Hạ Cánh Trên Trái Tim Anh

42: Ếch Xanh Nhỏ


trước sau

Edit: Shun An

Beta: Be Lười

Cuối tháng 10 trôi qua quá nhanh, thời tiết nhanh chóng chuyển lạnh.

Sau khi vào tháng 11, cây lá ven đường chuyển vàng mà mắt thường nhìn thấy được. Không khí bắt đầu hanh khô, trên đường thậm chí có người đi đường mặc áo lông.

Cùng là biến đổi thì còn có hoàn cảnh công việc của Nguyễn Tư Nhàn.

Cô gần đây vẫn luôn bận rộn với kì thi F1. Bình thường tận dụng mọi thời gian để đọc sách, có đôi khi ngồi ở khoang điều khiển chờ kiểm soát lưu lượng cũng lấy di động ra đọc sách.

F1: giai đoạn phó bay 1.(chú thích này của tác giả)

Ngày kia thi xong, cô từ trường thi đi ra. Nhìn thời gian, còn sớm, vì thế đi đến nhà ăn của nhân viên ăn cơm.

Bê khay cơm đi tìm chỗ trống ngồi ăn, mới vừa ăn hai ngụm, thì cảm giác có người đi về phía cô.

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu, thấy là một người cơ phó có quen biết, vì thế kéo vị trí ghế ở bàn ăn của mình đang ngồi ra.

Nào ngờ vị cơ phó kia vừa thấy người ngồi chính là Nguyễn Tư Nhàn, lập tức toét miệng cười nói: “Tiểu Nguyễn, buổi trưa tốt lành!Ai,chỗ này dể xương vậy sao tôi không phát hiện ra? Tôi lại đến cửa sổ xem thử.”

Có thể anh ta đi đến cửa sổ nhà ăn Siberia xếp xương sườn đi, tóm lại vừa đi liền không thấy trở về.

Nguyễn Tư Nhàn hậu tri hậu giác lấy lại tinh thần. Trong khoảng thời gian này đi, tình trạng của cô ở trong hãng chính là —— Thiên sơn công đích phi tuyệt, vạn kính hùng tính tung diệt.(1)

(1) Có lẽ là liên quan đến bài thơ này mn ạ, trong truyện thì ý nói chả có ông bạn nam nào dám bén mảng đến gần chị Nhàn ấy. Tên bài thơ là Giang Tuyết, mình để cuối chương, có cả ảnh luôn.

Mặc kệ độc thân không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp nam tất cả đều cùng cô vẫn duy trì quan hệ xã giao, hận không thể viết ở trên mặt “Chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp vô cùng trong sáng”.

Ngay cả lúc cô ở chia sẻ liên tiếp mấy bài trong vòng bạn bè cũng không có đồng nghiệp nam nào like bài cho cô.

Được thôi! Nguyễn Tư Nhàn xem như hiểu rõ. Phó Minh Dư chỉ cần một câu, thì có thể đóng nhãn “Sở hữu của họ Phó” lên trên người cô, trực tiếp từ chỗ cơ bản nhất cắt đứt sự xuất hiện của tình địch.

Chỉ cần cô ở lại Thế Hàng một ngày, những người đàn ông khác trong hãng hàng không này không ai dám tranh giành phụ nữ với ông chủ đâu.

Thật là…… hay cho một cách theo đuổi quang minh lỗi lạc đấy.

Nhưng mà cái “nhãn họ Phó” này cũng không phải không có chỗ tốt.

Ví dụ như trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn bay đường dài, mắt nhìn thấy thời biểu nhiệm vụ, một tuần tiếp theo cũng là như thế này.

Phàm là người điều khiển chuyến bay hàng không quốc nội đều hy vọng có thể bay đường dài, ngoại trừ lương cao, thời gian nghỉ ngơi cũng càng dài.

Ngay cả Flow Control(kiểm soát lưu lượng) hình như cũng xảy ra những thay đổi rất nhỏ. Nguyễn Tư Nhàn phát hiện thời gian xếp bay của mình càng ngày càng ngắn đi. Hơn nữa thường thường được ưu tiên giọng trên trên đường băng.

Vừa thấy như thế, cái nhãn trên mặt này giống như còn viết lên chói lọi”Phó Minh Dư mời các bộ phận đối lập chăm sóc cho người của anh càng thêm thuận lợi hơn và cần thiết phải giúp đỡ”.

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy bản thân mình đang đi nhờ “Hộ chiếu” họ Phó.

Cô thậm chí muốn đi chất vấn Phó Minh Dư, như vậy không thích hợp! Lạm dụng chức quyền!

Chỉ là nghĩ lại nghĩ lại, này cũng không có khả năng là Phó Minh Dư phân phó xuống chuyện này. Muốn trách thì trách Internet quá phát triển, một câu chỉ cần quá một đạo vệ tinh thông tin là có thể truyền khắp toàn cầu. Huống chi này vẫn là chỉ là một cái công ty.

Mặc kệ là những người này tránh né cũng được, gió chiều nào theo chiều ấy cũng được, đều giống những đôi tay vô hình, đem Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư khoá lại với nhau.

Bầu không khí nãy, làm Nguyễn Tư Nhàn nghĩ đến khi học cấp ba năm đó, cũng có một nam học sinh công khai thổ lộ với cô, làm cho ồn ào huyên náo, toàn trường đều biết.

Hơn nữa tên học sinh kia còn là tên ngầu lòi trong trường. Bình thường ở trong trường học khoe khoang ương ngạnh, ngay cả giáo viên cũng không trị được cậu ta.

Cho nên sau khi cậu ta thông báo, làm cho những nam sinh bình thường xum xoe, túm tụm lại chỗ Nguyễn Tư Nhàn tất cả đều trốn rất xa.

Trường học lớn như thế, hai người ngày thường ngẫu nhiên gặp nhau. Hơn nữa có một số lần là do đối phương cố tình, Nguyễn Tư Nhàn thì cảm thấy làm sao đi đâu cũng gặp người này

Bốn phía còn cố tình xôn xao, khiến cho hai người họ giống như đã có cái gì.

Khi đó Nguyễn Tư Nhàn mỗi ngày đều bị chuyện này làm nóng nảy. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt chế nhạo hay ngữ điệu nhạo báng của người khác, cô đều muốn xông lên đánh người.

Chỉ là bây giờ thì sao?

Loading...

Nguyễn Tư Nhàn cầm cái muỗng, khuấy khuấy trong chén canh.

Cô hình như không có đặc biệt nóng nảy…… Cũng không có xúc động muốn đánh người.

Phó Minh Dư sau này của Thế Hàng cùng với tên trùm trường cấp ba trước kia có gì khác nhau sao?

Không có.

Đều là bọn đầu sỏ hoành hành ngang ngược.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ, có lẽ bởi vì Phó Minh Dư là ông chủ của cô……

Đang nghĩ ngợi, trước mặt có một phần cơm đặt xuống.

Nguyễn Tư Nhàn suy nghĩ vị đồng nghiệp nào to gan như vậy muốn liều mình trích hoa. Trong lòng còn hơi vui vẻ cảm thấy mị lực của mình còn mạnh mẽ hơn sự lạm dụng chức quyền của Phó Minh Dư.

Chỉ là ngẩng đầu thì thấy, ngồi cô trước mặt lại là Nghê Đồng.

Khi Nghê Đồng ngồi xuống, thần sắc có chút bất an, nhìn đông nhìn tây một phen mới mở miệng nói:

“Cái kia…… Chính là…… Có chuyện này……”

Nguyễn Tư Nhàn buông đũa, ngẩng đầu:

“Cô nói thẳng đi.”

Nghê Đồng không nghĩ tới sẽ nói chuyện này, nhưng cô nàng trong lòng nhớ thương hồi lâu, không nói ra, trong lòng không qua được.

Chỉ là nhà ăn nhiều người nhiều miệng, cô nàng do dự hồi lâu, hỏi:

“Cô ăn xong rồi à? Hay là chúng ta ra bên ngoài nói đi?”

Nguyễn Tư Nhàn đánh giá hai mắt của Nghê Đồng, một hơi uống xong chén canh:

“Đi thôi.”

Hai người đi ra bên ngoài nhà ăn, nhưng người vẫn nhiều. Vì thế Nghê Đồng kéo Nguyễn Tư Nhàn đến một chỗ ở gian cầu thang đại sảnh

“Chính là…… Sư phụ của tôi ngày hôm qua bị khách khiếu nại.”

Nguyễn Tư Nhàn: “Sau đó thì sao?”

Tròng mắt Nghê Đồng chuyển loạn, ngay cả lời nói ra cũng không có tự tin:

“Chính là, cô biết đó bình thường nếu hành khách muốn khiếu nại mà nói. Công ty phải xác minh mới xem hữu hiệu hoặc là không có hiệu quả. Nhưng nếu như bị hành khách khiếu nại có hữu hiệu, sau đó liền……”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn thoáng qua biểu: “Tôi cho cô một phút, cô không nói xong thì tôi về nhà đấy.”

Nghê Đồng bỗng chốc khẩn trương, lập tức giống đậu Hà Lan quái bắt đầu phun ra: “Chính là chuyện đó kỳ thật cũng không phải lớn lao gì! Chuyện này trước kia gặp phải chuyện thế này cũng lắm chỉ là bị đình bay một thời gian thôi. Nhưng mà sư phụ của tôi lại bị đuổi việc, tôi cảm thấy là Phó tổng quyết định nhưng là hình như hơi quá đáng, tôi cũng biết thỉnh cầu của tôi có chút khó xử. Nhưng cô thể nói một tiếng với tổng giám đốc Phó không cần trực tiếp đuổi việc chừa lại một chút tình cảm được hay không?”

Nguyễn Tư Nhàn: “?”

Nguyễn Tư Nhàn mất đến nửa phút để hiểu được ý định của Nghê Đồng.

Duỗi tay vỗ vỗ Nghê Đồng bả vai:

“Không phải, có phải bình thường tôi đã làm gì khiến cô hiểu lầm tôi là một tiểu tiên nữ hào phóng lương thiện không mang thù rồi không?”

Nghê Đồng mặt nháy mắt suy sụp xuống, lại khó khăn mà đỏ lên, ấp úng một hồi, nói:

“Ô! Tôi đã biết…… Không phải, chủ yếu là liền bởi vì chuyện lần trước, bây giờ hình như anh Nhạc và sư phụ cãi vã đến chia tay. Chị ấy cũng sắp ba mươi rồi, nếu như chuyện ấy thất nghiệp thì chị ấy phải làm sao!”

Nói xong, cô nàng đang muốn xoay người đi, phía sau lại truyền đến một tiếng hét bén nhọn:

“Nghê Đồng! Em đang làm gì!”

Giang Tử Duyệt trong tay cầm một xấp văn kiện, là văn kiện chờ phản hồi của bộ phận nhân sự.

Chị ta đứng ở trên thang lầu, văn kiện bị chị ta siết lại đến nhăn nhúm.

Nguyễn Tư Nhàn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chị ta trực tiếp để lộ ánh mắt hung ác như thế.

Người còn không động, một xấp văn kiện đã đập đến trước mặt Nghê Đồng.

Nghê Đồng bị dọa đến lui vào một góc, hoảng sợ mà nhìn Giang Tử Duyệt.

“Không phải…… Em chỉ là……”

“Ai cần cô đi cầu tình? Cô ăn no quá không có chuyện gì làm sao?”

Chị ta nói xong, lại quay đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn:

“Cô yên tâm! Cô quá lợi hại tôi không thể chọc vào! Thật cho rằng tôi không làm tiếp viên hàng không sẽ không sống nổi sẽ đi đến cầu xin cô sao? Nằm mơ!”

Nguyễn Tư Nhàn buông tay:

“Tôi chưa nói gì hết.”

Cô cảm thấy cũng là thực phiền. Rõ ràng trước kia cô còn không hề liếc mắt nhìn Nhạc Thần một cái, nhưng từ đầu đến cuối đã lại bị Giang Tử Duyệt xem như tình địch, đến bây giờ làm trực tiếp ra mặt.

Đến mức này sao?

Giang Tử Duyệt đứng ở thang lầu trên, hơi có chút cảm giác ở trên cao nhì xuống, liếc Nguyễn Tư Nhàn.

“Cô đừng quá đắc ý, thật sự cho rằng mình là phu nhân của tổng giác đốc sao? Còn kém xa lắm đấy.”

“Dừng! Dừng.”

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy việc này vẫn là phải nói rõ ràng:

“Tôi và Phó Minh Dư cái gì cũng không có. Hiện tại tôi vẫn là độc thân.”

Nguyễn Tư Nhàn chỉ là đang làm sáng tỏ sự thật, mà ở trong lỗ tai Giang Tử Duyệt lại biến thành đang khoe “Tôi còn chưa có đồng ý với anh ta đấy! Anh ta đã che chở tôi như thế rồi, tôi không có cách”.

“Cho nên nói cô trẻ tuổi, thật cho rằng người khác theo đuổi cô sẽ đem cô nâng niu trong lòng bàn tay sao? Đàn ông không phải đều là một dạng này sao? Hiện tại cảm thấy cô mới mẻ nên mới chơi đùa với cô, khi cái mới mẻ đó qua đi còn nhớ cô là ai sao?”

Quá phiền rồi.

Nguyễn Tư Nhàn muốn về nhà, không muốn nói chuyện với chị ta, yêu cầu một câu ngừng đề tài.

“Biết! Biết! Đầu năm nay đừng nói gạo nấu thành cơm, cho dù nấu thành bắp rang, nên chạy như vậy, đúng không?”

Tiếng nói vừa dứt, như Nguyễn Tư Nhàn dự đoán, sắc mắt của Giang Tử Duyệt trở nên rất “tuyệt vời”.

Nghĩ cái gì đấy? Năm 2019 rồi, ai mà không có đàn ông còn không sống được chứ?

Giấy phép tới tay, đến chỗ nào không thể lái máy bay, chẳng lẽ chỉ có ở chỗ Phó Minh Dư mới có máy bay lớn hay sao?

Huống hồ cô và Phó Minh Dư còn chưa có xem bát tự với nhau đâu.

Vì tránh cho có thêm một tràng pháo tiếp theo, Nguyễn Tư Nhàn kịp thời giữ lại.

Mặc dù Giang Tử Duyệt không lưu lại dấu vết gì trong lòng Nguyễn Tư Nhàn, nhưng côvẫn là yên lặng mắng Phó Minh Dư hai câu

Tên đàn ông chó, cắt đứt vận đào hoa của cô còn chưa nói, còn để cho cô dính vào thị phi.

Đang nghĩ tới, tên đàn ông chó này đã gửi tin nhắn đến.

Mấy ngày nay Phó Minh Dư vẫn luôn rất bận, mấy ngày nội bay mấy cái thành thị, Nguyễn Tư Nhàn cơ hồ chưa thấy qua hắn, cũng không chủ động liên hệ quá hắn.

Đều là anh thường thường gọi điện thoại lại đây.

Gọi điện thoại thì gọi điện thoại đi, nhưng cũng không có chuyện chính sự gì để nói, đều là nói một ít việc vụn vặt. Hơn nữa mỗi lần nói không được vài phút anh liền vội vã cúp điện thoại bận rộn.

Nhưng mỗi lần tiếp vài phút điện thoại này, trong lòng Nguyễn Tư Nhàn đều thấy kì kì.

Nhưng bởi vì không nói đến chuyện không nghiêm túc gì, ngược lại có vẻ không bình thường.

Hợp lý hoài nghi anh ta đang hầm ếch xanh(2).

[ Phó Minh Dư ]: Thi xong rồi?

Nguyễn Tư Nhàn vừa gửi lại tin nhắn cho anh.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Thi xong lâu rồi.

Không chờ anh trả lời, Nguyễn Tư Nhàn lại hỏi.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Giang Tử Duyệt là anh đuổi?

[ Phó Minh Dư ]: Giang Tử Duyệt là?

Nguyễn Tư Nhàn: “……”

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Chính là cô tiếp viên kia! Ngày là người này hôm đó cãi nhau với tôi, anh bị não cá vàng sao?

“Là tôi đuổi.”

Quen thuộc thanh âm vang lên, bước chân Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu vừa thấy, Phó Minh Dư đứng ở dưới ánh hoàng hôn, quanh thân phảng phất một tầng ánh kim màu nhàn nhạt, có vẻ ngũ quan của anh đặc biệt nhu hòa.

Mà trong khoảnh khắc nhìn hai mắt của anh, Nguyễn Tư Nhàn trong lòng mãnh liệt nhảy một chút.

Nhảy cái gì nhảy? Mi nhảy cái gì nhảy?

Người ta không phải thừa nhận là mình đuổi sao? Cũng chưa có nói là vì mi mà! Dừng lại cho ta! Không được nhảy nữa!

Phó Minh Dư: “Về nhà?”

“Ừm.”

Phó Minh Dư nhìn cô đưa tay:

“Đi thôi, tôi đưa em.”

Nhất cử nhất động của anh quá tự nhiên, khi Nguyễn Tư Nhàn phản ứng lại, tay đã nâng lên sắp đặt vào trong lòng bàn tay anh.

Người ngày đang hầm ếch xanh à!

Vì không cho anh nhìn ra sơ hở, Nguyễn Tư Nhàn thuận thế ghét bỏ mà hất tay anh ra.

“Thời tiết đẹp, tôi muốn đi bộ.”

Nói xong liền đi đến cửa lớn, Phó Minh Dư không lên tiếng mà sóng vai đi theo bên cạnh cô, tài xế lái xe yên lặng theo ở phía sau.

Bước chân của Nguyễn Tư Nhàn có chút máy móc, mà Phó Minh Dư vẫn luôn phối hợp với tốc độ của cô.

“Phó Minh Dư.”

“Ừ.”

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy chuyện này phải hỏi rõ ràng, không thể cùng anh giống như tự mình đa tình được.

“Anh đuổi chị ta vì tôi sao?”

Phó Minh Dư dường như cảm thấy vấn đề cô hỏi thật sự kỳ quái.

Nếu không phải vì cô, ở tổ tiếp viên có mấy ngàn người, anh ở chỗ nào mà có thời gian rảnh rỗi đi quản lí một tiếp viên hàng không vô danh.

“Nếu không thì sao? Còn có thể vì ai?”

Nguyễn Tư Nhàn hiểu rõ rồi, kỳ thật chuyện này đối Phó Minh Dư tới nói chỉ là tốn một ánh mắt, phía dưới tự nhiên có nhân viên giúp anh xử lí sạch sẽ.

Anh cũng không cần tiêu tốn bao nhiêu sức lực.

Nhưng cô vẫn cảm nhận giống như thiên vị không nói đạo lí.

Ồ! Không đúng, lúc sau đó, cô âm thầm hỏi thăm qua một số tiếp viên quen biết, xác thật không có bất luận kẻ nào dám nhắc lại những lời đồn đãi đó.

Cho dù là lén.

Mấy người tiếp viên kia nói với cô, lúc lãnh đạo mỗi một bộ phận triển khai họp thường kỳ, đặc biệt nhấn mạnh, nếu lại có những lời đồn đãi vớ vẩn như thế truyền ra ngoài, tất cả đều đi đến phòng nhân sự lãnh tiền thôi việc, Thế Hàng không thiếu gì chút tiền ấy.

Hay thật, không chỉ thiên vị một chút.

Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phó Minh Dư một cái:

“Tổng giám đốc Phó, con người công tư phân minh của anh xây dựng hình như hỏng rồi.”

“Em gái, em giống như không hiểu mình lắm đâu.”

Phó Minh Dư quay đầu nhìn cô: “Em lần lượt giương oai ở trên đầu tôi, thế nhưng còn cảm thấy tôi công tư không phân minh?”

“Bốp” vang lên một chút, con ếch xanh nhỏ Tiểu Nguyễn giống như ở vô hình vả mặt trong tiếng rơi vào trong nước ấm không đứng dậy được.

========

Tác giả có lời muốn nói: Ếch xanh nhỏ Tiểu Nguyễn Oa oa oa oa oa oa oa oa oa

Kiều Diêu phiên dịch cho mọi người nghe ngôn ngữ của loài ếch ↑: Có người muốn phát 300 bao lì xì, không biết là ai đây.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Chú thích:

(1) 江雪

千山鳥飛絕,

萬徑人蹤滅。

孤舟簑笠翁,

獨釣寒江雪。

Giang tuyết

Thiên sơn điểu phi tuyệt,

Vạn kính nhân tung diệt.

Cô chu thoa lạp ông,

Độc điếu hàn giang tuyết.

Dịch nghĩa

Giữa ngàn non, chim bay tắt bóng

Trên đường muôn ngả, dấu người vắng tanh

Thuyền trơ trọi, ông già nón lá áo tơi

Một mình ngồi thả câu trong tuyết trên sông lạnh

(2)Hầm ếch xanh: Là câu chuyện dựa trên thí nghiệm về ếch. Khi cho ếch vào một nồi nước đang sôi nhiệt độ caonó sẽ cố nhảy vọt ra ngay lập tức, nhưng nếu cho nó vào nồi nước lạnh và đun nóng lên từ từ, nó sẽ không nhận ra sự nguy hiểm (Nhiệt độ của nồi nước tăng lên từ từ khiến con ếch thích nghi dần và không hề nhận ra có sự thay đổi) và khi nhiệt độ tăng dần nó vẫn cố chịu đựng rồi cuối cùng từ từ kiệt sức khiến không còn sức lực để bật nhảy khỏi cái nồi, nếu nhiệt độ được tăng lên một cách từ từ, thì một con ếch bình thường sẽ không có phản ứng nào.

Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống không phải là những thử thách hay sự thay đổi mà chính là sự đứng yên. Nhiều người đã quen với những việc thường ngày đã xảy ra và không hề muốn thay đổi, hay thậm chí sợ sự thay đổi, sợ tiếp nhận cái mới. Nhưng thực tế thì cuộc sống thay đổi hàng ngày và nếu không chú ý đến những thay đổi này, sẽ trở tay không kịp. Một khi đã quen với một người nào đó, một công việc và một lối sống nào đó, nhiều người thường rất ngại thay đổi mặc cho đôi lúc những sự quen thuộc đó khiến cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Tâm lý sợ thay đổi khiến nhiều người cứ ở lì trong nồi nước sôi để rồi đến lúc nhận ra cần phải nhảy ra thì đã quá muộn.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây