Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng muốn hành động thì phải tính đến những cản trở ở phương diện khác, chuyện này khó mà thực hiện được. Chỉ còn hai ba ngày nữa là Du Trùng sẽ về, Lâm Hòa Tây quyết định đợi anh. Kết thúc show thời trang, ngày hôm sau người đồng nghiệp của Lâm Hòa Tây trả phòng bay về nước.
Lâm Hòa Tây vẫn còn đang nghỉ phép, đương nhiên không đi cùng anh ta. Trên đường tiễn đồng nghiệp ra sân bay, Triệu Minh Lưu gọi điện thoại đến nhắc cậu đừng lỡ hẹn. Lâm Hòa Tây thản nhiên cất lời: “Nhìn tôi giống người thất hứa lắm hả?” Nghe vậy, Triệu Minh Lưu mỉm cười nói bâng quơ ẩn ý: “Tôi đã hẹn thợ trang điểm trước rồi, không cần anh phải chuẩn bị quần áo đâu, tối nay tôi sẽ cho người đi mua, anh thích kiểu dáng nào?” Lâm Hòa Tây nghiêm túc suy nghĩ thật, như thể trong đầu đã phác họa lên đường nét mơ hồ, cậu trả lời rất lưu loát tự nhiên: “Tôi muốn tóc giả xoăn dài, váy và giày phải tôn dáng, cụ thể ra làm sao thì cậu bảo người của cậu hỏi nhân viên bán hàng.” “Được.” – Triệu Minh Lưu đồng ý rất sảng khoái, hỏi thêm số đo và chiều cao của cậu, cuối cùng ám thị – “Tôi còn chuẩn bị cho anh một bất ngờ đấy.” Quá hiểu tác phong hành động của đối phương, Lâm Hòa Tây đưa ra ý kiến với “bất ngờ” của hắn: “Không cần bất ngờ đâu, đừng dọa tôi sợ là được.” Triệu Minh Lưu ở đầu bên kia chỉ cười không nói. Du Trùng và cấp dưới công tác bên ngoài, vốn dĩ dự định sau Halloween một ngày mới về, trải qua cơ số lần điều chỉnh lịch trình, cuối cùng hoàn thành công việc trước một ngày.
Du Trùng để những người khác ở lại khách sạn xử lý công đoạn cuối còn mình thì đáp máy bay về vào đúng ngày Halloween. Vừa về đến nhà, buông hành lý xuống, Du Trùng vội vàng tắm rửa thay quần áo, muốn đến khách sạn tìm Lâm Hòa Tây. Còn chưa ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của Chu Huyên. Biết tin anh đã về, đối phương rủ anh đến tham gia tiệc rượu chủ đề Halloween ở bar. Du Trùng không hứng thú, bây giờ anh chỉ muốn gặp Lâm Hòa Tây sớm hơn một chút, lập tức mở miệng từ chối luôn. Chu Huyên nói qua điện thoại: “Triệu Minh Lưu bảo tôi gọi ông đến, ông không đến thật à?” Du Trùng nói: “Tối nay tôi còn có việc.” “Việc gì? Đi tìm Lâm Hòa Tây à?” – Chu Huyên lười biếng bật cười – “Halloween là ngày lễ của nước ngoài, cậu ấy đã ở Mỹ mấy năm, chưa biết chừng đã ra ngoài đón lễ rồi cũng nên.
Ông đã hẹn cậu ấy trước chưa?” Du Trùng im lặng: “Chưa.” Biết ngay anh sẽ trả lời như vậy, Chu Huyên nói: “Tôi gọi điện thoại qua hỏi hộ ông.” Hai người cúp máy trước, Du Trùng đã đi đến bên cửa quay ngược lại phòng khách ngồi. Hai phút sau, Chu Huyên gọi đến: “Tôi đã hỏi người của khách sạn rồi, bọn họ nói Lâm Hòa Tây không có trong phòng.”
Du Trùng chỉ đành từ bỏ ý định tìm Lâm Hòa Tây, lên tầng thay một chiếc sơ mi đen. Bọn họ đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố ăn tối trước, sau đó mới đến quán bar vào giờ bắt đầu tiệc rượu Rõ ràng không phải ngày lễ tình nhân mà đâu đâu cũng thấy người ta có đôi có cặp.
Đến nhà hàng ăn cơm, ngay cả trên thực đơn điện tử thì những combo cho cặp đôi cũng được đẩy lên đầu. Du Trùng và Chu Huyên, hai người đàn ông ngồi lẫn trong đó rất thu hút ánh nhìn. Thậm chí anh ta còn hối hận vì mình đã gọi Du Trùng ra ngoài ăn cơm.
Trong lúc chờ đợi nhân viên mang đồ ăn lên, anh ta chống cằm buồn chán nhìn Du Trùng: – Ông nói xem chúng ta có xui quá không? Ra ngoài ăn lúc nào mà chẳng được, vậy mà cứ chọn đúng ngay ngày lễ.
Còn ngồi đối diện anh em lớn lên từ bé với nhau, chán ơi là chán. Nghe vậy, Du Trùng châm chọc anh ta: – Đừng vơ tôi và ông vào với nhau, tôi và ông khác nhau đấy. Chu Huyên khẽ cười: – Khác ở đâu? Tôi độc thân, ông cũng thế. – Ông nói không sai. Du Trùng chậm rãi gật đầu, sau đó cười lạnh một tiếng: – Nhưng, hôm nay tôi độc thân, ngày mai thì chưa chắc.
Còn ông, – Du Trùng liếc mắt nhìn anh ta – Hôm nay độc thân, ngày mai vẫn độc thân. Chu Huyên tức cứng họng. Tiệc rượu Halloween bắt đầu vào tám giờ tối, lúc Chu Huyên và Du Trùng đến đã nhìn thấy có người lục tục vào trong. Nhân viên bảo vệ của bar đứng bên ngoài kiểm tra đối chiếu chứng minh thư khách tới, những người đó đã được đào tạo từ trước, nhận ra Chu Huyên và Du Trùng, không bắt bọn họ phải đưa bất cứ thông tin hội viên nào, lập tức cung kính mời hai người vào trong.
Trong cánh cửa thông vào trong bar còn một đoạn đường, cạnh cánh cửa thứ hai cũng có nhân viên canh gác, nhắc nhở mỗi vị khách lấy mặt nạ và kẹo trong hộp quà. Mặt nạ của khách nam và nữ đều có hình thức và màu sắc khác nhau, những chiếc mặt nạ có màu sắc giống nhau đều được thiết kế theo kiểu cặp đôi. Du Trùng thuận tay chọn một chiếc mặt nạ màu đen hình thức bình thường đeo lên, xoay người quăng hộp kẹo trong tay cho Chu Huyên. Đoán rằng có lẽ hộp kẹo này chính là công cụ để giao lưu với những người khác trong bar, Chu Huyên vừa lòng nhận lấy.
Bước vào trong cánh cửa thứ hai mới coi như bước vào khu vực hoạt động của quán bar.
Nhân viên phục vụ đứng hai bên cửa phân phát rượu nước cho khách bước vào.
Hai người đều nhận lấy rượu vang từ tay nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, đi vào khu ghế ngồi. Nhiệt độ trong bar tương đối cao, không khí vừa nóng nực vừa bí bách.
Du Trùng ngồi xuống, vươn tay cởi hai khuy áo sơ mi bên trên. Mới cởi ra, còn chưa kịp buông tay xuống đã có một cô gái trẻ đeo mặt nạ bước đến gần, vươn tay xoa nhẹ lên đường cơ bắp cánh tay bên dưới áo sơ mi, đầu lưỡi khẽ cong, hỏi với vẻ mờ ám: – Anh có kẹo không? Không cho kẹo thì em quấy rối đấy. Du Trùng thờ ơ đẩy cô gái ra, nói thẳng: – Tôi không có hứng thú với cô. Cô gái thất vọng rời khỏi. Chu Huyên ngồi cạnh quan sát toàn bộ quá trình, quăng kẹo trong tay mình lên rồi bắt lấy chính xác.
Tiếp đó nhướng mày ra vẻ hứng thú: – Thú vị đấy. Nghe vậy Du Trùng liếc nhìn anh ta: – Sao nào? Ông cũng muốn thử à? – Tôi vốn dĩ không có ý gì.
Nhưng mà, – Lập tức thay đổi bộ dạng cà lơ phất phơ vừa rồi, Chu Huyên gõ gõ mặt bàn với vẻ mặt khiêu khích – Ông đã nói ngày mai tôi không thể thoát ế được mà, hôm nay tôi sẽ thoát ế ở ngay đây cho ông xem.
Du Trùng gật đầu, chẳng để ý, giọng nói mang ý cười nhạo rõ ràng: – Vậy tôi sẽ chờ. Chu Huyên nói được làm được, anh ta ngẩng đầu lên nghiêm túc tìm mục tiêu trong cả quán bar này. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Du Trùng cúi đầu thưởng thức rượu vang, Chu Huyên đã xác định được mục tiêu, ra hiệu cho anh ngẩng đầu lên nhìn chỗ quầy bar:
– Bên kia thế nào? Nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ, Du Trùng thấy một cô gái. Tuy rằng cô gái đang ngồi trên chiếc ghế quầy bar, nhưng cũng không khó để căn cứ vào tỉ lệ cơ thể để đoán ra vóc dáng cao ráo của cô. Đèn trong bar đêm nay không tối lắm, Du Trùng có thể nhìn thấy rõ ràng cô gái mặc chiếc váy hai dây ngắn, mái tóc xoăn vừa đen vừa dài tùy ý buông bên vai, khi cô gái nghiêng đầu có thể loáng thoáng trông thấy khuyên tai rủ xuống lấp lánh giữa lọn tóc. Cô gái đeo một chiếc mặt nạ màu đen có kiểu dáng tương đồng với Du Trùng, khác với mặt nạ nam, mặt nạ nữ còn cài sợi hạt hoa văn hoa hồng. Cả chiếc mặt nạ vừa vặn che đi phần trán đến chóp mũi, để lộ chiếc mũi cao thẳng và đôi môi đỏ xinh đẹp.
Nhiêu đó thôi cũng đủ để biết sau khi tháo mặt nạ xuống sẽ chẳng xấu được đi đâu. Nhìn lướt xuống theo đường cằm tinh tế, có thể thấy chiếc dây chuyền trạm hoa văn rỗng màu đen trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô gái. Váy hai dây vừa vặn che đi phần đùi, đôi bốt cổ ngắn chỉ vượt qua mắt cá chân một chút, chân dài lộ ra dưới váy và trên giày cân xứng, làn da trắng nõn trơn mượt dưới ánh đèn. Hai ba người đàn ông vây quanh cô hồi lâu không đi, cô gái chỉ chuyên chú nghịch hộp kẹo trong tay, từ đầu đến cuối chẳng hề mở miệng đáp lại bất cứ ai. Rõ ràng chỉ là một cô gái xa lạ, nhưng Du Trùng cảm thấy rất quen thuộc. Anh bất giác nhìn nhiều hơn. Nhận thấy sự khác thường nơi anh, Chu Huyên chậc một tiếng, chọc ngoáy: – Suýt nữa thì tôi quên mất, cô ấy ăn mặc giống hình mẫu mà ông thích lúc trước nhỉ. Du Trùng không đáp, dời mắt qua hỏi: – Ngắm trúng cô ấy à? Chu Huyên vuốt cằm trả lời thành thật: – Không đến mức ấy, chẳng qua tôi muốn tìm mục tiêu trong quán bar này thì cũng phải chọn người khí chất cao quý khó nắm bắt, giống như cô ấy. Anh ta cầm rượu vang đứng dậy, dửng dưng nhướng mi cười: – Đáng tiếc có ăn mặc giống hình mẫu của ông cũng vô dụng, bây giờ ông đã không còn thích con gái nữa rồi.
Cho nên, chỉ tôi mới có thể tấn công thôi. – Ông đã nói vậy.
– Du Trùng đứng dậy khỏi bàn, mỉm cười thờ ờ cất lời – Tôi cũng muốn nhìn xem ông có thể tấn công được cô ấy không. Chu Huyên đến quầy bar trước, Du Trùng ung dung theo sau mấy bước. Khi đến bên cạnh cô gái, hộp kẹo trong tay cô bất ngờ rơi xuống đất.
Chu Huyên cúi xuống nhặt đầu tiên, vươn tay làm ra vẻ muốn đưa cho cô. Cô gái trẻ xinh đẹp đưa tay nhận lấy, Chu Huyên trả hộp kẹo cho cô, hỏi với giọng như đang cười: – Cô đây không tặng chút kẹo để bày tỏ cảm ơn sao? Cô gái nghe thấy Chu Huyên nói chuyện, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh ta một lát rồi cúi đầu mở hộp kẹo, đổ ra hai viên kẹo màu sắc xinh đẹp đưa cho anh ta.
Chu Huyên khẽ chấn động, anh ta không ngờ người khác nghĩ hết cách đều không lấy được kẹo, chỉ một hành động đơn giản của anh ta thôi cũng lấy được rồi. Nhận lấy kẹo của đối phương trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người đàn ông bên cạnh, trái tim Chu Huyên lập tức bành trướng, anh ta đắc ý vươn tay ra vẻ quý phái mời cô gái đi nhảy cùng mình. Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người, cô gái đặt tay lên tay Chu Huyên đứng dậy. Lúc trước cô gái ngồi trên ghế còn không nhìn ra chiều cao.
Bây giờ đối phương đứng trước mặt Chu Huyên, không ngờ còn cao gần bằng anh ta. Trái tim Chu Huyên lạnh dần, bởi vì chiều cao nên anh ta thấy hơi mất mặt.
Kinh ngạc qua đi chỉ còn lại khó hiểu, xét về chiều cao của nam giới, anh ta cũng thuộc dạng cao rồi, tại sao còn có cô gái cao gần bằng mình thế này. Dẫu có hối hận thì đâm lao vẫn phải theo lao, Chu Huyên chỉ đành ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười vươn tay ôm eo đối phương. Đầu ngón tay anh ta còn chưa chạm vào chiếc eo thon, cánh tay đã bị người khác nắm chặt. Thằng nào không có mắt muốn phá hỏng chuyện tốt của mình thế này.
Chu Huyên không vui ngước mắt lên, ngạc nhiên phát hiện ra người kia chính là anh bạn từ bé của mình. Vẻ mặt thoắt biến từ không vui sang nghi ngờ, anh ta lên tiếng: – Sao thế? Du Trùng im lặng buông tay Chu Huyên, kéo cô gái đứng trong vòng tay anh ta ra, nhìn đăm đăm vào đôi mắt cô gái. Có lẽ bởi vì đã trang điểm mắt, cho dù đôi mắt bị che giấu dưới lớp mặt nạ, Du Trùng vẫn cảm thấy đôi mắt của cô gái đen láy và sáng ngời. Cô gái không chống cự, chỉ im lặng để anh ngắm, thậm chí còn ngước mắt tươi cười nhìn anh. Nháy mắt từ người trong cuộc biến thành người ngoài cuộc, Chu Huyên nhìn Du Trùng cướp vị trí của mình, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Thời gian ánh mắt hai người chạm nhau không lâu, hai giây sau, cả hai cùng né tránh. Chu Huyên thở phào một hơi, quay đầu sang nhắc nhở Du Trùng anh là người sắp quay lại với bạn trai cũ, không được làm chuyện quá đáng. Lời chưa ra khỏi miệng, anh ta phải hít sâu một hơi, trợn tròn mắt nhìn Du Trùng. Du Trùng không nhìn cô gái trước mắt nữa mà ỷ vào bây giờ đeo mặt nạ, nghiêng đầu hôn lên môi cô gái. Cái hôn chỉ ngắn ngủi trong giây lát. Kiềm chế những suy nghĩ xao động tận đáy lòng, Du Trùng miễn cưỡng lùi về sau.
Anh cũng biết đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, định dẫn người ra khỏi bar mới nói sau. Cô gái chủ động vươn tay nắm lấy cổ áo sơ mi hơi mở rộng của Du Trùng, kéo anh đến trước mặt mình, ghé vào bên tai anh thủ thỉ cực nhanh: – Chưa chia tay nhưng cũng chưa từng ở bên nhau. Du Trùng thoáng sững sờ. Đối phương đã lùi ra khỏi tai Du Trùng, đầu ngón tay siết chặt cổ áo, nhanh nhẹn hôn lên môi anh..