Gió Lớn Có Chốn Về

95: Thế này thôi à, còn được


trước sau

Nhưng không nói lý hơn nữa thì trước mắt trong nhà này chưa có ai dám can đảm đứng ra thách thức quyền uy của Liễu đại công tử, dù là Kiêu Vương điện hạ trên vạn người dưới một người cũng không. Liễu Huyền An liếc mắt vào doanh trại một cái thấy trong phòng có không ít tướng lĩnh đang ngồi, liền hỏi: “Vương gia vẫn chưa xử lý xong quân vụ?”

“Hơn mười cái miệng cùng mở, lải nha lải nhải ai cũng cho là mình đúng.” Lương Thú nói, “Tin tức Bạch Phúc giáo sắp đánh vào Thập Diện Cốc nhiều đến bất thường.”

Nhiều đến mức gần như toàn bộ cơ sở ngầm hoặc không ngầm đều nhận được tin tình báo, mỗi ngày đều có người chạy về doanh trại đóng quân báo tin. Mà một khi tin tức lan truyền rộng rãi lập tức liền giống với hàng văn tự cổ đại khắc trên vách đá kia, trở nên “không đáng giá” nữa. Bạch Phúc giáo chỉ thiếu nước viết luôn mấy chữ “Thập Diện Cốc sắp có biến” lên gáy đi nghênh ngang ngoài đường. Loại thời điểm này quân đội Tây Nam phải ứng phó như thế nào, nhất cử nhất động đều khiến cho bàn dân thiên hạ chú ý.

Chư vị tướng lĩnh mỗi người có một quan điểm riêng, có người cho rằng đó chỉ là chiêu thức tung hỏa mù, người nghĩ bọn chúng cố tình khiêu khích, người khác lại tin trong rừng đúng là có thứ gì đó khó lường. Nhưng vô luận quan điểm của mọi người thế nào thì vẫn thống nhất một cách thần kỳ rằng Lương Thú không nên đến gần cánh rừng rậm.

Liễu Huyền An nói: “Ta cũng không tán thành.”

Một mảnh thâm sơn cùng cốc lớn như vậy ai mà biết bên trong cất giấu thứ gì. Cho dù là tướng quân lợi hại nhất Đại Diễm cũng không thể cứ thế đâm đầu tiến công, càng không thể phái binh bao vây từng tấc ngoài rừng, nếu làm thật phỏng chừng phải điều động đến hơn năm vạn người.

Lương Thú gật đầu: “Ừ, ngươi không tán thành thì ta không đánh.”

Liễu Huyền An liếc một cái đã nhìn thấu: “Cái gì mà ta không tán thành sẽ không đánh, Vương gia vốn không muốn đánh rồi.”

Nhân cơ hội mọi người không nhìn về phía này, Lương Thú lén hôn tay y một cái: “Ai nói ta không muốn đánh, muốn chứ, nhưng ta sợ không nghe lời phu nhân lại gặp hậu quả khó lường.”

Tiếng nói chuyện của hai người không nhỏ, nương theo hướng gió bay loạn khắp nơi. Một đám tướng lĩnh ngồi trong phòng mặt mày nghiêm túc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng mặc niệm phi lễ chớ xem còn phải làm bộ như không nghe thấy sự thật Vương gia là tên sợ vợ. Chờ đến khi Lương Thú dẫn Liễu Huyền An cùng vào doanh trại, mọi người cơ bản đã điều chỉnh xong vẻ mặt và tâm tình, đều nhiệt tình chào hỏi Liễu nhị công tử.

Trên tường treo đầy bản đồ, Liễu Huyền An nhìn quét một vòng, hỏi: “Đây đều là địa đồ bên ngoài Thập Diện Cốc?”

“Phải,” một phó quan trả lời, “Vào sâu chút nữa chướng khí thật sự quá nặng, cộng thêm đủ loại độc xà độc trùng, màn sương dày bị mặt trời chiếu xuống hấp nhiệt, mùa hè bước vào quả thực giống hệt như bước chân vào một cái lồng hấp khổng lồ, không nhất thiết phải hao phí nhân lực.”

Tới đây vấn đề đã xuất hiện, quân đội Tây Nam không vào được thì không lý gì người của Bạch Phúc giáo có thể vào được, đó cũng là nguyên nhân có người hoài nghi Bạch Phúc giáo đang cố ý tung hỏa mù.

Những người còn lại hỏi: “Nhưng mục đích của bọn họ là gì?”

Thả tin tức khiến một vùng Thập Diện Cốc hoang mang thần hồn nát thần tính, quân đồn trú nâng cao đề phòng… Phó quan xùy một tiếng: “Ta cảm thấy bọn chúng đang nhằm vào Vương gia.”

“Ta nghĩ không hẳn, trong khoảng thời gian này đúng là Vương gia ở Tây Nam thật, nhưng quân vụ cần xử lý cũng rất nhiều, cuối cùng lời đồn có đưa được đến Thập Diện Cốc đúng lúc hay không, tà giáo cũng không dự đoán được. Vạn nhất Vương gia không tới thì sao? Chẳng phải bọn họ uổng công một hồi à.”

Cả phòng rơi vào im lặng, sau khi Liễu Huyền An nghe xong toàn bộ ý kiến thì tán thành khả năng tin tức của Bạch Phúc giáo không nhất định nhằm vào Lương Thú, chí ít là không chỉ nhằm vào mỗi mình hắn.

So với thái độ đề cao cảnh giác của quân đồn trú như hổ rình mồi, bá tánh ở Thập Diện Cốc thật ra thoải mái hơn rất nhiều, nhất là từ sau khi Lương Thú đến, cảm giác an toàn càng lớn hơn nữa. Mấy ngày này số lượng các đại thẩm xách giỏ rau xanh củ quả đến trước cửa doanh trại đi tới đi lui nhiều thêm mấy lần.

Kết quả không có ai trông thấy bóng dáng Kiêu Vương điện hạ, mà lại mục kích được Liễu nhị công tử trong truyền thuyết khoác áo choàng lớn che gió che mặt bưng sọt dược liệu từ phía nam đi sang phía bắc, sau đó lại ôm hộp đồ ăn đi từ phía bắc về lại phía nam. Cái khác chưa bàn, thế này thoạt nhìn không phải rất chăm chỉ đấy à?

Nhưng thật ra toàn bộ đều do Liễu đại công tử bức ép, mỗi ngày hắn bày ra một chồng công việc làm sâu lười sầu khổ không chịu nổi, lý tưởng sống của y trước nay không hề thay đổi, nếu là việc ai cũng làm được thì ta nhất định không cần làm… Nhưng niềm tin có kiên định đến đâu cũng không thắng được cây thước kẻ trong tay đại ca, cuối cùng y đành phải ngáp dài thỏa hiệp, suốt ngày đi ra đi vào từ sáng sớm đến tối mịt, nhìn qua cực kỳ chăm chỉ.

Bận rộn xong đến cả cơm tối cũng ăn không vào, nằm ườn trên giường không chịu động đậy một cái.

“Thật sự không định ăn cơm à?” Lương Thú vươn tay ôm y lên, “Đã cố ý dặn đầu bếp hầm canh gà nấm tùng nhung cho ngươi đấy.”

Liễu Huyền An vung hai tay khoác lên vai đối phương, ăn chứ, nhưng ta không muốn nhúc nhích.

A Ninh đứng hầu bên cạnh lại thở dài, hầy, bị Vương gia chiều hư rồi, ngay cả ăn cơm cũng không chịu tự mình động đũa.

Lương Thú bật cười ôm người lên, còn chưa bước ra khỏi cửa, ba tiếng còi bén nhọn đã vang lên từ trạm canh gác phía trên doanh địa tựa như ba mũi tên cắt qua bầu trời đầy ráng chiều hồng rực. Ngay sau đó, tiếng trống trận tập hợp cũng vang lên thùng thùng!

Trong quân doanh có năm cấp độ còi hiệu để truyền đạt tin tức nhanh nhất có thể, càng lên cao tình huống càng nguy hiểm khẩn cấp. Trước nay Thập Diện Cốc sóng êm gió lặng, lần cuối cùng xuất hiện ba tiếng còi là từ cách đây mấy chục năm trước, có gần trăm con voi hoang đi lạc nửa đêm xông vào trong thôn.

Liễu Huyền An đang mệt gần chết, nghe tiếng còi canh gác vẫn chưa kịp phản ứng đã ngơ ngác bị Lương Thú thả lại vào giường. Binh sĩ canh gác bên ngoài cũng nhanh chóng xúm lại bảo vệ nghiêm mật không cho ai ra vào tiểu viện.

“Vương gia!” Trình Tố Nguyệt vội vàng chạy tới báo tin, “Thôn xóm dưới chân núi xảy ra hiện tượng dị thường, hình như là… khỉ hoang?”

Chính nàng cũng không quá xác định, lúc này mặt trời đã khuất sau núi, nắng chiều phai nhạt chiếu nhập nhoạng lên toàn bộ Thập Diện Cốc, dù có dùng kính ngàn dặm cũng chỉ có thể thấy những bóng dáng mơ hồ nhảy loạn trong thôn xóm dưới chân núi. Lương Thú tiếp nhận bội kiếm xoay người lên ngựa chuẩn bị rời khỏi doanh trại, cùng lúc đó Cao Lâm giục ngựa vội vàng chạy trở vào, trong tay xách theo một đống đen thui không biết là vật gì.

Trình Tố Nguyệt vốn đang trợn tròn mắt cẩn thận nhìn kỹ, sau khi nhận ra thì gần như muốn nôn hết toàn bộ bữa tối ra ngoài, thật sự là ghê tởm không chịu nổi. Đó là một thứ lớn gần bằng đứa trẻ năm tuổi hình… người, da dẻ toàn thân xám ngoét, trên mặt hiện ra hoa văn kỳ dị, đôi mắt trắng dã, con ngươi đỏ ngầu, bàn tay khô quắp, móng tay vừa dài vừa sắc bén, bộ tóc xám trắng như cỏ dại bị Cao Lâm túm chặt khiến cho ngũ quan trên mặt bị kéo xếch lên, thế nhưng vẫn giương ra một nụ cười quỷ quái.

Một gương mặt cười đủ để bất kỳ ai từng gặp qua “nó” cũng phải mơ thấy ác mộng mất mười ngày.

Càng đừng nói trên cổ họng nó lúc này đang có một lỗ thủng đen ngòm chảy máu ào ào.

“Thứ quái quỷ gì thế này?” Chính Cao Lâm cũng phải chấn kinh, “Vừa vào thôn đã tay đấm chân đá, trèo tường lật ngói xô đổ đồ đạc bàn ghế hơn mười ngôi nhà, chạy trốn nhanh hơn báo. Đến mấy chục nam đinh còn không đuổi theo kịp, cuối cùng vẫn là vì chạy quá nhanh nên tự xiên cổ vào kiếm của ta.”

Lương Thú hỏi: “Chỉ có một con này thôi sao?”

Cao Lâm sửng sốt: “Hả? Lúc ta ở đó chỉ có ——”

Chưa nói hết câu, tiếng còi trên trạm gác lại vang lên tận mây xanh, lần này là bốn tiếng! Quân đồn trú đã chuẩn bị chạy xuống chân núi, roi ngựa trong tay Lương Thú vung lên: “Đi!”

Cao Lâm đáp một tiếng rồi tung thứ trong tay lên, Trình Tố Nguyệt bị bắt nhận lấy, khoảnh khắc tiếp xúc gần suýt nữa lại nôn ra một trận.

“Đưa cho Liễu nhị công tử xem thử!”

“…”

Trình Tố Nguyệt do dự, ta thật sự có thể mang đi à, lỡ như dọa sợ Liễu nhị công tử, sau này hai chúng ta bị phạt trừ lương thì làm sao.

Nhưng nghĩ lại thì, đó vẫn là người đi ra từ Bạch Hạc Sơn Trang, từ nhỏ đã biết lóc da đầu người ta xuống rồi.

Vì thế cuối cùng nàng vẫn kéo theo “chiến lợi phẩm” trở về doanh địa. Lúc này Liễu Huyền Triệt đang ở trong phòng đệ đệ, nghe bên ngoài có tiếng thủ vệ nôn khan thì khó hiểu trong lòng, hai huynh đệ cùng bước ra cửa: “Có chuyện… Thứ quỷ quái gì thế này?”

“Ca ca ta bắt được ở thôn dưới chân núi.” Trình Tố Nguyệt giải thích, “Hẳn không chỉ có một con đâu, Vương gia đã xuống núi xem thử rồi.”

Liễu Huyền An sai người thắp sáng toàn bộ đèn lồng trong viện, xắn tay áo đeo bao tay vào tiến lên cẩn thận kiểm tra một chút rồi nói: “Nhìn khá giống quỷ đồng tử.”

Liễu Huyền Triệt cũng từng nghe qua truyền thuyết kia, vu sư dùng thảo dược và vôi sống hong khô thi thể nữ đồng, thay y phục sặc sỡ đóng đinh lên cọc gỗ rồi ôm trong tay cùng đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Hắn nói: “Quỷ đồng tử tuy nghe qua rất đáng sợ, nhưng theo nguyên lý thì cùng lắm chỉ là một bộ thây khô, làm sao tự do bay nhảy được?”

“Ta chỉ nói là thủ pháp bào chế cùng một kiểu với quỷ đồng tử thôi.” Liễu Huyền An nói, “Không hoàn toàn giế.t chết đứa trẻ, hẳn là dùng thêm loại cổ độc nào đó để khống chế đại não và kinh mạch, gia tăng sức mạnh lên vô cùng lớn, biến chúng thành một loài dã thú cổ quái.”

“Tìm một phòng trống đi.” Liễu Huyền Triệt ra lệnh, “Giải phẫu xem sao.”

Liễu Huyền An gật đầu: “Được.”

Mặt không đổi sắc, thái độ ung dung.

Cực kỳ chuyên nghiệp.

Người ở Bạch Hạc Sơn Trang đúng là lợi hại.

Cùng lúc đó Kiêu Vương điện hạ ở dưới chân núi cũng ra tay cực kỳ lợi hại, tay cầm trường cung thiện xạ lắp mũi tên châm lửa bắn lia lịa dưới trời chiều, sau đó đâm mạnh vào hốc mắt tà vật kia làm chúng phát ra những tiếng kêu chí chóe thảm thiết!

Trong thôn có khoảng bảy tám con quỷ đồng tử bay nhảy, quân đội bọc đánh từ hai bên trái phải giải quyết được năm con, con cuối cùng thân mình lớn hơn một chút nhìn qua có vẻ là cầm đầu lại trốn trong góc tường không động đậy, chờ mọi người đồng loạt tấn công, nó bất thình lình nện đầu vào tường nhà người ta lủng thành một lỗ lớn.

“Á!” Người phụ nữ trốn trong nhà hét một tiếng chói tai!

Cao Lâm ở cửa thôn trở tay chém chết một con quỷ đồng tử, chưa kịp thở ra một hơi đã thấy một bóng đen xẹt qua người cùng với tiếng khóc yếu ớt của trẻ con, quan binh chạy phía sau hô to: “Cao phó tướng, mau ngăn lại! Ngăn nó lại! Ngăn lại! Nó mới cướp một đứa bé đấy!”

Ngăn cái gì mà ngăn, đừng rống lên nữa, không thấy thứ quỷ quái kia đã trốn đến bóng dáng còn không thấy kia à? Cao Lâm thầm mắng một tiếng rồi leo lên ngựa đuổi theo, Lương Thú cũng giục ngựa theo sát hắn, áo choàng đón gió, trường kiếm hãy còn nhỏ máu.

“Mấy người các ngươi mau đi theo Vương gia!” Cao Lâm quay đầu ngựa lại, “Những người còn lại theo ta vào thôn!”

“Tuân lệnh!”

Một tay quỷ đồng tử quặp tã quấn đứa trẻ mới sinh, tay còn lại và hai chân bấu chặt vào dây leo cành cây leo thoăn thoắt, tốc độ không hề suy giảm. Tiếng khóc của đứa trẻ đã yếu đến gần như không nghe rõ, mắt thấy sắp bước vào phần rừng đầy sương mù chướng khí, Lương Thú kéo căng dây cung, bắn một mũi tên lăng không xuyên qua rừng cây!

“Phập” một tiếng, mũi tên cắm chuẩn xác vào cổ họng quỷ đồng tử, nó lảo đảo mấy bước, tốc độ di chuyển cũng chậm dần. Vài binh sĩ nhân cơ hội vọt lên muốn cướp đứa trẻ về, đối phương như bị chọc giận, ác độc vung tay ném thật mạnh tã quấn sang một phía khác!

Nơi đó là một vách núi không cao không thấp, người trưởng thành ngã xuống nếu may mắn còn có thể giữ được mạng, trẻ con mới sinh mấy tháng chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đứa bé gào khóc rơi tuột ra khỏi tấm khăn quấn, một sinh mệnh nho nhỏ yếu ớt cứ như vậy lao thẳng xuống vách núi. Ngay tại thời khắc căng như dây đàn này, đột nhiên có một bóng người từ trên cao nhảy xuống theo đón được đứa bé ôm vào trong ngực, tay phải cầm kiếm đã rút khỏi vỏ dùng sức lực toàn thân cắm lưỡi kiếm vào vách đá hòng giảm tốc độ rơi.

Kim loại ma sát bắn ra một chuỗi hoa lửa, cuối cùng mũi kiếm thuận lợi kẹt vào một khe nứt làm người kia treo lơ lửng ngay chính giữa sườn núi.

Đứa bé lại bật khóc lớn.

“Thường thiếu tiêu đầu!” Binh sĩ tụ tập nay trên miệng vực gọi tên cậu ta, “Chịu đựng một chút, chúng ta thả dây thừng xuống ngay!”

“Được!” Một tay Thường Tiểu Thu ôm đứa trẻ, tay còn lại nắm chuôi kiếm, khuôn mặt gắng sức đến đỏ bừng. Gió đêm trên núi lạnh lẽo, cậu ta dán mặt mình vào đầu nó để truyền sang chút độ ấm, thi thoảng gió quá lớn còn khiến toàn thân bay dập dờn đến là hoảng. Bàn tay giữ chuôi kiếm đã hoàn toàn mất cảm giác, máu chảy trong người không còn giống máu mà là những cây châm mới rút ra từ trong tuyết. Cậu ta khó khăn ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Lương Thú cũng đứng ngay trên cao, gió thổi áo choàng tung bay, khuôn mặt ngược sáng nhìn qua như thiên thần giáng thế.

Cơn gió này hình như cũng không phải là không tốt.

Thường Tiểu Thu gian nan nghĩ như vậy.

Vì mục đích lưu lại ấn tượng thật tốt trong lòng Vương gia, cậu ta thậm chí còn cố nặn ra một nụ cười ra vẻ vân đạm phong khinh như thể đứng trên đỉnh Thái Sơn băng tuyết mà mặt vẫn không đổi sắc.

Các binh sĩ đang thắt dây giải cứu trên vách núi cũng rất sốt ruột, lo lắng thiếu niên bị đông lạnh đến váng đầu nên xuất hiện ảo giác, đã lâm vào cảnh như thế rồi còn nở nụ cười ngây ngô, vì thế tất cả đồng lòng đẩy nhanh tốc độ, mười ngón tung bay.

Cuối cùng, vào thời khắc Thường thiếu tiêu đầu hoảng hốt sắp không cười nổi nữa, một binh sĩ đã buộc theo dây thừng leo xuống dưới, trước hết quấn chặt dây quanh thắt lưng Thường Tiểu Thu, sau đó đỡ lấy đứa bé ôm vào lòng mình rồi đưa tay ra hiệu với những người giữ dây phía trên đầu.

Dây thừng nhanh chóng được kéo lên, nhưng chỉ có mình sợi dây đó, về phần một sợi khác… Người kéo dây buồn bực hỏi, chẳng lẽ Thường thiếu tiêu đầu bị nhánh cây gì đó mắc kẹt rồi à, sao lại nặng như vậy, hoàn toàn không kéo lên nổi.

“Ta vừa đi xuống xong mà, không có cây cối gì cả.”

Mọi người bèn ghé mắt nhìn xuống vách núi một lần nữa, có người thét to: “Này! Tiểu Thường! Ngươi thử cử động một chút xem!”

Ban đầu Thường Tiểu Thu được buộc dây vào hông đã hoàn toàn kiệt sức, gần như là thả lỏng toàn thân lẫn đại não yên tâm chờ người ta kéo lên. Bây giờ lại nghe tất cả mọi người cùng nhau gọi mới hoàn hồn trở lại, nghĩ thầm, nãy giờ rồi mà vẫn chưa chịu kéo là muốn ta tự mình bò lên chứ gì.

Đi thì đi! Cậu ta cắn chặt răng một lần nữa cầm chặt chuôi kiếm muốn leo lên, thế nhưng đến giờ mới phát hiện ra là mình không thể nhúc nhích.

Trong lòng Thường Tiểu Thu dâng lên một dự cảm xấu, liền chậm rãi cúi đầu nhìn xuống dưới, tầm mắt chạm phải một cánh tay đen gầy khô quắp đột nhiên “mọc ra” từ giữa vách núi đang nắm chặt vạt áo mình.

Cậu chàng hít một hơi lạnh.

“Tiểu Thường! Tiểu Thường! Mau nói gì đi! Ngươi không sao chứ!” Người đứng phía trên hô lớn vài lần nữa, thấy cậu ta không có động tĩnh bèn chuẩn bị cột dây thừng leo xuống giải cứu, Thường Tiểu Thu lại ngẩng đầu kêu một tiếng: “Mọi người cứ ở yên trên đó!”

Cậu ta lấy lại bình tĩnh nắm chặt dây thừng, chậm rãi nhích người xuống từng chút một. Độ cao giảm dần, một hang động lộ ra ngay phía dưới vách núi, mà ở trong hang là một rừng đốm sáng xám đỏ đang lập lòe.

Mấy chục, thậm chí là mấy trăm con quỷ đồng tử đang đồng loạt ngồi xổm mai phục ở nơi đó, yên lặng không phát ra tiếng mà nhìn trừng trừng vào Thường Tiểu Thu.

Sau khi thấy rõ cảnh tượng, đồng tử Thường Tiểu Thu co rút thật mạnh, gần như là bị hình ảnh kh.ủng bố trước mắt dọa sợ đến kêu thất thanh! Cậu ta liều lĩnh kéo dây thừng muốn quay lên trên, những con quỷ đồng tử trong hang đá đã đồng loạt tru tréo chói tai lao ra cào cấu vào đùi vào chân như một cái tổ ong khổng lồ.

Dây thừng trượt xuống một đoạn dài!

Thường Tiểu Thu trơ mắt nhìn thanh kiếm cắm trên vách đá của mình càng ngày càng xa tầm tay, chỉ có thể dựa vào tay đấm chân đá gạt bọn chúng ra khỏi người! Thế nhưng số lượng quỷ đồng tử rất nhiều, dù cậu ta may mắn đánh được một hai con thì lại có một đám khác lập tức nhào lên. Vào thời điểm dây thừng buộc bên hông cậu ta sắp bị kéo đứt, một đạo kiếm khí kinh người đột nhiên quét qua!

Quỷ đồng tử không kịp đề phòng nên rơi ào ào xuống núi. Một tay Lương Thú nắm dây thừng, phi thân cách không tiếp được Thường Tiểu Thu, hai chân đạp vỡ xương sọ con quỷ vẫn bám chặt bên đùi cậu, lại phi thân quay lên đỉnh núi ném Thường Tiểu Thu cho bộ hạ chăm sóc.

“Vương gia!” Một người ném bội kiếm cho hắn.

Lương Thú cầm chuôi kiếm, hàn quang ngưng kết trong tay, gần như chỉ trong chớp mắt đã xoay người thả mình xuống vách núi đen kịt, lần thứ hai xông vào hang núi xử lý đám tà vật tàn ác!

Giữa những tiếng kêu gào tru tréo thê thảm, hơn một nửa số quỷ đồng tử bị tiêu diệt, phần may mắn còn lại chưa chết như bầy ong độc vỡ tổ bay vo ve phóng nhanh ra khỏi hang, sau đó bay chạy khắp bốn phương tám hướng lẩn vào cánh rừng rậm mờ mịt sương trắng, thân hình màu đen vọt lên vọt xuống trông rất giống những con bọ chét khổng lồ.

Chờ đàn “bọ chét” hoàn toàn biến mất, khung cảnh lại khôi phục yên tĩnh như cũ.

Các binh sĩ có mặt đều không khỏi sợ hãi, bọn họ nhìn nhau nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Con mẹ nó, sao lại nhiều như thế được?”

“Tương lai có lẽ còn nhiều hơn nữa.” Lương Thú xách Thường Tiểu Thu đứng lên, sắc mặt lạnh lùng, “Một người cõng cậu ta đi, chúng ta về quân doanh.”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây