Trần Tứ Hùng nhận nhiệm vụ đi tìm đoạn video camera trước Trần Gia còn lưu lại. Một lúc sau, y mở đoạn video từ lúc cậu chạy ra tới đó.
Mọi người im lặng nhìn đoạn video. Camera có hình ảnh rất sắc nét và lời nói rõ ràng. Bọn họ đều thấy vẻ mặt bàng hoàng kinh hãi của cậu, nhất là băng gạc nhuốm máu đỏ của cậu. Cơn đau đó, họ cũng có thể cảm nhận được. Ấy vậy mà cậu vẫn nắm thật chặt tay, giống như không biết vết thương trên tay đã bị đứt chỉ.
Sau đó, có một người đàn ông đi tới. Chỉ cần là người trong giới Hắc Đạo liền sẽ biết người này, Lạc Ưng \- bang chủ bang E&D, bang đứng nhì trong giới Hắc Đạo. Nhưng, tại sao anh ta lại quen Hoàng Tuấn Khải?
Trần Hạo Thiên bình thản xem, sát khí từ người anh không ngừng lan toả khiến mọi người phải cách xa một khoảng cách an toàn, 3 đến 4 mét.
Hoàng Tuấn Khải không biết vì cái gì mà rất sợ hãi, cậu nhìn Lạc Ưng, "Có nhiệm vụ không?"
Thì ra cậu làm việc cho Lạc Ưng!
Hai người họ nói chuyện một hồi rồi đi lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi tầm ngắm của camera.
Trần Hạo Thiên từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói, "Điều tra vị trí xe!"
Mọi người liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trần Tại Hưởng, Trần Mạnh Khánh và Trần Ngũ Thành.
Trần Ngũ Thành chống gậy xuống mặt đất, vẻ mặt trầm ngâm. Trând Mạnh Khánh hơi híp mắt quan sát đoạn video.
Trần Hạo Thiên dựa người vào ghế, nói, "Cậu ấy đã biết rồi."
Trând Thành ngẩng đầu nhìn Trần Hạo Thiên, bình tĩnh hỏi, "Biết được gì?"
"Biết được Trần Gia và Hoàng Gia đều lợi dụng cậu ấy."
Trần Mạnh Khánh cau mày, nói, "Cậu ta rõ ràng không phải Hoàng Tuấn Khải."
"Đúng vậy." Trần Hạo Thiên gật đầu.
Trần Ngũ Thành và Trần Mạnh Khánh nhíu chặt mày, "Con biết được gì?"
Trần Hạo Thiên nhàn nhạt nói, "Cậu ấy không phải Hoàng Tuấn Khải. Cậu ấy là một người khác, một người... vô cùng vĩ đại."
"Là ai?" Trần Ngũ Thành hỏi.
"Hắc Ám Đại Nhân."
Trong phút chốc, không khí như ngưng đọng. Hai người đứng bật dậy, ngỡ ngàng vô cùng.
Cậu là Hắc Ám Đại Nhân? Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?
Trần Hạo Thiên biết được suy nghĩ của họ, đáp, "Hoàng Tuấn Khải đã chết. Hắc Ám Đại Nhân sống lại. Và, hai người cũng biết hậu quả của nhân loại rồi đấy."
Tất nhiên họ biết! Kẻ thù của nhân loại, đã sống lại. Kẻ gây ra chiến tranh khủng khiếp nhất mọi thời đại. Hắc Ám Đại Nhân sống lại! Hậu quả chính là, mạt thế sẽ xảy ra một lần nữa!
Không lẽ, họ nên nhốt cậu lại ư?
Trần Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, "Con chính là muốn Hắc Ám Đại Nhân, chứ không phải Hoàng Tuấn Khải trước kia, con muốn Hoàng Tuấn Khải hiện tại! Mọi người có dùng biện pháp nào cũng không thể nhốt cậu ấy được đâu. Nếu, đụng đến cậu ấy, thành phố 1 sẽ sụp đổ!" Ý tứ đe doạ rất rõ ràng.
Trần Ngũ Thành gật đầu, "Ta hiểu rồi. Vậy con muốn làm sao đây?"
Trần Hạo Thiên nhếch môi, nói, "Đừng lợi dụng cậu ấy. Cậu ấy cần con, cũng như cần Trần Gia, để lại lên đỉnh cao thiên hạ. Hai người biết kết quả mà, đúng không?"
Trần Mạnh Khánh cười khẩy, hỏi, "Con thật sự yêu cậu ta ư?"
Trần Hạo Thiên quyết đoán đáp, "Yêu hay không không quan trọng. Hiện tại, con chính là cần cậu ấy! Không ai có thể cướp cậu ấy khỏi con, cậu ấy cũng không thể rời xa khỏi con!"
Khí thế Trần Hạo Thiên lan toả mạnh mẽ, là đe doạ tuyệt đối! Không một ai có thể khiến Hoàng Tuấn Khải đi xa khỏi anh, kể cả cậu!
Trần Ngũ Thành cũng cười vài tiếng, "Đúng là tình yêu mà."
Không ai để ý đến chuyện Trần Hạo Thiên yêu Hắc Ám Đại Nhân \- kẻ gây ra chiến tranh cho nhân loại. Bởi, họ chính là Trần Gia, gia tộc hùng mạnh nhất, tồn tại những con người kì quái nhất, và những yêu nghiệt thiên tài.
Chiến tranh, chắc chắn sẽ xảy ra một lần nữa. Và Kim Gia, chính là đồng minh đắc lực của cậu.
Nói sao thì nói, chiến tranh "Huyết Sát" cũng là do con người. Những con người hai mặt phản bội người đã cứu sống mình, những kẻ dùng oán để báo ơn, những kẻ ác độc dồn người đã cứu họ vào đường cùng, cũng đâu có đáng sống.
Thế giới chính là như vậy, tồn tại hàng tỷ loại người khác nhau. Có thể có người hai mặt, cũng có thể có người thiện lương. Nhưng, một khi chiến tranh xảy ra, tất cả đều sẽ chết, bởi kẻ mạnh hơn.