Giấu Đi

60: Du Trọng Hẹn Hò


trước sau


Từ sau khi ở bờ đập trở về ngủ quá muộn, sáng hôm sau đi học, quả nhiên Lâm Hòa Tây tới trễ.
Trong lớp đang dạy môn chuyên ngành chính, Lâm Hòa Tây lặng lẽ đi vào từ cửa sau, tùy ý tìm chỗ trong góc ngồi xuống.

Giọng nữ giảng viên mềm mại tao nhã bình tĩnh truyền dạy lý luận chuyên nghiệp trên bục giảng, dưới lớp sinh viên ngủ hàng đoàn.
Bình thường tiết của nữ giảng viên này, từ trước tới giờ tất cả các tiết Lâm Hòa Tây đều ngủ say.
Chỉ có lúc này thì khác, giọng giảng viên mềm mại dịu dàng rơi vào trong tai, hắn lại không chút buồn ngủ nào, ngược lại tay chống cằm ngồi trước bàn học, bắt đầu thất thần thời gian dài.
Hắn rũ mắt, nét mặt hơi trống rỗng, cũng không biết nghĩ tới điều gì, cổ họng khẽ chạy lên xuống, thậm chí vô thức đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm môi mình.
Lâm Hòa Tây vẫn đang suy nghĩ tới nụ hôn tối hôm qua.
Nói đúng ra, hẳn là không lúc nào hắn không nhớ tới nụ hôn bất ngờ tối ngày hôm qua.
Sáng sớm thức dậy đi học muộn, ngoài nguyên nhân Du Trọng quanh quẩn trong mơ mãi không chịu đi, còn có nguyên nhân hắn phải tốn chút thời gian giặt quần lót.
Hiển nhiên người kinh ngạc sợ hãi vì nụ hôn kia không chỉ có bản thân Lâm Hòa Tây, còn có Du Trọng người lúc ấy đứng vào thế chủ động.
Nói là dựa trên cảm giác say nên bị kích thích hành động, lý do như vậy không có cơ sở đứng vững.
Khi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về thì Lâm Hòa Tây đứng dậy đi vứt rác, lúc này mới chú ý lon bia của Du Trọng và lon bia của mình vẫn còn nặng.
Có lẽ ước tính đến chuyện phải lái xe và chuyển hóa chất cồn trong cơ thể mất thời gian dài, Du Trọng không uống nhiều.
Trong thời gian trở về, hai người đều im lặng cả đường về, không trao đổi bất kỳ câu nào, chỉ có tiếng hát trong radio vẫn phát liên tục.
Giờ phút này ngồi trong phòng học lớn với ánh sáng đầy đủ sáng ngời, trong lòng Lâm Hòa Tây mơ hồ xuất hiện suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi.

Hắn nghĩ, có phải Du Trọng đã không còn thẳng?
Lời đêm đó nói trong tiệm bánh ngọt khi ngồi cùng Phương Thanh Ninh vẫn còn bên tai, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, kết luận của mình có khả năng bị lật ngược, Lâm Hòa Tây chẳng những không cảm thấy ảo não, ngược lại động lòng không thôi.

Thời gian nghỉ giữa trưa khá dài, Lâm Hòa Tây gọi taxi quay về phòng ngủ một giấc.

Chiều lại ra cửa đi học, hắn mang theo bức tranh muốn tặng cho Du Trọng.
Vậy mà lên lầu gõ cửa thì hình như Du Trọng không ở nhà.
Lâm Hòa Tây đứng ngoài cửa chờ một lúc, cũng chỉ chờ được tiếng động Alaska đứng bên trong đập cửa đáp lại hắn.
Xác định mình không nhớ nhầm, Du Trọng nói chiều chờ hắn mang tranh tới, hắn lấy điện thoại ra gửi yêu cầu gọi thoại.
Gọi thoại wechat không ai nghe máy.
Lâm Hòa Tây không ở lại lâu nữa, quyết định cứ mang theo bức tranh kia vào trường học trước.
Hắn gặp Triệu Độ ở quảng trường trong tường.
Đối phương đeo cặp, đi cùng bạn học cùng lớp.

Khi hai người đối mặt đi qua thì tầm mắt Triệu Độ nhìn thoáng qua trên mặt hắn, rất rõ ràng dừng lại một lát.

Tựa như đang do dự có nên chào hỏi hắn không.

Lâm Hòa Tây cũng có chút chần chừ.
Ba người trong phòng ký túc xá của Du Trọng, hắn và Dương Quyển có quan hệ tốt nhất, với Chu Huyên thì quan hệ tệ nhất, với Triệu Độ thì là quan hệ xa lạ nhất.
Cuối cùng hắn vẫn gọi Triệu Độ lại, cười cười với đối phương, sau đó hỏi: “Buổi chiều các cậu không có tiết chứ?”
Không ngờ Lâm Hòa Tây sẽ tìm mình hỏi, Triệu Độ ngẩng người, “Không có tiết.” Ngược lại như vừa nhớ ra gì đó, chủ động mở miệng hỏi: “Cậu muốn tìm Du Trọng hay là Dương Quyển?”
Lâm Hòa Tây suy nghĩ một chút, vẫn nói: “Tôi tìm Du Trọng.”
Du Trọng đã không còn ở trong ký túc xá, đối với chuyện Triệu Độ biết hướng đi của Du Trọng, Lâm Hòa Tây cũng không ôm quá nhiều hi vọng.
Ngoài đự đoán của hắn, Triệu Độ nhanh chóng đáp: “Cậu ấy có chuyện đi ra ngoài rồi.”
Lâm Hòa Tây gật đầu một cái, rũ mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, chuẩn bị nói tạm biệt với cậu ta.
Bạn học đi bên cạnh Triệu Độ vẫn im lặng từ nãy tới giờ đột nhiên lại mở miệng, giọng nghe qua thì có vẻ như có quan hệ không tệ với Du Trọng, ba phần trêu đùa bảy phần tò mò hỏi: “Có phải Du Trọng và người khác ra ngoài hẹn hò?”
Lâm Hòa Tây đột nhiên ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía người nói chuyện.
Triệu Độ không phủ nhận, thậm chí còn để lộ ra nhiều tin tức hơn: “Bị người khác hẹn ra ngoài, là một em gái bên Học viện mỹ thuật.”
Giọng bạn học kia lại có chút đáng tiếc nói: “Không phải là đi từ chối em gái đó đấy chứ? Biết cậu ấy ba năm, tôi chưa từng thấy cậu ấy tìm bạn gái.”
Triệu Độ nói: “Nói vậy thì không chính xác.

Mẹ cậu ấy là họa sĩ, bản thân Du Trọng cũng từng nói rồi, biết vẽ tranh sẽ thêm phân lượng trong lòng cậu ấy.”
Đối phương như có điều suy nghĩ gật đầu, chuyển qua nhìn Lâm Hòa Tây vẫn đứng trước mặt bọn họ chưa đi, tốt bụng nhắc nhở: “Cậu đi học phải không? Sắp rung chuông rồi kìa.”

Lâm Hòa Tây lấy lại tinh thần, nói cám ơn cậu ta, rồi cười khẽ nhìn Triệu Độ, xoay người đi về phía trường học.
Tuy bị lời hai người kia quậy có chút không yên lòng, nhưng cảm xúc lên xuống không quá lớn.
Chỉ là mới tới đại sảnh lầu một trường học, hắn lại nhận được tin nhắn thoại và hình ảnh Phương Thanh Ninh gửi trên wechat.
Khoảnh khắc tải ảnh lên, hắn mới chân chân thật thật cảm nhận được cái gì gọi là nhà dột còn gặp trời mưa cả đêm.
Trong hình là hình ảnh rõ ràng của Du Trọng và cô gái trẻ tuổi ngồi bên cửa sổ trong cửa hàng trà sữa ở phố đại học, giọng Phương Thanh Ninh trong wechat nóng vội nói: “Có người tải lên diễn đàn trường, đây là bạn gái anh ấy.”
Lâm Hòa Tây phóng đại cô gái trước mặt, nhận ra cô ta là người chiều hôm qua nói chuyện với Du Trọng ở trong sân thể dục, rốt cuộc cũng hậu tri hậu giác nhớ ra được chút cảm giác vi diệu quen thuộc trong lòng này từ đầu mà tới.
Nếu như nhớ không lầm, lần trước bên hồ ở vườn ươm, hắn còn tự tiện mượn cọ vẽ và giấy vẽ của đối phương để dùng.
Vị trí chụp hình cách hơi xa, không thấy rõ biểu cảm trên mặt của hai người ngồi bên cửa sổ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới cơn giận trong lòng Lâm Hòa Tây.
Trong mười mấy tiếng ngắn ngủi, tâm trạng của hắn giống như cáp treo lên xuống nhấp nhô, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi chìm thẳng xuống dưới đáy cốc.
Hắn không ngờ rằng, lực đánh vào mình do tấm hình mang lại lớn hơn rất nhiều so với miệng người ngoài thuật lại.
Hắn không biết Du Trọng có ý gì.
Là vì nhất thời xúc động nên lệch khỏi quỹ đạo, bây giờ trở về quỹ đạo vẫn còn kịp, hay là vì giữa thẳng nam ôm ôm ấp ấp là bình thường chẳng sao cả, miệng chạm miệng hôn là một việc nhỏ chẳng có gì hiếm lạ, từ đầu tới cuối không để trong lòng.
Tiếng chuông vào vang lên, Lâm Hòa Tây xoay người từ trong trường học ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng bước xuống bậc thang.
Đợi không thấy hắn nhắn lại, điện thoại của Phương Thanh Ninh nhanh chóng gọi tới.
Lúc bắt máy, giọng đối phương từ bên đầu dây diện thoại nhanh chóng truyền tới: “Anh –“
“Chắc không phải bạn gái.” Giọng Lâm Hòa Tây bình thường cắt ngang lời cô.
Thở phào nhẹ nhõm cực kỳ bình thường, Phương Thanh Ninh hỏi hắn: “Anh có muốn bây giờ qua đó xem thử không?”
Lâm Hòa Tây không đáp hỏi ngược lại: “Em có biết Ban tuyên giáo đoàn thanh niên Học viễn mỹ thuật ở đâu không?”
Phương Thanh Ninh sửng sốt một giây, hiển nhiên không thể phản ứng kịp, “Cái gì ạ?”
Hắn lại rất có kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

Giọng Phương Thanh Ninh hoang mang báo địa chỉ cụ thể cho hắn.
Lâm Hòa Tây ghi nhớ, sau đó nói: “Không có việc gì thì anh cúp máy trước.”
Người bên kia điện thoại im lặng hai giây, cẩn thận dè dặt hỏi: “Anh thật sự không đi tìm anh ấy à?”
Giọng Lâm Hòa Tây không hiểu: “Tại sao anh phải đi tìm cậu ta?”
Phương Thanh Ninh hỏi: “Anh không thích anh ấy sao?”
Hồi lâu không nói gì, Lâm Hòa Tây cũng không trả lời thẳng cô, “Chẳng phải thẳng nam tìm bạn gái là chuyện rất bình thường sao?”
“Là sao?” Cảm xúc của Phương Thanh Ninh tựa như có chút xuống thấp, “Nếu anh không thích anh ấy, vậy, em theo đuổi anh ấy,” giọng cô rất nhẹ, “Cũng có thể chứ?”
Mặc dù biết rõ Phương Thanh Ninh chỉ đang thử thăm dò hắn, cô không thể nào theo đuổi Du Trọng, Lâm Hòa Tây vẫn hốt hoảng một lúc.
Hồi lâu về sau, hắn chậm rãi mở miệng nói với Phương Thanh Ninh, “Có thể.”
Lâm Hòa Tây cúp máy, đi về phía Học viện mỹ thuật.
Khi đi ngang qua phòng y tế trường thì hắn không nhịn được ngước mắt nhìn về cửa phòng y tế.
Sau đó nhớ tới câu nói ngày hôm qua trong phòng y tế mình chưa kịp hỏi kia.
Khi đó hắn muốn hỏi Du Trọng gì nhỉ?
Nhớ không lầm thì đại khái là, vậy cậu có để ý tôi không?
Chợt lồng ngực tràn ra nỗi mất mát, mớ cảm xúc kia tựa như cơn lũ vỡ bờ trong mùa mưa ẩm ướt, cuồn cuộn chảy qua tâm thất trái tim hắn.

Còn trái tim bị nhấn chìm trong cơn lũ, cũng bắt đầu trở nên chua xót khó chịu.
Thật may là không hỏi ra miệng, hắn nghĩ..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây