Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

30: Chương 30


trước sau

Mở đầu là phụ đề tiếng Anh rất bình thường, Tần Hoán Sâm cũng không suy nghĩ nhiều, cảm thấy hơi khát nước, liền đứng dậy mò vào phòng bếp rót cho mình một ly nước uống.
Dòng nước ấm áp từ bờ vai mềm mại chảy xuống hõm vai, sau khi đi vòng một vòng lớn rồi chảy xuống gót chân, Tô Vũ Thần nhắm hai mắt hưởng thụ thời khắc yên bình hiếm có này.
Nghĩ đến lát nữa còn phải đối phó với Boss, cậu không khỏi có chút đau đầu.
Được rồi, thật ra ngủ thêm một đêm cũng không có gì, dù sao so với lúc cậu ngủ một mình hằng ngày cũng không có gì khác biệt.
Cũng chẳng có gì kinh khủng như Hoa Văn nói đâu.
Khoan đã, nhắc đến Hoa Văn, hình như bản thân cậu đã quên mất chuyện gì, anh ta nói gửi cho cậu cái gì đúng không nhỉ?
Tô Vũ Thần đơ người, trực giác nói cho cậu biết nếu để Tần Boss nhìn thấy “phim giáo dục giới tính” Hoa Văn gửi cho cậu, chắc chắn sẽ không có lợi.
Tô Vũ Thần đóng vòi sen phủ khăn tắm lên, vẫn là nhanh chóng ngăn cản Boss đại nhân xem mấy thứ kia thì tốt hơn.
Cũng mặc kệ cả người ướt sũng, Tô Vũ Thần mở cửa phòng tắm ra chạy về phía bàn máy tính đặt trong phòng khách của mình.
Nào ngờ vừa đến trước máy vi tính, một loạt âm thanh kỳ lạ vừa như thống khổ vừa như hưởng thụ vang lên, khiến Tô Vũ Thần bị dọa đến run rẩy, ánh mắt nhìn thẳng màn hình máy tính, một giây sau vẻ mặt tái nhợt trực tiếp nhấn nút tắt máy.
Thật, thật đáng sợ mà, nhìn anh ta kêu thống khổ như vậy, nhất định rất đau.
Quả nhiên Hoa Văn nói không sai, thậm chí so với những gì anh ta nói còn thảm hại hơn. Thứ lộn xộn dưới thân người đàn ông kia là cái quái gì vậy, vừa nhìn đã thấy đau.
Một loạt âm thanh dép lê cọ xát sàn nhà từ phía sau truyền đến, Tô Vũ Thần lập tức quay đầu lại, liền thấy Tần Boss lúc này đang từng bước một áp sát mình, vẻ mặt phong phú chưa từng thấy.
“Anh, anh đừng tới đây đó.” Tô Vũ Thần đưa tay ra làm dáng vẻ ngăn chặn, nếu sớm biết sẽ thảm như vậy, cậu mới không nói cái gì đồng ý cho anh ‘quy tắc ngầm’ cậu đâu.
“Thì ra em thích loại nhịp điệu này à.”
Tần Hoán Sâm dừng bước, nhỏ giọng nói, hiển nhiên anh cũng nhìn thấy nội dung vừa phát trên màn hình máy vi tính.
Loại chuyện này ở chỗ Dạ Bùi Nhiên cũng có, nếu tiểu minh tinh đã thích, vậy có phải anh nên đi học không nhỉ?
“Tôi, tôi không có.” Tô Vũ Thần khóc không ra nước mắt, “Đây đều là đồ của Hoa Văn, là anh ta nhất quyết phải gửi cho tôi.”
“Không sao, em không cần giải thích.”
Tần Hoán Sâm ra vẻ ‘anh hiểu mà’ nói tiếp, “Cho dù em thích mấy thứ này anh cũng có thể thỏa mãn em, yên tâm, anh tuyệt đối không kỳ thị em, mỗi người đều có quyền lựa chọn những gì mình thích.”
Hiếm khi nghe thấy Tần Boss nói nhiều như vậy, nhưng mà Tô Vũ Thần có thể nói cậu nhất định không muốn nghe anh nói những lời này không?
“Tôi đã nói mấy thứ này không phải của tôi!” Tô Vũ Thần không nhịn được cao giọng giải thích.
“Ừ ừ.” Tần Hoán Sâm ngoan ngoãn gật gật đầu, “Anh biết, em đừng kích động.”
“Vậy anh đứng đó đừng nhúc nhích.” Tô Vũ Thần vừa nói vừa lui về phía sau, phía sau chỗ cậu đứng là phòng tắm, đúng lúc là một đường thẳng.
Cái này có thể là xấu hổ rồi.
Lấy trình độ ông chồng nhị thập tứ hiếu của Tần Hoán Sâm tất nhiên phải vuốt lông cho người yêu, anh tỏ vẻ bản thân không hề có tính uy hiếp. Tuy rằng phía dưới đã giơ bảng kháng nghị, nhưng ngại lá gan của thỏ con quá nhỏ, vì cuộc sống hạnh phúc lâu dài sau này, Tần Hoán Sâm cảm giác lúc này anh không nên làm bừa thì tốt hơn.
Nhịn được sự mê hoặc của bữa khai vị mới có thể thưởng thức một bữa tiệc ngon!
Mắt thấy Tần Hoán Sâm nghe lời như vậy, Tô Vũ Thần thả lỏng không ít. Đợi đến khi phía sau đụng vào cửa phòng tắm, Tô Vũ Thần dứt khoát mở cửa ra chạy vào sau đó khóa lại, toàn bộ động tác làm lưu loát không thể tả.
Tần Hoán Sâm kinh ngạc, anh đáng sợ như vậy sao?
“Bảo bối?” Tần Hoán Sâm đi tới trước phòng tắm gõ cửa một cái.
Tô Vũ Thần nổi cả da gà, lúc trước nghe Tần Boss gọi như vậy cậu chẳng qua chỉ cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng bây giờ gọi như vậy lại khiến cậu liên tưởng đến những hình ảnh vừa rồi, Tô Vũ Thần cảm thấy không thể chịu đựng được nữa.
“Anh đừng gọi tôi như vậy.”
“Không gọi như vậy thì gọi thế nào?”
“Gọi tôi Tô Vũ Thần, Vũ Thần, Thần Thần, dù cái gì cũng được chỉ cần không phải hai chữ kia.” Ỷ vào bộ dáng Tần Boss ngày hôm nay dường như tâm tình không tệ, Tô Vũ Thần không khỏi có chút được đằng chân lân đằng đầu.
Tần Hoán Sâm lại có chút vui vẻ, thỏ con dám đưa ra yêu cầu với anh cho thấy cậu càng ngày càng không xem anh là người ngoài, tuy rằng yêu cầu cậu đưa ra khiến anh không vui lắm.
Có điều dù sao cũng là xưng hô mà thôi, chỉ cần thỏ con thích là được rồi.
“Thần Thần.” Giọng điệu Tần Hoán Sâm có chút trầm thấp, “Em ra ngoài đi.”
“Tôi không ra!” Tô Vũ Thần trả lời kiên quyết mạnh mẽ. Đùa à, muốn tôi ra ngoài cho anh làm mấy chuyện đau đớn kia sao? Đừng có mơ!
“Thật sự không ra?” Tần Hoán Sâm hỏi một câu. Tô Vũ Thần nắm thật chặt khăn tắm bọc trên người, mặc dù cách nhau một cánh cửa, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng, mấy thứ nhìn thấy ngày hôm nay quả thực đối với cậu còn chấn động hơn cuộc sống hai mươi năm qua.
“Không!”
Tô Vũ Thần vẫn giữ vững quyết định của mình, có là tên ngốc mới đi ra ngoài đó, Hoa Văn chết tiệt, cũng không chịu nói rõ với cậu. Kiếp trước vì phải giấu giấu diếm diếm, tuy rằng cũng biết mình thích đàn ông, nhưng đối với những chuyện hai người cũng làm kia cậu căn bản không biết.
Trong lòng còn đang oán niệm sau khi ra ngoài phải trừng trị Hoa Văn ra sao thì một loạt tiếng thở dốc trầm thấp từ khe cửa truyền đến.
Âm thanh này Tô Vũ Thần biết, bởi vì cậu cũng đã từng làm.
Thế nhưng, trong loại tình cảnh như bây giờ, vậy mà tên khốn kiếp Tần Hoán Sâm này cư nhiên cũng làm được? Boss đại nhân to lớn uy vũ đâu rồi? Tại sao lại biến thành một tên bỉ ổi rồi a a a.
Có điều lỗ tai nghe thấy những âm thanh này, trong đầu vô thức hồi tưởng lại lúc cậu và Tần Boss gần kề, hầu kết gợi cảm của anh, hương vị trên người anh…
Trời ạ, không thể nghĩ nữa, kích thích này có chút lớn.
Tô Vũ Thần mở vòi sen, lại mở thêm vòi nước, tiếng nước chảy ào ào hoàn toàn ngăn trở âm thanh vận động của Tần Hoán Sâm.
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, có điều tuy không nghe thấy nhưng âm thanh kia vẫn luôn cuồn cuộn trong đầu cậu.
Thân thể Tô Vũ Thần cũng bất tri bất giác nóng lên, năm ngón tay dần dần hạ xuống, âm thanh trầm thấp bị che giấu dưới tiếng nước chảy.
“Cốc cốc cốc.”
Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khiến Tô Vũ Thần giật mình, sau đó giọng nói Tần Hoán Sâm vang lên.
“Tắm xong thì ra ngoài, anh đi trước đây.”
Năm ngón tay vẫn còn đang ở vị trí lúng túng, giống như là bị người tóm gọm, trong chốc lát Tô Vũ Thần có chút luống cuống, không biết trả lời Tần Hoán Sâm như thế nào.
Đợi một lúc cũng không thấy giọng Tô Vũ Thần đáp lại, Tần Hoán Sâm thở dài, ngầm buồn bực chính mình vẫn kích động. Vừa rồi không biết sao ma xui quỷ khiến làm ra những chuyện như vậy, lỗ tai anh cũng có chút ửng hồng.
Thôi, hay là rời đi trước vậy.
Âm thanh mở cửa đóng cửa vang lên, Tô Vũ Thần biết Tần Hoán Sâm đã rời khỏi.
Sau khi tắm rửa thân thể lại lần nữa, Tô Vũ Thần mở cửa phòng tắm đi về phía giường, định gọi điện cho Hoa Văn để trút giận, kết quả tên kia vẫn còn tắt điện thoại.
Nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, một giờ sau liền bật người dậy, nhanh chân đi đến trước máy tính, trong đêm tối ánh sáng màu lam chiếu lên gương mặt cậu khiến cả người có chút quỷ dị, mở file đã được giải nén kia ra, Tô Vũ Thần đỏ mặt bắt đầu rề rà học tập.
Đêm khuya xem phim giáo dục giới tính hậu quả là ngày thứ hai Tô Vũ Thần đến đoàn phim làm việc cả người đều phờ phạc, bốn vệ sĩ vẫn còn đi theo bên người, tuy rằng không có người quản lí, thế nhưng cũng có vẻ kiểu cách vô cùng.
Vừa vào đoàn phim thì ánh mắt rất nhiều người nhìn cậu đều mang theo chút kính nể, Tô Vũ Thần đầu óc mơ hồ có điều vẫn có chút kỳ lạ.
Ngoại trừ hai diễn viên chính, ngay cả một vài nam thứ nữ thứ cũng cấp bậc cũng khách khí với cậu vô cùng, lúc này dù cậu có ngồi bên cạnh Thẩm Trạch Lâm cũng không ai cảm thấy không cam lòng.
“Này, mặt của cậu sao lại trắng như vậy, nhìn hai cái vành mắt đen kia kìa, người trẻ tuổi phải tiết chế một chút.”
Thẩm Trạch Lâm trêu đùa chào hỏi Tô Vũ Thần, nếu như đổi thành Tô Vũ Thần lúc trước thì cậu sẽ dõng dạc trả lời, nhưng mà bây giờ bị người ta nói như vậy, sắc mặt Tô Vũ Thần không nhịn được đỏ bừng lên.
“Này này này, cậu không phải thật sự như vậy chứ.” Ánh mắt Thẩm Trạch Lâm sáng lên, “Thật sự như vậy?” Hai ngón tay cái của Trầm Trạch Lâm chụm lại ngoéo một cái.
“Nam thần sao anh cũng nhiều chuyện như vậy chứ.” Vẻ mặt Tô Vũ Thần đầy bất đắc dĩ.
“Mọi người đều có lòng hiếu kỳ mà.” Thẩm Trạch Lâm thản nhiên đáp lại một câu.
Từ sau khi càng quen thuộc với nam thần, Tô Vũ Thần phát hiện nam thần căn bản cũng không uy nghiêm như cậu tưởng tượng, lại giống hệt như người nào đó.
Nhất định là cách cậu trọng sinh không đúng rồi, cho nên tính cách tất cả mọi người đã thiết lập mới sụp đổ như vậy, bao gồm cả Chử đại đạo diễn vừa quay xong một phân cảnh đã bước đến chào hỏi mình.
“Biểu hiện không tệ.” Chử Hoành bật ngón cái với Tô Vũ Thần, “Lần đầu tiên tham gia chương trình tạp kỹ lại có thể biểu hiện thoải mái như vậy, tương lai nhất định là nhân vật lớn.”
Tô Vũ Thần khiêm tốn cười cười, ít nhất đạo diễn cũng không nhiều chuyện như vậy.
“Chuyện kia, tối hôm qua A Sâm đến nhà cậu à?” Chử Hoành hăng hái bừng bừng hỏi.
“Làm sao anh biết?” Tô Vũ Thần cả kinh, “Tần tổng nói cho anh biết?”
“Yên tâm yên tâm, cậu yên tâm, người như tên kia một gậy đánh không ra cái rắm gì, cũng là với cậu mới nói nhiều hơn một chút.” Chử Hoành khoát tay áo nói.
Tô Vũ Thần ha ha một tiếng.
“Thực ra tôi xem ở trên mạng, có paparazi chụp được tấm ảnh A Sâm đưa cậu về nhà.”
“Ồ.” Tô Vũ Thần vô lực đáp một tiếng.
“Cậu không lo lắng?”Chử Hoành có chút ngạc nhiên.
“Lo lắng cái gì?” Tô Vũ Thần hỏi ngược lại một câu, “Fan couple trên mạng của tôi và anh ta cũng sắp đạt một triệu rồi.”
Chử Hoành thật lòng thật dạ nói với cậu: “Thật có tâm, đi hoá trang đi, tạo hình này của cậu vừa đúng lúc quay phân cảnh buồn bã ủ rủ kia, xong đoạn này cậu cũng có thể gần như hoàn thành rồi.”
Tô Vũ Thần gật đầu định nói một tiếng cám ơn, vậy cũng xem như là đãi ngộ tốt đối với mình.
Lần này hóa trang xong đi ra vừa lúc đối diễn với Thẩm Trạch Lâm, trình độ diễn xuất của cậu lại tăng lên một level mới, khiến Chử Hoành kích động đến mức công khai vỗ tay tán thưởng.
Mấy ngày trước lúc diễn tình cảm còn có thể nhận ra là đang diễn xuất, nhưng lần này, xuyên qua ống kính có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảm trong đôi mắt của Tô Vũ Thần.
Bất luận là thật tâm hay là giả dối, tất cả mọi người cũng như Chử Hoành đều tìm đủ biện pháp khen ngợi Tô Vũ Thần. Cho dù là Lý Hân Hân, bề ngoài cũng xem như rất ôn hòa.
Nhưng Tô Vũ Thần lại cảm thấy không tốt, bởi vì lần này lúc cậu đang diễn, tiềm thức đều đem nhân vật tân hoàng kia thay thế thành Tân Boss.
Nếu nói trong ánh mắt cậu thật sự có tình, vậy chứng tỏ rằng, cậu động tâm với Tần Hoán Sâm.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây