Bảy, tám giờ ở Quảng trường Nhân Dân, dòng người chen chúc, ở giữa quảng trường phun nước ngũ sắc sặc sỡ, âm nhạc vang dội, các bác gái ở quảng trường khiêu vũ sôi nổi.
Bên cạnh hồ nước.
Nguyễn Tầm Tầm xuống xe, nhìn xung quanh trong đám người một lúc, phát hiện ra Hứa Diễn đang ngồi yên tĩnh bên cạnh hồ nước.
Nguyễn Tầm Tầm mặc đồ lông trắng, tóc buộc sau gáy, lộ ra cái cổ thanh tú sạch sẽ. Cô gật đầu, ngồi xuống bên cạnh anh ta, gạch đá dưới mông lạnh lẽo, cô xuýt lên, nhìn Hứa Diễn: “Chuyển chỗ ngồi?”
Bên cạnh là một con đường nhỏ với hai hàng cây, phía sau là một rừng cây nhỏ.
Cô không đợi Hứa Diễn trả lời đã đi vào con đường nhỏ đó, tìm một cái ghế dài ngồi xuống trước, dựa lưng vào, thở phào một hơi, sau đó nghiêng đầu nhìn anh ta vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu cho anh ta bước tới.
Hứa Diễn nghe lời đi đến.
Bên trong phòng ăn.
Đại Bao và Tiểu Bạch đi vào nhà vệ sinh.
Từ Thịnh liếc nhìn bên ngoài, hiếm thấy bát quái: “Cãi nhau rồi hả?”
Chu Thời Diệc ngồi tại chỗ cầm điện thoại, không để ý đến anh ta, bấm số của Nguyễn Tầm Tầm, gọi đi.
Tút tút tút ---------
Không bắt máy.
Chu Thời Diệc gọi lại.
Vẫn là không bắt máy.
Vẻ mặt Từ Thịnh như xem kịch vui: “Đừng gọi nữa, người ta vốn không muốn nhận.”
Chu Thời Diệc: ……
Gió tháng hai thổi tới vẫn có hơi lạnh, Hứa Diễn đi tới, đứng lại trước mặt cô, lấy khăn choàng cổ xuống, hơi cúi người muốn choàng lên cho cô.
Trong cửa kính nhà hàng, Đại Bao và Tiểu Bạch đi vệ sinh xong quay lại, quét mắt ngoài cửa sổ, Đại Bao ơ a một tiếng: “Thằng nhóc này ăn gan hùm mật gấu rồi hả?”
Mọi người dồn dập nhìn sắc mặt của người nào đó.
Người đó thu tầm mắt từ ngoài cửa sổ lại, cầm lấy menu trên bàn mở ra, ném đi, lạnh nhạt nói: “Gọi món đi.”
Đại Bao liếc mắt nhìn Từ Thịnh một chút rồi lại nhìn Tiểu Bạch, Từ Thịnh nhún vai, Tiểu Bạch trực tiếp gọi nhân viên phục vụ.
Nguyễn Tầm Tầm nghiêng đầu, âm thầm tránh đi, tay Hứa Diễn dừng lại giữa không trung, phía sau là âm thanh đinh tai nhức óc, trong rừng cây nhỏ có đôi tình nhân đang hôn nhau. Anh ta nở nụ cười, xoay người cầm khăn choàng cổ ngồi xuống bên cạnh cô, hai chân khẽ mở, khuỷu tay chống đầu gối, hơi cúi người xuống, nói: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Đi thẳng vào vấn đề: “Mẹ anh làm gì?”
Hứa Diễn liếc nhìn cô một cái: “Làm ở một xí nghiệp.”
Thực ra có thể nghĩ đến, nhưng vẫn không cảm thấy căng thẳng thần kinh: “Xí nghiệp gì?”
Hứa Diễn thật lâu sau mới nói: “Hoa Hải.”
Nguyễn Tầm Tầm phảng phất như có thể nghe thấy tiếng dây thần kinh của mình đứt đoạn.
“A Diễn.”
“Sao?”
“Mẹ anh là người thế nào?”
“Cái gì?”
“Ở trong mắt anh, mẹ anh là người thế nào?”
Hứa Diễn nhìn về phía trước: “Người rất tốt.”
“Anh không hận bà ta sao?”
“Tại sao phải hận?”
“Bà ta không cần anh.”
“Bà ấy không phải không cần tôi, bà ấy đã từng ra sức, chỉ là tòa án xử tôi cho bố.”
“Theo thực lực của mẹ anh, bà ta muốn anh, chẳng lẽ còn không thực hiện được sao?”
Hứa Diễn sững sờ.
Nguyễn Tầm Tầm không tiếp tục nói nữa, nhìn bóng lưng anh ta mới hiểu được lời mình nói có hơi nặng nề, tiếng nhạc ngừng lại, đổi thành tiếng nhạc như nước chảy, ngồi yên lặng chốc lát, Nguyễn Tầm Tầm vỗ vỗ vai anh ta, áy náy nói: “Tôi mời anh ăn gì đó.”
Hứa Diễn đứng lên, nở nụ cười: “Để con gái mời, mẹ tôi không dạy tôi như thế.”
Nguyễn Tầm Tầm nhún nhún vai, không để ý chút nào đứng lên, sau đó nghênh ngang đi về phía nhà hàng.
Mấy người Từ Thịnh đã sớm thấy hai người họ đi về phía bên này, dồn dập ho lên.
Đại Bao ngồi ở vị trí cửa sổ, tay kia che mặt lại, không tiếng động hỏi Từ Thịnh: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”
Từ Thịnh lườm một cái: “Sợ cái gì?” Liếc mắt nhìn Chu Thời Diệc ở đối diện, người sau trấn định tự nhiên: “Hoàng đế không vội, vội chết thái giám. Hơn nữa, cô ấy giấu Thời Nhất đi gặp người ta, muốn trốn cũng là cô ấy trốn chứ?”
Đại Bao nghĩ cũng phải, nói cái gì cũng không tới lượt mình trốn.
Từ Thịnh cũng nghĩ sai rồi, rõ ràng Nguyễn Tầm Tầm không trốn tránh.
Vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy một bàn này của Chu Thời Diệc, đi tới lên tiếng chào hỏi: “Trùng hợp vậy sao?”
Từ Thịnh ho lên, Đại Bao cười gượng, Tiểu Bạch nhìn cô gật đầu.
Chu Thời Diệc nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, không hề liếc mắt nhìn cô.
Nguyễn Tầm Tầm nhún nhún vai, đi qua phía bên kia của nhà hàng, tìm bàn ngồi xuống.
Hứa Diễn nói chuyện với Từ Thịnh xong, liền đi qua đó.
Bảy, tám giờ, trong nhà hàng không quá nhiều người, thêm bàn của hai người họ, sơ sơ cũng bốn, năm bàn, vì vậy khá là yên tĩnh, dùng giọng nói bình thường nói chuyện thì cũng có thể nghe thấy đối phương nói cái gì.
Nửa đường, Hứa Diễn nhận điện thoại xong liền vội vã đi mất, Nguyễn Tầm Tầm gật đầu, một mình ngồi ăn dưới mấy ánh mắt đăm chiêu.
Bàn cơm bên cạnh đã sớm ăn xong, bốn người ngồi tại chỗ nói chuyện phiếm.
Chờ cô ăn xong rồi mới đứng dậy.
Lúc tính tiền, nhân viên phục vụ báo bàn của cô đã được thanh toán rồi.
Cô gọi điện cho Hứa Diễn: “Không phải nói là tôi mời sao?”
“Tôi cũng không có trả.” Hứa Diễn nói.
Đại Bao từ phía sau đi đến: “Chị dâu, không cần trả nữa, chúng tôi đã ký sổ rồi.”
Nguyễn Tầm Tầm quay đầu lại, bốn người đồng loạt đứng sau lưng cô, vô cùng đẹp mắt, nói một cách đầy ý vị sâu xa: “À, lại là sản nghiệp của Từ Thịnh à?”
Đại Bao cười gượng.
Đi ra khỏi nhà hàng, ba người vội vàng tìm lý do đi trước.
Hai người đã ba ngày không liên lạc với nhau rồi, cũng chưa gặp mặt, Chu Thời Diệc bận mở server trải nghiệm, Nguyễn Tầm Tầm giúp Nguyễn Minh Sơn trông coi cửa hàng.
Bầu không khí lúng túng, không có lời thì tìm lời: “Gần đây đang bận gì?”
Một tay anh cho vào túi, một tay cầm chìa khóa xe vuốt vuốt, hững hờ nói: “Đều là chuyện công ty.”
Nguyễn Tầm Tầm gật đầu, không còn gì để nói nữa:
“Được, em đi trước.”
Vừa đi được hai bước thì tay đãbị kéo lại, cô quay đầu, nhìn vào đôi mắt đen kia, thật ra từ nãy đến giờ, cô cũng chưa nhìn kỹ anh chút nào.
Giờ phút này, cô híp mắt tỉ mỉ quan sát anh, tóc dài hơn, trắng hơn, gầy hơn, góc cạnh vẫn rõ ràng.
Dưới mắt anh hiện ra quầng thâm.
Anh kéo tay cô, chậm rãi buông ra, tựa như muốn nói gì đó, mím mím môi, trước sau cũng không nói: “Anh đưa em về.”
Rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nói từ đâu.
Sợ nói sai lại đẩy cô ra xa hơn, từ đầu đến cuối lựa chọn im lặng.
Vừa đi ra khỏi quảng trường, vừa liếc mắt đã nhìn thấy chiếc xe Volkswagen của Chu Thời Diệc dừng dưới một cái cây đại thụ ven đường, anh mở cửa cho cô, sau đó vòng qua đầu xe, tự mình lên xe.
Chu Thời Diệc ngồi lên xe, không vội vã khởi động, quay mở cửa xe, châm thuốc, dựa vào ghế.
Nguyễn Tầm Tầm cũng không nói chuyện, dựa vào ghế, nhìn người đi đường lui tới, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thuốc lá, mới quay đầu lại nhìn anh: “Tại sao lại hút nữa rồi?”
Anh gạt tàn thuốc, liếc mắt nhìn cô một cái, không lên tiếng.
“Không phải anh nói muốn….”
Nói được một nửa, anh trực tiếp dập điếu thuốc, ném một nửa còn lại đi, sau đó quay cửa sổ xe lên, chồm người qua hôn cô.
Tay anh từ dưới vạt áo cô tiến vào, vòng ra sau lưng, ngón trỏ và ngón giữa chặn áo lót cô, ngón cái nhẹ nhàng đẩy một cái, móc áo mở ra, bàn tay tới trước ngực, giữ chặt, nhào nặn.
Nguyễn Tầm Tầm đẩy anh ra nhưng không được.
Chu Thời Diệc dùng sức cuốn đầu lưỡi cô, loại hôn môi trừng phạt này là lần đầu tiên.
Nguyễn Tầm Tầm bị đau, trực tiếp đẩy anh ra: “Đau.”
Chu Thời Diệc buông cô ra, ngồi thẳng, sửa lại quần áo một chút rồi khởi động xe.
Xe chạy ngược lại hướng nhà cô, dọc đường Nguyễn Tầm Tầm không biết đang suy nghĩ gì, chờ đến lúc cô ý thức được thì xe đã dừng lại dưới lầu tiểu khu rồi.
Anh đưa chìa khóa cho cô, nói: “Em lên trước đi.”
Nguyễn Tầm Tầm liếc nhìn anh một cái, ánh mắt Chu Thời Diệc kiên trì trước nay chưa từng có, cô không nói gì nữa, quay người xuống xe.
Anh đậu xe xong, từ bãi giữ xe trực tiếp lượn lên lầu một, đi tới cửa hàng tiện lợi, lấy một hộp từ trên kệ hàng rồi ném cho nhân viên thu ngân.
Em gái vừa nhìn, là anh đẹp trai lần trước.
Bao – cao – su.
Anh đến mua bao – cao – su.
Trong lòng phảng phất như có mười ngàn con ngựa gào thét chạy qua.
“Xin chờ một chút, vừa nãy máy của chúng tôi hỏng rồi, không có cách nào quét mã được, chỉ có thể nhập thủ công.”
Em gái nói, sau đó gọi điện: “A lô, có nhớ mã số của bao cao su là bao nhiêu không?”
Chu Thời Diệc cho vào hai tay túi đứng chờ một bên.
“Durex, 35.”
“578900xxxxxxx”
“Được, biết rồi, cảm ơn.”
Em gái cúp máy, lấy đồ đưa cho anh: “Thật không tiện, để anh đợi lâu.”
Trong lòng lại tan vỡ.
Chu Thời Diệc lấy đồ bỏ vào túi, lúc lên lầu, Nguyễn Tầm Tầm còn đứng ở cửa, cô cúi đầu, lưng hơi khom lại, tay cầm chìa khóa xoay loạn, nghe thấy tiếng thang máy, biết là anh, phỏng chừng có chút giận, hổn hển nói: “Cái cửa này mở không ra.”
Anh đi tới, đứng sau lưng cô, dán vào cô, nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng xoay một cái.
“Lạch cạch” cửa mở.
Nguyễn Tầm Tầm không lên tiếng nữa.
Anh kéo cô vào cửa, vừa đóng cửa lại anh đã cúi đầu hôn cô, một đường xô đẩy, cởi sạch sành sanh, anh đặt cô lên giường, từng chút một hôn xuống, trán, lông mày, mắt, chóp mũi…. Một đường hôn đi, theo đường nét cơ thể cô, từ tóc đến mũi chân cô.
Anh quỳ bên mạn giường, nắm chặt mắt cá chân cô, lại từ gót chân cô một đường hôn lên, mắt cá chân, cẳng chân, đầu gối, sau đó dọc theo hai đùi trong của cô chậm rãi lên phía trên, mãi đến tận….
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy.
Cả người Nguyễn Tầm Tầm run lên, không nhịn được kêu khẽ.
Anh ngẩng đầu nhìn cô một chút, tóc đen dài xõa trên giường đen, hòa làm một thể, da thịt trắng như tuyết ở trên giường càng thêm trắng nõn.
Dần dần, cả người cô hồng lên.
Chu Thời Diệc đứng dậy, không hề trở ngại mà tiến vào.
Một lần lại một lần.
*
Mười một giờ, xong việc.
Lúc Nguyễn Tầm Tầm tắm xong đi ra, cô lau tóc, đi về phía giường.
Chu Thời Diệc đã thay quần áo, áo thun trắng rộng, chăn đắp kín người, tay gối dưới đầu, cong người như một con tôm, nhắm hai mắt.
Vừa rồi còn tràn đầy tinh lực, làm sao cũng không chịu ngừng lại.
Bây giờ ngược lại đã biết mệt rồi.
Nguyễn Tầm Tầm mặc áo sơ mi của anh, vừa vặn che khuất bắp đùi, cô ngồi xổm bên giường, lấy tay chọt chọt gò má anh, nói: “Như vậy đã không được rồi, có ích hay không hả?”
Bỗng nhiên, tay cô bị nắm chặt, anh không mở mắt, nói: “Đừng nghịch.”
Gần như ba ngày Chu Thời Diệc không chợp mắt rồi, bây giờ cô ở bên cạnh, anh an tâm hơn chút, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo tới.
Nguyễn Tầm Tầm quay người đi tắt đèn trần, chỉ mở một cái đèn ngủ, tia sáng mờ nhạt, cô dứt khoát ngồi dưới đất, một tay bị anh nắm, một tay chống lên giường giữ cằm nhìn anh.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, tóc cô vẫn còn đang nhỏ nước, không có dấu hiệu ngừng lại.
Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vén tóc anh: “Mệt như vậy sao?”
Nói xong, ngón tay cô chậm rãi đi xuống, đặt lên lông mày anh, lông mày khá là dày, rất có khí khái hào hùng. Cô vuốt ve qua lại, như đang sờ lông của một con vật, nhưng lại cứng hơn, từ từ lại theo sống mũi thẳng tắp của anh đi tới môi.
Ngón tay đặt lên đôi môi mỏng manh hơi vểnh lên của anh, dọc theo môi anh chậm rãi vẽ hình tròn.
Đều nói người môi mỏng bạc tình,
Anh có vậy không?
Dường như cảm thấy cô không thành thật, người ngủ hơi cau mày.
Nguyễn Tầm Tầm nở nụ cười, sau đó cúi đầu hôn lên mắt anh, viền mắt hơi nóng, nhẹ giọng nói:
“Ban đầu ở trên trấn, em nói với Vân Sam, mặc kệ như thế nào em cũng muốn bước tiếp với anh, nhưng bây giờ, em bỗng nhiên có chút hiểu rõ cảm nhận của Vân Sam rồi.”
Cuối cùng dừng trên môi anh….. Nguyễn Tầm Tầm thử rút tay về, có lẽ Chu Thời Diệc đã ngủ say rồi, rất dễ dàng buông lỏng tay, cô cầm máy sấy đi ra phòng khách sấy tóc, sau đó gửi tin nhắn cho Đinh Vân Sam, bảo cô ấy giúp cô giải thích với Nguyễn Minh Sơn.
Đinh Vân Sam trả lời icon ok.
Cô ngồi trên ghế sô pha, gió thổi vào nhưng cô lại không thấy lạnh, nhìn điện thoại, tâm trạng trỗi dậy, mở Weibo T.O ra, vẫn là Weibo đăng lúc ở trấn nhỏ kia, bình luận đã từ mấy vạn lên mấy chục vạn, bên dưới fan hâm mộ kêu gọi tên T. O, cầu xin anh quay lại giới điện tử, không thi đấu cũng được, không đăng mấy cái Weibo cũng được.
Mức độ được kính ngưỡng của anh cô không ngờ đến.
Vì vậy, người đàn ông toàn thân tỏa ra ánh sáng như vậy rốt cuộc là thích cô vì cái gì?
Thích cô đến mức nào đây?
Anh che giấu quá sâu, cô không cảm nhận được.
Giống như là rất thích, lại giống như không thích đến vậy.
Cô ngồi một lúc, cảm thấy mình có chút lo sợ không đâu, để điện thoại xuống, đứng dậy tiến vào phòng ngủ, vén chăn chui vào, trên người lạnh lẽo như túi nước đá.
Trong chăn nóng hừng hực, cô chui vào, từ phía sau ôm lấy anh, Chu Thời Diệc bị cô làm cho lạnh tỉnh, xoay người, ôm cô vào trong ngực: “Sao lại lạnh như vậy?”
“Sao anh lại nóng như thế, có phải là sốt rồi không?”
Một cao một thấp, đầu của anh ở trên đầu cô, buồn buồn nói: “Anh là đàn ông.”
“Đàn ông cũng là người, nhiệt độ người bình thường đều là 37 độ.”
Tay anh bắt đầu không đứng đắn, từ dưới áo sơ mi của cô tiến vào: “Anh còn có thể nóng hơn một chút.”
Gảy một lúc.
Nguyễn Tầm Tầm rất nhanh đã xấu hổ, lấy chân đạp anh: “Không ngủ nữa sao?”
Chu Thời Diệc càng đi sâu vào: “Làm xong ngủ tiếp.”
Cầm thú.
………..
Khi Nguyễn Tầm Tầm tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không rồi.
Nhà bếp mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện.
Ký ức sau nửa đêm dường như đều không có, cả người cô đau mỏi, chân có chút duỗi không thẳng, thật là đồ phá hoại, sức chiến đấu của người đàn ông này thật sự có chút đáng sợ.
Cô xuống giường, nhặt áo sơ mi tối hôm qua vứt trên đất mặc lên, vừa mới đi đến cửa phòng ngủ đã nghe thấy:
“Thời Nhất, chị là vì tốt cho em, chị không muốn em lại trải qua cuộc sống trước đây.” Chu Thời Tĩnh nói.
Trên mặt Chu Thời Diệc mơ hồ hơi không kiên nhẫn, quay người mở tủ lạnh lấy hộp sữa bò, lại cúi người lấy hai cái ly, dọn xong, vừa rót sữa bò vừa nói:
“Chỉ có cuộc sống bên cạnh cô ấy mới có thể gọi là sống.”
“Cuộc sống với ai chẳng giống nhau, em xem anh rể em, nhiều năm như vậy, không phải cũng sống với chị như thế sao? Em phải tìm một người thích hợp, em hiểu không?”
Anh đưa ly sữa bò sang: “Đừng nói nữa, cô ấy sắp dậy rồi.”
Chu Thời Tĩnh không nhận, nhìn chằm chằm anh: “Nếu như khi còn nhỏ em không bị tự kỷ, không trải qua những thứ đó thì ngày hôm nay em yêu ai ở bên cạnh ai, chị cũng sẽ không quản lý em một chút nào.”
Nói xong cũng rời đi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đóng cửa “Rầm” một cái.
Bóng lưng đứng thẳng hơi bất động một lúc rồi lặng lẽ đặt ly xuống.
Nguyễn Tầm Tầm mặc quần áo xong, đi chân đất ra ngoài.
Chu Thời Diệc đưa lưng về phía cô, mặc áo thun rộng rãi, bên dưới là một cái quần có phong cách thoải mái màu đen, trong nồi phát ra tiếng “Xì xèo”, cúi đầu, chăm chú chiên trứng.
Nồi và thìa chạm vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, trứng gà chiên hai mặt vàng óng, anh cúi người lấy bát trong tủ, đuôi mắt liếc về phía bóng người phía sau, liếc nhìn cô một cái: “Dậy rồi à?”
Giọng nói mang theo sự lười biếng chỉ buổi sáng mới có.
Cô mặc áo sơ mi trắng của anh, dưới vạt áo là đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp.
Ánh mắt nhìn cô của anh cũng không có ý tứ sâu xa hoặc chuyện gì liên quan đến tình dục cả, rất bình tĩnh, rất thuần túy. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người cô. Trên chân trống không, Chu Thời Diệc quay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Đi mang dép vào.”
Bữa sáng phong phú làm cô có chút líu lưỡi.
“Anh biết làm cơm tây à?”
Anh ngồi đối diện cô, đẩy sữa bò vừa mới hâm nóng qua, bản thân bưng ly cà phê đen, nhấp một hớp:
“Lúc tập huấn ở nước ngoài, mỗi ngày trong đội đều làm cái này.”
Cô “À” lên một tiếng, cúi đầu.
Sau đó hai người cũng không nói chuyện, trầm mặc ăn sáng.
Một tia nắng mặt trời từ bên ngoài lọt vào, ánh vàng rực rỡ.
Ai cũng không tiếp tục mở miệng, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười nhẹ rồi chậm rãi dời mắt đi.
Đây chẳng qua là căn nhà chưa tới trăm mét, giống như giúp bọn họ xây lên một bức bình phong, tách ra khỏi những dung tục, ánh mắt phức tạp bên ngoài.
Giờ phút này.
Bọn họ chỉ ở trong thế giới của chính mình, hưởng thụ chốn bồng lai an bình này.
Hoặc nhiệt liệt, hoặc trầm mặc, đều là cách mà họ yêu nhau.