Edit/ dịch: Be Lười
Ăn xong bữa cơm này chỉ tốn mười phút, trong thời gian đó Nguyễn Tư Nhàn không lại nói với Phó Minh Dư một câu nào.
Cô cảm thấy mới vừa rồi Phó Minh Dư chơi lưu manh.
Cố tình để cô không thể phản bác, càng nói tiếp càng lệch hơn.
Trong quán tuy rằng không nhiều người, nhưng đằng sau còn có một đôi tình nhân ngồi với khoảng cách gần có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Dù sao cũng là người thừa kế tương lai của một công ty, ở nơi công cộng ghẹo gái, vẫn còn là người sao?
May mà người anh không ở Thượng Hải, nếu không cũng không biết người ta có ném anh vào thùng rác nào đó không nữa.
Được cái trên đường về Phó Minh dư vô cùng an phận, không nói lời nào và cũng không có hành vị trêu ghẹo trên thân thể.
Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy chủ yếu là do công việc trên xe chỉ năm phút mà anh đã nhận ba cuộc điện thoại, không có thời gian rảnh để nói chuyện nữa là làm việc khác.
Cho đến khi xe lái vào chung cư, anh mới rảnh một chút, nghiêng đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn một cái.
“Ngày mai bay đi đâu?”
Nguyễn Tư Nhàn không nói chuyện.
Phó Minh Dư: “Làm sao vậy?”
“Em nói anh có thể kiềm chế bản thân một chút không.” Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy bản thân đã biểu lộ giọng điệu vô cùng nghiêm túc, có thể có tác dụng cảnh tỉnh ngươi bên cạnh, dù sao cũng là bạn trai bạn gái rồi, một số việc có thể dùng tim giao lưu với nhau, “Nói chuyện chú ý ảnh hưởng một chút.”
“Ừm?” Phó Minh Dư dừng xe ở dưới tòa nhà, nghiêng đầu nhìn cô, “Anh nói gì rồi?”
Lại nói đến đề tài kia, tai Nguyễn Tư Nhàn hơi đỏ.
May mà lúc cô xuống máy bay đã thả tóc xuống, nên bây giờ Phó Minh Dư có lẽ không nhìn thấy.
“Lúc ăn cơm, anh nói gì?”
“Lời nói lúc ăn cơm sao?” Phó Minh Dư một tay đánh lái, âm thanh mang ý cười, “Không phải em nói trước sao?”
Nguyễn Tư Nhàn: “……?”
Nói như vậy là cô sai rồi?
Được thôi.
Anh là người tốt tôi không xứng, quên tôi đi, người tiếp theo.
Trong lòng Nguyễn Tư Nhàn đã đơn phương chia tay với Phó Minh Dư, đồng thời cố giả vờ bình tĩnh tháo đai an toàn xuống xe.
Tay vừa mới chạm vào cửa xe, người bên cạnh đã kéo một cái, túm cô trở lại.
“Anh còn có việc, cần về công ty, em ngủ sớm một chút.”
Nguyễn Tư Nhàn gật đầu với bạn trai cũ, “Ồ.”
Vài giây sau, Nguyễn Tư Nhàn phát hiện bạn trai cũ vẫn còn nắm tay cô.
Biết rồi!
Vẫn không buông tay sao?!
Cô nhíu mày quay đầu qua, trong phút chốc đối diện với ánh mắt trầm trầm của Phó Minh Dư, giận dỗi kia trong nháy mắt biến mất không còn.
Có lẽ là nhìn thấy gương mặt kia là có thể nguôi giận chính là giải thích chính xác nhất.
Trong xe không mở đèn, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ chiếu vào, những tia sáng nhỏ từ chùm sáng lúc hiện lúc ẩn, hô hấp giống như trở nên chậm lại.
Lúc anh nghiêng người lại gần, Nguyễn Tư Nhàn vô ý thức nhắm mắt lại.
Nụ hôn trong dự đoán không rơi xuống, ngược lại nghe được một tiếng cười khẽ.
Nguyễn Tư Nhàn mở mắt, Phó Minh Dư đã dựa vào rất gần, cười nói: “Cho rằng anh muốn hôn em sao?”
“…….”
Đồ hư hỏng.
Trong lòng Nguyễn Tư Nhàn rất cuống, có chút ý thẹn quá thành giận, một bàn tay đập vào mặt anh.
Tay lại bị anh đặt lên mặt mình, sau đó dựa lại gần, nhỏ giọng nói: “Là muốn hôn em.”
Nói xong, anh hôn lên.
Rất dịu dàng, rất quyến luyến, nhưng lại không có lưu luyến. Nửa phút sau anh mở mắt, giữ tay của cô vuốt ve trên mặt mình một lát, trầm giọng nói: “Ngủ ngon.”
Loading...
Nguyễn Tư Nhàn đi đến thang máy, ấn thang máy, đồng thời liếm môi một cái.
Cô phát hiện, cho dù là mức độ hôn thế nào, Phó Minh Dư luôn có thể làm cô không tự giác mê muội.
Chỉ bằng nửa phút hôn vừa xong, cô quyết định tha thứ cho Phó Minh Dư, đơn phương quay lại với anh, đồng thời gửi cho anh một tin nhắn, nhắc anh nhớ ăn cơm tối.
Sau khi về nhà, Nguyễn Tư Nhàn đi tắm, sau đó đắp mặt nạ ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại.
Cô cảm thấy việc bản thân có bạn trai là một chuyện nên nói với bạn thân, thế nên cô mở Group Wechat, gửi một tin nhắn.
[Nguyễn Tư Nhàn]: Hôm nay tớ vui nên có bạn trai rồi.
Nửa phút sau.
[Tư Tiểu Trân]:?
[Biện Toàn]:?
[Nguyễn Tư Nhàn]:?
[Nguyễn Tư Nhàn]: Sao thế? Rất kinh ngạc sao?
[Tư Tiểu Trân]: Cũng không phải, tổng giám đốc Phó sao?
[Biện Toàn]: Cậu đây là hỏi gì vậy? Còn có thể là người khác sao? Nguyễn Nguyễn của chúng ta là loại người chân trong chân ngoài sao?
Không phải, hai người có ý gì đây?
Bản thân cô cũng cảm thấy rất đột nhiên đó, qua một tối mới tiêu hóa được sự thật bây giờ Phó Minh Dư là bạn trai của cô.
[Tư Tiểu Trân]: Vậy nên rốt cuộc có phải anh ấy không?
[Nguyễn Tư Nhàn]: Phải.
[Biện Toàn]: Nhìn đi, tớ biết mà.
Nguyễn Tư Nhàn: “…..”
[Tư Tiểu Trân]: Ồ! Qủa nhiên là tổng giám đốc Phó, nhanh lên, cậu nói rõ có chuyện gì xảy ra nào?”
[Nguyễn Tư Nhàn]: Có gì mà nói đâu? Không phải chỉ là chuyện như vậy.
[Tư Tiểu Trân]: Ý của tớ là, muốn biết loại người như Phó Tổng tỏ tình như thế nào? Có phải rất ngầu hay không?
Tỏ tình?
Nguyễn Tư Nhàn nghĩ nghĩ, trừ câu nói tối nay “Anh thích kiểu người thế nào em không biết sao”, Phó Minh Dư hình như chưa có một lần tỏ tình chính thức nào.
Trách không được cô luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.
Câu nói tối nay không thể coi là tỏ tình.
Không có một lần tỏ tình chính thức, cô cũng không chắc Phó Minh Dư rốt cuộc là có ý gì với cô.
Hình nhu từ trước đến nay anh chưa từng nói qua từ ‘Thích’, đã trực tiếp hành động.
[Nguyễn Tư Nhàn]: Không có.
[Tư Tiểu Trân]:?
[Biện Toàn]: Qủa nhiên tổng giám đốc đều theo đuổi hiệu suất, tự tin nắm chặt trong tay.
Thật sự tự tin, theo đuổi người ta đều không cần tỏ tình.
Sáng hôm sau, Nguyễn Tư Nhàn vẫn còn nhớ nhung chuyện này.
Cảm thấy bản thân đúng là toàn cơ bắp(1), một câu tỏ tình chính thức cũng không có đã theo người ta rồi.
(1) Toàn cơ bắp: Ý nói bản thân không thông minh.
Không tỏ tình thì thôi đi, ngày đầu tiên xác nhận quan hệ còn ở trước mặt cô khen nữ minh tinh trên TV cũng được.
Ồ, không chỉ như vậy, anh còn vừa mở miệng đã gọi ra tên người ta.
Ngay cô một người thường lướt Weibo cũng không gọi ra được tên người ta.
Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên phát hiện, có phải hiểu biết của cô với Phó Minh Dư quá ít rồi?
Người ta yêu đương hầu như đều muốn điều tra sổ hộ khẩu, mà cô trừ họ tên, tuổi tác và công việc của bạn trai, gần như là không biết gì cả.
Hôm nay vậy mà lại có một chuyến bay đường dài, chuyện này ngay tại thời khắc Nguyễn Tư Nhàn vào tòa nhà Thế Hàng đã bị cô ép buộc ném ra khỏi đầu.
Lần này chuyến bay bay đến thành phố Tích, cơ trưởng phân phối là một người đàn ông tung niên, cũng không biết là do gen hay làm sao, khoảng năm mươi tuổi, tóc đã bạc gần hết rồi.
Cho đến khi vào khoang điều khiển, ông ấy chỉ nói một câu “Hy vọng hôm nay không xuất hiện sai lầm gì”, mang theo một chút không tin tưởng Nguyễn Tư Nhàn.
Nguyễn Tư Nhàn cũng không phải lần đầu tiên gặp tình huống này, không để trong lòng.
Nhưng có lẽ là một câu thành lời tiên tri, hôm nay phi hành thật sự gặp vấn đề rồi.
Sau khi cất cánh bảy phút, Nguyễn Tư Nhàn ngồi ở ghế cơ phó đột nhiên nghe thấy một tiếng vang thật lớn.
Cô lập tức quay đầu nhìn cơ trưởng.
Cơ trưởng cũng nhìn cô, giữ tai nghe, muốn cản thận nghe tiếp âm thanh khác.
Lúc này, Nguyễn Tư Nhàn đã ngửi thấy mùi khét.
“Cơ trưởng, có thể là hút chim.”
Ý chính là, máy bay bị chim đâm vào rồi.
Đừng nhìn máy bay to như thế, trên không trung, còn rất sợ chim đấy.
Mặc dù chim trọng lượng nhỏ, nhưng mà máy bay tốc độ nhanh, đặc biệt là trong thời gian bay lên cao, va chạm với chim tạo ra động năng đủ để đâm cháy động cơ.
Huống chi cô cũng đã ngửi thấy mùi khét lẹt, tình huống cũng không lạc quan lắm.
Vị cơ trưởng ăn nói có ý lúc này cũng không nói lời nào, chỉ nhìn bảng điều khiển, sau khi tự hỏi, ra quyết định.
“Liên hệ đài quan sát, trở về địa điểm xuất phát.”
Một con chim 0,45kg và một máy bay vận tốc 800km/h va chạm vào nhau, có thể sinh ra lực tác động 153kg, huống chi bây giờ bọn họ cũng không thể nào đoán được trọng lượng của con chim này, vận tốc của máy bay cũng không chỉ là 800km/h.
Bây giờ trở về địa điểm xuất phát, là vì đảm bảo an toàn.
Tình huống này tuy rằng ít gặp, nhưng cũng trong phạm vi khống chế, chí ít máy bay vẫn còn một động cơ khác để bảo đảm phi hành, vì vậy Nguyễn Tư Nhàn cũng không quá hoảng loạn, chỉ có chút cảm khái, bản thân mình mới ngồi trên ghế cơ phó hơn nửa năm đã hai lần gặp phải tình huống không bình thường.
Một lần hạ cánh gấp, một lần về địa điểm xuất phát.
Thật đúng là lí lịch khá phong phú.
Nhưng cô không nghĩ tới phiền phức chân chính là sau khi thành công trở về địa điểm xuất phát.
Tuy rằng trong nửa giờ quyết định trở về địa điểm xuất phát cơ trưởng đã thông báo tới hành khánh, nhưng chân chính sau hai tiếng rưỡu trở về sân bay quốc tế thành phố Giang, cảm xúc của hành khánh vẫn còn khó khống chế.
Một tiếp viên vào khoang điều khiển, nói hàng khách chặn ở cửa máy bay muốn một lời giải thích.
Cơ trưởng thở dài, xoa xoa bả vai đứng lên nói: “Đi thôi, ra xem thế nào.”
Lúc cần thiết, hai người bọn họ và tổ tiếp viên cần đứng trước mặt hành khách xin lỗi.
Chỉ là Nguyễn Tư Nhàn và cơ trưởng còn chưa đi đến cửa máy bay đã nghe thấy tiếng ồn ào của một người đàn ông trung niên.
Giọng ông ta rất to, còn mang theo chút nghẹn ngào, đè lên tất cả những lời giải thích khác.
Lúc đi ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ.
Nghê Ddồng là tiếp viên trưởng của chuyến bay lần này, một lần lại một lần cúi đầu kiên nhẫn giải thích với ông ta: “Tiên sinh, xin ngài yên tâm chớ vội, chuyến bay lần này không may gặp phải va chạm với chim, trở về điểm xuất phát là vì đảm bảo an toàn, muốn…”
“Tôi không tin một con chim có thể đụng hỏng máy bay, máy bay to như thế, các người định lừa ai đấy!” Người đàn ông cao giọng cắt ngăng Nghê Đồng, “Cô bảo tôi sao có thể yên tâm không vội, cha tôi bây giờ đang thoi thóp nằm trên giường bệnh ở nhà, đợi tôi về để gặp mặt lần cuối, các người đây là không cho tôi gặp mặt cha tôi lần cuối mà…”
Nói đến đây, cảm xúc của người đàn ông lại khó khiềm chế, trực tiếp khóc thét lên.
Nghê Đồng lại nói lại: “Chúng tôi sẽ nhanh chóng bổ sung chuyến bay.”
“Bổ bổ bổ! Cha tôi có thể đợi lâu thế sao!” Người đàn ông sắp đứng không vững, hết lần này tới lần khác lại ngã xuống đất dựa vào cửa khoang máy bay, nhìn thấy đằng sau có hai người mặc đồng phục phi công đi ra, lập tức chỉ vào hai người bọn họ nói, “Tôi biết mà, một lão già cùng với một con đàn bà không đáng tin cậy, nói cái gì mà chim với cả tước, chính là vấn đề của bản thân hai người! Các người đây chính là muốn tôi ân hận cả đời mà! Các người không có cha sao?! Các người đây chính là không muốn để tôi gặp mặt cha tôi lần cuối mà!”
Nguyễn Tư Nhàn nghe thấy lời này, bước chân hơi ngừng lại.
Nghiêng đầu nhìn cơ trưởng, biểu cảm của ông cũng không lạc quan lắm.
Ở bên cạnh đồng hành là vợ của người đàn ông, cảm xúc không kích động như ông ta, cũng hơi không nhìn được dáng vẻ thất thố của ông ta, thế là mở bình giữ nước ấm đưa cho ông ta, “Anh uống một ngụm nước trước đi, ở đây kêu la có tác dụng gì sao?”
Nước trong bình là nước sôi, đưa đến bên miệng người đàn ông, cảm xúc của ông ta ổn định lại một chút, thổi thổi miệng bình.
Vợ ông ta lại quay người hỏi Nghê Đồng: “Vậy bao giờ thì sắp xếp chuyến bay khác cho chúng tôi?’
Nghê Đồng và cơ trưởng nhìn nhau một cái, nhíu mày nói: “Chuyện này trước mắt còn chưa xác định được, theo kinh nghiệm trước đây, nếu nhanh chiều nay có thể cất cánh, hoặc là…”
Cô nàng còn chưa nói xong, người đàn ông kia vừa nghe thấy sáu chữ “Buổi chiều có thể cất cánh”, hai mắt đỏ bừng trợn lên, câm bình nước hất về phía Nghê Đồng.
Nghê Đồng hét lên một tiếng, ngã về phía sau, Nguyễn Tư Nhàn nhanh tay kéo Nghê Đồng về phía mình, kết quả ngược lại tránh khỏi bình nước nóng dội vào mặt Nghê Đồng, nhưng ngực Nghê Đồng và cổ Nguyễn Tư Nhàn thì không may mắn thoát khỏi nó được.
Nhân viên bảo an phản ứng đủ nhanh, lập tức tiến lên chế ngự người đàn ông, nhưng lại không biết hành khách đằng sau trong lúc bối rối muốn đi ra ngoài, đẩy đám người một cái, người đàn ông ôm bình nước nóng ngã xuống đất cùng cái bình.
Trong lúc nhất thời, cửa khoang loạn lên.
Nước sôi nóng hổi đổ lên bỏng một khoảng da lớn, nóng bỏng và đau nhức, bên tai lại là âm thanh lộn xộn, Nguyễn Tư Nhàn nhắm chặt mắt lại, trong đầu vang lên ‘ong ong’.
“Đánh người rồi! Đánh người rồi! Công ty hàng không đánh người rồi! Tôi muốn tố cáo các người!”
Chuyện có nặng có nhẹ, việc cấp bách đầu tiên là cần giải quyết mâu thuẫn giữ tổ bay và hành khách gây chuyện.
Quản lí sân bay và quản lí bộ phận nghiệp vụ Thế Hàng đều tới, bỏ ra gần một giờ để giải quyết hài hòa chuyện này.
Lúc Nguyễn Tư Nhàn và Nghê Đồng ra ngoài, nước nóng trên quần áo đã sớm thành lạnh thấu.
Mà nơi gặp nạn của Nguyễn Tư Nhàn lại là cái cổ nhẵn bóng, bây giờ vẫn còn đỏ thẫm một khoảng.
Bọn họ đi phòng y tế hàng không xem thế nào, lấy thuốc, lúc ra ra ngoài áp suất của hai người đều rất thấp.
Nghê Đồng uất ức mà khóc rồi.
“Chuyện này rốt cuộc có thể trách ai, máy bay xảy ra vấn đề vẫn cố bay là muốn cả máy bay đều chôn cùng ông ta sao? Sao lại có người không nói lí như thế, tháng nào cũng có, năm nào cũng có, rốt cuộc tôi đang cầu mong cái gì đây.”
Cô nàng giơ tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói, “Cái gì cũng lấy hành khách làm chuẩn, 100 hành khách nói tốt cũng không băng một hành khách nói không tốt lại còn đánh giá, còn bị mắng bị khinh bỉ đến cả người đều là bệnh nghề nghiệp, được nghỉ ngơi một chút thì lại chạy đến bệnh viện chữa trị, có ai giống bọn tôi trẻ như thế mà đã có hẳn một quyển sổ khám chữa bệnh đầy chữ, kiếm nhiều tiền hơn người khác cũng vào bệnh viện hết rồi.”
Vốn ngồi điều chỉnh cảm xúc Nguyễn Tư Nhàn bị người đàn ông kia chỉ vào mũi mắng một hồi lâu, bây giờ bên tai lại là tiếng phàn nàn của Nghê Đồng, cảm xúc của cô lại xuống thấp hơn.
Mỗi lần ngồi vào khoang điều khiển, phía trước là bầu trời mênh mông bát nát, đằng sau là an toan sinh mệnh của hơn trăm người, chịu trách nhiệm và áp lực đều có thể được yêu quý thay thế.
Nhưng mỗi lần gặp chuyện thế này, thành kiến, không tín nhiệm, cố tình gây sự thay nhau mà đến, cho dù là ai thì cảm xúc tiêu cực cũng gấp bội.
Chỉ là Nguyễn Tư Nhàn đã quen với việc tự điều chỉnh cảm xúc của mình, lúc này còn phải an ủi Nghê Đồng.
“Thôi vậy, tố cáo thì tố cáo đi, sau khi thẩm tra xác minh sẽ không có việc gì, cô đã làm rất tốt rồi.”
Đi đến thang máy, cảm xúc của Nghê Ddồng cuối cùng cũng ngừng lại, nhưng điện thoại di động của cô nàng lại vang lên, vừa nhìn thấy là điện thoại của mẹ mình, lập tức giọng nói lại nghẹn ngào nhận điện thoại.
“Mẹ, hôm nay con sắp bị tức chết rồi…”
Cho đến tầng 14, Nguyễn Tư Nhàn vẫn luôn nghe Nghê Đồng khóc lóc kể lể với mẹ cô nàng.
Nguyễn Tư Nhàn vuốt vuốt mũi, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, khoogn có động tĩnh gì.
Không có điện thoại của người thân thì thôi vậy.
Còn bạn trai? Lúc này bạn trai cô đâu?! Ồ! Bạn trai thần bí mà cô không biết gì cả đâu rồi?
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Nguyễn Tư Nhàn nâng mắt, đã nhìn thấy người bạn trai thần bí mà cô không biết gì cả kia đang sải bước đi về phía cô.
Oh, vẫn còn sống đấy?
Trong nháy mắt nhìn thấy cô, Phó Minh Dư sững sờ một chút, sau đó bước chân càng nhanh hơn.
Nguyễn Tư Nhàn bước một bước đi ra thang máy.
Phó Minh Dư dừng trước mắt cô, nhìn cổ cô một cái, không nói chuyện, kéo cô quay đầu đi luôn, cả quá trình không thèm để ý Nghê Đồng ở bên cạnh, biến cô nàng thành không khí rồi.
Nguyễn Tư Nhàn bị anh khéo đi một đường vào phòng làm việc của anh, bên ngoài ngồi mấy trợ lý, tất cả đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ như không hề nhìn thấy một màn này.
Sau khi Nguyễn Tư Nhàn vào trong cửa tự động từ từ khép lại.
Phó Minh Dư mang cô ngồi lên sofa, trầm ngâm nhìn cổ cô một lúc, sau đó giơ tay tháo khuy áo trước ngực cô.
“?”
Nguyễn Tư Nhàn một giây bảo vệ cái cổ.
“Anh làm gì?”
“Anh nhìn xem.” Phó Minh Dư kéo tay cô ra, tháo hai nút áo, đẩy cổ áo ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên da thịt Nguyễn Tư Nhàn, “Còn đau sao?”
Đây không phải nói nhảm sao?
Nguyễn Tư Nhàn không trả lời.
Cô hai tay đặt trên đôi chân không tự giác cuộn lại.
So với đau đớn trên cổ, bây giờ cô cảm thấy xấu hổ càng nhiều hơn.
Cổ áo lộ ra, dây áo lót màu đen trên bả vai cũng lộ ra.
“Y tế hàng không nói thế nào?” Phó Minh Dư nhìn một lúc, chậm rãi cài nút áo lại cho cô.
“Vẫn ổn, không nghiêm trọng.”
Nguyễn Tư Nhàn nâng mắt nhìn anh, “Cái kia… Em sắp bị khiếu nại rồi.”
“Ừm.” Phó Minh Dư nói, “Anh biết, không phải em sai, khiếu nại sẽ không có hiệu quả.”
“Ồ.” Nguyễn Tư Nhàn hỏi, “Vậy nếu anh ta nhờ hanh khách đâu?”
Nếu nhờ hành khách thì thật sẽ hiệu quả rồi.
“Nếu muốn nhờ hành khách, anh cũng có thể công tư không phân biệt.” Phó Minh Dư ngồi xuống bên cạnh cô, “Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.”
Có lẽ bởi vì câu nói này chính xác là “thiên vị”, cảm xúc vốn đã được điều chỉnh tốt của Nguyễn Tư Nhàn ngược lại lại bị anh kéo ra.
Một chút cảm giác biết mình không sai lại bị trách mắng đột nhiên được phóng đại, chậm rãi, cảm giác mình giống như rất rất rất tủi thân.
Cô gục đầu xuống xoay xoay cổ, nhỏ giọng “Ừm” một tiếng.
“Xem ra làm bạn gái của ông chủ vẫn có chỗ tốt đó.”
“Bây giờ em mới phát hiện?”
Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh, trong con ngươi đen phản chiếu hình ảnh của cô.
Trong lòng cô chậm rãi lại xoay quanh đến chuyện tối hôm qua, Phó Minh Dư vẫn còn thiếu cô một lời tỏ tình.
Nhưng lúc này hỏi lại, xác thật hơi dư thừa.
“Phó Minh Dư, em nói với anh một chuyện.”
“Ừm.”
“Nếu có một ngày anh không thích em nữa, anh nói với em một tiếng, nói trước măt, gọi điện thoại, hay gửi tin nhắn đều được.”
“…”
“Em sẽ không quấn lấy anh, cũng sẽ không đòi phí chia tay.”
“…”
“Nhưng anh đã đồng ý với em gấp đôi lương trong một năm không được đổi ý, đã ký hợp đồng rõ ràng rồi.”
“…”
Nguyễn Tư Nhàn giật giật cà vạt cảu anh, “Anh nói chuyện đi, có được hay không?”
Phó Minh Dư hơi đau đầu.
Bình thường Nguyễn Tư Nhàn nhìn xem thì không phải một cô gái quấn lấy mà hỏi “Rốt cuộc anh có yêu em không”, nhưng một khi đặt câu hỏi, đó chính là vấn đề muốn mạng.
Loại câu hỏi này nên trả lời thế nào?
Trả lời “Được” ——-Chết.
Trả lời “Không được”——-Chết không toàn thây.
“Sao em lại muốn nguyền rủa chúng ta chia tay?”
Nguyễn Tư Nhàn kéo cà vạt của anh lắc lắc, “Chỉ tùy tiện nói một chút.”
Phó Minh Dư không để ý đến lời cô nói, tinh thần tập trung trên chiếc cà vạt bị cô kéo.
Cô thật sự không biết hay là giả vờ không biết, kéo cà vạt của một người đàn ông lắc lư, là một chuyện có bao nhiêu dụ dỗ.
Anh dựa lại gần thêm một chút, giữ cái tay đang kéo cà vạt của cô để cô không động đậy lung tung.
“Nếu anh vẫn không nói với em một tiếng mà đi ra ngoài tìm người mới, em sẽ…”
Nguyễn Tư Nhàn dừng lại, nhìn Phó Minh Dư đã dựa lại rất gần người cô.
Không phải, em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, anh dựa lại gần như thế làm gì?
“Em sẽ làm sao?”
Phó Minh Dư hỏi.
“Em sẽ…….”
Tặng vòng hoa dài mười dặm phố cho anh, đặt linh đường của anh ở chính giữa.
“Thì thôi bỏ qua vậy.”
Cô nói xong còn cười chớp chớp mắt.