“Dự thính à?” Lâm Hòa Tây suy nghĩ một lúc, vẻ mặt hơi chần chừ. Du Trọng nói: “Chuyện chuyển chuyên ngành anh cũng đã hỏi, các đợt xét tuyển của Học viện quốc tế và trụ sở chính khác nhau, trực tiếp nhảy qua nhóm chuyển trường thì rất không có khả năng.” LQĐ “Chuyện này em cũng biết.
Nếu quả thật dễ dàng như vậy,” vẻ mặt hắn hơi tự giễu, “Như vậy ban đầu Lâm Viễn Ngụy đã trực tiếp nhét em vào Trụ sở chính đại học A rồi, chứ không phải học trường với danh nghĩa Học viện quốc tế đâu.” Chợt nói tới Lâm Viễn Ngụy, sắc mặt Du Trọng cũng nặng nề hơn, “Trong Học viện mỹ thuật Hạ Thành Phong có quan hệ rất rộng, trong tay cũng sẽ có được thông tin tài nguyên trực tiếp từ chỗ các giáo sư trong Học viện, đi theo cậu ta sẽ không có bất kỳ điều bất lợi nào.” Lâm Hòa Tây gật đầu một cái, một tay chống cằm, “Không phải em đang do dự chuyện Hạ Thành Phong.
Em chỉ đang nghĩ,” hắn hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ buồn rầu, “Hạ Thành Phong đã học đại học năm ba rồi.
Vào tiết của bọn họ, có thể em nghe sẽ không hiểu.” Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng chuyện Du Trọng nhắc tới quả thật khiến nhịp tim hắn đập thình thịch. Thay vì lãng phí thời gian ở chuyên ngành không thích mà lại không có nghề nghiệp tương lai, không bằng lợi dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại làm chuyện mình thích.
Thậm chí trong lòng hắn hơi hối hận, tại sao mấy năm ở nhà họ Lâm, lại buông tay cầm bút vẽ. Lâm Hòa Tây cẩn thận suy nghĩ một chút, mặc dù chương trình năm ba mình không theo kịp, nhưng bây giờ đại học năm nhất mới nhập học chưa tới ba tháng, chương trình học năm nhất mình vẫn có thể theo được. Trong lòng hắn dần dần hình thành ý tưởng. Buổi chiều Du Trọng chỉ có hai tiết, sau khi tan học, Du Trọng và Chu Huyên hẹn đàn em đại học năm hai chơi bóng rổ, Dương Quyển và Triệu Độ đi thư viện đọc sách. Lâm Hòa Tây chờ bọn họ dọn dẹp bàn sách, liếc thấy cặp Dương Quyển bị nhét phồng lên, không nhịn được đi tới khẽ cười nhạo, “Trong cặp đựng gì thế? Giống như trống vậy.” Dương Quyển đàng hoàng mở cặp ra cho hắn xem, “Đề thi cấp sáu và sách ngữ pháp.” Lâm Hòa Tây ngồi bên bàn học, thuận thế khom lưng giơ tay ôm vai cậu ta, cố ý dụ dỗ cậu ta, “Đọc sách làm bài nhiều không có ý nghĩa, chi bằng theo bọn tôi chơi bóng rổ đi.” Mặt Dương Quyển nóng lên, lắp bắp nói: “Thành tích tiếng Anh của Du Trọng và Chu Huyên rất tốt, tiếng Anh tôi kém lắm.” Lâm Hòa Tây còn muốn tiếp tục nói chuyện, Du Trọng bên cạnh đã mở miệng cắt ngang hắn, trọng giọng nói ẩn chứa mấy phần không vui: “Lâm Hòa Tây.” Lúc này hắn mới buông Dương Quyển ra, từ trên bàn học nhảy xuống, ngay trước mặt người khác giơ tay khoác lên vai Du Trọng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều giống như bạn bè bình thường không khác biệt là mấy, giọng điệu hơi cao lên hỏi: “Sao vậy? Anh sợ em bắt nạt cậu ấy à?” Du Trọng liếc mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên đưa tay vòng qua eo hắn, kéo người vào ngực mình xiết chặt một cái, giọng trầm thấp hỏi ngược lại, “Lâm Hòa Tây, vuốt lương tâm em nói thử xem, anh đây là sợ em bắt nạt cậu ta à?” Giữa bạn bè bình thường kề vai bá cổ nhau coi như bình thường, ôm eo thì có chút khó nói, Lâm Hòa Tây cẩn thận quay đầu nhìn về phía những người khác. Ba kia người trùng hợp lại quay lưng về phía họ nói chuyện, không chú ý tới hành động của Du Trọng. Lâm Hòa Tây giơ tay lên đẩy tay Du Trọng đang ôm ngang eo mình, giọng rất nhẹ hỏi: “Anh không sợ bị bọn họ nhìn thấy à? Hay là anh đã nói cho bọn họ biết rồi hả?”
Mắt thấy ba người phía trước muốn quay đầu lại, vẻ mặt Du Trọng tự nhiên thả tay xuống, lắc đầu nói: “Anh còn chưa nói, trưa cùng nhau ăn cơm, rồi nói cho bọn họ biết.” Lâm Hòa Tây nói: “Ừ.” Chu Huyên đã quay đầu lại thúc giục họ mau chóng rời đi, Lâm Hòa Tây bước ra hai bước, lại tựa như nghĩ đến gì đó, nghiêng mặt sang hỏi: “Đến lúc đó chẳng phải người trong ký túc xá của anh sẽ cho rằng em dụ dỗ anh đi lạc à?” Du Trọng khẽ cười một tiếng: “Chẳng lẽ không đúng?” “Dĩ nhiên là không.” Lâm Hòa Tây mặt không đổi sắc, nói lời chuẩn xác phản bác lại: “Anh biết tỷ lệ thẳng nam bị bẻ cong ít cỡ nào không?” Du Trọng lơ đễnh: “Ít cỡ nào?” Lâm Hòa Tây hơi hếch cằm, có lý chẳng sợ, nói: “Theo số liệu của nhà khoa học thống kê, tỷ lệ thẳng nam bị bẻ cong là không.” Du Trọng từ chối cho ý kiến. Lâm Hòa Tây cố làm ra vẻ nghiêm túc, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa hài hước lưu luyến trên mặt cậu, “Với điều kiện của anh mà nói, mấy năm nay người theo đuổi anh tuyệt đối không ít.
Nhưng anh chưa có mối tình đầu, em đang bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc anh có phải là thẳng nam thật không.” Khi đối phương hỏi Du Trọng cũng tự hoài nghi, nhưng mà chân tướng rốt cuộc là như thế nào, lúc này cũng không đi theo truy cứu tìm tòi gì thêm nữa. Hơn nữa, đáp án của vấn đề này bây giờ, đã trở nên không còn quan trọng nữa.
Du Trọng nhíu mày nhìn hắn, “Nhà khoa học này, là nhà khoa học nào? Họ Lâm phải không?” Lâm Hòa Tây cười híp mắt không trả lời. Du Trọng càng nhướng mày cao hơn, động tác tự nhiên cầm tay trái hắn đang rũ xuống bên người, nhàn nhạt mở miệng nói: “Vị nhà khoa học họ Lâm này, em nên đổi số liệu mới đi.” Ngại vì ba người đằng trước chưa biết rõ tình hình, Lâm Hòa Tây không cầm tay cậu quá lâu, lập tức buông tay Du Trọng ra, ngược lại chuyển chủ đề về nội dung ban đầu, khẽ chậc một tiếng, nói: “Nếu như bọn họ kiên trì cho rằng em dụ dỗ anh lạc đường, em nói không lại đâu vì bọn họ có tới ba cái miệng.” Du Trọng thờ ơ cong môi, “Vậy em gọi Phương Thanh Ninh tới.” Lâm Hòa Tây nói: “Chờ Hạ Thành Phong theo đuổi được người tới tay, chẳng phải cô ấy lại đứng bên phe anh sao?” Du Trọng như có điều suy nghĩ liếc nhìn hắn, “Theo như em nói, tất cả mọi người đứng bên phía anh, không ai cùng phe với em rồi.” Lâm Hòa Tây không chút nghĩ ngợi hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ không đúng sao?” Du Trọng nói: “Có phải em quên gì đó không?” Lâm Hòa Tây không kịp phản ứng, theo bản năng lặp lại: “Cái gì?” Du Trọng cười một tiếng. Giọng điệu cậu nghe như gió thổi mây bay: “Tất cả mọi người đứng về phe anh, nhưng anh lại đứng bên phe em.” Quyền sử dụng sân thể dục đã xin phép thầy quản lý từ trước, lúc ba người tới sân thể dục, mấy đàn em năm hai đại học trong đội bóng rổ đang chơi bóng. Du Trọng và Chu Huyên đi tới đổi hai người ra sân, Lâm Hòa Tây không còn về ký túc xá trong trường, chơi bóng đổ mồ hôi sẽ không có quần áo thay, nên lập tức bỏ ý định chơi bóng. Hắn ngồi trên ghế dài bên sân xem Du Trọng và những người khác chơi bóng. Hai đàn em năm hai đại học bị đổi ra sân chạy ra khu nghỉ ngơi bên ngoài sân, vội vàng lấy nước uống trong túi xách ra, cũng không để ý tới Lâm Hòa Tây đang ngồi một bên đầu ghế dài.
Túi đựng nước dựa bên chân ghế, có một nam sinh lúc đứng dậy cầm bình không chắc, bình nước nặng nề rơi xuống đất, nhanh chóng lăn xuống phía dưới. Cậu ta khom lưng đưa tay nhặt, động tác vẫn bị chậm một bước, trơ mắt nhìn bình nước lăn xuống dưới ghế bên chân Lâm Hòa Tây.
Nam sinh nhíu mày, khom người đi tới bên cạnh chân Lâm Hòa Tây, giọng không vui mở miệng: “Anh dịch chân đi, tôi nhặt đồ.” Nhận ra đối phương là nam sinh lần trước đụng rơi mũ hắn ở sân thể dục, Lâm Hòa Tây lặng lẽ nhướng mày, không nói gì, dịch một bước sang phía bên cạnh. Đối phương quỳ trước băng ghế nhặt bình nước lên, sắc mặt dịu xuống, đứng dậy vặn mở nắp bình, ngửa đầu há miệng uống nước, đồng thời liếc nhìn Lâm Hòa Tây thờ ơ ngồi trên ghế. Một giây sau, đột nhiên cậu ta trợn tròn hai mắt, nước phun ra ngoài, bắn tung tóe toàn bộ lên mặt người bên cạnh. Người sau lấy lại tinh thần, tính tình lúc này có chút nóng nảy, mặt đen lại mắng cậu ta, nói: “Mẹ kiếp cậu không có bệnh đấy chứ?” Nam sinh bị chửi không thèm nhìn cậu ta, vội vàng kéo áo lên lau cằm, đỏ mặt, ngập ngừng gọi Lâm Hòa Tây: “Xin chào chị dâu.” Lâm Hòa Tây nghe tiếng ngước mắt lên, còn chưa kịp mở miệng hỏi gì, đã nghe thấy bạn đối phương ngỡ ngàng và không hiểu hỏi: “Cái gì chị dâu?” Nam sinh duỗi cánh tay khoác lấy cổ cậu ta, nhanh chóng kéo người tới trước mặt mình, tự nghĩ rằng đã nhỏ giọng, mắng: “Ngu ngốc, đây là bà xã anh Trọng.” LEQDON Người bạn bừng tỉnh hiểu ra, lập tức đứng thẳng người, giọng to rõ ràng lập tức vang vọng xung quanh sân thể dục rộng lớn, “Xin chào chị dâu!” Hai tay người đang dẫn bóng rổ trên sân thể dục chợt run lên, bóng rơi xuống sàn nhà nảy lên hai cái, sau đó nhanh chóng lăn ra ngoài. Nhưng mà không một ai đi qua nhặt bóng. Tầm mắt mọi người đều đồng loạt hướng về phía Lâm Hòa Tây ngồi bên ngoài sân.