Gợn Gió Đêm

18: Tâm tình trong bóng tối


trước sau

“Thế nào, đây là câu trả lời của cô? Đèn vừa sáng thì liền trở mặt không nhận người, Tạ Điệt, tôi thật sự nhìn không thấu cô? Nếu tôi không cho cô đi, cô có thể làm gì……huh?”

Ở cuối hành lang dài, khi đèn bật sáng, toàn bộ sảnh tiệc khôi phục lại đủ loại tiếng ồn, tiếng người nói càng gần hơn. Tạ Điệt bị anh nắm lấy tay, vô cùng căng thẳng, người này vậy mà còn gọi thẳng tên cô.

Nếu anh tiếp tục nói những lời này chắc chắn sẽ bị người ta nghe thấy.

Thật nhức đầu mà.

Tạ Điệt nhìn đôi môi đang mấp máy, đột nhiên tiến lên một bước – đôi giày 10cm vẫn chưa đủ, cô kiễng chân lên, sau 5 năm, chênh lệch chiều cao và góc độ khiến cô có chút không thích ứng, sau khi điều chỉnh một chút, cô nhanh chóng hôn lên khóe môi nhợt nhạt của anh, khoá chặt môi anh.

Ánh trăng ngoài cửa sổ đọng lại, bóng cây đung đưa, đèn tường ngoài hành lang chói mắt, bức tranh sơn dầu phong cách trung cổ trên tường màu sắc phong phú, cô cố gắng kiễng chân lên hôn anh như nhiều năm trước đây.

Cuối cùng, nụ hôn nhẹ nhàng và vội vàng này đã có tác dụng tuyệt vời, giọng điệu châm chọc lải nhải bỗng chốc dừng lại.

Hô hấp của người đàn ông rối tung, hoảng sợ xiết chặt tay cô rồi buông ra, anh cau mày, lông mi khẽ chớp, nhắm mắt lại như thể đã chấp nhận số phận của mình.

Tạ Điệt rút tay về, nhưng trong đầu không khỏi nghĩ đến nụ hôn đầu tiên giữa hai người, cũng là ở một góc không người, ở một nơi ồn ào.

———

Thời điểm hai người vừa mới quen nhau, Giang Trạch Dư thật sự rất chân thành, mỗi ngày ngoan ngoãn nghe lời cô nói. Sáng sớm sẽ đến dưới chung cư nhà cô đón cô đi học, buổi tối đưa cô trở về. Anh nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai, nhưng không yêu cầu quyền lực – anh ngay cả nắm tay cũng sợ sẽ khiến cô uỷ khuất, đừng nói đến hôn môi.

Vì thế ở bên nhau hai ba tháng, ngoại trừ ngày đầu tiên cô lướt nụ hôn nhanh chóng lên sườn mặt anh, giữa hai người không có sự thân mật nào hơn, nhưng cô nhìn thấy rõ ràng khát vọng đau đớn cùng kềm chế trong mắt anh.

Hôm đó là ngày thi cuối của học kỳ 2 năm nhất, mọi người trong nhóm QQ khoa Tự Động Hoá tổ chức đi KTV. Hàn Tầm Chu khi đó vừa mới chia tay anh bạn trai, trong nháy mắt lại đã nhắm ngay đến một nam sinh bóng rổ đẹp trai khác trong khoa, vì thế một hai lôi kéo Tạ Điệt đi chung.

Tạ Điệt không nhịn được lời nài nỉ, đành phải nhắm mắt đi theo, nhân tiện gọi Giang Trạch Dư đi cùng. Có hơn 20 người trong phòng, tất cả đều là một nhóm người vừa mới thi xong chỉ muốn buông thả bản thân khỏi những ngày học thi cực khổ, một bên ca hát, một bên chơi board game, không khí rất vui vẻ – ngoại trừ một sự cố xảy ra giữa cuộc vui.

Hàn Tầm Chu ngồi ở ghế sofa và hát một bài tình ca, sau đó cô chạy đến chỗ chàng trai mà mình đang nhắm đến, tỏ tình với anh ta một cách trực tiếp và thẳng thắn. Cậu bé sững người hồi lâu, chẳng những không đồng ý còn hốt hoảng bỏ chạy.

Hàn Tầm Chu vậy mà cũng không buồn, chớp chớp mắt tiếp tục hát, thậm chí còn hát một bài rất vui vẻ. Tính cách của Hàn đại tiểu thư đã thẳng thắn từ khi cô ấy còn nhỏ, ngoại trừ đối với Hạ Minh. Bây giờ anh đã huỷ hôn, cô không còn lo lắng gì nữa, cuộc sống tự do thoải mái.

Giữa đám đông điên cuồng, Tạ Điệt lắc đầu bước ra khỏi phòng, chỉ thấy một người đứng ở hành lang đối diện, Hạ Minh. Giữa bọn họ, gia tộc Hạ là hiển hách nhất và cũng khiêm tốn nhất, còn vị Hạ thiếu gia này, người luôn nói nhiều và tự tin, lúc này trông có vẻ hơi suy sụp.

Anh dựa lưng vào tường, trên tay cầm điếu xì gà đang cháy mỏng dần thành tro từng chút một.

Xì gà không phải là vật hiếm gì, Tạ Xuyên thỉnh thoảng cũng hút một hoặc hai điếu vì áp lực kinh doanh. Nhưng Tạ Điệt chưa bao giờ biết rằng Hạ Minh sẽ hút thuốc. Có điều gì khó để giải quyết ở tuổi của họ chứ?

Tạ Điệt không có thời gian suy nghĩ nữa, nghĩ rằng anh ta đang tham gia một nhóm khác, tình cờ gặp được nên gật đầu với anh ta. Anh ta không liên quan gì đến Hàn Tầm Chu, tự nhiên cũng không liên quan gì đến cô.

Nhưng khi đi ngang qua, Tạ Điệt đột nhiên nghe thấy anh ta hỏi: “Cô ấy…”

Tạ Điệt quay đầu lại, Hạ Minh lắc đầu với đôi mắt đỏ hoe, khẩy điếu xì gà vẫn còn cháy, lịch sự gật đầu với cô, sau đó rời đi không quay lại.

Tạ Điệt lúc này mới định thần lại những gì đang xảy ra.

Cô trong lòng thổn thức, nhưng lại không quá thông cảm cho anh ta, người nói từ hôn là anh ta, hiện tại người đứng ở cửa với đôi mắt đỏ au cũng là anh ta. Trái tim nam nhân thật là mò kim đáy biển.

Nhưng dù nói như thế nào việc dám thổ lộ ở KTV thì Hàn Tầm Chu cũng thật là một nhân tài.

Tuy nhiên, khi Tạ Điệt trở về từ nhà vệ sinh, cô phát hiện ra rằng Đại học S chắc chắn là nơi hội tụ nhiều nhân tài.

Có lẽ được truyền cảm hứng bởi lời tỏ tình của Hàn Tầm Chu, cô vừa bước vào phòng ngồi xuống, một chàng trai khác trong khoa của họ, Ôn Chính Kỳ, vậy mà cũng lấy hết can đảm để tỏ tình với cô – hơn nữa còn ở ngay hiện trường mà lấy ra bức thư tình đọc cho cô nghe, Tạ Điệt hoài nghi có phải mỗi ngày cậu ta đều đem lá thư bên mình không, chỉ cần có cơ hội là lấy ra ngay.

Hơn 20 người trong phòng đều đang sôi nổi hưng phấn mà cổ vũ cho cậu ta – Tạ nữ thần danh tiếng vang xa, nhưng từ khai giảng đến giờ ngoại trừ người ngầm viết thư tình cho cô thì đây vẫn là lần đầu được người ta tỏ tình công khai.

Người anh em này cũng rất có dũng khí.

Đương nhiên, cũng có không ít người có tâm tư với cô, trong lòng âm thầm đổ mồ hôi lạnh mong Tạ Điệt từ chối ngay lập tức.

Tạ Điệt giữ chặt nắm cửa, nghe thư tình kia êm dịu, văn vẻ súc tích, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Giang Trạch Dư đang ngồi ở một góc sô pha, khóe miệng run lên vì tức giận – nếu không phải anh vẫn luôn chỉ là đi bên cạnh cô, không nắm tay cũng không ôm cô, hơn nữa ngày thường đối với cô cũng có sự kiềm chế lịch sự, làm sao khiến người khác ảo tưởng rằng cô vẫn còn độc thân?

Cô nhìn anh ngồi trong góc sô pha, khuôn mặt khuất trong bóng tối không nói tiếng nào, thật ra trong lòng cô có chút thất vọng. Nhưng khi cô hồi phục lại tinh thần và muốn cắt ngang lời tỏ tình của Ôn Chính Kỳ, cô phát hiện Giang Trạch Dư đã đi đến chỗ cô từ lúc nào.

Anh duỗi một cánh tay ra ôm chặt vai cô, cúi đầu nhìn Ôn Chính Kỳ đang đọc thư tình vô cùng đắc ý, cong môi: “Sao, cậu muốn đào góc tường của tôi? Ra ngoài đánh một trận.”

Sau một lúc, giọng đọc bức thư tình của Ôn Chính Kỳ đột ngột dừng lại, nhóm người trong phòng nhiệt liệt thốt lên, mọi người đều bị một màn này làm cho mờ mắt – Đây là có ý gì? Cậu ta nói đào góc tường? Còn ôm bả vai? Cô ấy lại không đẩy ra?

Nữ thần Tạ và Giang Trạch Dư ở bên nhau? Chuyện là khi nào? Sao bọn họ lại không biết?

Quần chúng ăn dưa bở trong lòng đang nổi máu bát quái hừng hực, mà trong phòng cũng còn mấy nam sinh hoặc ít hoặc nhiều cũng có một chút ý tứ với Tạ Điệt, nhìn thấy cảnh này khoé mắt như muốn nứt ra, tên nhóc này ngày thường nhìn lãnh đạm không hề có cảm giác tồn tại, ai ngờ là phát tài trong im lặng.

**Quần chúng ăn dưa bở: là một thuật ngữ trên mạng. Trong các diễn đàn trực tuyến, mọi người đăng bài để thảo luận về các vấn đề. Những người “không nói mà chỉ xem” là “người ăn dưa bở”, được dùng để thể hiện trạng thái không bày tỏ quan điểm, chỉ đứng nhìn.

Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, Giang Trạch Dư vòng tay qua vai Tạ Điệt – công khai tuyên ngôn chủ quyền đem người ôm vào lòng, nhìn thẳng vào Ôn Chính Kỳ đang ôm bức thư tình trước mặt.

Hai người nhìn nhau nửa phút, Ôn Chính Kỳ chỉ cảm thấy áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi lạnh nhớp nháp, cười ngượng ngùng tránh đi ánh mắt đó. Trước đó, một tia suy nghĩ điên cuồng về tình yêu của cậu thanh niên bốc lên, dần dần bị dập tắt trong đôi mắt u ám của cậu ta.

Ôn Chính Kỳ vừa khóc vừa gấp lá thư tình cất vào túi, xấu hổ nói: “Khụ khụ, hai người ở bên nhau, chuyện khi nào, tôi cũng không biết……Cái kia, tôi còn có việc, đi trước……”

Giang Trạch Dư nhướng mày: “Thế nào, không đánh? Tốt rồi, đừng nói khẳng định không đánh thắng được tôi, cho dù có thắng cũng vô dụng.”

Trong mối quan hệ này, anh chỉ đóng vai trò là người bảo vệ, còn bông hồng của anh là người có quyền quyết định từ đầu đến cuối.

Giang Trạch Dư bỏ xuống những lời kiêu ngạo này, mặc kệ những ồn ào đinh tai nhức óc xung quanh, ôm vai Tạ Điệt bước ra khỏi phòng riêng.

Anh bước thật nhanh, mím môi kéo người vào một phòng trống bên cạnh, vẻ mặt bình thản nhưng hơi thở nặng nề.

Anh nặng nề đưa tay lên cánh cửa, cong người đẩy cô ra phía sau cửa.

Trong phòng riêng không có ai và đèn cũng không được bật, môi trường âm u, cách âm lại tốt, ở đây không thể nghe thấy những tiếng gầm rú quái đản và những bản song ca âu yếm trong các phòng khác.

Tim Tạ Điệt đập loạn nhịp, bắt gặp đôi mắt đen âm u của chàng trai trẻ. Anh nhìn cô rất lâu, lâu đến nỗi Tạ Điệt không thể nhịn được mà phải lên tiếng nhắc nhở: “……Anh muốn làm gì? Chu Chu còn ở trong phòng, em lát nữa còn phải……”

Cô chưa kịp nói hết thì anh đã quay đầu, cường ngạnh lại ôn nhu mà áp xuống.

Sau nụ hôn đầu tiên nguệch ngoạc và bối rối, anh ghé vào tai cô thở hổn hển một cách kìm chế, anh đột nhiên nói điều gì đó với giọng trầm thấp: “……Điệt Điệt, em đã có anh, em sẽ không đồng ý người khác, đúng không?”

Hóa ra anh chỉ mạnh mẽ khi đối mặt với Ôn Chính Kỳ trong phòng KTV, nhưng thật ra anh đang rất căng thẳng và vô cùng lo lắng. Lo lắng cô sẽ giống như khi ở bên anh, thoải mái thuận theo ý người khác.

Tạ Điệt lần đầu tiên trong đời cảm thấy đau khổ về tình yêu, trái tim đau nhói đó khiến cô phải đối mặt với mối quan hệ này một cách thẳng thắn. Đoạn tình cảm này, là cô tuỳ ý bắt đầu, nhưng anh lại dùng chính trái tim mình, vô cùng coi trọng và chân thành với nó.

“Uhm, em sẽ không”.

Tạ Điệt đưa tay trong bóng tối, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai, sau đó kiễng chân lên.

Cô phải cho anh cảm giác an toàn.

———

Vài năm sau, ở góc hành lang của khách sạn sang trọng, cô gái mặc váy công chúa MIUMIU giờ này đang mặc một chiếc váy satin hở lưng lớn với lối trang điểm tinh tế và hoàn hảo. Còn chàng trai lúc trước chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng đơn bạc, giờ phút này xuất hiện trong bộ vest và đôi giày da, đã trở thành bộ dáng rất được mong đợi.

Cùng một nụ hôn, cùng một góc độ, hồi ức dài lâu, nhưng thật ra toàn bộ quá trình chỉ mất vài giây. Tay người đàn ông được thả ra đúng như dự đoán trong cơn hoảng loạn và run sợ, Tạ Điệt nhanh chóng rời khỏi anh, xách váy chạy đi, không quên để lại lời thì thầm: “Anh đợi ở đây, em đi gọi trợ lý của anh lại”.

Giang Trạch Dư ngây người hồi lâu, hậu tri hậu giác mà vươn tay, còn không với tới được góc váy của cô.

Bên này Tạ Điệt đã xách váy chạy ngang qua hành lang, đúng lúc gặp Thành Chí Dũng, cô lễ phép gật đầu với anh, nói nhanh: “Giang……Giang tổng đang ở đầu hành lang kia, chân anh ấy bị thương, anh qua giúp anh ấy đi, tôi còn có việc, đi trước”.

Sự náo nhiệt trong đại sảnh càng ngày càng gần, Tạ Điệt chạy tới tận cửa, nhìn xung quanh không thấy trợ lý Zoe của cô, mà nhìn thấy Lâm Cảnh Thước, người đang nhãn rỗi không có việc gì làm.

Anh đang bước ra cửa, trông như thể sắp rời đi, mắt anh chợt sáng lên khi nhìn thấy cô: “Sunny, em vừa mới đi đâu vậy? Buổi tiệc hôm nay chán quá, tôi tính về khách sạn, còn em?”

Tạ Điệt xoã mái tóc được nhà tạo mẫu vén ở sau đầu để che đi vành tai nóng bỏng, tim giờ phút này vẫn đập dữ dội, kèm theo hơi ù tai.

Cô nghe vậy đột nhiên gật đầu: “Ah, vừa lúc tôi cũng muốn đi, anh có thể cho tôi quá giang không?”

Lâm Cảnh Thước chưa kịp đồng ý thì cô đã lôi anh ta ra khỏi cửa, dáng vẻ vội vã như có một ác ma đuổi theo sau lưng.

Lâm Cảnh Thước sửng sốt trong chốc lát, mới vội vàng ra khỏi cửa, không khỏi quay đầu nhìn lại hướng cô vừa đi tới – Cuối hành lang, người đàn ông bước đi chậm rãi dường như chân tay có chút bất tiện, hoặc có lẽ là mặt bị thương, anh ta duỗi một tay ra, nhẹ nhàng ấn khóe môi.

Ánh mắt người đàn ông nhìn họ một cách sâu kín, chợt lạnh đi vài độ.

Lâm Cảnh Thước bị ánh mắt của anh nhìn đến rùng mình, da đầu tê dại mà đi theo Tạ Điệt đến bãi đổ xe, cho đến khi lên xe mới chậm rãi hoàn hồn lại.

Anh ta quay lại nhìn cô gái đang đỏ bừng mặt, giận dữ nói: “Sunny, người kia là anh ta?”

Tạ Điệt ngồi trong xe, đầu óc vẫn còn hỗn loạn và bối rối. Tinh thần vẫn còn đang có chút hoảng hốt, nghe vậy thì ngẩng đầu, hai mắt mờ mịt: “……Người nào?”

Lâm Cảnh Thước đảo mắt, lặp lại một câu: “5 năm trước, ở trên bãi biển Venice, người khiến em khóc cả đêm có phải là mối tình đầu của em?”

“CEO của tập đoàn Trạch Ưu, Giang Trạch Dư”.

Tác giả có lời muốn nói: Ta không cho phép ngươi phát phì! Bây giờ không ngọt sao? Đúng là cô ấy có khó khăn, nói ra cũng đúng nhưng điều đó không cản trở được ngọt ngào hahaha. Còn những tình tiết tiếp theo kể cả tâm trạng thất thường cũng sẽ có tiến triển nên ta hỏi các ngươi có muốn xem không nhé!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây