Hạ Minh không ngủ được, lật bánh rán lăn qua lộn lại ở trên giường.
Hắn sợ đánh thức Hạ Thiên, cuối cùng dậy đến phòng khách ngồi.
Vừa ngồi xuống, thế nhưng lại lên cơn thèm thuốc lá. Hắn mở cửa sổ, đốt một điếu thuốc. Đèn tín hiệu đỏ sậm trên đỉnh tòa nhà ở đằng xa cùng đốm lửa giữa ngón tay hắn, lập lòe đan xen.
Gió mát lướt nhẹ vào, Hạ Minh được thổi tỉnh. Kỳ thật giấc ngủ của hắn vẫn luôn rất không tồi, có lẽ là chuyện xảy ra hôm nay quá phức tạp, hắn vừa tâm phiền ý loạn, liền không ngủ được. Hạ Minh đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người, liền nghe thấy Hạ Thiên gọi hắn, hắn quay đầu lại, Hạ Thiên dụi dụi mắt, đi về phía hắn.
Hắn vội vàng bóp tắt thuốc, dùng tay xua khói thuốc, đóng cửa sổ lại. “Sao lại tỉnh rồi?” Hắn đi qua vòng qua khuỷu chân bế Hạ Thiên lên, đi về phía phòng ngủ. Hạ Thiên ôm cổ hắn, dán chóp mũi vào mặt hắn cọ cọ, “Ba ba hút thuốc?” “Ừ.
Mùi nồng quá sao? Chờ ba đi thay đồ.” “Không cần thay.” Hạ Minh cười, “Không phải con ghét mùi thuốc lá sao?” Hạ Thiên gật đầu, lại lắc đầu, “Này cũng chia người.
Phải xem hút thuốc là ai, ba ba làm gì con đều không ghét.” “Lọc kính* của ba dày như vậy hả?” (*滤镜: đối với người thích thì sẽ tự động lọc bỏ khuyết điểm, thấy chỗ nào cũng tốt.) Hạ Thiên cười khanh khách, vùi đầu vào ngực hắn. Đến phòng ngủ, Hạ Minh đặt Hạ Thiên lên giường, tìm một bộ đồ ngủ để thay, bảo đảm trên người không có mùi thuốc, mới chui vào chăn. “Nhưng con vẫn hy vọng ba ba không cần hút thuốc.” Nửa khuôn mặt của Hạ Thiên chôn ở trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt to giống như một đôi hắc diệu thạch*. (*黑曜石: đá vỏ chai.) Hạ Minh sờ sờ đầu Hạ Thiên, “Về sau không hút nữa, ngày mai liền ném hết mất hộp thuốc lá kia vào thùng rác.” Hạ Thiên gật đầu một cách hài lòng, thò qua ôm cánh tay hắn, gãi gãi lòng bàn tay hắn, “Hút thuốc không tốt cho thân thể.
Con hy vọng ba ba khỏe mạnh, sống đến một trăm tuổi.” Nghe lời này có vẻ như là một đứa con vô cùng hiếu thuận, Hạ Minh xoa xoa đầu Hạ Thiên, khóe miệng nhếch lên. Trong phòng ngủ chỉ mở một cái đèn đầu giường màu vàng ấm, Hạ Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, cả người được phủ bởi ánh sáng nhu hòa, giống như giây tiếp theo một đôi cánh xinh đẹp sẽ mọc ra ở sau lưng. “Ba không ngủ được à?” Hạ Thiên để tay lên cánh tay hắn, từ bả vai đến khuỷu tay, vuốt ve qua lại một cách thân mật. “… Không.
Chỉ là dậy đêm, thuận tiện hút điếu thuốc.” Hạ Minh sợ Hạ Thiên nghĩ ngợi lung tung, “Còn con, Sao lại dậy?” “Không thấy cánh tay gối ôm đâu nha.” Hạ Thiên mếu máo, nhéo nhéo cổ tay Hạ Minh. “Đến mức đó sao?” “Ừm, không có ba liền không ngủ được.” Hạ Thiên tới gần, bưng lấy mặt của Hạ Minh, hôn một cái vào má hắn, sau đó liền ôm lấy cổ Hạ Minh, dán cả người vào người hắn, “Ba ba chính là linh đan diệu dược của con, trị bách bệnh.” Hạ Minh ôm Hạ Thiên vào trong lòng, Hạ Thiên còn chưa thỏa mãn, gác chân lên bụng Hạ Minh.
Hạ Minh duỗi tay sờ sờ, cái chân bị tật của Hạ Thiên lạnh như băng.
Hắn xoa nắn mắt cá chân để sưởi ấm cho Hạ Thiên, cuối cùng dứt khoát nhét gót chân nhỏ của Hạ Thiên vào trong áo ngủ.
Hạ Thiên muốn rụt về, bị Hạ Minh đè lại. “Lạnh.” Hạ Thiên nói nhỏ. “Một lúc liền nóng.” Hạ Minh vỗ vỗ chân cậu. “Ý của con là, sợ ba lạnh.” “Thứ ba ba con không thiếu nhất chính là nguồn nhiệt.” Hắn chạy đêm một năm bốn mùa không gián đoạn cũng không phải là chạy cho có. Vừa đến mùa đông, Hạ Thiên tay lạnh chân lạnh, cái chân bị tật càng nghiêm trọng hơn, máy sưởi lại không có tác dụng lắm.
Buổi tối Hạ Thiên luôn phải dán Hạ Minh để sưởi ấm. Lăn lộn như vậy, Hạ Minh có chút buồn ngủ, Hạ Thiên lại không ngủ được.
Cậu nắn nắn đầu ngón tay Hạ Minh chơi, chơi một chốc lại quấn lấy Hạ Minh nói nhỏ. “Ba ba, con không ngủ được, nếu không ba hát cho con nghe đi.” Này thật sự làm khó Hạ Minh.
“Có phải con choáng váng rồi không? Bảo ba hát?” Hạ Minh thật sự là kiểu người ngũ âm không đầy đủ, bình thường hừ hừ hai câu tự tiêu khiển cũng bị người ghét bỏ. “Hát hai câu đi.” Hạ Thiên dùng đầu ngón tay chọc chọc ngực hắn, cầu hắn một cách mềm mại. Hạ Minh cảm thấy buồn cười, “Ba hát xong con càng không ngủ được có tin không?” “Con muốn nghe.” Hạ Minh lục lọi trong đầu một chút, có bài nào mình có thể hát ra mà không dọa đến người hay không, kết quả tìm kiếm là không… hắn nghĩ có hơi lâu, Hạ Thiên lại thúc giục hắn, cuối cùng hắn linh cảm lóe ra, nhớ tới bài hát ru mình từng học khi còn là học sinh, hát hai câu có lệ Hạ Thiên, “Ngủ đi, ngủ đi, bảo bối thân yêu của ba…” Hạ Thiên nghe hắn hừ hừ, cười khanh khách.
Hạ Minh cảm thấy Hạ Thiên là cố ý, “Con ở đây chọc quê hả? Xấu xa.” Hắn nhéo nhéo mặt Hạ Thiên, Hạ Thiên lại cười càng vui vẻ. Chút buồn ngủ này của Hạ Minh lại bị quấy nhiễu không còn, hắn thật sự dở khóc dở cười, cũng không biết cọng thần kinh nào bị hỏng rồi, hồ đồ cùng với Hạ Thiên, “Đến phiên con.” “Lúc nào thì biến thành thay phiên rồi?” “Vừa xong.” Hạ Minh nghĩ, tốt nhất là Hạ Thiên cũng hát hai câu lệch tông, khiến hắn vui vẻ vui vẻ.
Thiên phú âm nhạc của Hạ Thiên vẫn là phụ thuộc vào hắn, Hạ Minh thầm cười xấu xa.
“Mau, hát đi.” Hạ Thiên mềm như bông nằm úp sấp ở trên ngực hắn, cằm cọ cọ, “Thật sự muốn nghe?” “Mau lên.” Hạ Thiên “xì” một tiếng, bò dậy khỏi người hắn, đi lấy di động đặt ở đầu giường, mở nhạc đệm lên làm như thật*.
Hạ Minh nằm trên giường nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hạ Thiên, mở sẵn hình thức cười nhạo. (*煞有介事 sát hữu giới sự: giả vờ làm như thật, đao to búa lớn nhưng thật ra không có gì.) Kết quả Hạ Thiên vừa mở miệng liền đè bẹp Hạ Minh... “… Có một ngày em sẽ ở bên cạnh anh/ tay nắm tay vai kề vai sát cánh / cảm nhận dịu dàng của anh dưới ánh mặt trời rực rỡ/ Hiện tại sau này / dù chờ bao lâu em cũng đều nguyện ý / Có một ngày em sẽ đứng ở nơi xa / vẫy tay về phía anh / em chỉ hy vọng nhận được một ánh mắt khẳng định / Nỗi buồn của tình yêu / đều bị đuổi đi bởi thâm tình của anh / một giấc mộng đẹp / …” (*Bài Uncle Long Legs – Hello Mr.
Right OST – Viên Á Duy) Hạ Minh từng được nghe rất nhiều âm thanh, lời tỏ tình ngọt ngào, lời yêu ngây ngô, âm hưởng sôi động của buổi biểu diễn, lời bộc bạch đầy tuyệt vọng trong kịch nói...!Chưa từng có âm thanh nào giống như bài hát này của Hạ Thiên, khiến hắn cảm thấy bao nhiêu năm sau vẫn có thể nhớ lại, vẫn có thể nhớ thương đêm ngày. Thiên phú của Hạ Thiên quyết định bài hát này sẽ không quá êm tai, nhưng tâm ý của cậu khiến bài hát này mang theo rung động lòng người. Hắn nhìn Hạ Thiên, nhìn đến thất thần.
Hạ Thiên thò qua cho hắn một nụ hôn ngủ ngon, tắt đèn chui vào trong khuỷu tay hắn.
Rất kỳ quái, Hạ Minh cảm thấy trái tim của mình bị người tóm lấy, đôi tay kia giấu đi nhịp tim của hắn, trộm đi hô hấp của hắn.
Hạ Thiên đang hát về bọn họ sao? “Có chuyện gì vậy ba, con không lạc tông ba rất thất vọng sao?” “Con cứ khoe khoang đi.” “Dễ nghe không?” “Ừ, dễ nghe.” Hạ Thiên cười rộ lên, đôi mắt sáng ngời là ngôi sao trong bóng tối, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Hạ Minh. “Con luyện tập rất lâu rồi, cảm thấy ngày nào đó sẽ hát cho ba nghe.” “Có một ngày em sẽ ở bên cạnh anh/ tay nắm tay vai kề vai sát cánh / cảm nhận dịu dàng của anh dưới ánh mặt trời rực rỡ/ Hiện tại sau này / dù chờ bao lâu em cũng đều nguyện ý / Hạ Thiên ở trong chăn nói một câu với Hạ Minh, “Con ngoan ngoãn chờ đến hai mươi tuổi.