Thời gian cứ trôi nhanh như một cơn gió phần bụng của Nhược Hy đã to lên rất nhiều em bé trong bụng đã được năm tháng, dĩ nhiên bụng của Ngọc Hân cũng to lên nhưng Nhược Hy không nhận được bất kì sự quan tâm chăm sóc của bà Mạc bà chỉ quan tâm chăm sóc tẩm bổ cho Ngọc Hân, nhưng Nhược Hy cũng không để tâm đ ến bởi vì cô không mong cầu nhận được sự yêu thương của gia đình họ điều cô mong mỏi nhất là làm sao để thoát khỏi đây mặc dù Thế Phong luôn yêu chiều chăm sóc cô nhưng hắn chỉ nhận lại được là sự lạnh lùng vô tình của Nhược Hy, theo dự định là cuối tháng này cô sẽ sinh em bé.
Những tháng ngày ở đây Nhược Hy rất hạn chế về dinh thự, cô dành thời gian cho công việc và về nhà mẹ của mình nhiều hơn.
Cô thừa biết hai mẹ con của Ngọc Hân sẽ không ngừng diễn trò trước mặt của Thế Phong xem cô như cái gai trong mắt của họ luôn tìm mọi cách để gây khó dễ cho cô. Hôm nay Nhược Hy không đến công ty ở nhà để đi khám thai định kì, Ngọc Hân và bà Tuyết không biết là Nhược Hy vẫn còn ở nhà họ cứ hiên ngang hóng hách nói xấu cô đủ diều. " Không biết khi nào cô ta sẽ rời khỏi đây người gì mà bám như đ ĩa khiến anh Phong không chú ý gì đến con cả." Bà Tuyết chật lưỡi nói. " Phải tìm cách tống cô ta ra khỏi đây thôi nếu không kết hoạch của chúng ta sẽ không thể nào thành công được."
Ngọc Hân bỗng nhiên lại lên cơn nghiện cô ta gãy điên cuồng lên người rồi chạy lên phòng bà Tuyết hiểu vấn đề cũng đi theo, Nhược Hy vừa mở cửa định đi ra ngoài vô tình thấy biểu hiện lạ của Ngọc Hân cô ta hớt hãi chạy vào phòng khiến cho Nhược Hy tò mò nhìn về phía phòng của Ngọc Hân cô cẩn thận đi đến thì nghe được tiếng mắng chửi của bà Tuyết. " Con xem con kìa mẹ đã bảo là đi cai nghiện đi mà mày mà để kế hoạch mang thai giả bị lộ thì đừng trách tao." Ngọc Hân lấy kim tiêm chỉ thẳng vào da thịt của mình lúc này thuốc đã thấm vào da thịt của Ngọc Hân khiến cho cô ta như bay lên chín tầng mây gương mặt đầy mãn nguyện, Nhược Hy nhìn thấy hình ảnh chiếc gối giả làm bụng bị Ngọc Hân ném vào một góc và gương mặt nghiện ngập của cô ta khiến cho Nhược Hy vô cùng bất ngờ cô không tin là cô ta đang diễn trò trước mặt mẹ con của Thế Phong đến cả cô còn tin cô ta đang mang thai thật sự, nhưng bí mật động trời này mà nói miệng thì chắc chắn không ai tin cô, Nhược Hy lấy điện thoại ra quay lại để làm chứng cứ nhưng cô không cẩn thận chân bị đụng vào cánh cửa phát ra âm thanh khiến cho bà Tuyết và Ngọc Hân giật mình quay lại nhìn thấy Nhược Hy họ liền sợ đứng lên nói. " Sao cô lại nghe lén chúng tôi." Nhược Hy bị phát hiện cũng không hề lo lắng cô bình tĩnh nói. " Nếu như hôm nay tôi không ở nhà thì làm sao biết được kế hoạch hèn hạ dơ bẩn của hai mẹ con cô." Bà Tuyết vô cùng sợ hãi ấp úp nói. " Cô....!nghĩ mọi người sẽ tin cô sao." Nhược Hy cầm lấy điện thoại đưa lên bật lại đoạn ghi âm của hai mẹ con Ngọc Hân. " Đây sẽ là chứng cứ hai người hãy chuẩn bị tin thần đi. Ngọc Hân đã cảm thấy lo lắng cô ta tiến về phía Nhược Hy nói. " Đưa đây cho tôi." Nhược Hy giật lấy điện thoại nói. " Nếu các người không làm ra những trò bẩn thỉu đó thì làm gì phải sợ hãi đến thế." Ngọc Hân quay lại quát mẹ của mình. " Mẹ mau lại giúp con với còn đứng đó làm gì."
Bà Tuyết vội vàng đi đến ba người cứ giằng co dành giật chiếc điện thoại, Nhược Hy thì làm sao có thể chống chọi được với hai người.
Cô bị Ngọc Hân đẩy đến cầu thang hai mẹ con Ngọc Hân tàn nhẫn đẩy mạnh Nhược Hy ngã xuống cầu thang cô lăn từ trên xuống tay không ngừng ôm lấy bụng nhưng vì cú ngã quá mạnh, bụng Nhược Hy đau đớn một dòng máu đỏ đã chảy xuống chân cô cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Hai mẹ con Ngọc Hân nhìn thấy Nhược Hy chảy máu rất nhiều họ liền hoảng hốt, bà Tuyết liền lắc tay Ngọc Hân điên cuồng nói. " Phải làm sao đây con?" Gương mặt của Ngọc Hân vô cùng độc ác cô ta nhìn mẹ mình nói. " Mẹ mau xô con xuống đi." Bà Tuyết khó hiểu hỏi lại. " Tại sao phải xô con xuống chứ, mau nghĩ cách giải quyết cô ta đi." Ngọc Hân quát bà Tuyết. " Nhanh lên người hầu sắp đến rồi." Bà Tuyết nhắm mắt xô thẳng Ngọc Hân xuống cầu thang cô ta cũng bị ngã đầy đau đớn nhưng đây là mục đích của cô ta.
Bà quản gia nghe được tiếng hét lớn liền đi đến nhìn thấy Nhược Hy và Ngọc Hân đang nằm trên sàn máu từ chân của Nhược Hy ra rất nhiều bà hốt hoảng hỏi bà Tuyết. " Chuyện này là sao ?" Bà Tuyết lắc đầu tỏ vẻ vô tội nói. " Tôi không biết hai người xảy ra mâu thuẫn nên đã sơ ý ngã xuống cầu thang." Bà quản gia vội vàng gọi cấp cứu đến đồng thời cũng gọi cho Thế Phong. " Thưa thiếu gia thiếu phu nhân và cô Ngọc Hân đã ngã từng cầu thang xuống máu chảy rất nhiều tôi đã gọi cấp cứu rồi ạ." Thế Phong nghe tin hắn liền chạy ra ngoài lái xe chạy như tên bay.