Hạ Vũ

1: Đồ bệnh hoạn


trước sau



Xoảng! Choang! Tiếng kim khí va mạnh vào nhau.

Thút thít! Tiếng khóc nhỏ dần.

Có tiếng rên rỉ nhỏ vì đau.

Đấy là tất cả những gì đang diễn ra trong ngôi nhà nhỏ khang trang nằm ngay mặt phố. Nó đã xảy ra như thế vài ngày nay rồi. Trong nhà, ông bố với mái tóc rối tung đang gầm rít những câu khó hiểu. Bà mẹ thất thần, thảng lại thút thít khóc rồi lại lặng lẽ nhìn Vũ, đứa con gái "không bình thường" của mình. Vũ ngồi trong góc phòng, im lặng và thi thoảng mới nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ. Chân cậu bị xích vào một cây cột. Những vết thương xung quanh đã bắt đầu tứa máu. Nhưng tuyệt nhiên Vũ không khóc, đôi mắt cậu quầng lên nhưng cái nhìn không hề bị khuất phục. Chắc cậu đã hình dung con đường mà mình chọn sẽ không được trải thảm mà chỉ đầy chông gai như thế này thôi.

Lớp học 12A1 trường... học kỳ thứ nhất.

- Cậu không có mắt àh? Đi đứng kiểu gì thế?

- Xin lỗi! Xin lỗi!

- Đồ bệnh hoạn!


Tiếng Nhật Hạ, lớp trưởng 12A1 đáo để, giọng nói vừa mạt sát vừa đầy sự khinh bỉ khi bị Vũ va vào. Mặc, Vũ cô giò phóng vào lớp, không thèm để ý đến cô bạn lớp trưởng có tư tưởng kỳ thị cay nghiệt những người đồng tính như Vũ. Đơn giản thôi vì Yến đang chờ Vũ. Trường nào cũng có hotgirl, hotboy nhưng kỳ lạ và oái oăm là cả hai hoa khôi năm rồi của trường đều tập trong ở lớp Vũ. Nhật Hạ là hoa khôi, còn cô á khôi là Yến đã bị Vũ cua mất rồi. Vũ cừ ghê, tẩm ngẩm tầm ngầm mà làm ngay một hotgirl. Vì thế mà lớp Vũ suốt ngày bị làm phiền bởi nào hoa, nào thư và cả những cuộc "thư hùng" nho nhỏ của mấy "tay súng" đang quyết tâm hạ "lô cốt". Vũ thấy buồn cười lăm mỗi khi nhìn thấy mấy cậu chàng mặt ngô ngố ấy.

Trong lớp, Vũ học rất giỏi và có lẽ đó là điều tốt đẹp nhất mà các bạn nghĩ về Vũ lúc này. Lớp có 44 bạn thì 1/3 không tán thành chuyện tình Vũ-Yến, 1/3 với quan điểm hiện đại thì cho rằng đó là quyền tự do cá nhân, 1/3 còn lại ở phe trung lập. Nhật Hạ là thủ lĩnh của phe thứ nhất và đang tích cực lôi kéo phe trung lập chống lại tình yêu đồng tính. Vũ chỉ chơi thân với 2 đứa bạn trong lớp là thằng cu Đức và con bé Hồng, chúng nó là normal nhưng thoáng trong cách sống và lối nghĩ, quan trọng là chúng nó tôn trọng Vũ.

Yến là mối tình đầu của Vũ, cả hai hẹn hò nhau sau khi tập quân sự hồi đầu năm. Đợt tập trung ấy Vũ cùng tổ với Yến và với bản tính mạnh mẽ Vũ đã không ngừng giúp Yến thao tác trên sân tập. Dần dà Yến cảm Vũ. Trong khi Yến mảnh mai thì Vũ tướng tá cao ráo và chiều cao đã gần 1,7m, dáng Vũ mảnh khảnh, gầy gò. Khuôn mặt Vũ trắng trẻo và sáng sủa, vầng trán cao rộng chứng tỏ kiến thức thuộc loại uyên thâm. Điều đặc biệt hơn cả trên khuôn mặt ấy là đôi mắt biết nói với cái nhìn kiên định. sở thích của Vũ là nhiếp ảnh. Những ngày đẹp trời Vũ thường lôi cái máy ảnh lang thang lên hồ Tây để chụp cảnh hoàng hôn hay bất chợt lội ra bãi đá sông Hồng tìm những khuôn hình ưng ý.

Vũ hiền lành nhưng rất ít cười, Yến thì dịu dàng, nhút nhát nhiều khi đến mức nhu mì.Yến nhiều vệ tinh đeo bám nên Vũ nhiều phen khốn khổ vì tìm cách đưa Yến trốn chạy khỏi sự phong tỏa đó. Yêu Vũ Yến chịu rất nhiều đàm tiếu và búa rìu dư luận, đặc biệt cô phải chịu áp kực rất lớn từ phía Hạ. Hạ không ghét Yến nhưng Hạ không đồng tình với Yến trong chuyện tình cảm với Vũ. Theo Hạ, tình yêu của Yến chỉ là nhất thời và Yến là đại diện sắc đẹp của trường nên phải đảm bảo và giữ gìn sự danh giá đó. Nhiều lúc Vũ có cảm giác Yến sẽ không chịu được sức ép từ bạn bè và xã hội. Nhưng khi Yến còn yêu Vũ, Vũ sẽ làm tất cả để bảo vệ Yến. Vũ là vậy, dám yêu, dám chịu.

Mọi chuyện bắt đầu từ hôm Vũ quay lại lớp sau giờ học vì để quên đồ.

Hôm ấy, Vũ quay lại lớp sau giờ học vì bỏ quên đồ, vô tình cậu nghe được đoạn hội thoại giữa cô chủ nhiệm và Hạ (không biết là may hay không may đây)

-Thưa cô, mọi chuyện ở lớp vẫn ổn, chỉ có một điều làm em thấy băn khoăn. Là chuyện về Vũ ạ, thật sự em không thích người quái dị như cậu ta. Chỉ mong cậu ấy hiểu sự có mặt của cậu ấy là không có lợi cho một lớp được đánh giá là lớp điểm như lớp ta. Hy vọng cậu ấy sẽ chuỷen đến một nơi mới phù hợp hơn.

-Tại sao em muốn vậy? Cô CN hỏi với vẻ khó hiểu.

-Em là lớp trưởng và em không muốn con sâu bỏ rầu nồi canh. Từ khi mọi người biết cậu ta đồng tính, cả trường nhì lớp mình như một cái gì đó khác biệt, dè dặt. Tóm lại là em thấy rất mất điểm, mất hình tượng trong con mắt bè bạn.

-Àh, ra vậy, cô thì nghĩ rằng Hạ đang nâng cao quan điểm và dùng quan điểm cá nhân để nhận xét vấn đề đấy. Tiếng cô CN đều đều và ấm áp, thấy Hạ im lặng, cô nói tiếp :

-Cô nghĩ ta nên thẳng thắn trao đổi với nhau, ok? Cô hiểu em nghĩ gì nhưng em nên khách quan đánh giá vấn đề. Cô không cổ xúy cho xu hướng đồng tính như một trào lưu nhưng những người đồng tình là những con người và phải được đảm bảo quyền lợi của những con người. Em là lớp trưởng nên nhiệm vụ của em là gắn kết các bạn thành một khối vững chắc chứ đừng tìm cách cô lập Vũ như thế. Em hãy giúp lớp hiểu điều đó.

-Nhưng, thưa cô...

Không để Hạ nói hết câu, cô đến bên Hạ và ôn tồn tiếp:

-Cô hiểu ý em nhưng con người phải sống nhân văn em ạ. Em nên cố gắng giúp đỡ và gần gũi Vũ, bạn ấy rất tội nghiệp. Cô sẽ gặp gỡ và trao đổi với gia đình bạn ấy để giúp bạn ấy hiểu rõ về giới tính của mình. Có thể bạn ấy lầm nhưng cũng có thể bạn ấy đúng và lúc đó chúng ta nên tôn trọng bạn. Em thấy đó, Vũ có xu hướng đồng tính nhưng vẫn học rất giỏi và ngoan đấy sao. Thôi, muộn rồi, em về đi.Hạ chỉ lí nhí vâng dạ rồi bước ra ngoài. trong lớp, cô khẽ thở dài "Thay đổi quan điểm của một người còn khó huống chi cả xã hôi."

Lại nói về Hạ, vừa bước ra cửa Hạ chạm ngay mặt Vũ. Vũ lúc đó đứng như trời trồng, mồm miệng cứng nhắc không nói được lời nào. Mãi sau, khi Hạ đi dược một đoạn, Vũ chạy theo và hỏi một câu đầy sát khí :

-Tại sao cậu lại ghét tôi đến thế?

Vũ chưa bao giờ có thái độ hung hăng như thế với bất kỳ ai. Không thèm nhìn Vũ lấy nửa con mắt, Hạ buông một câu đầy vẻ khinh bỉ :


-Vì cậu đồng tính, hiểu chưa!

Lại một lần nữa Vũ đứng khựng lại, tê tái cả con người. Đồng tính, thế thì sao chứ, có thể trái với tự nhiên nhưng con tim có những lỹ lẽ riêng của nó. Tại sao mọi người khinh ghét những người như Vũ nhưng lại giữ im lặng với một số bạn cùng trang lứa với Vũ vẫn tụ tập đua xe, hút thuốc, trộm cắp, bỏ bê học hành và thậm chí có đứa còn "chơi trắng", Vũ nghĩ đấy mới là những điều đáng lên án. Còn Hạ, vẫn biết không ưa gì Vũ nhưng ghét đến mức muốn Vũ rời khỏi trường thì quả là Vũ không tin được. Chẳng lẽ hạ không biết, Hạ làm thế cũng chỉ vì một sự ích kỷ cá nhân thôi sao? Còn nữa, bố mẹ Vũ giờ chưa biết chuyện nhưng sẽ thế nào nếu cô CN gặp họ. Đúng là cô rất tốt, rất quan tâm tới học sinh nhưng cô không biết bố Vũ, một con người với nhiều định kiến khắc nghiệt. Ngay cả với các em ruột của mình ông cũng rất hà khắc chứ đừng nói gì con đẻ. Các cô Vũ đều sợ bố Vũ và rất ít gặp anh mình. Bố Vũ có thể thấy Vũ ăn mặc không giống con gái nhưng tuyệt nhiên ông không nghĩ đến chuyện cậu yêu một người cùng giới. Hàng chục câu hỏ đan xen trong đầu Vũ làm cậu quay cuồng.Cuối cùng cậu nghĩ đến Yến, nếu cha mẹ Yến biết chuyện thì sẽ thế nào. Vũ có thể can đảm chịu đựng nhưng còn Yến, Yến quá mong manh và dễ vỡ. Bất chợt cậu trở nên cương quyết, thay vì gục ngã cậu sẽ chiến đấu đến cùng để chứng minh cho cha mình và những người còn hoài nghi về giới tính thứ 3 phải tin rằng cậu và những người như cậu đều là những người hữu ích cho XH. Với quyết tâm đó Vũ phấn chấn hơn, vững tin sải bước về nhà. phía trước sẽ là tương lai đầy thăng trầm chào đón cậu.

Một ngày chủ nhật đẹp trời ngưng giông tố trong nhà Vũ đã thật sự nổi lên. Vũ vừa đi học thêm đã thấy cô giáo chủ nhiệm ngồi trong nhà, không biết cô đã ngồi đó bao lâu và dã nói những gì. Chỉ biết bố Vũ quay qua nhìn Vũ với cái nhìn căm giận, đôi tròng mắt ông đỏ quạch lên.Phải cố gắng lắm ông mới tiễn cô chủ nhiệm ra vè một cách lịch sự.

Cánh cửa vừa đóng xong thì ngay lập tức những ngọn roi mây vun vút bay lên người Vũ. Loại roi này được ông nội truyền lại cho bố, nó được lấy từ cây mây cao, nhỏ như ngón tay út, loại cây này người ta trồng làm hàng rào vì gai nó rất sắc nhọn. Cây mây tươi cắt đi, lột vỏ rồi phơi khô, thậm chí có nhà còn ngâm nó trong nước tiểu, dùng làm roi dạy con. Loại roi này rất phổ biến trong các gia đình Bắc bộ có truyền thống phing kiến. Mỗi lần đánh vào người làm người ta có cảm giác da thịt bị xé rách. Mỗi ngọn roi quất xuống, máu lằn đỏ lên sau lần áo Vũ. Mỗi ngọ roi quất xuống, giọng bố Vũ lại khàn đi trong câu nói :"Mày là đồ lạc loài". Vũ cắn răng, không hé môi van xin bố nửa lời. Mẹ Vũ chạy đến ôm chân chồng cầu xin ông hậ bớt cơn nóng vì đứa con ngang nghạnh này. Bố Vũ vẫn không dừng tay, chỉ đến khi Vũ từ từ gục xuống và có lẽ ông đã thấm mệt vì hò hét thì ông mới dừng cái hình phạt dã man lại.

Mẹ Vũ vội vàng lao đến bên đứa con tội nghiệp. Vũ vẫn sống (đương nhiên rồi), bà dìu con vào phòng, cởi áo, lau những vết thương bằng nước ấm, bất chợt bà khóc nấc lên Những vết thương rách nát bị nước mắt mẹ nhỏ vào làm Vũ như ngất đi vì xót. Bà ôm lấy tấm thân gầy gò của con và rên lên : "Ôi, con tôi!".

Nhưng kể từ hôm đó, Vũ không còn được tự đi học nữa. Bố Vũ chở cậu đến trường và hết giờ lại đón về. Mà về không có nghĩa là Vũ được ngồi net, xem TV hay chơi PS. Bỗ Vũ mua một sợi xích to quàng vào cổ chân Vũ và cột vào một cây cột trong nhà. Mục đích của ông là để cho cái đứa con lạc loài này thấy nhục nhã mà phải sớm tỉnh ngộ hoặc phải khuất phục theo những gì mà ông sắp đặt. Nhưng ông đã lầm, ông hà khắc bao nhiêu thì con ông lại kiên cường bấy nhiêu. Ông cố chấp bao nhiêu thì con ông cũng vậy nhưng khác là tính cách ấy được chuyển thành một xu hướng đẹp hơn, hoàn thiện hơn.

Vũ không đầu hàng, quyết đi theo con đường mà mình đã chọn.

Những lúc chỉ còn có mẹ bên mình, Vũ nhìn mẹ, lòng chợt chùng xuống, cậu đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa buông xuống khuôn mặt hốc hác của mẹ, cậu thì thầm "Mẹ à! Luôn yêu con mẹ nhé!". Người mẹ, khuôn mặt ướt nhem nước mắt, lấy bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng bỏng rát của Vũ, nghẹn ngào "Con ngoan, dù thế nào con cũng vẫn là con mẹ!". Lòng Vũ ấm lên vì câu nói đó, cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, đầu tựa vào cây cột, không biết cậu sẽ mơ thấy gì.

Bố Vũ không dơn giản dừng lại ở đó, thấy Vũ ương ngạnh, ông giở chiêu khác. Ông mở khóa cho Vũ, ngồi đối diện với Vũ, giọng thuyết phục :

-Nếu con từ bỏ con đường đó, lối sống lệch lạc đó, bố sẽ cho con đi du học bất kể nước nào con muốn và con cũng có thể có bất cứ thứ gì con muốn.

Vũ nhìn bố hồi lâu không nói, quá trình đấu tranh tư tuởng đang diễn ra mạnh mẽ trong đầu cậu. Hồi ức những ngày qua đang vò xé tâm can cậu. Là mình hoặc không là chính mình? Chọn hay không chọn? Bất chợt Vũ ngẩng đầu nhìn bố, giọng mạch lạc :

-Thưa bố, con sẽ đi con đường mà con chọn, con muốn được sống với chính con người thật của mình. Cảm ơn bố đã có ý tốt và xin lỗi bố vì con không theo ý bố.

-Được! Bố Vũ gằn giọng.

Sau chữ "Được" đó, sợi xích sắt lại nghiến vào chân cậu, vết thương lại rỉ máu. Bố Vũ rút sợi mây trên tường, quấn chặt vào lòng bàn tay, ông vung lên :

-Mày có nghe tao không?

-Không ạ!

-Vút! Vút!


Lại những ngọn roi quất xuống, cứ như thế sau mỗi câu hỏi vẫn là câu trả lời :

-K...h...ô...n...g!

Giọng Vũ đã yếu nhưng vẫn không đầu hàng.

Thấy Vũ không dễ gì khuất phục, bố Vũ bắt đầu nghĩ tới một kế hoạch khác. Ngay hôm sau, ông tới gặp bố mẹ Yến. Ông ngồi rất lâu và với tài ăn nói của mình chỉ hai tuần sau mọi thủ tục cho Yến đi du học Anh đã hoàn tất. Bố mẹ Yến hoàn toàn bị thuyết phục bởi bố Vũ. Thực ra thì Yến cũng đã có lần nói với Vũ về việc du học của mình rồi nhưng có lẽ sự việc này khiến bố mẹ Yến quyết định sớm hơn mà thôi. Vũ gần như phát điên lên khi biết điều đó, con người hiền lành cứ lồng lên như một con thú bị thương. Bằng tất cả sức lực còn lại, cậu gồng người lên, giằng sợi xích ra nhưng sức cậu làm sao thoát khỏi vòng xích tàn bạo ấy. Vũ đổ gục xuống vì biết mình sẽ vĩnh viễn mất đi tình yêu đầu. Không có Vũ bên cạnh, Yến sẽ chẳng quyết định được vấn đề gì. Suốt hai tuần liền Vũ không được đến trường, không có bất cứ liên lạc nào với Yến. Yến nhút nhát không dám và cũng không biết phải làm thế nào để được gặp Vũ, mọi liên lạc đều bị bố Vũ kiểm soát nghiêm ngặt. Bỗng Vũ trở nên tức Yến, sao mà Yến đụt thế không biết.

Ngày Yến lên máy bay thì Vũ được "thả ra" nhưng lý do không hẳn là do Yến đã đi mà do tối hôm kia, cô chủ nhiệm đã đến gặp bố Vũ. Không biết làm thế nào mà cô biết chuyện vì bố Vũ chỉ xin phép cho con nghỉ học một thời gian vì gia đình có công chuyện gấp. Vũ ở trong nhà nghe tiếng của "vị cứu tinh" :

-Anh đang làm cái trò gì thế? Nếu ngày mai Vũ không được đến trường thì anh đừng trách tôi quá đáng! Giọng cô CN hăm doạ.

-Sao? Cô định làm gì tôi? Cô nên nhớ nó là con tôi. Bố Vũ thách thức.

-Ah, tôi không định làm gì nhưng nếu sáng mai mà Vũ không có mặt ở trường thì ngay trưa mai tôi e là Công an và Hội cha mẹ học sinh sẽ có mặt tại nhà anh đấy, tôi đã thấy sự vi phạm pháp luật trong nhà này rồi! Lập tức thả học sinh của tôi ra đi!

Giọng cô như một con dao sắc, mặt bố Vũ lạnh tanh, sắc mặt cô CN cũng không hề biểu cảm. Cô thấy tức giận vì sao trên đời lại có những ông bố tàn nhẫn như vậy. Hơn lúc nào hết, cô muốn gặp Vũ muốn sờ vào khuôn mặt của đứa học trò cô cưng như con mình vậy.

Bố Vũ có vẻ ngại cô CN thật nên đêm hôm đó ông mở khóa cho Vũ.

Sáng hôm sau, buổi sáng của ngày mới, buổi sáng của tự do và buổi sáng của ngày đầu tiên không có Yến bắt đầu. Vũ đạp xe đến trường, lòng không thôi nghĩ về Yến, về những ngày đã qua, chân cậu run run vì mệt, lưng thì đau đến chết được.

Thế rồi, Vũ thấy mình phải vượt qua những thử thách, cậu tấp xe vào lề đường, ưỡn ngực, hít trọn bầu không khí mát mẻ của ngày mới căng đầy lồng ngực. Bất giác, cậu ngẩng lên trời cao, khẽ khàng "Vĩnh biệt tình đầu"





trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây