Tôi có thể bán nguyên giá cho anh. Dường như lo lắng cậu có thể hối hận bất cứ lúc nào, Trác Nhất Ty đồng ý ngay: – Giao dịch thành công. Lâm Hòa Tây đặt phong bì vé lên bàn anh ta, xoay người ngồi xuống ghế của mình, chuẩn bị bật máy lên làm việc. Trác Nhất Ty gọi cậu. Lâm Hòa Tây ló đầu ra khỏi bàn làm việc nhìn anh ta: – Còn chuyện gì nữa à? Trác Nhất Ty hất cằm, hắng giọng, nói với dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa cao quý: – Tôi, Trác Nhất Ty tuyên bố, từ hôm nay trở đi, cậu chính là chị em tốt nhất của tôi trong công ty!.