Tên là viện trưởng đặt, bởi vì mùa hè của năm nào đó, tôi còn là trẻ sơ sinh, được phát hiện ở trước cổng của trại mồ côi. Hạ Thiên, Hạ Thiên, tôi thích cái tên của tôi.
Mùa hè là xanh biếc, tràn đầy sức sống, tràn ngập hy vọng.
Đây là một cái tên tiền đồ sáng lạng, tôi hy vọng bản thân mình có một tương lai tươi sáng. Khi còn nhỏ tôi luôn rất rối rắm, lòng mang theo chờ mong mơ hồ —— có phải cha mẹ vứt bỏ tôi có nỗi khổ nào khó nói hay không, có phải sẽ có một ngày, cha mẹ tôi sẽ đến trại mồ côi đón tôi đi. Chính là chờ nha chờ nha… chờ đến khi cây liễu mọc mầm mới, chờ đến hoa bìm biếc (喇叭花) nở rộ, chờ đến mưa, chờ đến gió, chờ đến tuyết… tôi vượt qua bốn mùa trong lúc chờ đợi, vĩnh viễn không được được bóng hình tôi muốn thấy.
Thậm chí tôi còn không bước ra khỏi cổng của trại mồ côi. Tôi càng lớn, chờ mong càng trở nên nhỏ.
Đến sau, cuối cùng tôi cũng hiểu được, bọn họ sẽ không tới.
Tôi không đợi đước. Năm mười tuổi, có một người đàn ông trung niên nhận nuôi tôi.
Gã đưa tôi về nhà, mua quần áo mới món đồ chơi mới cho tôi, làm đồ ăn nóng hầm hập cho tôi ăn.
Đó cũng là một mùa hè, tôi cho rằng từ nay về sau, tôi không còn là một cô nhi chỉ có một cái giường nhỏ, tôi có nhà. Người đàn ông thích tắm cho tôi, cho dù bản thân tôi có thể tự làm.
Bọt biển màu trắng phủ kín thân thể tôi, tay gã giống như một con cá chạch ghê tởm, rong ruổi trên người tôi. Tôi dần hiểu ra, gã ta là đồng tính luyến ái, còn có luyến đồng tình kết. Tôi vừa phản kháng, quần áo mới, món đồ chơi mới cùng đồ ăn nóng hầm hập, tất cả đều không còn, tặng kèm theo đó, là nắm tay của người đàn ông. Tôi muốn có tương lai rực rỡ, tôi muốn có mùa hè tốt đẹp, tôi không muốn sống ở khe cống.
Vì vậy tôi canh lúc gã ngủ, chạy.
Tôi không biết có thể chạy đến đâu, thế giới trở nên thật lớn, tôi thật nhỏ bé.
Tôi chỉ biết, bất cứ một xó xỉnh nào đều đáng tin cậy hơn căn nhà của người đàn ông. Sự tự do này không liên tục được bao lâu, tôi bị người đàn ông tìm được rồi.
Gã ta đóng một cái đinh vào cẳng chân tôi, nói là trừng phạt tôi. Tôi bị gã trói vào ghế, nhìn một cái cửa sổ rách nát, bên ngoài không có ánh sáng.
Tầm mắt tôi bị nước mắt dán lại, thế giới trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo, sóng gợn trong suốt thật khó nhìn. Cái đinh kia khiến tôi nhận rõ một số thứ.
Tôi tên Hạ Thiên, tôi sẽ không được tốt đẹp giống như mùa hè, bắt đầu từ khoảnh khắc tôi bị vứt bỏ ở cổng của trại mồ hôi, bất hạnh cũng đã tìm tới tôi.
Cùng với đó, ở trên thế gian này, không có người sẽ đối tốt với tôi một cách vô duyên vô cớ, toàn bộ tốt đẹp, đều phải đánh đổi một cái giá nhất định. Nhân lúc người đàn ông ra ngoài, tôi báo cảnh sát.
Sau đó tôi được đưa đến bệnh viện, tốt xấu không bị cắt chi, nhưng tôi trở thành một người què. Tôi được đưa về trại mồ côi, nhưng tôi biết, trại mồ côi cũng không phải là cảng tránh gió vĩnh viễn của tôi, bọn họ sẽ đưa tôi đến một gia đình nhận nuôi khác, mà tôi vĩnh viễn không đoán được tương lai của tôi sẽ như thế nào. Tôi ở trại mồ côi cho đến mười ba tuổi, lại có một người đàn ông nhận nuôi tôi.
Nhưng mà, người đàn ông này, là tôi chọn. Vóc dáng của hắn rất cao, tướng mạo thật ôn hòa, ăn mặc đẹp, lời nói khéo léo.
Vào lúc tôi bị mấy đứa nhỏ hư ăn hiếp, hắn đuổi bọn chúng đi.
Hắn không giống như là người xấu. Tôi cho hắn một viên kẹo đã hơi chảy, tôi đoán hắn sẽ đưa tôi đi.
Thật ra nhìn hắn không giống như ba mươi tuổi, đôi mắt của hắn sáng lấp lánh, dường như bên trong cất chứa một đống kẹo đủ mọi màu sắc.
Từ trong đôi mắt hắn, tôi có thể nhìn thấy một vài thứ mềm mại, đó là thứ tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở trong ánh mắt của người khác. Quả nhiên, ngày hôm sau, hắn tới đón tôi. Hắn tên là Hạ Minh, tôi tên Hạ Thiên, chỉ nhìn từ tên, tôi chính là đối tượng rất thích hợp để nhận nuôi. Hắn giống với người nhận nuôi trước đó, mua quần áo mới món đồ chơi mới cho tôi, dẫn tôi đi ăn ngon.
Hắn nói hắn không phải người xấu, cũng không phải đồng tính luyến ái. Nhưng hắn cũng muốn tắm cho tôi. Tôi hỏi hắn có thể tự tắm hay không, hắn đi ra ngoài, còn đóng cửa. Hình như hắn là một người rất ấm áp, rất ôn nhu, rất kiên nhẫn với tôi.
Nhưng tôi vẫn còn sợ hãi, người nhận nuôi tôi lần trước, mới đầu cũng rất tốt với tôi, nhưng những tốt đó đều phải trả giá.
Tôi không khỏi nghĩ đến, Hạ Minh sẽ muốn cái gì đây? Tôi không thể nhìn thấu lòng người khác, rốt cuộc trái tim kia là đỏ hay đen, tôi không dám đánh cuộc.
Tôi sống ở trong căn nhà hoa lệ này giống như đi trên băng mỏng, tôi không muốn chọc hắn chán ghét, tôi muốn kéo dài thời gian hắn đối tốt với tôi. Nhưng dường như tôi luôn làm không tốt, càng cẩn thận bao nhiêu, càng làm lỗi bấy nhiêu.
Rất kỳ quái, hắn đều dễ dàng tha thứ tôi. Tôi cảm thấy mình có chút dao động. Tôi là một kẻ nhát gan, tôi sợ bản thân mình quá thoải mái, thả lỏng thần kinh, kết quả bị người ném tới cống rãnh lúc nào không biết, tôi sợ có một ngày tốt của Hạ Minh biến thành mặt nạ của hắn. Trước khi mọi chuyện chưa biến thành màu đen, tôi lại chạy.
Đây vốn dĩ cũng là tính toán của tôi, tôi không có nhà, không có dựa vào, tôi không muốn thân thể cùng mạng nhỏ của mình lại nằm ở trong tay người khác.
Dù sao cũng không có kết quả tốt, nhưng hiện tại ít nhất tôi không cần lo lắng hãi hùng suốt ngày. Chính là tôi lại bị tìm được rồi, Hạ Minh hắn báo cảnh sát tìm tôi.
Nhìn hắn rất mệt mỏi, trong mắt che kín tơ máu, cằm có râu đen lún phún, quần áo có mùi thuốc lá thật nồng.
Tôi đoán nếu không phải bởi vì có cảnh sát ở đây, nhất định hắn sẽ nổi trận lôi đình tới đánh tôi. Hắn đưa tôi về nhà, tôi nghĩ có lẽ tôi nên chủ động xin tha, có lẽ hắn sẽ trừng phạt tôi nhẹ hơn một chút.
Tôi quỳ trước mặt hắn, ôm lấy đùi hắn, dùng nước mắt cầu xin hắn, cầu xin hắn có thể buông tha tôi.
Dù sao, tôi chỉ còn lại một chân lành lặn, tôi thật sự không muốn trở thành một người tàn phế hoàn toàn. Chính là hắn giống như cũng không có ý định trừng trị tôi, hắn ôm lấy tôi, còn an ủi tôi, thậm chí mua món sườn kho tôi thích ăn cho tôi.
Vóc dáng của hắn rất cao, lúc nói chuyện với tôi vẫn luôn cúi người xuống, sẽ không còn cái bóng nào bao phủ ở trước mặt tôi. Tôi lại nhìn thấy thứ mềm mại nào đó từ trong ánh mắt của hắn, tôi nghĩ người này, có lẽ có thể tin tưởng.
Có thể đánh cược một phen, dù sao tôi cũng không còn gì để thua.
Không phải hôm nay còn bảo vệ được cái chân còn lại hay sao? Tối hôm đó, tôi không ngủ được, tôi đi tìm hắn, tôi muốn giải thích với hắn một chút.
Thế nhưng hắn nhường ra nửa bên giường cho tôi. Tôi nằm xuống bên cạnh hắn, hắn không hề có động tác gì, hô hấp của hắn chậm rãi, hắn ngủ rồi.
Bất an của tôi tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tối hôm đó, tôi gọi hắn “Ba ba“, tôi còn ôm cánh tay hắn, cọ cọ ngực hắn.
Hắn thật nóng, trái tim hắn cùng thân thể hắn đều ấm áp như nhau. Tôi không còn là cọng bèo trôi, không còn là con kiến nhỏ, người này cho tôi nơi ẩn náu, cho tôi nhà, cho tôi tình yêu, cho tôi tình thân. Hạ Minh, Hạ Minh.
Tôi nghĩ tôi đã có mùa hè tốt đẹp cùng tương lai rạng rỡ..