Mọi thứ cứ như một vòng lẩn quẩn trong đóng tơ vò, Nhược Hy khoá trái cửa phòng không cho ai vào cô đã không ăn uống cả ngày nay, Thế Phong cũng đau đầu với tính cách bướng bỉnh của cô hắn lấy ra chìa khóa phụ mở cửa phòng ra Nhược Hy đang nằm trên giường cô cứ như một bức tượng không nói gì cả, Thế Phong bưng bát cháo đến nhỏ nhẹ nói.
" Em đang bệnh trong người mau ăn chút gì đó đi không ăn sẽ kiệt sức đấy.
" Nhược Hy nằm quay lưng về phía hắn cô nắm nghiền đôi mắt lại tỏ vẻ không quan tâm nhưng hắn không để cho cô yên đưa tay kéo Nhược Hy quay người lại khiến cho cô nỗi nóng.
" Tôi không ăn gì cả mang ra ngoài hết đi.
" Cô đưa tay hất mạnh bát cháo xuống sàn, tay của Thế Phong bị dính đầy cháo nóng nên đã bị bỏng hắn nhăn mặt lại nói.
" Rốt cuộc em muốn tôi phải làm gì em mới chịu ăn đây.
" Nhược Hy không nói lời nào cô lại tiếp tục quay người sang nơi khác không thèm nói với hắn lời nào, Thế Phong vô cùng khó chịu hắn đứng lên nói.
" Nếu em thương nhớ tên đó đến như vậy thì cứ đi theo hắn tôi cho phép.
" Hắn nắm mạnh lấy cánh tay của Nhược Hy lôi kéo cô đi xuống giường Nhược Hy yếu ớt bị hắn làm ngã xuống sàn cô đau đớn nhăn mặt ngước lên nhìn hắn, tình cờ tầm mắt cô nhìn vào cánh tay của hắn nó đã rợp phòng lên nhưng hắn vẫn không quan tâm mà cứ đôi co tranh cãi với cô, Nhược Hy có chút lo lắng cô nói.
" Tay anh.
" Hắn nhìn xuống bàn tay của mình lúc này Thế Phong mới có cảm giác đau hắn nói.
" Em vừa lòng khi tôi bị như vậy lắm phải không, cho dù tôi có chết em cũng không quan tâm cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào có phải không.
" Nhược Hy không muốn đôi co với hắn cô đứng lên nói.
" Đừng có nói bừa mau đi xử lý vết thương đi.
" Cô giật tay mình lại rồi nói với người hầu.
" Bưng giúp tôi bát cháo lên đây tôi sẽ ăn.
" Cô không muốn đôi co hay tranh cãi với hắn để cho hắn đi xử lý vết thương trước nếu không sẽ để lại sẹo.
Lúc này hắn mới yên tâm đi ra ngoài xử lý vết thương tại sao cô lại lo lắng khi hắn bị thương mọi chuyện thật vô lý nhưng không thể nào phũ nhận một điều là cô đã yêu hắn, một tình yêu dựa trên nỗi đau.
Vũ Hàn đến nhà để thăm hỏi Nhược Hy anh ta vừa đến nhìn thấy Thế Phong tay thì băng bó mặt thì sưng đỏ, môi của Vũ Hàn không kiềm được mà nhếch mép cười nói.
" Anh xem anh thảm hại chưa kìa người đầy thương tích em không ngờ anh trai của em lại có ngày này.
" Thế Phong lạnh lùng nói.
" Còn trêu tôi nữa thì tôi sẽ đá cậu ra ngoài đấy.
" Vũ Hàn vội vàng đi đến nói.
" Được rồi được rồi em không nói nữa.
" Vũ Hàn nói tiếp.
" Chị dâu sao rồi đã khoẻ chưa anh, em nói thật không ngờ hôm đó anh lại làm ra một hành động điên rồ như vậy chính em cũng bất ngờ đấy.
" Thế Phong cười khổ nói.
" Điên rồ đến đâu cũng không thể ngăn cản cô ấy nhớ đến tên đó.
" Vũ Hàn đưa tay lên vai Thế Phong an ủi nói.
" Anh đừng có như vậy được không chị ấy không có làm việc gì quá giới hạn đâu chỉ là anh ta vẫn còn lưu luyến, chị dâu luôn tìm cách né tránh và từ chối anh tin em đi.
" Lúc này Thế Phong mới nhẹ nhõm được vài phần hắn lên tiếng nói.
" Vậy phải làm sao để cô ấy toàn tâm ở bên cạnh tôi.
" Vũ Hàn chậc lưỡi nói.
" Chuyện đó anh còn hỏi em à.
" Anh ta đưa miệng sát vào tai của Thế Phong nói nhỏ.
" Làm cho chị ấy có có thai chị ấy đã mang thai con của anh thì chị ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến người đàn ông khác.
" Thế Phong nghe những lời Vũ Hàn nói cũng có lý Nhược Hy mà mang thai con của hắn thì sẽ không còn nghĩ đến ý định ly hôn hay rời bỏ hắn bởi vì giữ họ đã có sự ràng buộc, Vũ Hàn cũng lên tiếng nhắc nhở.
" Nhưng anh phải chấm dứt hoàn toàn với cái cô Ngọc Hân gì đó cũng vì cô ta mà hai người mới xảy ra mâu thuẫn với nhau, tuy cô ta giống với Ngọc Quyên nhưng tính cách hoàn toàn khác xa anh hãy xem chừng đấy.
" Thế Phong trầm mặc nói.
" Anh chỉ luôn cảm thấy có lỗi với Ngọc Quyên nên mới chăm sóc Ngọc Hân cũng như để cho Ngọc Quyên được yên lòng.
" Vũ Hàn khẽ thở dài.
" Nặng tình quá là không được đâu anh trai à, còn chị Nhược Hy thì sao anh không nghĩ cho cảm giác của chị ấy à.
" Thế Phong lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng hút rồi ném cho Vũ Hàn anh ta cũng lấy ra một điếu để hút.
" Anh biết cô ấy rất giận mình nhưng anh không thể bỏ rơi Ngọc Hân cô ấy cũng rất đáng thương.
" Vũ Hàn chán nản vì tính cố chấp của hắn, không chịu buông bỏ một thứ thì làm sao có được hạnh phúc chứ.