Gió Lớn Có Chốn Về

89: “Ta muốn thấy ngươi tức giận, dù là cơn dỗi vì gắt ngủ cũng được”


trước sau

Căn nhà kia cực kỳ im ắng, không có bất cứ tiếng động gì.

“Thánh nữ.” Gã người hầu hô lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu, cung kính vái lạy chiếc ghế dựa rỗng trước mặt mình như thánh vật.

Ánh trăng chiếu qua khung cửa rọi lên toàn bộ căn phòng một màu trắng bệch, thời gian như dừng lại, vạn vật bị ngăn cách hết ở bên ngoài, tiếng người tiếng chó sủa ngoài đường cái cũng không lọt được vào tai gã. Cửa sổ đầu kia phòng mở rộng, Cao Lâm và các thị vệ ẩn mình vào một chỗ bí mật quan sát trận quỳ bái thành kính đến cực điểm của gã người hầu từ giờ hợi đến giờ tý rồi giờ sửu. Nếu không phải thi thoảng gã hơi động đậy thân thể một chút, có lẽ bọn họ đã cho rằng mình đang quan sát một khối thi thể hoặc một pho tượng.

Gã quỳ như vậy suốt một đêm.

Những người trông chừng cũng canh giữ cả đêm, giờ mẹo trời hửng sáng, người đi lại trên con đường lân cận cũng nhiều thêm, Cao Lâm đành ra lệnh: “Đây là một tòa nhà bỏ không, gã kia cũng là quân cờ chết rồi, không câu được cá lớn hơn đâu, bắt về đi.”

Gã người hầu đã đông lạnh đến cứng đờ, lúc bị lôi dậy thân thể tê dại như bị trăm ngàn cây kim châm vào. Gã không giãy giụa, toàn thân như thể một con rối đã bị tà giáo vứt bỏ, hoàn toàn không còn năng lực suy nghĩ nữa. Cao Lâm dẫn người lục soát từng tấc đất trong tòa nhà, nơi này bị dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, trong ngăn tủ chỉ tìm được vỏn vẹn một cây trâm bạc khảm đá quý hình con bướm.

Hắn mang thứ này về phủ nha.

Lương Thú hỏi: “Chủ nhân tòa nhà kia là ai?”

Cao Lâm đáp: “Đăng ký dưới danh nghĩa một tên đồ tể, quan phủ đã bắt được hắn, bây giờ đang chịu thẩm tra. Người này cũng là một giáo chúng tà giáo, hơn nữa địa vị còn không thấp, trên người có hình xăm của Bạch Phúc giáo.”

“Trong căn nhà đó chỉ tìm thấy cây trâm này?”

“Chỉ mỗi cây trâm này, còn lại đến một miếng vải rách cũng không chừa lại, sạch sẽ hơn chó liếm nữa.”

“Chúng ta đã nhìn thấy cây trâm này một lần rồi.” Liễu Huyền An đứng bên cạnh nhắc nhở, “Hôm Nguyên tiêu ở ngoài chợ, sạp đồ trang sức bán một bộ bốn chiếc trâm bạc hình bướm, ta chỉ chọn cho A Nguyện ba chiếc, chiếc còn lại vì màu sắc quá chói lọi nên để lại, Vương gia có nhớ không?”

Lương Thú lệnh cho Cao Lâm đi thăm dò, ông chủ tiệm trang sức nhanh chóng được dẫn đến, ngồi nhớ nửa ngày mới chỉ ra được là cô nương mặc váy vàng: “Chính là người đó, người đã hỏi Liễu tam tiểu thư có xinh đẹp không. Ngày ấy sau khi Vương gia và Liễu công tử rời đi, nàng đứng trước sạp của ta lựa chọn nửa ngày, cuối cùng bị người đi cùng thúc giục nên vội vàng mua chiếc trâm này. Bọn họ rất hào phóng, để lại hẳn một thỏi bạc, tiền thừa chưa kịp lấy đã vội bỏ đi rồi.”

“Có nói gì khác không?”

“Không có, nàng chỉ nói với Liễu công tử mấy câu đó thôi.”

Không hỏi đông không hỏi tây, chỉ hỏi rốt cuộc Liễu Nam Nguyện đẹp đến mức nào. Chờ ông chủ hàng trang sức đi khuất, Liễu Huyền An mới nói với Lương Thú: “Đừng nói là Ô Mông Vân Nhạc dịch dung đấy chứ?”

“Rất có khả năng.” Lương Thú nói, “Có lẽ nàng ta vào thành là để mê hoặc gã người hầu kia, hoặc hứa hẹn ban thưởng cái gì đó để gã ngoan ngoãn biến thành quân cờ trung thành cho tà giáo.”

Tống Trường Sinh gây ra vụ nổ trên đỉnh Bạch Đầu, hủy đi kế hoạch lợi dụng thế lực giang hồ Trung nguyên của bọn họ. Trong mắt Bạch Phúc giáo, một tên phản đồ như vậy đương nhiên phải giết, nếu không tương lai làm sao phục chúng. Lương Thú lợi dụng điểm này nên đã thả tin tức khắp thành Độ Nha, thưởng vàng thưởng bạc, tâng bốc Tống Trường Sinh thành đại anh hùng diệt trừ tà giáo vì nước vì dân để toàn bộ dân chúng trong thành chứng kiến —— chỉ cần chống lại Bạch Phúc giáo sẽ có cơ hội đạt cả danh cả lợi.

Dưới sức hấp dẫn của danh lợi, quả nhiên trong thành đã dâng lên phong trào thanh trừng tà giáo. Trong lúc đó Lương Thú lại tăng mạnh lực lượng bảo vệ Tống Trường Sinh, ngoại trừ đại phu và những người hầu hạ ra, người ngoài căn bản không thể tiếp cận. Cơm nước và thuốc men mỗi ngày hắn dùng đều do đích thân người Kiêu Vương phủ chuẩn bị, đừng nói thuốc độc, đến cả ruồi bọ cũng khó lọt vào một con.

Thủ đoạn ám sát hay hạ độc đều không dùng được, trước mắt Bạch Phúc giáo chỉ có hai con đường, thứ nhất là bỏ cuộc, nhưng tám chín phần mười bọn chúng sẽ không chọn, như vậy chỉ còn con đường thứ hai: xuống tay từ các đại phu và người hầu bên cạnh Tống Trường Sinh, tìm kiếm cơ hội giết người.

Liễu Huyền An nói: “Đối với bọn họ, phương pháp tiện lợi nhất chính là tuồn một phương thuốc có thể giết người vào, hơn nữa còn phải khiến chúng ta tin rằng đó là thuốc giải. Nếu không thì cho dù thu mua hạ nhân thành công cũng không cho thuốc độc vào bát Tống tiên sinh được.”

Cao Lâm nhắc nhở: “Nhưng không chắc bọn chúng sẽ lập tức hành động.”

Lương Thú nói: “Vậy thì phải buộc bọn chúng nhanh chóng ra tay.”

Cao Lâm do dự: “Làm cách nào, chẳng lẽ là cố ý để lộ sơ hở? Bọn nhãi nhép kia vừa khôn khéo vừa cẩn thận, sợ là khó dụ rắn ra khỏi hang.”

Liễu Huyền An ở một bên nói: “Cái này đơn giản, chỉ cần để bọn họ nghĩ Tống tiên sinh sắp bình phục, hơn nữa sau đó còn được điều đi đại doanh Tây Bắc là được.” Vào đại doanh Tây Bắc có thiên quân vạn mã che chở, tương lai dù Bạch Phúc giáo có lớn mạnh hơn nữa cũng không có cơ hội ám sát, cho nên nếu bọn chúng khăng khăng muốn diệt trừ Tống Trường Sinh thì nhất định phải tranh thủ ra tay trong khoảng thời gian này.

Vì thế hoa văn màu lam trên mặt Tống Trường Sinh nhờ được thần y “trị liệu” mà ngày càng nhạt dần, thoạt nhìn đã chuyển biến tốt đẹp. Nhưng thật ra Liễu Huyền An vẫn không biết thứ đó là loại độc nào, chỉ dùng thuốc thanh nhiệt giải độc bình thường để kéo dài cùng với một chút thủ pháp dịch dung, mỗi ngày che thêm một tầng, tô thêm chút son cho gương mặt có khí sắc cũng đủ lừa gạt một phòng đầy đại phu và hạ nhân.

Mắt thấy tình trạng của Tống Trường Sinh ngày một tốt hơn, quả nhiên Bạch Phúc giáo đã có động tĩnh, sai gã người hầu chủ động ôm quyển “sách cổ” đi tìm A Ninh.

Cao Lâm chép miệng: “Cứ tưởng chúng phải sáng tác ra câu chuyện hợp lý chặt chẽ cỡ nào mới dụ được chúng ta mắc câu, hóa ra chỉ là một quyển sách nát.”

“Nếu chúng ta không phòng bị từ trước, không chừng một quyển sách nát này xuất hiện cũng đủ để giúp bọn họ hoàn thành kế hoạch.” Liễu Huyền An giải thích, “Dược liệu giải độc ghi trong sách tuy không quá thông dụng nhưng cũng là những loại thuốc bình thường đại phu hay dùng, còn lẫn vào mấy vị thuốc bổ vô cùng tốt, đúng là không nhìn ra ý đồ giết người.”

“Ta hiểu, ta hiểu rồi.” Cao Lâm cướp lời, “Tách ra là dược liệu tốt, nhưng nếu sắc chung sẽ biến thành độc dược. Mặc dù ta không hiểu y thuật nhưng chuyện xưa ở trà lâu đã nghe qua không ít.”

Liễu Huyền An lắc đầu: “Sắc chung vẫn là thuốc bổ, không sinh ra độc tố.”

Cao Lâm không rõ: “Thế thì có tác dụng gì?”

Liễu Huyền An nói: “Chỉ có một loại khả năng, dược liệu kia không có độc tính, sắc cùng nhau cũng không độc, nhưng nếu tiếp xúc với độc tố trong cơ thể Tống tiên sinh thì sẽ biến thành kịch độc giết người.”

Cao Lâm bừng tỉnh, chiêu thức này đúng là cực kỳ thâm độc.

Liễu Huyền An cầm theo phương thuốc chui vào lầu sách nhiều như biển trong đầu, phất tay huy động các bằng hữu cùng nhau tìm kiếm đáp án. Lần đầu tiên Lương Thú đi ngang qua phòng thấy y đang ngồi ghé lên bàn ngẩn người, lần thứ hai y đang nằm trên nhuyễn tháp ngủ, lần thứ ba lại thấy người đang chống nạnh đứng bên cửa sổ thất thần nhìn ra xa.

Phương pháp suy nghĩ đặc biệt như vậy khó trách Liễu trang chủ mỗi ngày phải xách gậy đi đánh con —— người bình thường quả thật không hiểu nổi.

Chỉ có mình Lương Thú hiểu. Buổi tối trước khi đi ngủ, hắn kéo người nằm sấp trên nhuyễn tháp cả ngày ôm vào lòng, hỏi: “Vất vả cả ngày rồi, có mệt không?”

Liễu Huyền An thở một hơi thật dài, mệt chết mất.

Lương Thú liền cúi đầu hôn y.

Hôn nhau không cần dùng đầu óc, không cần cử động còn rất thoải mái. Vì thế những chuyện cực lạc trong lòng Liễu nhị công tử lại nhiều thêm một chuyện, y bị đối phương cắn môi, cắn vào tận trong mơ làm cả thế giới ướt sũng theo. Ngày hôm sau lại vác theo đôi môi sưng đỏ tiếp tục đi làm việc.

A Ninh ngây thơ hỏi: “Mùa đông mà công tử vẫn bị thượng hỏa à?”

Liễu Huyền An gác chân ngửa mặt nằm trên nhuyễn tháp, vừa lật sách trong đầu vừa lơ đãng trả lời, à, không phải thượng hỏa đâu, là Vương gia cắn ra đấy, ta nói hắn nhẹ một chút rồi nhưng cuối cùng vẫn biến thành thế này.

A Ninh: “…”

Không cần kể chi tiết như vậy đâu!

Các bằng hữu trong ba ngàn thế giới bận rộn suốt mấy ngày, Liễu Huyền An trong hiện thực cũng ghi chép giả thiết phỏng đoán tràn ngập mấy chục tờ giấy, ghi chi chít đủ loại tên dược liệu, cuối cùng cũng viết ra được thành phần độc dược chân chính dựa vào tờ “thuốc giải” mà gã người hầu đưa tới, từ đó đưa ra phương pháp giải độc đích thực.

Lúc Lương Thú tìm đến, tiên ngủ vừa hoàn thành nhiệm vụ đang nằm vật dưới đất ngủ khò khò, gió thổi qua một phòng rải đầy giấy tuyên bay loạn. Hắn đau đầu thở dài, cúi xuống bế người lên mang về phòng ngủ.

“Ưm?” Liễu Huyền An mơ mơ màng màng mở to mắt.

“Ngủ đi.” Lương Thú nói, “Đừng tỉnh.”

Liễu Huyền An hơi nâng đầu lên một chút: “Hình như tâm tình Vương gia đang không tốt lắm.”

“Mệt thành như vậy mà vẫn nhìn ra tâm tình ta được à?” Lương Thú đá văng cửa phòng, nhẹ nhàng đặt người xuống giường, “Cũng không hẳn là kém, chỉ là đang suy tính xem tương lai nên mua bao nhiêu thảm nhung gấm vóc mới đủ để trải kín toàn bộ Kiêu vương phủ, trị chứng xấu thích bạ đâu ngủ đấy của ngươi.”

Liễu Huyền An bật cười thành tiếng, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì đã xoay người tiếp tục ngủ. Y ngủ gần mười canh giờ, ngủ đến khi không còn sức ngủ nữa mới chạy đi tìm Lương Thú sửa lời, nếu phủ kín thảm trong Kiêu Vương phủ thì gọi là chiều hư, lát kín sàn toàn tấm sắt mới gọi là trị bệnh.

“Vậy ngươi muốn ta chiều ngươi hay muốn trị bệnh?”

“Chiều chứ.”

Phải chiều chuộng hơn nữa, chiều đến vô pháp vô thiên, trùng hợp thay chính Lương Thú cũng có suy nghĩ này. Hắn bật cười kéo người vào lòng, dùng ngón cái nhẹ nhàng giúp y ấn huyệt thái dương: “Sau khi Tống Trường Sinh uống thuốc mới do ngươi kê đơn đúng là có chuyển biến tốt đẹp, có điều vẫn phải ngụy trang, chưa thể cho người ngoài biết chuyện.”

“Vậy có thể tiến hành bước tiếp theo rồi.” Liễu Huyền An duỗi eo, “Mỏi người quá.”

“Mỏi à?” Lương Thú nói, “Tối nay để ta xoa bóp cho.”

Nhưng cuối cùng vẫn bị cự tuyệt, bởi vì hành động “xoa bóp” của Kiêu Vương điện hạ không chỉ đơn thuần là xoa bóp mà thường xuyên kèm cả sờ véo lung tung, không cách nào nói nổi.

Chiều hôm đó Liễu Huyền An sắp xếp ngay một buổi hội chẩn, không màng sự ngăn cản của các đại phu khác mà quyết định dùng phương thuốc do gã người hầu đưa tới.

Tống Trường Sinh cứ thế mà “chết”. Thậm chí Liễu Huyền An còn căn cứ theo triệu chứng độc tính phát tác đã nghiên cứu mà dặn dò Tống Trường Sinh làm theo, cho dù người của tà giáo đứng ngay bên giường cũng không thể nhìn ra sơ hở.

Về phần gã người hầu, thật ra Lương Thú và Cao Lâm đã biết tám chín phần… hoặc nên nói là mười phần rằng gã là con cờ phế, nhưng vẫn quyết định dùng gã làm mồi, sắp xếp hộ vệ ăn vận giả trang như thị nữ trên đỉnh Bạch Đầu đêm khuya đi cướp ngục. Trước mắt tuy không tóm được cá lớn, nhưng tốt xấu gì cũng lôi ra được một tòa nhà trống, một tên đồ tể, coi như cũng có lời.

Mọi việc đều tiến triển theo dự đoán của Lương Thú, chuyện duy nhất không khiến ai vui chính là bá tánh trong thành đã bắt đầu kín đáo phê bình y thuật của Liễu Huyền An, bởi vì sự thật rành rành trước mắt, Tống Trường Sinh vì y mà chết! Có thể thấy tin đồn cũng không phải hoàn toàn không đáng tin, vị Liễu nhị công tử này tuy dung mạo cực kỳ xinh đẹp, xuất trần thoát tục như thần tiên, nhưng bản chất bên trong vẫn là con sâu lười quần là áo lượt thất học thất nghiệp.

Bản thân Liễu Huyền An thấy không thành vấn đề, đại khái vì y có thể xem là người không để ý đến hư danh nhất trên thế gian, thấy A Ninh ngồi xổm bên cạnh mình không quá vui bèn cầm quạt ngọc trong tay chỉ lên trời, hỏi cậu: “Ngươi xem màu sắc đám mây trên trời đi, nó có phải màu thật của đám mây không? Ta thì không cho là vậy, màu sắc trên bầu trời không phải là màu của bầu trời, màu mây không phải màu chân chính của mây, mà chỉ là những màu thế nhân cho là chúng nên có.”

Thao thao bất tuyệt nói cả buổi làm A Ninh nghe mà ngủ gà ngủ gật.

Suy nghĩ của Liễu Huyền An cũng đã bay lên chín ngàn dặm không trung, cảm khái một tiếng, hầy, nhân sinh hữu hạn, tri thức vô hạn.

Tin tức Tống Trường Sinh chết rơi vào tai Bạch Phúc giáo.

Ô Mông Vân Du bị thương quá nặng, tuy có giáo chủ đích thân chữa trị lại thêm một đoàn vu y hầu hạ quanh giường như tổ tông, lúc này vẫn không có cách nào cử động, chỉ có thể nằm yên trên giường quấn đầy băng vải, hỏi muội muội: “Thuận lợi như thế à?”

“Đúng vậy.” Ô Mông Vân Nhạc ngồi bên giường hắn, “Đã chết thật rồi.”

Ô Mông Vân Du nói: “Chẳng trách sáng nay tâm tình sư phụ lại tốt như vậy, hóa ra là do muội lập công.”

Trong viện có rất nhiều vu y bận rộn qua lại, Lưu Hằng Sướng cũng lẫn trong số đó. Giáo chủ Bạch Phúc giáo tuy nể mặt Phượng Tiểu Kim mà cho phép hắn chẩn bệnh cho Ô Mông Vân Du nhưng cũng chỉ là “xem chẩn”, một không thể châm cứu, hai không cho kê thuốc, rõ rành rành là không hề tín nhiệm. Thật ra Lưu Hằng Sướng không nôn nóng, thấy vu y muốn đi dược phòng bốc thuốc cũng chủ động xung phong đi cùng, vác theo thùng đựng nặng trịch nhanh nhẹn chạy theo.

Dược phòng ở nơi đây không giống dược phòng bình thường mà là nơi Bạch Phúc giáo cất giấu nhiều dược liệu trân quý, phòng càng tối càng che giấu nhiều cổ độc, nội cửa vào đã có ba tầng canh gác, người ngoài tuyệt đối không được bén mảng. Vu y đi qua cửa gác thứ nhất liền quay đầu nhìn Lưu Hằng Sướng theo sau, dùng khẩu âm sượng cứng nhắc nhở hắn rằng nơi này là chỗ ở của giáo chủ, sau khi bước vào không được tự ý đi lại nghe ngóng lung tung, nếu không cẩn thận cả tròng mắt lẫn cái mạng ngươi!

“Vâng, xin tỷ tỷ yên tâm.” Lưu Hằng Sướng vội vàng cúi đầu.

Vu y dẫn hắn đi vào một khoảng sân. Nơi ở của giáo chủ Bạch Phúc giáo đương nhiên phòng thủ rất nghiêm mật, nơi chốn đều có đệ tử đi tuần tra. Lưu Hằng Sướng không có tư cách bước vào dược phòng, chỉ có thể ôm thùng đứng chờ ngoài lớp cửa thứ nhất, đồng thời bên người có năm tên đệ tử canh gác, đừng nói đi lại, đến cả phóng mắt nhìn nhiều một chút cũng sẽ bị quát tháo.

Lưu Hằng Sướng nghĩ thầm, lần này đi một chuyến phí công rồi.

Vu y đi vào dược phòng một hồi lâu ít nhất phải non nửa canh giờ, mặt trời khuất bóng, trời nổi gió to, Lưu Hằng Sướng bị thổi lạnh hắt xì mấy cái liền chạy vào dưới mái hiên đứng tránh gió, động tĩnh không lớn nên các đệ tử cũng không phản ứng gì.

Cửa gỗ khép hờ đột nhiên bị gió thổi ra một khe hở nhỏ. Lưu Hằng Sướng cúi đầu phóng tầm mắt vào trong phòng, từ góc độ này chỉ có thể quan sát được non nửa gian phòng ở, là một phòng khách trống chỉ đặt một chiếc bàn trà và một bức tranh treo trên tường.

Giây phút đầu tiên nhìn vào bức tranh, Lưu Hằng Sướng thật sự hoảng sợ, người trong tranh có một đôi mắt xếch như hồ ly thoạt nhìn còn tưởng là Phượng Tiểu Kim, nhưng nhìn kỹ lại thì hóa ra là chân dung một người phụ nữ dung mạo cực kỳ xinh đẹp, vẻ mặt cực kỳ quyến rũ, cử chỉ uyển chuyển phó.ng đãng, nửa thân trên dựa vào lan can, tay cầm quạt tròn giống như đang cười cợt trêu đùa với người ngắm tranh.

Lưu Hằng Sướng cân nhắc, dáng vẻ gần như là một khuôn đúc ra, chẳng lẽ là… tỷ tỷ hay muội muội của Phượng Tiểu Kim? Dưới bức tranh có lạc khoản, nhưng khoảng cách thật sự quá xa nên không thể thấy rõ. Lúc này vu y đã lấy xong dược liệu đi ra, hắn chỉ đành thu hồi suy nghĩ quy củ rời đi, chờ lần tới có cơ hội lại quan sát kỹ sau.

Vì “cái chết” của Tống Trường Sinh mà không khí trong thành Độ Nha trở nên áp lực dị thường. Đây cũng là kết quả mà Bạch Phúc giáo muốn thấy, mượn sự kiện này để nhắc nhở các tín đồ về kết cục của bản thân nếu dám phản bội Bạch Phúc Phật Mẫu.

“Kiêu Vương điện hạ uy danh hiển hách mà cũng không làm gì được bọn họ sao?”

“Hình như đúng là không.”

“Kiêu Vương điện hạ dù lợi hại, chẳng lẽ có thể lợi hại hơn quỷ thần à?”

“Có thể chứ, thời Kiêu Vương điện hạ ở Tây Bắc luôn được người ta gọi là quỷ kiến sầu mà.”

“…”

Nhưng chung quy lại Tây Bắc cũng không giống Tây Nam.

Có khi quỷ kiến sầu còn phải xem phong thủy.

Tóm lại không khí vui mừng hân hoan của những ngày Tết trong thành Độ Nha bây giờ đã bay sạch, những người lúc trước từng dõng dạc tuyên bố bản thân cũng muốn ra trận đuổi đánh tà giáo để được quang tông diệu tổ như Tống tiên sinh đều nhanh chóng cụp đuôi. Quang tông diệu tổ cái gì, đến mạng còn khó giữ, chẳng biết hôm nào trong nhà lại phát tang thì có, hầy.

Mỗi lần bá tánh đi ngang qua phủ nha, nhớ đến chuyện này đều không nhịn được mà quay đầu nhìn thêm lần nữa, thổn thức một câu.

Trên cửa vẫn không có thông cáo gì mới được treo lên.

Cùng thời điểm đó, giữa đêm khuya đột nhiên xuất hiện tiếng động trong một xưởng rèn bỏ hoang cách phủ nha không xa.

“Đinh, đinh, đinh!”

Tiếng đập sắt giòn giã nện không dứt giữa đêm khuya thanh vắng có thể nói là cực kỳ phiền nhiễu.

Trẻ con bị đánh thức, người lớn cũng bị đánh thức, người khóc người mắng náo loạn còn cho là lão Vương bán dao nửa đêm giở trò quỷ. Chờ hồi lâu vẫn không thấy ngừng, bọn họ bèn tức giận phì phò mặc quần áo đi cãi cọ một phen, thế nhưng vừa ra khỏi cửa đã trông thấy lão Vương cũng vừa khoác áo bông đi ra, thật sự vô tội: “Cả đám người đều mắng ta là thế nào? Chẳng lẽ đầu óc ta có bệnh đi rèn dao rèn búa lúc nửa đêm à?”

Thật ra cũng không cần ông ta biện giải, bởi vì trong lúc lão Vương hùng hổ lên tiếng thì tiếng búa đập đinh tai nhức óc vẫn không hề dừng lại.

“Leng keng, leng keng, leng keng!”

Càng lúc càng vang lên dày đặc.

Trong thành Độ Nha chỉ có mỗi lão Vương làm nghề rèn, nếu không phải lão thì chẳng lẽ… Lúc này có người đột nhiên nhớ ra gần đây vừa có đệ nhất chú kiếm sư mất mạng, liền cả kinh hét một tiếng rồi lắp bắp hỏi, không không không phải là Tống tiên sinh đấy chứ?

Gió lạnh thổi ào ào khiến mọi người đồng loạt nổi một thân da gà da vịt. Chuyện quá ma quái! Những người nhát gan không nói đến tiếng thứ hai đã vội lủi vào nhà đóng chặt cửa, những người bạo gan tập hợp thành nhóm cùng nhau đi kiểm tra thử rốt cuộc là chuyện gì.

“Đinh, đinh, đinh!”

Quan phủ cũng bị âm thanh này kinh động, chờ nhóm bá tánh tìm tới xưởng rèn kia thì đã thấy quan binh vây quanh rất nghiêm mật.

Nhìn xuyên qua mấy lớp tường viện mà vẫn có thể trông thấy ánh lửa đỏ rực tận trời.

“Lý bộ đầu, Lý bộ đầu!” Một người trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi thăm quan binh đồng lứa, “Lý ca, bên trong là… thợ rèn do đại nhân mời đến à?”

“Đừng hỏi, đừng hỏi nữa, mau về nhà đi!” Vẻ mặt Lý bộ đầu cũng rất kích động, “Đừng, đừng tụ tập ở chỗ này!”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không nghe ta nói gì sao, đại nhân có lệnh không cho phép ai tới gần, trở về cả đi!”

Nha dịch đồng loạt đuổi người, bá tánh đi một chuyến phí công, không có thu hoạch gì chưa tính, sự tình ngược lại càng trở nên thần bí quỷ dị hơn, quả thực nghe mà nổi gai ốc. Người trẻ tuổi kia lòng hiếu kỳ mạnh, chân bước trở về vẫn không quên quay đầu lại dùng khẩu âm hỏi quan binh: “Chuyện ma quái thật à?”

Lý bộ đầu vội vàng gật gật, lại phất tay xua người kia đi nhanh một chút.

Thanh niên hít một hơi khí lạnh, co cẳng chạy nhanh như thể dưới chân quét dầu.

Cảnh tượng trong xưởng rèn lúc này quả thật rất giống chuyện ma, bởi vì Tống Trường Sinh đáng lẽ đã “chết” mấy ngày trước đang xắn tay áo rèn kiếm leng keng lịch bịch.

Liễu Huyền An nói: “Hóa ra lúc này phải tôi vào nước lạnh, lúc trước ta rèn cây nào gãy cây đó, chẳng trách tìm mãi không ra ngọn nguồn.”

Tống Trường Sinh kinh ngạc hỏi: “Liễu nhị công tử còn biết chú kiếm?”

“Cũng không hẳn.” Liễu Huyền An nhận giáp sắt trong tay hắn, “Nhà ta cũng có thợ riêng phụ trách rèn công cụ cắt gọt dược liệu. Hồi đó cha ta chê ta lười nên đuổi ta đến xưởng rèn bảy tám ngày.”

Sau đó Liễu nhị công tử bị khí nóng hun đến ngất xỉu, đắp khăn chườm lạnh nằm liệt trên giường ba ngày. Liễu Phu nhân vì chuyện này mà lôi tướng công ra mắng một trận đủ ba ngày, mắng cho Liễu trang chủ bực bội leo lên ngựa ồn ào bỏ nhà đi, về sau vẫn là Liễu Nam Nguyện ra mặt khuyên giải mới khuyên được cha mình trở về sơn trang.

Tống Trường Sinh buồn cười: “Liễu trang chủ mà cũng có thời điểm xúc động như thế à?”

Liễu Huyền An chậm rãi nói: “Cha ta cũng là người bình thường thôi.”

Làm người khó tránh sẽ có thời điểm kích động, Liễu nhị công tử tuyệt đối cũng không cho là cha mình làm ra chuyện gì ấu trĩ dọa người, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị đáng yêu, đáng yêu hơn thái độ mỗi ngày cầm gậy muốn đánh mình nhiều lắm, cho nên gặp ai cũng nhiệt tình chia sẻ.

Liễu trang chủ đang ở cách đó ngàn dặm: Tự dưng tức ngực quá.

Tống Trường Sinh rèn giũa búa đe khoảng chừng một canh giờ rồi mới trở về phòng đi ngủ. Trong thành lấy lại yên tĩnh nhưng lòng người đã không còn tĩnh, bá tánh toàn thành đêm nay gần như là không ngủ.

Người duy nhất ngủ ngon chỉ có Liễu nhị công tử, y quấn mình vào ổ chăn ấm áp xốp mềm nằm mơ không nhớ đường về, cuối cùng vẫn bị kéo trở về, là vì dưới mông đột nhiên nhói đau.

Y buồn bực vùi sâu vào chăn hơn.

Lương Thú lại vỗ thêm một cái nữa: “Dậy đi!”

Liễu Huyền An xoay người hữu khí vô lực nhìn hắn, vì sao ta phải dậy, chính ngươi còn nằm cơ mà.

Nhưng Kiêu Vương điện hạ không thèm giải thích đã trực tiếp kéo người vào lòng: “A Ninh dạy ta đấy, nếu kêu không dậy, lay cũng không dậy thì phải đánh cho ngươi dậy.”

“Vậy ngươi đã gọi ta chưa?”

“Chưa.”

“Đã lay ta chưa?”

“Cũng chưa.”

“…”

Liễu Huyền An thở ngắn than dài chui vào chăn, quên đi, nói lý không được.

Lương Thú vẫn không chịu yên tĩnh lại ôm người chặt hơn, hỏi dây dưa không ngớt: “Lại ngủ đấy à? Ở chung lâu như vậy vì sao không thấy ngươi nổi giận với ta lần nào.”

Liễu Huyền An dùng giọng mũi đậm đặc trả lời, vì sao ta phải giận ngươi.

“Chuyện cả đời mà.” Lương Thú cúi đầu hôn y, “Ta muốn thấy ngươi tức giận, dù là cơn dỗi vì gắt ngủ thôi cũng được.”

Liễu Huyền An hoàn toàn không hiểu nổi nhu cầu kỳ lạ này, bởi vì y không định rời giường, cũng không có ý định nổi giận.

Vì thế Kiêu Vương điện hạ bắt đầu động chân động tay, động từ trên xuống dưới, sờ mó từ ngoài quần áo vào trong quần áo.

Tiên ngủ vẫn không nhúc nhích.

Lương Thú gác cằm lên đầu vai y, tay hơi hơi dùng sức.

Liễu nhị công tử nằm lì trên giường: “…”

Lương Thú nghiêng đầu hỏi: “Thế này cũng không giận à?”

Liễu Huyền An cảm thấy thế này vẫn chấp nhận được.

Y quay đầu nhìn vào mắt đối phương.

Đáy mắt Lương Thú mang theo ý cười, khoảng cách giữa hai người đã rất gần: “Hửm?”

Liễu Huyền An liền nằm sấp trở lại.

Không giận.

Không giận nổi.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây