Buổi sáng bình yên, bỗng chốc nổi lên phong ba bão tố.
Diệp Ức biết được sự thật rằng con gái mình, và Quách Khiếu Nam đã nảy sinh tình ý, còn chung chăn chung gối tới mức có thai, lòng dạ của ông tức đến phát điên nhưng vì đại cuộc mà dằn xuống. Ông tức tối bỏ ra khỏi phòng ngủ của Diệp An Băng, lúc ấy cô mới nhẹ lòng, chỉ có người đàn ông bên cạnh luôn bình lặng. Dù sao đối với họ mà nói, thì chút tình cảm mới chớm nở này làm sao có thể gần gũi đến tự nhiên nhất.
Càng không đủ sâu nặng, nhưng sự thật chứng minh rằng Diệp An Băng nói được làm được. Trong lúc nguy hiểm nhất, cô vẫn đứng ra bảo vệ hắn.
Lúc này cũng vậy, vẫn là cô để tâm tới hắn trước tiên. "Mặt anh bị thương rồi, để lát nữa em luộc trứng lăn cho tan máu bầm." "Xin lỗi, vì không thể khiến anh tránh khỏi ủy khuất này." Chuyển qua câu nói cuối, Diệp An Băng còn chủ động nắm tay người đàn ông ấy, khiến hắn bối rối trong lòng, nhưng vẫn nhìn cô, mỉm cười: "Không ủy khuất bằng em.
Vừa bị đánh, còn bị mắng, lại không sợ chết mà dám đứng ra bảo vệ anh.
Em cũng to gan lớn mật lắm!" "Không phải to gan, mà là chắc chắn ba sẽ không nổ súng vào hai chúng ta.
Anh thấy ông ấy gay gắt như vậy, nhưng thực chất trong lòng đã sớm hạ nhiệt rồi.
Từ mặt em cũng chỉ để thể hiện uy quyền của bậc làm cha.
Đợi ông ấy nguôi giận, em sang dỗ ngọt vài câu là đâu lại vào đấy thôi." "Vậy còn chuyện cái thai? Nếu sự thật bị bại lộ, em có chắc mình làm chủ được ván cờ này hay không?" Diệp An Băng chỉ cong môi cười nhẹ với nét mặt tuyệt nhiên điềm tĩnh và nói: "Anh nghĩ sao, nếu chúng ta biến lời nói dối ấy thành sự thật?" Quách Khiếu Nam vô thức sững người sau lời đề nghị táo bạo của Diệp An Băng.
Tâm lý hắn dường như bị xáo trộn, cảm xúc bỗng chốc rối ren tới mức lúng túng, mãi mới có thể cất lời: "Anh nghĩ đây không phải là lúc thích hợp.
Chúng ta còn chưa có sự nghiệp trong tay, anh không muốn em theo anh mà phải chịu khổ." "Chuyện đó anh lo gì chứ, em đã hứa là bao nuôi anh trọn đời rồi mà.
Chỉ cần anh gật đầu, em sẽ làm tất cả vì anh." Hắn lại bất ngờ, và cứ phải nhìn cô với một đôi mắt phức tạp, sau cùng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: "Em đối với anh là thật lòng thật sao?" Câu hỏi đó của hắn khiến cô bất giác cau mày, sắc mặt cũng trầm xuống: "Anh không tin em?" "Ý anh không phải vậy.
Chỉ là mọi chuyện đến quá đột ngột, nhất thời anh không thể tin chúng ta vậy mà lại yêu nhau." "Chỉ sợ anh không thật tâm, chứ riêng em thì thật lòng.
Em không biết đã yêu anh từ khi nào, nhưng em biết rất rõ là em cần có anh!" Diệp An Băng mỉm cười, rồi mới nói: "Thật ra tình yêu đôi khi đơn giản lắm.
Nó đến một cách tình cờ, và khiến hai người yêu nhau ngẫu nhiên.
Ban đầu vẫn không thể chắc chắn đoạn chỉ hồng này dài được bao nhiêu, nhưng nếu không thử làm sao biết duyên dài hay ngắn.
Cho nên, chúng ta cứ thử đặt cược đi." "Cược?" "Vâng! Em cược, anh là người cuối cùng em yêu! Vậy còn anh thì sao?" "Chưa gì đã xác định rồi sao?"
"Em tự nhủ rồi.
Trong đời này, Diệp An Băng em sẽ chỉ mở cửa trái tim hai lần.
Một lần dang dở, nếu đến lần thứ hai cũng không thành, thì em sẽ cô đơn mãi mãi." "Nếu như?" "Nếu như ở lần thứ hai em là người chủ động chia tay vì hết tình cảm, biết đâu sẽ có cơ hội cho mối tình thứ ba." Họ nói chuyện rất ăn ý, chứng tỏ đã thật sự hiểu nhau. Lúc nghe cô nói ra những lời đó, chính hắn cũng không biết nên vui hay buồn.
Vì đoạn đường phía trước còn nhiều điều nan giải, chuyện phát sinh tình cảm này, hắn đâu ngờ có ngày sẽ xảy ra. Tình cảm, thật sự đơn giản vậy thôi sao? Khi hắn vẫn miên man với từng tầng suy nghĩ hỗn độn trong đầu, người con gái ấy đã chủ động tựa vào lòng đối phương, rồi khẽ nói: "Anh đừng lo! Chỉ cần là thứ anh muốn, em nhất định đáp ứng!" Chỉ vì yêu thôi sao? Có phải, suy cho cùng Diệp An Băng vẫn là một cô gái quá đơn thuần? Dáng vẻ nổi loạn kia cô của căn bản chỉ là vỏ bọc trá hình sau bao năm tháng đổ vỡ với mối tình đầu đời? Cô như vậy...Liệu yêu thật tâm rồi, có vì tình mà lụy hay không? Hai giờ sáng, Ôn Kiến Hoa vẫn chìm đắm vào không gian hư ảo trong quán bar và uống không biết bao nhiêu là rượu. Lệ Lệ đi theo tới tận đây, cũng chỉ bất lực ngồi nhìn anh ta tự dày vò chính mình vì một người con gái. Khi kiên nhẫn đạt tới giới hạn, Lệ Lệ buộc phải lên tiếng: "Em biết anh buồn chuyện gì.
Nhưng vì một người phụ nữ không ra gì như cô ta, mà hành hạ th@n xác mình thế này có đáng hay không đây?" "Em thì biết cái gì mà nói.
Anh và cô ấy lớn lên cùng nhau, vốn là thanh mai trúc mã có số phu thê.
Anh còn định chờ khi cô ấy sang Đức sẽ đưa về nhà ra mắt ba mẹ, rồi bảo họ bàn chuyện cưới hỏi cho cả hai.
Nào ngờ, đùng một phát lại bị một thằng giẻ rách hớt tay trên.
Thử hỏi làm sao anh không tức đây hả?" Ôn Kiến Hoa tức tới giậm chân đấm ngực, nói xong lại uống thêm một ly, khiến Lệ Lệ đau lòng đến phát chán. "Thay vì ngồi đó than vãn, buồn sầu, sao anh không tỉnh táo mà nhìn xem xung quanh mình còn biết bao người tốt hơn cô ta gấp trăm lần? Nếu Diệp An Băng có tình cảm với anh, sao lại đi chọn người đàn ông kia chứ? Bây giờ người ta hạnh phúc bên nhau rồi, còn anh ở đây tự ôm đau khổ, cô ta có biết không? Có quan tâm không? Hay chỉ có một mình đứa em gái này ngồi đây chịu khổ cùng anh?" Một tràn văn chất vấn của cô gái, khiến Ôn Kiến Hoa lắng đọng.
Lương tri bắt đầu bình tâm trở lại.
Anh ta suy ngẫm rất lâu, sau đó nhìn thẳng vào mặt Lệ Lệ, mà nói: "Em nói đúng! Thay vì ngồi đây buồn bực, sao anh lại không nghĩ cách mang cô ấy về bên cạnh mình chứ? Lệ Lệ, em thấy anh nói vậy có phải hay hơn không?" Chịu rồi! Người con gái ấy nghệch mặt ra vì không thể tin nổi, cô nói một đường nhưng anh lại nghĩ ra một nẻo. Bất mãn cộng dồn bất lực, đi đôi với chán nản, Lệ Lệ đau xót gật đầu tán thưởng.
Cũng chả biết nói thêm điều gì mới giúp anh ta tỉnh trí, nên đành cầm túi xách dứt khoát rời đi. Quả thực, chúng ta càng nghĩ tình yêu đơn giản, thì nó sẽ đơn giản hết mức có thể.
Thậm chí đơn giản tới mức, chỉ cần cưỡng đoạt là sẽ dễ dàng nằm gọn trong tay.