"Một con quỷ nhiều lần bước ra cánh cổng sinh tử, hàng trăm lần đối mặt với sống chết. Toàn thân nhuốm màu đỏ máu từ Địa Ngục. Anh nghĩ, nó vẫn chỉ đơn giản là ác quỷ sao?"
Trần Hạo Thiên mím chặt môi, cảm xúc phức tạp vô cùng. Cậu gần như biến đổi hoàn toàn, anh chưa từng thấy cậu như vậy. Hoặc là... cậu không cho anh thấy, cậu như vậy.
Hoàng Tuấn Khải cười khẩy, như chế giễu linh hồn dơ bẩn của chính cậu, "Con quỷ đó khi vô tình thấy một tia hi vọng nhỏ nhoi, nó liền bán sống bán chết bắt lấy. Khi bước vào đường cùng, nó cũng mưu cầu sự yêu thương! Thật buồn cười đúng không? Quỷ mà cũng muốn được yêu thương ư?"
Cậu cúi đầu xuống, nói, ".... Tiếc thay, đó là sự thật. Nó cần một ánh sáng sưởi ấm thân thể nhuốm máu đỏ của mình, nó cần một sự ấm áp bảo vệ mình. Dù chỉ là một chút, nó vẫn rất cần. Dẫu cho tia hi vọng đó chỉ là giả dối, nó vẫn muốn giữ chặt. Dẫu cho ánh sáng đó có thể đốt rụi nó, nó vẫn khao khát."
Trần Hạo Thiên vẫn im lặng, anh không biết nói gì, thật sự, lúc này anh như bị á khẩu, chỉ biết nhìn cậu dùng giọng điệu lạnh lẽo kể một câu truyện. Anh biết rõ, đó là câu truyện của chính cậu.
"Nó vẫn tự lừa dối bản thân. Dù có phải bước vào cánh cổng sinh tử, nó vẫn khao khát sự yêu thương. Dù linh hồn có bị thiêu rụi, nó vẫn khao khát..."
Hoàng Tuấn Khải ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt cậu làm anh chết lặng. Lần đầu tiên, anh thấy... một tia cầu xin len lỏi trong mắt cậu.
" Nó thật sự rất muốn, sau bao nhiêu lần chiến đấu trong cô độc, nó chỉ muốn có người bên cạnh mình. Dẫu là người sống hay người chết, chỉ cần một người có thể nói chuyện cùng nó, nó liền vui mừng tột độ. Chỉ cần một người thôi, còn đỡ hơn không có người nào, rất dễ dàng mà, đúng không?"
".... Nếu có ai đó cho nó hi vọng, làm ơn... hãy cho nó sự sống. Nó cần sự sống, nó khao khát yêu thương, nó ước muốn sự ấm áp."
Hoàng Tuấn Khải nằm xuống giường, quay đầu nhìn sang chỗ khác, cười khổ một tiếng, nói, "Nếu không thể cho nó hi vọng, thì làm ơn, đừng xuất hiện nữa."
Trần Hạo Thiên nắm chặt tay, hiện lên cả gân xanh. Anh thở hắt ra một hơi, nói, "Em nghỉ ngơi đi." Anh rời khỏi phòng, trước khi đi, anh quay đầu, phức tạp nhìn cậu, chỉ thấy một bóng dáng bình tĩnh nằm trên giường.
Nhưng, anh lại chẳng thấy... bão tố bên trong bóng dáng đó.
~.~.~.~.~.~.~.~
Trần Hạo Thiên đi tới phòng làm việc, anh khoá cửa rồi ngồi xuống ghế. Mệt mỏi thở dài một tiếng, anh đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút từng chút một.
Anh dựa đầu vào ghế, khẽ hỏi, "Một con quỷ khi bị dồn vào đường cùng, nó cũng mưu cầu sự yêu thương ư?"
Từng câu nói của cậu làm anh ám ảnh vô cùng. Đến lúc này, trong đầu anh chỉ vang lên giọng nói bình thản của cậu.
"Chỉ cần một người thôi, còn đỡ hơn không có người nào..."
Anh không biết, cuộc sống cậu như thế nào. Anh không muốn biết....
Thật ra, lúc ở bên cạnh cậu, anh đã quên mất mục đích của mình, lúc nói chuyện với cậu, anh thật sự vui vẻ.
Chỉ là, anh không ngờ, cậu lại khao khát tới vậy. Cậu đã cố gắng che giấu niềm hi vọng nhỏ nhoi của mình khi nói chuyện với anh. Cậu vẫn khao khát, anh có thể đem lại hi vọng cho cậu.
"Dẫu cho ánh sáng đốt rụi nó, nó vẫn khao khát."
Anh đã rất đau lòng khi thấy cậu như vậy. Dù hi vọng ấy là giả dối, con quỷ vẫn muốn giữ chặt bên người.
Anh không biết được cảm xúc của cậu như thế nào khi nói về cuộc đời mình. Anh chỉ biết một cảm xúc anh thấy được rõ nhất, hi vọng.
Có lẽ, dù đã nắm chặt bao nhiêu hi vọng giả dối, dù có bao nhiêu lần đi qua cánh cổng sinh tử, con quỷ đó vẫn nắm giữ một tia hi vọng nhỏ nhoi bên trong mình.
Hi vọng rằng, sẽ có một hi vọng khác... cho nó nắm chặt bên người.
Trần Hạo Thiên xoa nhẹ mi tâm, không biết sao, trong anh xuất hiện một cảm giác quyết tâm. Quyết tâm trở thành hi vọng của cậu!
Nếu cậu mưu cầu sự sống, anh sẽ bất chấp mọi giá tìm lại sự sống cho cậu.
Nếu cậu mưu cầu sự yêu thương, anh sẽ là ánh sáng sưởi ấm trái tim cậu.
Nếu cậu cần một người bên cạnh mình, anh sẽ là người đó!