Trần Hạo Thiên ngồi ở ghế sau, Lý Duệ là người cầm lái, Trần Tứ Hùng ngồi ở ghế phó lái đang cầm máy tính thăm dò thông tin. Còn Hải Khiêm, Hải An và Lạc Ưng thì đi xe khác.
Đây là một điều rất kinh ngạc khi Lý Duệ không đi chung với Hải An.
Trần Hạo Thiên lấy điện thoại ra, gọi tới số cậu. Tưởng chừng như sẽ không gọi được, không ngờ, sau ba tiếng chuông, điện thoại được bắt máy, sau đó là tiếng thở dốc của cậu, cùng lời nói tuyệt vọng đau đớn, "Huhu... Hạo Thiên... em ấy... em ấy chết thảm quá! Mỹ Nhi chết thảm quá!"
Bàn tay cầm điện thoại siết chặt lại, biểu cảm trên mặt Trần Hạo Thiên càng thêm căng thẳng, anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói, "Bảo bối, đợi anh. Anh sẽ tới cứu em."
Bên kia, Hoàng Tuấn Khải không để ý, vẫn nức nở nói, "Chú... chú sẽ hận em mất! Mỹ Nhi sẽ hận em! Bọn họ... huhu, em phải làm sao đây?"
Có lẽ nhận ra điều bất thường, Lý Duệ vẫn hướng mắt nhìn ra đường, nhàn nhạt nói, "Đừng để cậu ấy kích động, cậu ấy sẽ làm bản thân bị thương."
Nghe tới năm từ "làm bản thân bị thương", sắc mặt Trần Hạo Thiên liền ngưng đọng, anh khẽ nói, "Bảo bối, có anh đây. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Anh sẽ tới bên em, nhanh lắm, em đợi anh được không?"
Hoàng Tuấn Khải im lặng một hồi lâu, tiếng khóc dần dần nhỏ lại, giọng nói cậu mang theo sự mơ hồ lạc lõng, "Được... em đợi anh..."
Trần Hạo Thiên đè nén cơn thở dài trong lòng, "Anh yêu em, bé heo con của anh."
"Em yêu anh..."
Cuộc gọi điện kết thúc. Ánh mắt Trần Hạo Thiên liền thay đổi, anh lạnh lùng nói, "Tăng tốc độ."
Lý Duệ nhìn xuống bảng tốc độ, mím chặt môi dẫm ga, chiếc xe liền bay về phía trước với tốc độ đáng sợ. Trần Tứ Hùng vẫn giữ bình tĩnh, hai mắt híp lại nhìn vào màn hình máy tính. Trần Hạo Thiên gọi điện ra lệnh cho đàn em.
Không ai nói với ai câu nào.
Đột nhiên, Lý Duệ nói, "Tôi từng nghe một câu nói rất hay."
Trần Hạo Thiên rời mắt khỏi điện thoại, lạnh nhạt nhìn về phía trước.
Lý Duệ cười khẩy, nói, "Thiên thần sẽ vì cả thế giới mà bỏ rơi bạn..."
Trần Tứ Hùng ngẩn người, quay sang nhìn Lý Duệ, bàn tay đang hoạt động nhịp nhàng cũng dừng lại.
".... Ác quỷ sẽ vì bạn mà hủy hoại cả thế giới!"
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Dạ Lâm.
Sau cuộc gọi điện với Trần Hạo Thiên, Hoàng Tuấn Khải chết lặng nhìn thi thể, từng con côn trùng bò lên cả người cậu.
Hoàng Tuấn Khải như một người điên, dùng tay không bóp chết hết côn trùng trên thi thể và trên người cậu, không ngừng lẩm bẩm trong miệng mấy câu, "Ai cho bọn mày ăn thịt em ấy! Mẹ nó! Khốn khiếp! Khốn khiếp! Bọn người khốn khiếp!"
Điên ư? Cậu thật sự điên rồi! Những con vật khốn khiếp này dám ăn thịt Mỹ Nhi! Tên Lâm Thiển khốn khiếp kia dám giết Mỹ Nhi!
Cậu phải trả thù! Cậu phải trả thù cho Mỹ Nhi!
Quên mất lời dặn của Trần Hạo Thiên, Hoàng Tuấn Khải đứng dậy, bỏ vòng cổ vào trong túi quần, chạy ra tới vị trí ban đầu, cậu không hề chần chừ leo lên vách đá.
Mười phút sau, Hoàng Tuấn Khải ngẩng cao đầu, cố gắng nhìn lấy một tia sáng trên kia. Nhưng vực Dạ Lâm này quá sâu, ngoài một mảnh trời đen mù mịt cậu chẳng còn thấy được gì khác.
Trái tim cậu đập nhanh đến kịch liệt, hơi thở trở nên dồn dập vì sợ hãi. Nước mắt cứ thế lưng tròng, rơi thẳng xuống. Cậu òa khóc nức nở, giống như một đứa bé mất hết kẹo ngọt, lại giống như thú dữ bị tàn phá đến tuyệt vọng.
"Phải sống! Phải sống!" Hoàng Tuấn Khải lặp đi lặp lại hai từ này, cố gắng bám người lên vách tường di chuyển lên trên. Bàn tay dính đầy máu tươi đáng sợ, cơn đau nhói vang lên dai dẳng, nhưng cậu vẫn không thèm quan tâm, cứ thế nghiến chặt răng đi lên trên.
Phải sống! Phải sống! Phải sống!
Cậu còn chưa trả thù cho Mỹ Nhi, Hải An, cậu còn chưa trả thù cho 30 người kia! Cậu không thể chết được! Tuyệt đối sẽ không chết!
Xung quanh không gian tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng thở dốc mệt nhọc.
Không biết từ khi nào, cậu không ngừng nói lên hai từ. Giọng nói khàn như muốn vỡ tan ra. Gân đỏ nổi lên trong đôi mắt sưng. Tựa như ác quỷ này đã hết hi vọng, nên lần này phải tạo ra cho mình một hi vọng khác.
"Hạo Thiên! Hạo Thiên! Hạo Thiên!"
Một con quỷ khi bị dồn vào đường cùng, nếu chỉ cần một người còn cần nó, nó sẽ bất chấp tất cả kéo dài sự sống của mình.
Đó là lòng trung thành của một con quỷ đấy.
Ngẩng cao đầu nhìn lên, phát hiện ánh sáng đã ở ngay trên đỉnh đầu. Hoàng Tuấn Khải dùng hết sức lực trèo lên.
Bất chợt, hai tay cậu mất sức, thân thể ngã xuống. Trong một khoảnh khắc, toàn thân cậu nhẹ bẫng.
Bên tai cậu hiện lên một giọng nói điên cuồng, "Bây giờ tới lượt cậu! **Hoàng Tuấn Khải** ! Cậu sẽ chết!"
Sẽ chết? Cậu sẽ chết ư?
Không thể nào! Không thể nào!
Khi cậu mất đi ý thức hoàn toàn, sau lưng cậu chợt hiện lên một ánh sáng, những đoá hoa nở rộ tô điểm cho đầu lâu kì dị sắc sảo.
Mất hết hi vọng ư? Con ác quỷ này không cam lòng đâu!
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
\*Reng reng\*
Lý Duệ lấy điện thoại trong túi quần ra, bắt máy, "Sao?"
Hải Khiêm lo lắng nói, "Hải An ngất rồi!"
Tiếng nói của Hải Khiêm ồn đến mức cả hai người kia cũng nghe được.
Trần Hạo Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng thở dài cuối cùng không nhịn được nữa, trái tim anh như bị ai đó bóp thật chặt.