Hoàng Tuấn Khải cười to vài tiếng. Tiếng cười lạnh lẽo và điên cuồng, giống như... đang chế giễu.
Càng nghĩ, cậu càng thấy nực cười. 1000 ư? Đâu thể nào khi không mà lại có tới 1000 người chết chứ! Mười lăm năm hoạt động trong Hắc Đạo cậu cũng chưa từng giết nhiều người tới vậy. Đã vậy Lâm Gia còn có khả năng giết số lượng lớn như vậy mà không một ai biết ư? Chuyện đó càng không thể!
Trần Hạo Thiên nhíu mày, khó hiểu hỏi, "Ý em là sao?"
Hoàng Tuấn Khải hừ lạnh, ánh mắt trở nên sắc bén, anh không thể nào nhìn ra một cảm xúc nào rõ ràng trên mặt cậu, "Chiến tranh đó, chỉ có chưa đầy 30 tang thi! Làm sao có chuyện lên đến 1000? Đều là do cái con người gọi là đồn đại."
Con người thật ra rất kì lạ. Dù đã chứng kiến qua sự thật, dù đã nghe kể lại, họ vẫn cố tình phóng đại mọi chuyện, khiến cho câu chuyện trở nên hư cấu đến buồn cười. Mà vẫn có người ngu ngốc tin vào nó, và gọi đó là đồn đại.
Kẻ tàn nhẫn nhất là con người, nhưng kẻ có lương tâm nhất, vẫn là con người.
Trần Hạo Thiên khựng lại, ngỡ ngàng nhìn cậu, "Em có biết những tang thi đó... là ai không?"
Hoàng Tuấn Khải hơi dừng lại, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt loé lên tia sáng. Trần Hạo Thiên không xác định được cảm xúc của cậu lúc này.
Chỉ là... trong vô vàn cảm xúc phức tạp của cậu, anh chợt nhìn thấy, một sự chua xót, và tang thương.
Một lúc sau, cậu khẽ nói, "Những con người đáng thương bị Lâm Thiển hại chết. Là người của Lâm Gia."
Trần Hạo Thiên mở to mắt, kinh hãi, "Toàn bộ sao?"
Hoàng Tuấn Khải gật đầu, "Toàn bộ đều là người của Lâm Thiển."
Trần Hạo Thiên hoàn toàn chết lặng. Lâm Gia trong mắt người ngoài là hoàn hảo không một vết đục bẩn, làm ăn nghiêm chỉnh, đứng đầu cả thành phố A năm đó. Không một ai ngờ được, chính Lâm Thiển \- người đứng đầu Lâm Gia lại ra tay giết hại cả người trong gia tộc.
Hành động như vậy đã khẳng định rõ ràng bản tính ác độc khát máu của Lâm Thiển!
Một gia tộc lâu đời dù có nhiều thành viên, nhưng nếu tính thêm người hầu thì số lượng lên đến 100 người. Giết 30 người... số lượng thật sự không ít đâu!
Trần Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ hỏi, "Tại sao... mọi người lại phản bội em?"
Anh không hiểu nổi. Rốt cuộc là lí do vì sao mà mọi người ở thành phố A lúc đó lại lựa chọn phản bội cậu?
Hoàng Tuấn Khải cười lạnh, giọng nói không che giấu vẻ châm biếm, "Một gia tộc đứng đầu thành phố, nổi tiếng làm ăn trong sạch. Với một kẻ đứng đầu Hắc Đạo, nổi tiếng máu lạnh ác độc, giết người không gớm tay. Nếu là anh, anh sẽ chọn ai?"
Trần Hạo Thiên vô thức đáp, "Anh sẽ chọn em."
Hoàng Tuấn Khải nhìn sang anh, cười mỉm, bình tĩnh nói, "Tiếc thay, bọn họ lại không nghĩ như anh. Ai cũng lựa chọn gia tộc kia."
Trần Hạo Thiên thở dài, "Thôi được rồi, em đừng nói nữa."
Hoàng Tuấn Khải cười khẩy một tiếng, "Sao? Anh sợ rồi đúng không? Sợ hãi cái mặt tối của thế giới này rồi đúng không? Sợ hãi lòng người gớm ghiếc ngoài kia rồi đúng không?"
"... Bọn người lấy oán báo ơn đó! Mẹ kiếp! Em rõ ràng đã bảo vệ họ, dùng hết sức bảo vệ họ tránh khỏi nguy hiểm... Vậy mà không một ai theo em! Gia tộc khốn nạn đó có gì mà họ phải tin tưởng tới vậy?! Bọn họ ngu xuẩn nghĩ rằng một gia tộc đứng đầu cả thành phố mà trong sạch sao?"
Bọn người đó chỉ thấy một mặt trắng sạch sẽ mà liền cho rằng mặt còn lại cũng sẽ trắng sạch tới vậy! Ngu ngốc! Quá ngu ngốc!
Hoàng Tuấn Khải cười lạnh, ánh mắt tối sầm lại, bàn tay hai bên hông nắm chặt lên cả gân xanh, "Bọn họ quên mất... nếu em có khả năng cứu họ khỏi nguy hiểm, thì em cũng có thể chặn hết đường sống của họ!"
Chiến tranh Huyết Sát đó là cái giá mà bọn người hai mặt đó đáng nhận phải. Lúc trước nhận được nhiều cái bánh ngọt liền mê muội, lúc sau nhận một loại bánh khác lại thèm thuồng đến đáng thương.
Hoàng Tuấn Khải thở hắt ra một hơi, cố gắng kiềm chế lại nỗi tức giận trong lòng. Đột nhiên bàn tay cậu được bao phủ bởi sự ấm áp, Hoàng Tuấn Khải nhìn lên, Trần Hạo Thiên đang nắm chặt tay cậu, đôi mắt xanh biếc ôn nhu nhìn cậu, "Được rồi, đừng nghĩ đến nó nữa."
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, Hoàng Tuấn Khải cười mỉm, nói, "Được."
Không cần nói nữa thì thôi. Dù sao mọi chuyện đều là sự thật. Ai tin hay không tin cũng chẳng sao, bởi, vào một khoảnh khắc nào đó, họ sẽ bị cái gọi là sự thật ấy đè đến ngạt thở.