Gợn Gió Đêm

58: Anh không hối hận


trước sau

Lang thang trong dòng sông dài của thời gian, văn hoá nghìn năm lịch sử đã tạo cho mỗi thành phố một khí chất riêng, hoặc uy nghiêm trang trọng như Bắc Kinh, hoặc hiu quạnh và hoang vắng như Yellowknife, hoặc huyền bí và lãng mạn – như Lhasa.

Mỗi một viên gạch ở nơi này đều mang khí chất lãng mạn và thành kính, khiến người mê muội.

Vào giữa tháng 3, Tạ Điệt quấn lên một chiếc khăn quàng cổ cùng áo khoác thật dày, ngẩng đầu nhìn lên những đám mây cao trên cung điện Potala vừa bước vào mùa xuân sau khi tuyến tan.

Trùng hợp vào lúc chạng vạng tối, trên bầu trời xa xăm, ánh hoàng hôn rực rỡ như được nhuộm bằng những sắc tím khác nhau bởi quần áo của một tu sĩ Lạt Ma cùng chuỗi hạt cầu nguyện Tây Tạng, các dãy tầng của Cung điện Potala sừng sững giữa trời đất, đỉnh điện cao vút kia khiến tất cả những người bên dưới đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ.

Tạ Điệt đến gần cung điện, nhưng lại không vội bước lên.

Giờ phút này cô chỉ có một mình.

Khách sạn họ đặt nằm gần cung điện Potala, cả hai đến Lhasa vào buổi chiều, ngay khi vừa nhận phòng, Giang Trạch Dư liền có một buổi họp hội nghị video cần phải xử lý. Vì vậy Tạ Điệt ăn no ngủ đủ trên tàu lửa không kịp chờ đợi nữa, nóng lòng mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, dự định đi trước một bước ngắm “Phật khí” của cung điện Potala, thuận tiện cho một kế hoạch kinh người về sau.

Ở một góc quảng trường cách khá xa cung điện, một vài người bán hàng rong dựng những gian hàng bán một số đồ lưu niệm, phần lớn đều dùng để đánh lừa người ngoài, nhưng những người đến nơi này đều nhiễm khí chất thành kính trang nghiêm, nên họ sẽ không cảm thấy chút khó chịu gì trong lòng khi mang đi thứ gì đó.

Tạ Điệt cũng vậy, cô ngồi xổm bên một quầy hàng, chọn một ít vòng tay Tây Tạng, đồ chạm khắc bằng gỗ….sau đó chụp một vài bức ảnh và gửi cho Hàn Tầm Chu: [Thích cái nào? Để mua về cho mày.]

Hàn Tầm Chu đang nhàn rỗi ở nhà, rảnh đến nỗi suốt ngày chỉ núp ở nhà chơi điện thoại, trả lời nhanh như dịch vụ khách hàng của Taobao vậy: [Tao muốn cái vòng cổ màu tím bên trái đó, thêm chiếc lạt ma nhỏ bằng gỗ và cái lò xông tinh dầu nữa.]

Tạ Điệt tròn mắt: [Có cần tao đem nguyên cái vali về cho mày không?]

Bên kia trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc vui vẻ.

Tạ Điệt cũng không nhiều lời với cô nàng nữa, nghiêm túc hỏi chuyện chính: [Chu Chu, lúc trước Hạ Minh cầu hôn mày như thế nào vậy?]

Lần này người đối diện ngưng lại một lúc lâu, sau đó là một giọng nói truyền đến: [Hạ Minh là người độc đáo, hai đứa tao mới từ Châu Phi trở về, anh ấy liền cầu hôn trước mặt ba mẹ tao, còn ám chỉ tao và anh ấy đã gạo nấu thành cơm nữa chứ, bây giờ chỉ còn thiếu thân phận hợp pháp – mày nói xem ba mẹ tao sợ tao lại chạy về Châu Phi, còn không ép tao vào khuôn khổ sao? Điệt Điệt, mày hỏi chuyện này làm gì, Giang Trạch Dư đã cầu hôn mày rồi hả?”]

Tạ Điệt gõ chữ lại một cách đàng hoàng: [Không có, tao dự định cầu hôn anh ấy ở Lhasa.]

Hai giây sau, Hàn Tầm Chu gọi điện thoại tới, giọng điệu kinh hoàng: “Holy shi*, Điệt Điệt, mày thật sự dự định tại Potala, ờm……cầu hôn Giang Trạch Dư? Mày, cầu hôn, anh ta?”

Tạ Điệt nghe giọng điệu trì trệ như bị táo bón bên kia, nhướng mày cười: “Thì sao, không được à? Mày không nỡ hả?”

Từ khi tỉnh dậy trên giường bệnh 1 tháng trước, cô đã dần dần lên kế hoạch kết hôn với anh. Tạ Điệt luôn theo phái hành động, vừa lúc lần này 2 người lại ra ngoài du lịch, cô đã đặt xong nhẫn, và lên kế hoạch thực hiện nó ở Lhasa.

“Không phải, thật ra tao rất mong mày nhanh lấy chồng, gia nhập hàng ngũ phu nhân Bắc Kinh chúng ta….” Hàn Tầm Chu hút một ngụm trà sữa trân châu mới mua ở ngoài, mồm miệng nhồm nhoàm than thở: “Nhưng mấy chuyện cầu hôn này không phải đều do nhà trai chủ động sao, mày thật sự định tự mình làm hả? Lúc trước hai người ở cùng một chỗ cũng là mày quyết định, chia tay cũng mày, quay lại vẫn là mày mở miệng trước, nhà hai người định đem địa vị nữ trên nam dưới tận dụng triệt để luôn à?”

Tạ Điệt trả tiền, gương mặt sạm đen của người bán hàng trẻ tuổi mang theo ý cười, cẩn thận gói tất cả những món đồ vật nhỏ trong giấy gói màu vàng cho cô. Cô đi tới đi lui trên quảng trường với bọc giấy trong tay, nhún nhún vai trả lời: “Không có nha, chúng tao không có “nữ trên nam dưới” à, vẫn luôn là “nam trên nữ dưới”, tao rất hài lòng”.

Suýt chút nữa thì Hàn Tầm Chu phun cả ngụm trà sữa vào màn hình điện thoại, hơn nửa ngày mới lầu bầu một câu: “…..Chậc, Điệt Điệt, mày thay đổi rồi, không sạch sẽ”.

Hai người battle vài câu thuộc về hổ và sói 18+, cuối cùng lại là Tạ đại tiểu thư tuy nhập môn muộn nhưng ngộ tính cực cao nên đã thắng trận.

Tạ Điệt cúp điện thoại, đi vòng quanh quảng trường để tìm địa điểm cầu hôn mà cô cho là tốt nhất.

Dù khả năng chấp nhận của Tạ đại tiểu thư tốt, nhưng cũng biết rõ kết hôn so với trước đó sẽ khác nhau như thế nào.

Kết hôn, dù theo quan điểm nào thì cũng là một điều thiêng liêng, là nghĩ sâu tính kỹ, đối đãi nhau một cách chân thành. Từ nhỏ cô đã chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc của các trưởng bối trong nhà, ví như Tạ Xuyên và Lưu Mộng.

Nhưng cô biết mình đã nghĩ rất kỹ.

Thời gian tựa như ảo mộng, trong nháy mắt bọn họ đã đi qua nhiều năm như vậy. Tạ Điệt không khỏi nghĩ, nếu như không có sự ly biệt trong 5 năm này, có lẽ 2 người đã sớm kết hôn rồi chứ, trải qua những tháng ngày bình thường, chăm sóc một ngôi nhà nhỏ, và có một hai đứa con. Củi, gạo, dầu, muối, giấm, trà, cuộc sống tuy nghèo khó nhưng lại không vô vị.

Tạ Điệt nghĩ đến hình ảnh này, vậy mà cảm thấy cũng không tệ, chỉ cần có thể ở bên anh, cô đều có cảm giác mỗi phút mỗi giây trôi qua quá nhanh. Cả một đời là quá ngắn, làm sao có thể không thú vị chứ.

Trên đường trở về khách sạn, Tạ Điệt gặp được một người xuất gia trong bộ pháp phục của Đức Lạt Ma, lôi kéo cô và nói rằng đã thấy ấn đường của cô toả sáng, có tuệ căn, sau vài lời nói lấy lòng đại khái là có ý muốn cô quyên chút hương hoả. Thời đại học, Tạ Điệt có tham gia một khoá học tự chọn về Phật giáo Tây Tạng, chỉ một chút cô đã phát hiện ra vị “Lạt Ma” này đã mặc pháp phục sai cách, và những phụ kiện trên người cũng rẻ như những món đồ từ chợ buôn bán nhỏ. Nghe thấy người đó nói tiếng phổ thông lưu loát và làn da tương đối trắng nõn, trong lòng cô đã biết đây là một kẻ lừa đảo giả danh Lạt Ma.

Chậc, trước cổng cung điện Potala mà cũng đi lừa gạt, còn không sợ bị Phật Tổ trừng phạt sao.

Một số người Tây Tạng đi ngang qua nhìn thấy người này, mặc dù không nói được Hán ngữ nhưng tất cả đều dùng ánh mắt và động tác ra hiệu với Tạ Điệt, tránh xa người này một chút, đừng để bị lừa.

Tạ Điệt mỉm cười thiện ý với những người Tây Tạng tốt bụng kia, sau đó quay người rời đi. Nhưng có lẽ phần lớn người Hán đi trên đường đều theo tốp năm tốp ba, mà chỉ có một mình cô lạc đàn, nên vị Lạt Ma giả mạo kia đã quấn lấy cô, thậm chí mấy lần còn muốn kéo ống tay áo cô.

Tạ Điệt không có kiên nhẫn để đối phó với hắn, lấy điện thoại di động ra và nhấn “110” trước mặt hắn, khiến tên Lạt Ma giả kia tức giận thở hổn hển, nhờ vậy hắn mới không tiếp tục dây dưa.

Trước khi đi còn quăng xuống một câu đầy bí ẩn: “Bất kính với người tín Phật, chính là bất kính với Phật, những gì cô đang nghĩ ngày hôm nay, tất cả đều không thể thành!”.

Cũng không biết hắn thật sự thông tinh tà thuật gì, hay là mèo mù gặp chuột chết, nhưng câu cuối cùng kia thật đúng là đã đâm trúng nội tâm Tạ Điệt.

Đến nỗi cả đoạn đường cô đều nhíu mày, ngay cả khi trở về khách sạn, tiếng bước chân cũng rất nặng nề.

Cô đã cân nhắc qua thời gian, địa điểm và cách thức cầu hôn, nhưng thật sự vẫn chưa nghĩ tới có thành hay không.

Không thể thành? Chẳng lẽ anh còn có thể không đồng ý?

Tạ Điệt mở cửa phòng khách sạn ra với tâm trạng nặng nề, phát hiện trong phòng không mở đèn, mặt trời bên ngoài đã xuống núi, ánh sáng yếu ớt không đủ chiếu sáng cả căn phòng.

Tâm lý đúng là có tác dụng quấy phá, linh cảm của cô càng trở nên tồi tệ hơn, thế là cau mày mở đèn, rồi kinh ngạc nhìn xuống mặt đất trước mặt – trong căn phòng to, dưới mặt đất là những chiếc túi phiên bản giới hạn trong năm nay của các thương hiệu lớn, được bày biện gọn gàng kéo dài từ cửa chính đến cửa phòng ngủ. Cô cúi xuống lấy những chiếc túi kia lên, đi theo sự sắp xếp đến cửa phòng ngủ, thuận tay mở ra cánh cửa đang khép hờ.

Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ được rải đầy hoa hồng, ghép thành hình trái tim, người đàn ông đang đứng trước giường mặc một bộ âu phục chỉnh tề, râu ria sạch sẽ, nụ cười trên gương mặt cực kì anh tuấn đó có chút ngượng ngùng và khẩn trương.

Là dáng vẻ thấp thỏm mà Tạ Điệt chưa bao giờ nhìn thấy.

Khi nhìn thấy cô đi tới, anh lập tức quỳ một gối xuống, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp bọc nhung đỏ, mở ra – là một chiếc nhẫn kim cương, so với cái cô đã đặt trước đó còn chói mắt hơn nhiều.

Người đàn ông nói chuyện có chút lắp bắp, ngây ngô đến nỗi không giống một thương nhân đầy kinh nghiệm trên thương trường. Và anh cũng không thể nói những lời yêu thương đầy ngọt ngào, trong giọng nói chỉ tràn đầy sự khẩn cầu nghiêm túc.

“Điệt Điệt…….Mười hai năm trước, anh đã nắm tay em chạy qua mấy dãy phố, từ nay về sau, anh muốn nắm tay em đi đến cuối cuộc đời, em…..có thể cho anh cơ hội này không?”

“Gả cho anh”.

Ban đêm, cung điện Potala phía xa ánh sáng rực rỡ, người đàn ông đang quỳ trước mặt như một tín đồ thành kính.

Tạ Điệt hất cằm lên, làm đủ tư thế, ưu nhã đưa tay ra cho anh như một nữ hoàng, khiến anh vừa mừng vừa run đeo nhẫn vào cho cô.

Nhưng thật ra lệ đã tràn đầy khoé mắt cô.

— Hoá ra vị Lạt Ma giả mạo kia nói không sai, hôm nay cô không làm được điều mình muốn, nhưng cô hạnh phúc với điều đó.

Tác giả có lời muốn nói: cầu hôn đã được đưa lên nha ~ Tựa đề hệ liệt phiên ngoại xuất phát từ lời bài hát mà tôi yêu thích của Mao Mao ~ cảm tạ

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây