Vĩnh Nghiêm nhìn Nhược Hy bằng một ánh mắt đầy nhớ nhung anh ta đưa tay sờ lên mặt cô và nói.
" Anh rất nhớ em.
" Nhược Hy vẫn chưa tin người đứng trước mặt mình lại là người tuyệt tình bỏ rơi cô khiến cho cô rơi vào tuyệt vọng đau khổ tột cùng, Nhược Hy đẩy người Vĩnh Nghiêm ra rồi nói.
" Chúng ta đã chia tay rồi anh làm gì có tư cách nói những lời đó.
" Vĩnh Nghiêm nắm lấy bàn tay của Nhược Hy đau đớn nói.
" Anh xin lỗi tất cả là lỗi của anh, chính anh đã bỏ rơi em, em cứ chửi mắng đánh đập anh cũng được như xin em hãy tha thứ cho anh.
" Gương mặt Nhược Hy rất kiên định cô cũng đã từng yêu hết mình cũng đã từng đau khổ vì anh ấy nhưng cô không thể nào chấp nhận lời xin lỗi của Vĩnh Nghiêm.
" Anh không có tư cách để nói lời xin lỗi với tôi đâu đừng làm phiền tôi nữa.
" Nhược Hy quay người rời đi liền bị Vĩnh Nghiêm nếu tay lại.
" Anh rất yêu em chỉ vì một số vấn đề anh mới rời xa em xin em hãy nghe anh giải thích.
" Nhược Hy dứt khoát vùng vẫy khỏi vòng tay của Vĩnh Nghiêm, nhưng anh ta càng quá đáng ôm chặt lấy cô từ phía sau, Nhược Hy đã vô cùng tức giận nói.
" Mau buông ra tôi không còn là người con gái năm đó anh yêu đâu, bây giờ tôi đã kết hôn.
" Vĩnh Nghiêm càng lúc ôm cô càng chặt nói.
" Anh biết em kết hôn với người đàn ông đó trên danh nghĩa thôi đừng nói dối anh.
" Trái tim của Nhược Hy như bị bóp nát một lần nữa cô đau khổ nói.
" Tôi chỉ cần anh cho tôi một lý do nhưng anh lại im lặng khiến cho tôi đau khổ không thể nào chịu đựng nổi tại sao chỉ mình tôi phải chịu đựng như vậy.
" Vĩnh Nghiêm quay người Nhược Hy lại nói.
" Năm đó anh đã bị tai nạn xe và mất đi một chân, anh không muốn em lo lắng lúc ấy em đang trong kì thi tốt nghiệp sấp ra trường anh không muốn em phải lo lắng nên đã giấu em tất cả mọi chuyện, để cho em có thể yên tâm học hành đỗ đạt, nhưng đôi chân anh không được lành lặng như trước nữa anh cảm thấy tự ti không dám gặp em anh đã rất đau lòng khi nói lời chia tay với em.
" Nhược Hy nghe Vĩnh Nghiêm nó cô không tin những gì mình đang nghe là sự thật.
" Anh đang nói dối có đúng không.
" Vĩnh Nghiêm đưa tay xuống khéo ống quần của mình lên quả thật anh ấy đang mang chân giả, Nhược Hy đã thật sự không còn tin vào mắt mình cô đánh vào lòng ngực của Vĩnh Nghiêm và nói.
" Tại sao anh lại không nói với em anh là đồ tồi có biết là em đau khổ lắm không hả.
" Nhược Hy không ngừng khóc cô vô cùng sốc mọi chuyện đã đi quá xa cô và Vĩnh Nghiêm không thể nào quay lại như lúc ban đầu nữa hạnh phúc này đành phải dừng lại tại đây là đủ rồi, cô lấy lại bình tĩnh nghẹn ngào nói.
" Bây giờ đã quá muộn rồi em và anh không thể quay lại với nhau được đâu.
" Vĩnh Nghiêm vẫn cố chấp nói.
" Anh không ngại việc em đã kết hôn đâu anh vẫn sẽ chờ đợi em.
" Nhược Hy liền mắng Vĩnh Nghiêm.
" Anh đừng điên rồ nữa em đã không còn xứng đáng với anh hãy đi tìm một người phụ nữ khác yêu anh hơn em đi.
" Thế Phong đứng từ xa hắn đã chứng kiến được tất cả cảnh tượng trước mắt, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận đôi mắt sắc lạnh, Nhược Hy định quay lưng đi cô nhìn thấy bóng dáng của Thế Phong liền giật mình, hắn đã không còn kiềm được sự tức giận liền tiến đến đánh cho Vĩnh Nghiêm một cái vì đi chân giả anh ấy không giữ vững được thăng bằng nên đã té ngã xuống đất, Nhược Hy hoảng hốt liền nói lớn.
" Anh làm gì vậy.
" Thế Phong bóp chặt lấy bàn tay của Nhược Hy tức giận nói.
" Cô định quay lại với tên đó đúng không.
" Nhược Hy lắc đầu nói.
" Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu làm ơn hãy bình tĩnh lại đi.
" Nhược Hy đi đến đỡ lấy Vĩnh Nghiêm liền bị Thế Phong nắm lấy tay kéo cô đi, Nhược Hy vẫn nhìn về phía Vĩnh Nghiêm đầy lo lắng.
Hắn như một con người khác điên cuồng lôi kéo cô đi ra xe, Nhược Hy tức giận vùng vẫy nói.
" Anh đang làm cái gì vậy hả mau buông tôi ra.
" Thế Phong dường như không muốn dừng lại hành động của mình.
" Cô đã làm tôi tin cô thật sự đối tốt với tôi tất cả chỉ là giả tạo.
" Nhược Hy tức giận quát lớn.
" Mau buông tôi ra anh đang làm đau tôi đấy.
" Thế Phong ngang ngược nói.
" Cô luôn tìm cách trốn tránh tôi để ra ngoài ôm ấp người đàn ông khác cô khá lắm.
" Hắn nhét Nhược Hy vào xe chạy như tên bay trên đường, cô sợ hãi bấu tay chặt vào thành ghế, Nhược Hy không dám mở mắt ra cô vẫn luôn miệng chửi rủa.
" Anh điên rồi sao mau giảm tốc độ lại đi.
" Hắn cứ phóng về phía trước bỏ ngoài tai những lời Nhược Hy nói.