Gió Lớn Có Chốn Về

123: Đây là kỳ tích võ học gì vậy?


trước sau

Phiến đất rừng này đã sớm bị máu người nhuộm thành màu nâu đỏ, mùi vị tanh tưởi lan tràn như đọng lại trong không khí rồi dính dấp lên da khiến mỗi một người bên trong đều cảm thấy lợm giọng buồn nôn, đồng thời lại thu hút một lượng lớn rắn độc trùng độc màu đỏ rục rịch tụ lại, những cái đầu dơ bẩn bọc đầy chất nhầy nhụa gớm ghiếc như vừa bò ra khỏi hầm ngầm, nhe nang trợn mắt xì xì phun dịch.

Từ trên kính ngàn dặm của Cao Lâm chỉ trông thấy trên nền đất mọc lên những nốt phồng rộp mềm mềm màu đỏ rậm rạp như măng xuân mọc sau mưa. Sau lưng hắn lập tức nổi một tầng da gà, vội vã đá bụng ngựa đuổi qua. Tuy trên người Lương Thú đã thoa thuốc bột giải độc trùng do Liễu Huyền An đặc chế, nhưng lại gần như không có tác dụng với đám rắn cổ lúc nhúc này. Đầu tiên chúng tụ lại bên người Mộc Triệt, sau đó chầm chậm bò dọc từ cẳng chân lên trên, liếc qua trông rất giống một bộ khôi giáp màu đỏ nhung nhúc uốn éo.

Sắc mặt Thường Tiểu Thu trắng bệch suýt nữa nôn ngay tại chỗ, tuy tà giáo nhiều chiêu trò bàng môn tả đạo, nhưng đến mức này cũng không khỏi khiến người ta ghê tởm. Cậu ta cố gắng đứng lên muốn hỗ trợ, lại bị Trình Tố Nguyệt hạ giọng can ngăn: “Ngươi đánh không lại lũ rắn độc kia đâu, qua sườn tây đánh địch đi.”

“Nhưng Vương gia…” Thường Tiểu Thu muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu, “Được.”

Cậu ta lê cẳng chân bị thương xoay người leo lên ngựa chạy qua sườn tây, đồng thời vẫn không quên quay đầu liếc nhìn một cái, đúng lúc chứng kiến một kiếm trời rung đất chuyển của Lương Thú.

Nội lực ngang sức ngàn quân quét qua khiến cả ngọn núi rung lên như đốt thuốc nổ, lũ rắn đỏ bị hất tung lên trời rơi xuống lộp bộp, máu văng tung tóe, mà hiển nhiên hành động này càng chọc giận đàn rắn độc, chúng thậm chí không cần Mộc Triệt ra lệnh đã chủ động lao về phía Lương Thú!

“Vương gia!” Cao Lâm đúng lúc đuổi tới, huy kiếm đánh bay một đàn rắn. Mộc Triệt lê thân thể bám đầy rắn độc nện bước chậm rãi đi về phía hai người, trên mặt vẫn vẽ một nụ cười cứng ngắc tà môn quỷ dị, rất giống với bản chất Bạch Phúc giáo do một tay gã nuôi lớn mạnh mấy chục năm. Lương Thú không đợi đối phương tới gần đã chủ động nâng kiếm giết tới, dáng vẻ như du long gầm cuộn trên trời, lưỡi kiếm mang hàn quang trong tay thẳng tắp chĩa vào đầu Mộc Triệt!

Một tiếng nổ vang lên, kiếm trong tay Mộc Triệt rơi xuống, cánh tay gã hơi run lên, thân thể văng mạnh ra sau, hai chân kéo lê trên mặt đất thành một vết sâu hoắm, thế nhưng đám trùng rắn trên người lại trong nháy mắt tụ lại như một mũi tên lên dây, bắn về phía đối diện.

Một đợt rắn trùng khác rất nhanh lại leo lên thân thể Mộc Triệt.

Cao Lâm bị đám độc vật tràn lan cản bước không thể không tạm thời rút lui, Lương Thú cầm kiếm chém đứt một gốc cây nhỏ, dùng thân kiếm nhấc thân cây xoay tròn một vòng, tán cây lập tức đón đỡ hết đàn rắn độc bay tới. Hắn không nghỉ ngơi một giây phút nào, sau khi dọn sạch chướng ngại lại tiếp tục tấn công về phía Mộc Triệt. Hai thanh tuyệt thế binh khí chạm vào nhau, rắn độc nhân cơ hội trườn dọc theo thân kiếm, cổ tay Lương Thú xoay một cái cắt toàn bộ làm hai đoạn.

Mộc Triệt đẩy mạnh về phía trước!

Một cỗ nội lực quỷ dị xuyên qua thân kiếm tựa như một mũi tên vô hình chọc thẳng vào mạch môn. Lương Thú vẫn không bị đẩy lùi mà cứng đối cứng phản công lại, nội lực trong người hắn cường đại đến mức có thể phá nát cả một ngọn núi, đương nhiên lúc này sẽ không bị lão độc vật bức lui. Quả nhiên khóe môi Mộc Triệt chảy ra vệt máu, nhưng gã đã thu được bí mật mới.

“Ngươi có vết thương cũ.” Mộc Triệt giảo hoạt bật cười, “Tự tìm đường chết!”

Vừa dứt lời, cả người hắn chấn động, rắn trùng như nghe hiểu mệnh lệnh bỗng nhiên căng cứng thân thể đánh về phía đối diện! Lương Thú dùng khóe mắt liếc một cái, dưới mặt đất còn cả ngàn con độc vật nhung nhúc như vậy, chém giết mãi không phải là cách hay, vì thế hắn liền đổi sách lược, vào lúc né tránh thì tranh thủ đạp một cước lên đầu vai Mộc Triệt, rắc một tiếng, xương cánh tay đối phương hiển nhiên đã gãy nát.

Mùi máu tươi tức thì càng bốc nên nồng nặc, Mộc Triệt đã mất cảm giác đau đớn, gã mặc kệ cánh tay kia, tiếp tục đánh về phía Lương Thú như một con kền kền què quặt, rắn trùng gắt gao bám theo vết máu, một con bò được lên chân Lương Thú, chuẩn bị nhe nanh độc.

“Vương gia!” Trình Tố Nguyệt cao giọng nhắc nhở.

Lương Thú hất kiếm đánh bay con rắn, nhưng cũng để cho Mộc Triệt lợi dụng cơ hội đánh một chưởng vào ngực, vết thương cũ chồng thêm vết thương mới làm yếu hầu hắn dâng lên một trận tanh ngọt, lúc đáp xuống đất suýt nữa không thể đứng thẳng, phải cố gắng ghì chặt thân thể hơn nữa.

Trình Tố Nguyệt và Cao Lâm muốn chạy tới hỗ trợ lại bị Mộc Triệt xua đàn rắn bức lui. Lương Thú ngẩng đầu nghiến răng nắm chặt chuôi kiếm, dùng hết khí lực ra sức quét kiếm!

“Đùng!”

Đá vụn và cát bụi bị bắn tung che khuất tầm nhìn những người có mặt, Mộc Triệt nhìn Lương Thú bị đàn rắn vây quanh, tiếp tục cười khà khà, gã rút từ trong ngực ra một cây sáo ngọc đặt lên môi muốn thổi, đột nhiên toàn thân chấn động như bị một khối đá khổng lồ từ trên trời đập xuống.

Phượng Tiểu Kim kéo gã ra, trên đường đi không biết hắn đã chặt đứt bao nhiêu cây cối, rắn trùng bò lên gặm nhấm phần da thịt rách toạc, nhưng dường như hắn không còn cảm nhận được gì. Gió thổi bay mặt nạ màu bạc trên mặt, ngoại trừ đôi mắt đẹp như hồ ly, toàn bộ khuôn mặt hắn đã máu me nhoe nhoét, vết thương chằng chịt. Mộc Triệt trợn mắt nhìn hắn, miệng trào máu tươi, đồng thời trào ra tiếng thét thống khổ không thể tin: “Ngươi… ngươi không phải…”

Phượng Tiểu Kim dí sát mặt mình vào gã, bắt đối phương phải nhìn cho rõ dung mạo xấu xí của mình, máu từ miệng vết thương vẫn tí tách nhỏ xuống, nở nụ cười trào phúng nhợt nhạt.

“Cuối cùng ngươi vẫn không chiếm được bà ấy.” Hắn độc địa rủa, “Cho dù xuống địa ngục, khuôn mặt này cũng không còn nữa, hoàn toàn không còn.”

Mộc Triệt hoảng hốt nói: “Không… Không!”

Gã vương tay muốn chạm vào miệng vết thương trên mặt đối phương nhưng lại bị một kiếm đâm thủng ngực, cuối cùng dưới cái nhìn trừng trừng của “người trong lòng” huyết nhục mơ hồ, tắt thở.

Phượng Tiểu Kim ném thân thể mềm oặt của gã xuống đất, lảo đảo lê bước sang một chỗ khác rồi mới kiệt sức quỳ phịch xuống đất, gục đầu, cũng hoàn toàn đoạn khí.

Trình Tố Nguyệt đỡ Lương Thú tránh khỏi đàn rắn độc, Cao Lâm lấy dầu hỏa ở gần đó rải xuống đất, đốt trụi một khoảnh đất giữa rừng.

Mùi thịt động vật tanh hôi cháy khét làm kẻ khác buồn nôn bay sang một phiến rừng khác. Liễu Huyền An ngẩng đầu nhìn ánh lửa ẩn hiện trên nền trời cũng sốt ruột theo, Ngự lâm quân vốn tin tưởng vào giá trị vũ lực của Vương gia nhà mình nên định tiến lên khuyên nhủ hai câu, chiến mã màu trắng bạc đã chạy xa tít tắp chỉ để lại một cái bóng mờ.

“…”

“Đuổi theo, mau đuổi theo!”

Liễu Huyền An giơ roi giục ngựa chạy với tốc độ cưỡi rồng. Trên khoảnh đất trống, Lương Thú đang nhắm mắt điều tức, khí huyết hắn đang tắc nghẽn, lồng ngực đau nhức gần như không thể ngồi thẳng, mãi đến khi nghe thấy bên tai có tiếng Trình Tố Nguyệt reo lên “Ủa, Liễu nhị công tử?”

Vì thế Cao Lâm trơ mắt chứng kiến Vương gia nhà mình vừa bị đánh cho không ngừng hộc máu đột nhiên nhàn nhã đứng lên, còn không quên kéo ống tay áo mình lên lau chùi sơ sơ khuôn mặt.

“…” Đây là kỳ tích võ học gì vậy?

“Vương gia!” Liễu Huyền An xoay người xuống ngựa, vội vàng chạy tới, “Cái gì cháy thế?”

“Mộc Triệt lôi ra rất nhiều độc vật, phải đốt sạch sẽ.” Lương Thú đỡ được y, “Mộc Triệt chết rồi, Phượng Tiểu Kim cũng chết, trận này xem như chúng ta đã đánh xong.”

Liễu Huyền An cưỡng chế vạch miệng hắn ra.

Cao Lâm: “…”

Trình Tố Nguyệt: “…”

Ngự tiền thị vệ: “…”

Lương Thú hơi ngửa người ra sau: “Hay là để về nhà rồi hôn.”

Liễu Huyền An hỏi: “Ngươi hộc máu?”

Lương Thú khẽ nhướn mày muốn chống chế, mặt đã lau sạch, nhưng miệng thì vẫn quên chưa súc.

Liễu Huyền An kéo cổ tay hắn, càng xem càng kinh ngạc liền ngẩng đầu nhìn Lương Thú, đối phương vẫn mỉm cười ra vẻ không sao: “Đùa ngươi chút thôi, ta… khụ… hình như đúng là hơi có vấn đề.”

Đến đùa cũng không xong, trước mắt lập tức tối sầm, nếu không có Liễu Huyền An đỡ thì suýt nữa hắn đã ngã lăn quay xuống đất. Thế nhưng dù mặt mày xám ngoét, Lương Thú vẫn không quên tìm cớ biện giải, nhíu mày ngoan cố nói: “Chỉ là vết thương cũ tái phát, không quan trọng.”

“Không quan trọng?”

“Có, có.”

Trong sự nghiệp dỗ dành người yêu, Kiêu Vương điện hạ vô cùng nhanh trí, thậm chí còn không thèm để ý đến ánh mắt cấp dưới sờ sờ ở đó đã tựa đầu gục lên vai đối phương quyết đoán hôn mê bất tỉnh trước, đề phòng tiếp tục bị ăn mắng.

Cao Lâm thấy nhiều đã quen: “Liễu nhị công tử còn mặc chiến giáp, Vương gia nhà ta không chê cộm à?”

Trình Tố Nguyệt: “Ai biết, chắc là không chê đâu.”

Liễu Huyền An gọi thuộc hạ mang cáng tới khiêng người ra khỏi rừng rậm.

Tà giáo chiếm cứ Tây Nam bao nhiêu năm cứ như vậy bị Diễm quân diệt trừ tận gốc, đương nhiên không phải chỉ đánh thắng là xong, tiếp sau đó vẫn còn rất nhiều công việc cần quan binh xử lý, ví dụ như kiểm kê tài vật bị cướp đoạt trong vòng mấy năm nay, ví dụ như lùng bắt số tín đồ tà giáo còn sót lại, lại căn cứ theo danh sách giáo đồ tà giáo mà nghiêm túc thanh lọc quan trường Tây Nam.

Tóm lại là những công việc vừa hỗn độn vừa vụn vặt, lại cần tiêu phí rất nhiều thời gian công sức mới giải quyết hết.

Cao Lâm bận đến trọc đầu, hắn kéo muội muội lại than thở, Vương gia thật sự bị thương nặng đến thế à, tuy mỗi ngày chúng ta về vấn an đều thấy ngài ấy tiều tụy suy yếu dị thường như con gà rù không đứng thẳng nổi, nhưng xem ra Liễu nhị công tử lại không quá lo âu, cho nên muội nói xem có khi nào Vương gia nhà chúng ta đang giả bệnh, thuần túy chỉ muốn lười biếng trốn việc thôi không?

Trình Tố Nguyệt đáp: “Ta cũng nghĩ như vậy.”

“Thế thì quá lắm rồi.” Cao Lâm huyết lệ ròng ròng lên án, “Đã qua hai tháng, Vương gia nhà chúng ta đã nằm suốt hai tháng. Hồi ở Tây Bắc ngài ấy có thoi thóp còn nửa hơi tàn cùng lắm chỉ nằm trên giường mười ngày, bây giờ vì sao lại ném hết việc lên đầu ta?”

“Vì ở Tây Bắc không có Liễu nhị công tử.” Trình Tố Nguyệt nói, “Quên đi, Vương gia bận rộn nhiều năm cuối cùng mới tìm thấy chút thú vui ngoài chuyện đánh giặc, huynh rộng lượng với ngài ấy một chút, giải quyết cho xong việc đi. Huống hồ không phải Vương gia không làm gì, không phải hôm trước còn ngồi xe lăn vào kho hàng kiểm tiền một lần sao?”

Cao Lâm sửa lời: “Đó không phải là đếm tiền, phải gọi là vào thưởng thức tiền.”

Đi vào nhìn đúng một vòng, sau đó thỏa mãn quay ra.

Hai người đang nói chuyện thì bắt gặp Khổ Hựu cũng vừa bước vào cửa viện, rất hợp thời lấy tay che mắt: “Vẫn hơi hơi bị quáng, thật sự không thể đọc chữ, ta đi trước một bước đây.”

Cao Lâm: “… Ngươi quay lại đây cho ta!”

Không có vợ cũng không có người yêu, lấy tư cách gì mà làm biếng?

Lương Thú tựa lên đầu giường cẩn thận cân nhắc số tiền kia nên dùng như thế nào, sau đó trong nháy mắt nóc nhà bước vào phòng, nhanh chóng bày ra bộ dáng suy yếu bệnh tật.

Ngày đó ở trong rừng rậm, hắn đúng là bị đánh cho khí huyết đảo chiều kinh mạch hao tổn, suýt nữa bay mất nửa cái mạng vẫn phải cố chống đỡ ra vẻ vân đạm phong khinh, hiện tại vết thương đã điều trị khỏi tám chín phần, ngược lại còn trở nên yếu ớt không chịu nổi một cơn gió. Giữa tiết trời cuối hạ đầu thu mà hắn vẫn ôm chăn khư khư nằm trên giường, rảnh rỗi còn ho khan mấy tiếng, nói theo lời Cao Lâm thì, đến nương nương trong cung ở cữ cũng không èo uột như vậy.

Liễu Huyền An không vạch trần hắn, một phần vì vết thương đúng là chưa khỏi hoàn toàn, chờ hắn uống thuốc xong còn nhét cho một viên kẹo.

Lương Thú kéo người qua trả lại hết phần ngọt ngào lẫn đắng chát trong miệng mình, lại cưng chiều liếm liếm, hàm hồ hỏi: “Đại ca và muội muội ngươi sắp về chưa?”

Liễu Huyền An đáp: “Ừm, tính ngày tháng thì cũng sắp rồi.”

Sau khi Diễm quân thắng lợi, Liễu Huyền Triệt ở lại canh chừng đến khi Lương Thú thật sự thoát khỏi nguy hiểm mới cùng muội muội đi vào rừng nghiên cứu các loài kỳ hoa dị thảo và nấm trùng độc, có người của tộc Loan Đao Ngân Nguyệt đích thân dẫn đường, dọc đường hết sức tận tâm cần cù thành khẩn.

Liễu Nam Nguyện lén lút hỏi: “Ca, huynh không định cưới cô nương nhà người ta thật, chúng ta làm thế này hình như không được tốt lắm đúng không?”

Liễu Huyền Triệt vẫn nghiêm mặt, khẽ nhíu mày: “Vậy tốc độ của muội nên nhanh nhẹn hơn đi, chúng ta có thể rời núi sớm hơn.”

Liễu Nam Nguyện đeo cái gùi nhỏ trên lưng, “à” một tiếng, vội vàng chạy đi hái thuốc.

Kiên quyết không để lãng phí cơ hội đại ca phải dùng sắc đổi lấy này.

Các đệ tử của Bạch Hạc Sơn Trang cũng điên cuồng càn quét hái lượm khắp nơi, tận lực không để đại công tử nhà mình bị bức hôn, qua hai tháng hái được hơn trăm loại dược thảo, vẽ được mấy trăm bức tranh. Sau đó tất cả mọi người dưới sự chỉ huy của Liễu đại công tử, cung kính cúi chào người của tộc Loan Đao Ngân Nguyệt, chúng ta còn có việc bên ngoài, không thể ở lại làm khách, cáo từ tại đây!

Chạy trốn còn nhanh hơn đào hôn.

Liễu Nam Nguyện chạy theo đội ngũ, vừa chạy vừa nghĩ, đến cả đại ca cũng như thế. Quả nhiên, đàn ông trên đời đều không đáng tin cậy.

Phần đánh đấm thế là xong XD

Đuma trời thì nóng bức lại còn phải ngồi biên về mấy cái con nhung nhúc nhầy nhầy cảm giác khó tả thành lời quá đi…

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây