Hắc Ám Đại Nhân

91: bi kịch


trước sau



Ngày 1x, tháng 4, năm 20xx.

Căn biệt thự bị tàn phá bởi ngọn lửa đáng sợ. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi.

Hoàng Tuấn Khải mím chặt môi quan sát ngọn lửa đó, không nói một lời nào.

Ngọn lửa... thứ đã hủy hoại gia đình của cậu. Ngay lúc này đây, cậu vậy mà lại dùng ngọn lửa đó, phá hoại gia đình của người khác.

Đáy lòng khẽ thở dài một tiếng, Hoàng Tuấn Khải lùi lại mấy bước, quay mặt sang chỗ khác.

Lâm Thiển đứng bên cạnh thấy cậu vậy thì nói, "Tuấn Khải à, đừng quên, gia tộc đó đã giết ba mẹ cậu, và chú Kim Nhân đấy."


Hoàng Tuấn Khải chua xót cười một tiếng, không nói một câu nào, quay lưng rời đi.

Đúng lúc này, một tiếng hét thất thanh vang lên bên tai cậu, "Có ai không? Cứu cháu với! Huhu, cứu cháu với!"

Hoàng Tuấn Khải và Lâm Thiển nhíu mày nhìn nhau. Có một đứa bé?

Hai người đi tới chỗ phát ra tiếng kêu. Phát hiện một đứa trẻ, khuôn mặt nhóc ấy toàn là bụi bẩn, không nhìn rõ ngũ quan. Bộ đồ trên người còn có vết cháy xém. Nhóc nằm co ro ở dưới đất, hai tay nhỏ nhắn sợ hãi ôm đầu, nhắm tịt mắt lại mà hét lên, "Cứu cháu với! Huhu, cứu!"

Lâm Thiển hơi bĩu môi, nói, "Đừng cứu."

Ánh mắt Hoàng Tuấn Khải có chút phức tạp. Không đợi Lâm Thiển nói tiếp, cậu đi tới lấy áo khoác bọc cả người đứa trẻ, dùng sức ôm nhóc lên rồi bước đi.

Lâm Thiển đi sau không ngừng càm ràm, "Cậu cứu nó làm gì chứ. Lỡ nó là người của gia tộc kia thì sao!"

Hoàng Tuấn Khải vững vàng ôm đứa trẻ trong ngực, bàn tay đầy vết chai nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nhóc, nói, "Thì kệ."

Đứa nhóc thấy mình được người khác ôm, nước mắt từ từ ngừng rơi, ánh mắt long lanh nước ngây ngô nhìn cậu, không nói được câu nào. Khuôn mặt của cậu không hề xấu, ngược lại rất dễ nhìn, mọi đường nét đều rất tinh tế. Nhưng trên cổ xuất hiện một vết sẹo dài khiến cho người ta có chút sợ hãi.

Bàn tay nhỏ bé đầy bùn đất khẽ chạm vào vết sẹo đó, "Anh ơi, anh có đau không?"

Hoàng Tuấn Khải khựng lại một chút, khi biết được ý nhóc là vết sẹo của mình thì cậu gật đầu, "Ừ, rất đau."

Lâm Thiển hỏi, "Nhóc tên gì? Mấy tuổi?"


Đứa trẻ nở nụ cười, đáp, "Em là Lưu Hàn, mười lăm tuổi."

Lâm Thiển và Hoàng Tuấn Khải đồng thời cau mày. Mười lăm tuổi ư? Sao lại gầy như vậy chứ? Nhìn Lưu Hàn chỉ cao được 1m6, trọng lượng cơ thể chắc chỉ tầm 40 kg. Chỗ nào cũng là da bọc xương. Thật sự rất gầy.

Lâm Thiển nhếch môi, nói, "Họ Lưu ư? May mắn ghê. Không phải người của gia tộc đó."

Ba người chậm rãi rời khỏi căn biệt thự, để lại đống đổ nát phía sau lưng, kiên cường tiến về phía trước.

Sau đó, bọn họ trở thành đồng đội, anh em, và rồi... thành kẻ thù.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Hoàng Tuấn Khải khóc đến tàn tâm tàn phế, nước mắt cứ như vậy tuôn ra không ngừng.

30 người Lâm Gia bị người em trai giết chết. Mỹ Nhi và Hải An bị người bạn thân nhất hại chết. Rốt cuộc cậu đã làm sai điều gì?! Cậu cứu người là sai sao? Cậu bảo vệ bọn họ là sai sao? Cậu sinh ra trên đời này là sai lầm sao?!

Lâm Thiển cắn chặt môi, nước mắt cũng rơi xuống, hắn nói, "Tuấn Khải.... tớ... tớ xin lỗi... Lưu Hàn nói... cậu... cậu đã giết ba tớ.... Lúc đó tớ tức giận quá... kêu người bắt cậu. Tớ xin lỗi..."

Hoàng Tuấn Khải như nghe chuyện cười, cười đến điên cuồng, nước mắt lại càng rơi đến điên cuồng, "Giết ba cậu? Mẹ kiếp! Tôi giết ba cậu đó! Là tôi! Là tôi!"

Lâm Thiển ngỡ ngàng nhìn cậu, "Thật sao?..."

Hoàng Tuấn Khải đau đớn nói, "Nếu không phải ba cậu cứ ép Mỹ Nhi và Hải An chết, tôi tuyệt đối sẽ không giết ông ta! Mẹ nó! Sao ai cũng muốn bọn tôi chết? Bọn tôi sống trên đời là sai lầm sao?! Tôi cứu sống bọn họ, vậy mà bọn họ lại muốn tôi chết! Khốn kiếp! Cứu người là sai sao?"


Lâm Thiển chết lặng, chỉ biết đứng đó nhìn cậu. Hoàng Tuấn Khải lúc trước là một con người rất kiêu ngạo, hắn chưa bao giờ thấy cậu khóc kịch liệt như lúc này. Từng câu nói của cậu, chính là những nhát dao đâm mạnh vào người hắn.

"Ba tớ... ép Mỹ Nhi và Hải An... chết?" Lâm Thiển quỳ xuống đất, hai tay run rẩy ôm mặt, "Tuấn Khải... tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi... Tớ có lỗi với cậu... Tớ... tớ đã làm cái quái gì thế này? Xin lỗi... Tuấn Khải... tớ xin lỗi..."

Hoàng Tuấn Khải cười thật to. Từ nãy đến giờ, cậu cứ cười rồi khóc. Nhưng dù cười hay khóc, đều chỉ là đau đớn.

Cậu cười, vì mọi chuyện quá nực cười. Cứu người mà lại gặp phải bi kịch thế này, còn chuyện gì nực cười hơn nữa chứ?

Nếu biết trước như vậy, cậu thà không cứu Lưu Hàn. Nếu biết trước như vậy, cậu sẽ không cố gắng tiếp tục sống nữa. Nếu biết trước như vậy... cậu thà chết bởi nhát dao đó!

Mẹ kiếp! Cứu người là sai sao?

"Bảo bối..."

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_






trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây