Chỉ liếc nhìn một cái, Lâm Hòa Tây dời mắt đi ngay. Du Trùng sẽ không tùy ý tải ảnh trên mạng về làm hình nền, người trong màn hình khóa nhất định là anh. Lâm Hòa Tây đã đưa chân về trước một bước bấy giờ lại lặng lẽ quay về chỗ cũ. Cậu đứng dậy khỏi sofa, phát hiện Du Trùng vẫn đang nhìn mình.
Thay vì nói đang nhìn cậu, không bằng nói đang quan sát cảm xúc thay đổi trên gương mặt cậu thì đúng hơn. Lâm Hòa Tây không thể hiểu được ý đồ của đối phương, cậu đi vòng qua anh, bước về phía vali dựng ở bên tường, đồng thời cũng bỏ qua sự thất vọng trên gương mặt anh. Cậu lấy từ trong vali ra một chiếc đồng hồ, đứng dậy đưa cho Du Trùng. Nhìn thấy rõ kiểu dáng của đồng hồ, giữa mày Du Trùng thoáng vẻ giận dữ.
Cảm xúc ấy chỉ thay đổi trong nháy mắt.
Du Trùng cố gắng kiềm chế tâm trạng thấp thỏm không yên, xác nhận với cậu rõ ràng từng câu từng chữ: – Là chiếc này à? Lâm Hòa Tây nói: – Chính là nó. Du Trùng im lặng một lát: – Tại sao lại hỏng? Lâm Hòa Tây trả lời: – Ngâm nước nên hỏng. Du Trùng cười nhạt với lời cậu rồi cất lời: – Hôm nay rơi vào đài phun nước nên bị hỏng à? Lâm Hòa Tây dựa vào lời anh, tỉnh bơ nói dối: – Đúng vậy. Du Trùng thực sự tức giận, nhưng anh không hỏi tiếp, bàn tay nắm chiếc đồng hồ cũng vô thức siết chặt.
Cuối cùng anh vẫn bình tĩnh nói: – Tôi sẽ tìm người sửa đồng hồ cho cậu, liên lạc với cậu kiểu gì đây. – Cảm ơn.
– Nói cảm ơn xong, Lâm Hòa Tây đọc số điện thoại trong nước của mình cho anh. Du Trùng mở ghi chú điện thoại ra, giọng điệu thờ ơ: – Cậu đổi số rồi à? Về nước thì tất nhiên phải dùng số điện thoại trong nước cho tiện, Lâm Hòa Tây không hiểu ý anh nói, nhưng vẫn gật đầu dưới ánh nhìn chăm chú của anh. Sợ còn ngồi đây nữa sẽ bị Lâm Hòa Tây chọc tức đến nghẹn họng, Du Trùng không ở lại lâu, cầm đồ của mình lên rồi đi khỏi. Lâm Hòa Tây tiễn anh ra đến cửa thang máy mới quay về phòng.
Cậu lấy chiếc đồng hồ vớt từ dưới đài phun nước ra, nhìn mặt đồng hồ mấy phút sau đó cầm điện thoại lên tìm kiếm cửa hàng sửa chữa đồng hồ nào uy tín. Tìm nửa tiếng đồng hồ cậu sực nhớ ra mình đã quên hỏi Du Trùng chuyện kết hôn. Cậu quay đầu nhìn bộ đồ thể thao mình thay ra vắt lên ghế, nhấc điện thoại lên gọi điện cho máy bàn ở lễ tân. Hiệu suất phục vụ của khách sạn cực cao, chiều tối nhân viên lên lấy đồ đi, sáng hôm sau đã có người mang tới. Lâm Hòa Tây vốn định chiều nay tới tìm Du Trùng trả quần áo, nhưng lại nhận được điện thoại của bạn. Người bạn có việc bận bên ngoài của cậu cuối cùng cũng đã về rồi, hẹn cậu tối nay gặp mặt ở quán bar hắn mở. Lâm Hòa Tây đồng ý, đẩy công việc định tối về làm lên buổi chiều, còn chuyện tìm Du Trùng trả quần áo để đến sáng mai.
Cậu và Triệu Minh Lưu quen nhau ở Mỹ hai năm trước. Năm ấy Triệu Minh Lưu và một đám bạn thuê xe tự lái, không may xe gặp sự cố phải dừng ở bên đường.
Đúng lúc ấy Lâm Hòa Tây và một người bạn Mỹ khác đi ngang qua, vừa hay người bạn Mỹ đi chung với Lâm Hòa Tây đã từng làm việc ở cửa hàng sửa xe cho nên đã giúp bọn họ một việc không nhỏ. Hai người cứ thế quen nhau. Một tuần sau đúng vào ngày nghỉ của trường.
Triệu Minh Lưu và đám anh em của hắn lái xe đến bờ biển phía Tây nước Mỹ, trên xe vẫn còn ghế trống cho nên Lâm Hòa Tây cũng đi theo chơi một tuần. Trên đường đi cùng với bọn họ, Lâm Hòa Tây có thể nhận ra Triệu Minh Lưu và bạn bè của hắn đều là con cái nhà giàu ra tay hào phóng, lúc này biết được hắn mở quán bar ở khu đất đai sầm uất đắt đỏ trong thành phố, cậu cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng tối đến, khi thực sự bước vào cửa quán bar rồi, Lâm Hòa Tây mới phát hiện bản thân đã đánh giá thấp gia thế nhà Triệu Minh Lưu. Quán bar không phải dạng có thể ra vào tự do, vào buổi tối bình thường không có bất cứ hoạt động nào cũng sẽ có người đứng canh trước cửa quán bar, mang khuôn mặt cứng nhắc kiểm tra thông tin VIP của từng vị khách ra vào. Nhìn cảnh tượng bên ngoài thôi, nghĩ thôi cũng biết bình thường khách vào trong bar có thân phận thế nào. Lâm Hòa Tây đứng ngoài cửa gọi điện thoại cho Triệu Minh Lưu. Hai phút sau khi kết thúc cuộc gọi có nhân viên phục vụ bước ra dẫn đường cho Lâm Hòa Tây. Triệu Minh Lưu ngồi ở quầy bar đợi cậu, ngoài ra còn có mấy người bạn từng đi du lịch Mỹ cùng với Triệu Minh Lưu. Nhìn thấy Lâm Hòa Tây xuyên qua dòng người đi tới, Triệu Minh Lưu bước xuống ghế chân cao trước, dang tay ôm lấy cậu. Mấy người bạn khác cũng lần lượt bước tới ôm Lâm Hòa Tây, sau đó nhường chỗ cạnh Triệu Minh Lưu cho cậu. Mọi người ôn chuyện cũ, trêu chọc lẫn nhau, Triệu Minh Lưu hỏi cậu ở lại nước bao lâu.
Nhớ đến công việc đột xuất mà công ty giao cho, Lâm Hòa Tây nói: – Bây giờ vẫn chưa chắc chắn. – Anh cứ nói với tôi, – Triệu Minh Lưu dứt khoát – Cuối tuần sau anh còn ở đây không? Lâm Hòa Tây nói: – Có. – Vậy chẳng phải là được rồi sao.
– Triệu Minh Lưu vươn tay khoác đầu vai Lâm Hòa Tây, rút ra một phong thư mời nhét vào tay cậu – Cuối tuần sau quán bar tổ chức lễ Halloween. Lâm Hòa Tây bật cười đồng ý: – Được. Triệu Minh Lưu dặn nhân viên phục vụ mang rượu và ly qua đây, tỏ vẻ cà lơ phất phơ: – Khi ấy ở Mỹ, bao nhiêu người chúng tôi đều không uống nổi anh, bây giờ phải rửa sạch mối hận này mới được. Nhận chiếc ly rỗng từ tay nhân viên phục vụ, Lâm Hòa Tây ung dung hỏi: – Vẫn chơi tù xì à? Triệu Minh Lưu vội vàng xua tay: – Cái số tôi không hợp với trò này, đổi trò khác đi. Lâm Hòa Tây không chút hoang mang: – Đổi trò gì? Triệu Minh Lưu không nói gì, tầm mắt chậm rãi lướt qua cả quán bar lúc sáng lúc tối, cuối cùng dừng lại ở cửa vào bar, sau đó vừa lòng lên tiếng: – Cược khách vào quán ngày hôm nay, cược thua phải uống. Lâm Hòa Tây híp mắt nhìn về phía cửa vào theo tầm mắt hắn: – Cược thế nào? – Đều được.
– Triệu Minh Lưu đưa ra ví dụ – Giới tính, ăn mặc, tuổi tác.
Tùy anh chọn.
Lâm Hòa Tây mỉm cười, ung dung cất lời: – Có thể, vậy bắt đầu từ giới tính nhé.
Tôi cược người tiếp theo bước vào sẽ là nam. Triệu Minh Lưu nói: – Vậy tôi sẽ cược là nữ. Hai người đồng thời nhìn chằm chằm vào cửa, sợ ánh sáng của quán bar không rõ lắm, Triệu Minh Lưu gọi một nhân viên phục vụ ra cửa đứng xem người.
Mấy phút sau, một người đàn ông trung niên có vẻ giàu sang bước vào trong tầm mắt bọn họ. Lâm Hòa Tây vừa cười vừa nói: – Khởi đầu tốt đẹp. Triệu Minh Lưu thở dài một hơi, sảng khoái uống hết rượu trong ly. Vừa đặt chiếc ly rỗng lên trên bàn là hắn lên tiếng trước ngay: – Người tiếp theo bước vào có đeo đồng hồ trên tay trái. Lâm Hòa Tây nghiêng đầu, giọng điệu bất đắc dĩ: – Khách vào quán bar này không giàu có thì cũng sang trọng, khả năng không đeo đồng hồ quá nhỏ. – Vậy tôi thêm một điều kiện giới hạn nữa.
– Triệu Minh Lưu suy nghĩ – Chiếc đồng hồ ấy hiệu Vacheron Constantin. Lâm Hòa Tây nhìn ra ngoài cửa. Có thêm khách bước vào, hắn nói qua bộ đàm dặn nhân viên phục vụ cản vị khách kia lại và xem đồng hồ trên tay người đó. Bộ đàm trên quầy bar truyền ra âm thanh: “Vacheron Constantin.” Lâm Hòa Tây uống một ly rượu. Hai người đoán khách vào cửa chưa tới mười lần, cuối cùng thì Triệu Minh Lưu đã chẳng còn hứng thú gì nữa, quay sang đề nghị: – Hay là chúng ta đổi điều kiện cược mới đi? Lâm Hòa Tây nhìn hắn. Triệu Minh Lưu nói: – Lần sau đoán tuổi tác, người thua phải đồng ý một chuyện của người đoán đúng. Lâm Hòa Tây cũng nói: – Được. Đối phương cược vị khách tiếp theo tầm từ hai mươi đến ba mươi tuổi, Lâm Hòa Tây cược người đó tầm từ ba mươi đến bốn mươi. Hai người nhìn chằm chằm vào cửa. Chừng năm phút sau, vẫn không có khách mới bước vào. Ngay khi hai người định từ bỏ, cuối cùng hai bóng dáng cao lớn dần dần trở nên rõ ràng trong tầm mắt. Triệu Minh Lưu nói dứt khoát: – Là nam. Lâm Hòa Tây hỏi: – Nếu như hai người đều phù hợp với phạm vi đoán của chúng ta thì tính sao đây? Triệu Minh Lưu: – Vậy thì hòa.
Trong lúc bọn họ nói chuyện, hai người kia đã đi vào trong quầy bar.
Đúng lúc này ánh đèn trong bar sầm xuống, khuôn mặt hai người kia cũng chìm vào trong bóng tối. Cho dù như vậy nhưng trong nháy mắt, Lâm Hòa Tây vẫn nhận thấy được cảm giác vô cùng quen thuộc. Cậu dời mắt đi, ngạc nhiên đến ngây người. Triệu Minh Lưu quay đầu giục nhân viên phục vụ bên cạnh: – Mau bảo anh ta hỏi rõ tuổi tác. Nghe thấy lời hắn nói, Lâm Hòa Tây hoàn hồn, khẽ cười một tiếng: – Không cần hỏi, tôi thua rồi. Âm thanh trong bar hơi ồn ào, Triệu Minh Lưu không nghe rõ lời cậu nói nhưng vẫn vươn tay cản nhân viên phục vụ đứng cạnh đang định báo cho nhân viên ở đầu bên kia. Khuôn mặt hai vị khách đã hoàn toàn xuất hiện dưới ánh đèn. Triệu Minh Lưu giơ cao cánh tay hưng phấn hét về phía bọn họ: – Anh Huyên. Chu Huyên và Du Trùng đi xuyên qua đám người, bước về phía quầy bar. – Lần trước tôi tới, người của quán bar nói cậu sang tỉnh khác.
– Chu Huyên quay đầu giới thiệu Triệu Minh Lưu với Du Trùng – Đây là Triệu Minh Lưu. Triệu Minh Lưu nhìn Du Trùng, tự giác mỉm cười: – Đây là anh Trùng phải không? Du Trùng dời mắt khỏi khuôn mặt người đứng bên cạnh hắn, thản nhiên gật đầu rồi bất ngờ lên tiếng: – Hai người quen nhau à? Triệu Minh Lưu khó hiểu: – Ai cơ ạ? Lâm Hòa Tây lên tiếng giải thích: – Quen ở Mỹ. Triệu Minh Lưu nghe vậy thì tỏ ra ngạc nhiên, vươn tay ôm lấy vai Lâm Hòa Tây: – Đây là bạn tôi, hai người cũng quen à? Tầm mắt Du Trùng dừng lại trên cánh tay của hắn, sắc mặt từ từ sầm xuống: – Quen. Triệu Minh Lưu tự dưng cảm thấy sống lưng phát lạnh, hắn vô thức buông tay ra, khuôn mặt mang đầy vẻ bất ngờ: – Trùng hợp quá đi mất. Chu Huyên mỉm cười với tâm trạng phức tạp, thuận tiện chuyển sang đề tài khác. Bọn họ có hẹn với người khác ở bar, nói chuyện đôi ba câu với Triệu Minh Lưu xong thì rời khỏi quầy. Lâm Hòa Tây thua trò chơi, còn nợ Triệu Minh Lưu một việc. Triệu Minh Lưu chưa nghĩ ra được chủ ý nào hay ho cho nên gọi mấy người bạn đến để trưng cầu ý kiến quần chúng. Năm phút sau, Triệu Minh Lưu quay lại trước quầy bar, nhịn cười nhướng mày với cậu: – Đã đánh cược thì phải chịu thua đấy? Lâm Hòa Tây vẫn ung dung: – Đã đánh cược thì chấp nhận chịu thua. Triệu Minh Lưu cười tươi hơn, kéo cậu qua nói nhỏ một câu bên tai cậu. Vẻ mặt Lâm Hòa Tây thoáng sững người. Triệu Minh Lưu cố ý nói: – Không muốn à? Không phải đã nói đánh cược thì chấp nhận chịu thua hay sao? Lâm Hòa Tây vẫn đang suy nghĩ. Triệu Minh Lưu trấn an cậu: – Dù sao lễ Halloween mọi người đều sẽ đeo mặt nạ, không ai nhận ra anh đâu. Lâm Hòa Tây ngước mắt lên nhìn, cuối cùng chậm rãi nói: – Được.
– Vậy quyết định như thế nhé.
– Triệu Minh Lưu vui vẻ búng tay cái “chóc”.
Trò chơi không tiếp tục nữa nhưng nhớ chuyện Du Trùng vẫn đang ở đây, Lâm Hòa Tây lại uống thêm mấy ly rượu.
Cho tới khi khuôn mặt dần ửng đỏ, cậu lấy lý do đi vệ sinh đi rời khỏi quầy bar, mượn men rượu đi xuyên qua đám người, tìm Du Trùng khắp nơi. Cuối cùng cậu cũng liếc thấy bóng lưng Du Trùng ở khu ghế trước sàn nhảy.
Đối diện với Du Trùng là ghế trống, vừa hay Chu Huyên không có ở đây. Lâm Hòa Tây đi thẳng về phía anh, ngồi xuống ghế đối diện. Du Trùng nghe tiếng, ngước mắt lên nhìn cậu với ánh mắt khó dò: – Uống rượu à? Lâm Hòa Tây ngây ra trong giây lát, híp mắt giả vờ say xỉn, nghĩ một lúc lâu mới trả lời: – Có uống. Nhìn rõ dáng vẻ của cậu, Du Trùng khẽ cau mày: – Uống bao nhiêu? Lâm Hòa Tây cụp mi: – Uống rất nhiều. – Nếu cậu đến hỏi tôi chuyện đồng hồ, – Du Trùng ngừng một lát – Tôi đã cho người mang đi sửa rồi. – Cảm ơn, – Như thể có qua có lại, Lâm Hòa Tây cũng thông báo – Quần áo đã giặt sạch rồi, ngày mai tôi sẽ mang đến cho cậu. Mắt Du Trùng sầm xuống, cơn phiền muộn cuồn cuộn từ tận sâu trong lòng anh. Anh chợt nhận ra, dẫu cho hai người lâu ngày không gặp thì anh cũng không muốn nghe Lâm Hòa Tây nói chuyện với anh bằng giọng điệu lạ lùng và xa cách như vậy. Không chỉ thế, trong thời gian hai người dần trở nên xa lạ, Lâm Hòa Tây cũng bắt đầu có mối quan hệ thân thiết hơn với những người khác. Ví dụ như Triệu Minh Lưu ở quán bar này, hay như những người bạn mà anh không quen biết ở Mỹ. Anh chưa từng nghi ngờ khả năng kết bạn của Lâm Hòa Tây.
Trước đây Lâm Hòa Tây không có bạn bè là vì có quá nhiều tin đồn xấu về cậu mà Lâm Hòa Tây cũng ý thức được điều đó, cho nên mới loại bỏ tất cả mọi người ra khỏi cuộc sống của mình. Anh chỉ lo lắng. Lo lắng cậu có bạn mới rồi, cũng sẽ có những mối quan hệ mới, cuộc sống của bọn họ sẽ chậm rãi trở thành hai đường thẳng song song, thậm chí còn không có bất cứ điểm chung nào. Trước giờ anh đều không muốn thừa nhận thực ra lần này trở về Lâm Hòa Tây đã thay đổi rất nhiều. Trong lúc anh không hề hay biết, Lâm Hòa Tây đã quen rất nhiều bạn mới, tiếng Anh của cậu cũng lưu loát hơn nhiều. Cậu chững chạc hơn ba năm trước, có lẽ sẽ chẳng muốn nhớ tới những ký ức hai người ở bên nhau. Cậu có đồng hồ mới, có lẽ đã từ rất lâu rồi không còn đeo chiếc đồng hồ cũ anh tặng. Có lẽ cậu cũng từng vẽ rất nhiều tranh cho người khác, có lẽ cũng tặng người khác khuy măng sét, có lẽ cũng cùng người khác đi ngắm biển và tuyết rơi. Du Trùng kịp dừng những suy nghĩ miên man hỏng bét kia, anh sầm mặt đứng dậy, xoay người rời khỏi. Lâm Hòa Tây chợt vươn tay kéo anh lại. Không nhìn rõ sắc mặt anh, cũng không đoán ra anh đang nghĩ gì, Lâm Hòa Tây không biết tại sao Du Trùng đột ngột đứng dậy.
Có thể do có việc, cũng có thể không muốn ngồi đối diện với cậu thêm nữa. Cậu chỉ biết, bỏ qua lần này, bao nhiêu lời mình ấp ủ sẽ chẳng thể hỏi ra miệng được nữa.
Ít nhất tối hôm nay, cậu sẽ chẳng thể hỏi được. Lâm Hòa Tây buông lỏng bàn tay nắm cánh tay Du Trùng, ngẩng đầu lên nhìn anh: – Tôi nghe Phương Thanh Ninh nói, cậu sắp kết hôn à? Mặc dù quán bar ồn ào ầm ĩ, nhưng câu nói của Lâm Hòa Tây vẫn xuyên qua những âm thanh hỗn loạn đó, rơi thẳng vào tai Du Trùng. Du Trùng sững người, rũ mắt nhìn cậu. Chạm vào ánh mắt anh, Lâm Hòa Tây hỏi tiếp: – Bao giờ thì cậu kết hôn? Du Trùng nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu, không vùng tay ra, cũng không trả lời ngay. Tiếp đó, sau lưng chợt vang lên giọng nói quen thuộc của Chu Huyên: – Du Trùng sắp kết hôn à? Anh ta chậm rãi bước về phía trước, nhìn Du Trùng với vẻ khôi hài: – Ông định kết hôn á, sao tôi không biết nhỉ?.