Hạ Thiên

17: Ba Cũng Có Thể Dựa Vào Con


trước sau


Hạ Minh ngã bệnh.

Hắn đã không còn bị cảm mạo khoảng mấy năm rồi, lúc này đây virus đến hùng hổ, có lẽ là do hắn dùng miệng thở cả đêm, buổi sáng nước mũi chảy không ngừng, cổ họng vừa khô vừa đau.

Hắn soi gương, quả nhiên trạng thái cực kỳ không xong.
Mơ mơ màng màng cả một buổi sáng ở công ty, buổi chiều hắn xin nghỉ ở nhà.
Wechat nói cho Hạ Thiên, hôm nay không thể đón cậu, bảo cậu tự gọi xe về.
Hôm nay có lẽ là tâm tình của Hạ Thiên không tồi, lúc đi về còn hát ngâm nga.

Hẳn là phát hiện giày của Hạ Minh ở cửa, hỏi một câu không chắc lắm, “Ba ba, ba ở nhà hả?”
Hạ Minh đáp lại một tiếng đầy uể oải ỉu xìu ở trong phòng ngủ, sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân lẹp xẹp của Hạ Thiên, có chút gấp.

Hạ Thiên bổ nhào vào trên người hắn, hắn bị đè thiếu chút nữa nghẹn một hơi không ra được.

“Sớm muộn gì ba cũng chết trong tay con.” Hắn nâng mí mắt liếc nhìn Hạ Thiên một cái.
Hạ Thiên cọ loạn một trận ở trên người hắn giống như một con mèo nhỏ, nhận ra giọng của Hạ Minh có chút không đúng, trở nên có chút khẩn trương, “Giọng của ba bị sao vậy?”
“Bị cảm.” Hạ Minh lại nhắm mắt, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật đã.
Hạ Thiên lập tức bật dậy khỏi người hắn, cuối cùng có chút thái độ đối đãi với người bệnh.

Cậu đưa tay kiểm tra trán Hạ Minh, lại tựa trán của mình vào trán Hạ Minh để kiểm tra nhiệt độ cơ thể.

Cuối cùng hắn đưa ra kết luận, “Ba ba, ba đang sốt.”
Hạ Minh “Ừ” một tiếng, vỗ vỗ vai Hạ Thiên, bảo cậu không cần khẩn trương như vậy, “Uống thuốc, ngủ một giấc là ổn rồi.”
Hạ Thiên nằm xuống bên cạnh hắn, sửa sửa lại tóc mái trên trán cho Hạ Minh, vỗ lưng Hạ Minh, dỗ Hạ Minh ngủ giống như dỗ trẻ con.

Hạ Minh bị liên tưởng của mình chọc cười, “Con cứ mặc kệ ba.

Không có bài tập ở trường sao?”
Hạ Thiên vẫn vỗ hắn, thật nhẹ thật cẩn thận, “Đã làm xong hết bài tập rồi.

Ba ba, ba ngủ đi, ba ngủ rồi con nấu chút cháo cho ba.”
Hạ Minh là bị đánh thức bởi lăn lộn của Hạ Thiên, hắn sốt đến mơ hồ, còn tưởng rằng đã sáng rồi, phải đi làm.

Mơ màng hồ đồ ngồi dậy, mới phát hiện trời vẫn là tối.
Tay Hạ Thiên đắp trên trán hắn, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, “Ba mau mặc đồ đi, chúng ta đến bệnh viện.”
“Không đi.” Hạ Minh lại ngã xuống giường, hắn cảm thấy cả người không còn sức, căn bản không muốn động.
“Ba chơi xấu.” Hạ Thiên tới kéo hắn, ôm eo hắn đỡ hắn lên.


Hắn mặc kệ Hạ Thiên an bài giống như búp bê vải, Hạ Thiên tự mình mặc quần áo cho hắn, đỡ hắn đi xuống lầu.
Ở trên taxi hắn lại dựa vào Hạ Thiên ngủ rồi, mơ mơ màng màng cảm thấy dường như Hạ Thiên hôn vào trán hắn.

Nhãi ranh này, thật là không buông tha cho bất kỳ cơ hội chiếm tiện nghi nào.
Hạ Minh có chút cảm khái, tình cảnh hiện tại nhưng cũng phù hợp với dự đoán ban đầu của hắn, có người đi bệnh viện cùng.

Quả nhiên, bàn về độ tin cậy còn phải là con trai mình.
Xếp hàng đăng ký cả buổi, Hạ Minh mới được truyền dịch.

Hạ Thiên lấy một cái áo khoác từ trong cặp sách ra phủ thêm cho Hạ Minh, lại sờ sờ bàn tay truyền dịch của Hạ Minh, cảm thấy có chút lạnh, liền lót cánh tay mình ở dưới tay Hạ Minh.
Nhiệt độ cơ thể của Hạ Thiên truyền tới cho Hạ Minh liên tục không ngừng, Hạ Minh đột nhiên liền tưởng tượng đến rất nhiều năm về sau.

Rất nhiều năm sau, hắn thành một lão già lưng còng, vẫn sống dựa vào nhau cùng với Hạ Thiên như thế này, điều đó cũng khá tốt.
Hạ Minh nở nụ cười.
Hạ Thiên nhìn về phía hắn một cách khó hiểu, “Sốt choáng váng.”

Hạ Minh dùng tay còn lại búng trán Hạ Thiên, “Thằng nhóc thúi.”
“Thế nhưng còn mắng con? Cứ mừng thầm đi ba ba, đi đầu tìm được một thằng nhóc thúi tốt như con chứ?”
Đúng vậy, tìm là tìm không được, trên thế giới này chỉ có một bảo bối Hạ Thiên.
Lúc bọn họ về đến nhà trời đã rạng sáng, Hạ Minh bớt sốt, ngã xuống giường liền không muốn động nữa, thế là Hạ Thiên lại thay quần áo ngủ cho hắn.
Hắn chui vào trong chăn muốn ngủ luôn, kết quả là Hạ Thiên bưng bát cháo tới đây buộc hắn ăn.

Chờ hắn ngoan ngoãn ăn hết rồi, Hạ Thiên mới bằng lòng buông tha hắn.
Hạ Thiên tắt đèn, chui vào trong chăn, ôm lấy cánh tay Hạ Minh.
Bị bệnh lúc một mình cùng bị bệnh lúc hai người, cảm giác là khác biệt hoàn toàn.
Hạ Thiên nghe tiếng hít thở chậm rãi của Hạ Thiên, liền ngủ.

Lúc ngủ, hắn vẫn đang cười..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây