"Quách Khiếu Lâm, anh cứ vậy mà gi3t chết tôi ngay tại đây, anh không sợ Khiếu Nam sẽ không tha cho anh sao?" Dù khẩu súng trong tay anh ta đã được lên nòng, nhưng cuộc trò chuyện vẫn thư thái diễn ra.
Anh ta không vội, Diệp An Băng càng muốn kéo dài thời gian để chờ Quách Khiếu Nam trở lại. "Theo như thông tin tôi biết, thì Diệp An Băng cô là một người thông minh, nhạy bén.
Nhưng sao cứ có chuyện gì liên quan tới Quách Khiếu Nam là tự nhiên ngu ngang vậy?" "Nếu bây giờ tôi nổ súng bắn chết cô, cô chết không đối chứng, tôi muốn nói sao mà không được? Cần thiết thì tôi tự khiến bản thân bị thương, rồi nói với nó rằng là cô muốn ám sát tôi để trả thù cho ba mình.
Vậy thì cô nghĩ xem, dù Quách Khiếu Nam có không tin cũng không dám đường đột trở mặt với người anh này." Người đàn ông đó, rất sảng khoái khi sẵn sàng nói ra những toan tính trong lòng mình.
Nhưng sang giây tiếp theo, ánh mắt liền trở nên gian ác. "Sớm biết sẽ còn có phiền phức không đáng thế này thì tối hôm đó tôi nên để cô tự sát cho xong.
Nhân từ với kẻ thù, quả thật nhẫn tâm với chính mình." "Là anh nổ súng vào bắp tay tôi, trước khi tôi bóp cò tự sát?" "Đúng.
Đêm đó thấy cô đáng thương nên chừa lại cho cô con đường sống.
Cứ tưởng, bảo lão Tam nói rằng Quách Khiếu Nam đã chết, còn tôi thì gieo vào đầu nó hình ảnh một Diệp An Băng máu lạnh, tuyệt tình, thì hai người mãi mãi không tìm lại nhau, mà có chăng nếu gặp cũng chỉ muốn cắn xé lẫn nhau, chứ đâu nghĩ rằng chút tình cảm vớ vẩn kia lại có khả năng vượt qua rào cản thù hận." "Chậc chậc...Giờ nghĩ lại mới thấy, tha cho cô quả là sai lầm to lớn.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ phát sinh tình cảm với cô mà tôi mới mượn danh Quách Khiếu Nam dễ dàng ra vào tổ chức Black Ice, rồi nhanh chóng trả được thù này, chứ với bản chất đề phòng của lão già đó mà đợi tới ngày được lão tin tưởng, chắc đầu tóc đã bạc." Mọi khúc mắc được hóa giải, sự thật phơi bày rành ràng ngay trước mặt, khiến thâm tâm cô gái đang giằng xé, gào thét không yên.
Bởi từ đầu tới cuối, chỉ có cô không tin tưởng người đàn ông ấy, là cô cố chấp không chịu lắng nghe giải thích, thậm chí còn bị hận thù nhất thời che mắt mà nhẫn tâm muốn cướp đi mạng sống của một người vô tội. Nói trắng ra thì cô cũng như Quách Khiếu Lâm, chẳng có được lòng bao dung để lượng thứ mọi lỗi lầm của người khác, nhưng cô đáng hận hơn anh ta ở chỗ, cô mù quáng oán hận nhầm người. Khoảnh khắc nhận ra tất cả trong sự nuối tiếc muộn màng, Diệp An Băng dường như chết lặng.
Còn người đàn ông ở đối diện, lại đang giương họng súng đen ngòm về phía cô gái. "Nào, có muốn trăn trối điều gì trước khi nhắm mắt xuôi tay? Hay là còn tâm nguyện gì chưa thực hiện? Nói đi, tôi thay cô hoàn thành, coi như tích chút công đức cho đời con cháu về sau." Diệp An Băng nhếch mép khinh bỉ, ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lùng, tàn khốc: "Cần gì phải nhờ anh thực hiện.
Vì gi3t chết anh là tâm nguyện cuối cùng của tôi." Nói xong, Diệp An Băng liền rút ám khí là những mũi dao sắc nhọn được giấu trong người ra, dứt khoát phóng thẳng về phía người đàn ông, nhưng thân thủ anh ta nhanh nhạy, lại sỡ hữu đôi mắt tinh anh, nên trước khi mũi dao đâm vào người đã kịp thời tránh né. *Đoàng. ... Cùng lúc này, Quách Khiếu Nam đứng ngoài cửa cũng không thể chờ đợi lâu hơn.
Lòng dạ hắn như đã có lửa thiêu đốt, nên liền dứt khoát xông vào, nhưng chưa kịp chạm tay tới cánh cửa đã bị cánh tay của hai tên vệ sĩ ngăn cản.
"Nhị thiếu gia, xin đừng làm trái lệnh." Ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn từng người vệ sĩ, hắn gằng giọng nhắc nhở lần một: "Tránh ra." "Nhị thiếu gia, mời anh lui ra ngoài." Hắn dứt khoát, đối phương cũng cứng rắn không kém, nhưng lần này hắn không nhân nhượng được nữa, lập tức ra tay tung đòn. "Mẹ kiếp, chơi có ván game cũng không yên với cái lũ chúng mày." Bấy giờ, Thái Vĩnh mới chịu cất điện thoại vào túi quần, nhấc mông lên khỏi ghế, kèm đôi lời hậm hực.
Vừa dứt tiếng, thì cú đấm của anh ta đã giáng thẳng vào mặt một trong số hai tên vệ sĩ, thậm chí còn cướp mất phần của Quách Khiếu Nam. "Vào trong đi người anh em, đường dọn sẵn rồi." *Đoàng. Thái Vĩnh vừa đắc ý hết câu, thì từ đằng xa đã vang lên tiếng súng, nhưng viên đạn hướng đến lại là phía anh ta, khiến hiện trường lập tức rối loạn. Quách Khiếu Nam còn chưa kịp mở cửa phòng đã bị nhóm người của Từ Hanh dẫn tới ngăn chặn. "Nhị thiếu gia, cậu đang làm gì vậy hả? Sao lại ra tay với người của chúng ta thế này?" Giọng nói bất mãn đặc trưng của Từ Hanh vang lên, khiến Quách Khiếu Nam càng đen mặt. "Chẳng qua tôi chỉ muốn vào phòng thờ tổ, nhưng lũ khốn nạn này lại chắn đường của bổn thiếu gia, hình như đây là lính của chú Từ thì phải? Chú dậy dỗ thế nào mà để chúng nó cắn bậy, cắn luôn chủ nhân của mình thế hả?" Từ Hanh khinh khỉnh cười: "Ở đây chả có ai là thuộc hạ của Nhị thiếu gia cả.
Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Đại thiếu gia mà thôi."
"Wow, cái lão già này có cái mồm thối quá đi mất.
Nói ra câu nào là anh chẳng lọt tai câu đó.
Mặc kệ lão, chú mày cứ xông vào trong cho anh." "Nhị thiếu gia, cậu mà trái ý thì đừng trách chú Từ này không khách sáo." Thái Vĩnh nói hết câu, Từ Hanh lại lạnh giọng cảnh báo, đi kèm hành động lên nòng khẩu súng trong tay và hướng thẳng về phía hắn ta. "Từ Hanh, ông dám?" "Chỉ cần không làm trái ý của Đại thiếu gia, Từ Hanh này không có gì là không dám.
Hôm nay, cô gái đó buộc phải chết, nhị thiếu gia đừng chống đối vô ích nữa." Quách Khiếu Nam nhếch mép cười nhạt: "Nếu cô ấy buộc phải chết, thì bất cứ ai ở đây cũng đừng hòng sống sót." "Nhị thiếu gia ngông cuồng quá rồi, cậu dựa vào đâu mà tuyên bố hùng hồn đến vậy chứ?" "Dựa vào khẩu súng trong tay tôi.".