Hạc Minh Giang Hồ

15: Hoảng nhập ma chướng


trước sau

Đoạn Vân Tụ chậm rãi đi trở về khách điếm, đang muốn đi vào, lại bị người nào đó ngăn cản, xoay người nhìn lại là Diệp Tú Thường, trong lòng vừa mừng vừa lo.

Diệp Tú Thường mặt không đổi sắc, “Ngươi một chút cũng không biết gì sao?”

“Biết cái gì?”

“Đây là hắc điếm!” Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ giật mình, bổ sung một câu, “Ngươi nghĩ ta phá cửa phòng ngươi là muốn nhìn ngươi tắm rửa sao, là do bọn họ đưa tới sủi cảo có độc...”

Đoạn Vân Tụ vừa nghe sủi cảo có độc, vội bắt lấy tay Diệp Tú Thường hỏi: “Vậy còn cô? Cô ăn chưa? Hiện tại thấy như thế nào?”

“Ta mà ăn thì còn có thể như bây giờ sao?” Thấy Đoạn Vân Tụ khẩn trương như thế, trong lòng Diệp Tú Thường nổi lên chua xót ---- ngươi còn khẩn trương vì ta làm cái gì, chẳng lẽ ngươi yêu thích ta sao? Nhưng nàng rất nhanh vứt bỏ ý niệm này trong đầu của mình cảm thấy thực hoang đường, sau đó dụng lực rút khỏi tay Đoạn Vân Tụ, đẩy cửa vào khách điếm.

“Không cần giả bộ nữa, ra đi!” Diệp Tú Thường lạnh lùng quát.

Ngọn đèn trên bốn vách tường nháy mắt sáng lên, chiếu thấy ** cái bóng người lén lút. Một người trông như chưỡng quỷ đi ra, trong tay cầm theo một bộ thiết toán bàn. Hừm! Không nghĩ tới hoa này lại có gai, bất quá, đêm nay Thôi Mệnh Toán Bàn ta cũng sẽ đem ngươi hái xuống!” Người này đúng là “Thôi Mệnh Toán Bàn” Cừu Chấn Sơn, từng hoành hành vùng Tương Bắc, khắp nơi thải hoa chiết thảo hai năm trước còn đi trêu chọc nữ đệ tử Tiêu Tương phái, bị Chưởng môn Tiêu Tương phái Thượng Quan Yến hạ lệnh đuổi giết, đến tận đây thì tiêu thất vô tung.

“Nguyên lai ngươi chính là 'Thôi Mệnh Toán Bàn' Cừu Chấn Sơn, không nghĩ tới ngươi lại trốn ở chỗ này mở cái hắc điếm. Tốt, vậy ngươi tới thử một chút, xem là ngươi đem ta hái xuống, hay là ta tới cắt ngươi ra!” Diệp Tú Thường trong lòng đang nổi giận mà không có chỗ phát tác, lúc này trông thấy bản mặt háo sắc đến nhỏ dãi của Cừu Chấn Sơn đang nhìn chằm chằm mình, nàng lại càng nổi giận.

“Đây chính là mỹ nhân hiếm có a, mọi người lên!” Cừu Chấn Sơn “Hì hì” cười phất tay, tám người cầm vũ khí vọt tới.

Diệp Tú Thường vừa ra tay đó là “Đầu đào báo lý*”, Linh Tuyền Kiếm mang theo khí thế sắc bén chia ra đâm mấy người, hơn nữa liên tiếp đâm trúng, rất nhanh trên mặt đất liền có mấy người ngã xuống nằm ngỗn ngang.

*có qua có lại

Cừu Chấn Sơn thấy thủ hạ không chịu được một kích như thế, trong lòng biết đụng phải cao thủ, vì thế vận chín thành công lực đem vật cầm trong tay thiết toán bàn vung lên, đánh tới hướng Diệp Tú Thường.

Diệp Tú Thường lắc mình nhảy tránh sang bên cạnh, thiết toán bàn nện vào chén đèn dầu trên tường, làm ngọn đèn rơi xuống đất.

Linh Tuyền Kiếm của Diệp Tú Thường vừa chuyển, hướng thiết toán bàn đâm tới. Thân kiếm xuyên qua bàn tính, tiếp tục xoắn một phát, đem bàn tính trân châu đều vặn rơi trên mặt đất tức khắc vang lên tiếng “Lốp ba lốp bốp“. Cổ tay nàng xoay tròn, thiết toán bàn rời khỏi Linh Tuyền Kiếm bay về phía Cừu Chấn Sơn.

Cừu Chấn Sơn lui về sau vội nghiêng thân tránh đi. Thiết toán bàn đập trúng bên quầy nhất lên hàng rượu, vạc rượu vỡ ra thành mấy mảng lớn, rượu bên trong nháy mắt chảy đầy ra đất, lại gặp phải ngọn lửa trên mặt đất bùng cháy lên.

Cừu Chấn Sơn hồi thân bắt lấy thiết toán bàn của mình, thấy chỉ còn cái khung xương, tức giận đến nói không ra lời, lại thấy mặt đất bùng lên lửa lớn, càng giận đến sôi máu.

“Các ngươi còn nằm đó, không mau đi dập lửa, muốn đem gia sản của lão tử đều đốt trụi à?” Nói xong phần phật một tiếng nhảy lên, như mãnh hổ xuống núi lao thẳng tới Diệp Tú Thường.

Diệp Tú Thường loáng một cái liền vọt ra ngoài, tránh được một chiêu “Mãnh hổ phác thỏ” của Cừu Chấn Sơn, hắn lại tiếp tục truy đuổi.

Mấy người té trên mặt đất thấy đại hỏa dấy lên, nhanh chóng giãy dụa đứng lên chạy đi ra, Đoạn Vân Tụ lại đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn chằm chằm hỏa thế trên mặt đất, đến khi Diệp Tú Thường ở bên ngoài nói: “Nhanh đi lấy ngựa với hành lý!”

Đoạn Vân Tụ nhảy lên tầng hai lấy hành lý của mình và Diệp Tú Thường, lại nhảy xuống hậu viện tháo dây cương đem hành lý đặt ở trên ngựa.

Đợi nàng làm xong hết thảy quay lại phía trước khách điếm, thấy Diệp Tú Thường cùng Cừu Chấn Sơn càng đấu càng hăng, bên cạnh tám người cầm vũ khí như hổ rình mồi chú ý Diệp Tú Thường, chuẩn bị tùy thời xông lên, báo thù một kiếm khi nãy.

Phúc Lai Khách Điếm ở rất xa cũng thấy rõ ánh lửa càng cháy càng lớn, Cừu Chấn Sơn mắt thấy toàn bộ gia sản của mình sắp cháy thành tro, nên tất cả cừu hận đều đem trút lên đầu Diệp Tú Thường, chiêu chiêu thâm độc hướng Diệp Tú Thường công tới.

Diệp Tú Thường không... chút nào yếu thế, thân tùy kiếm động, công thủ vẹn toàn, cũng sử xuất tuyệt chiêu trong Thiên Quân Kiếm pháp.

Ngọn lửa cháy lên nóc nhà, đem toàn bộ khách điếm bao trong ngọn lửa, Đoạn Vân Tụ ngơ ngác nhìn chằm chằm đại hỏa, vẫn không nhúc nhích, giống như bên cạnh đánh nhau cùng nàng không quan hệ. Trong đầu của nàng lúc này cũng dấy lên một hồi đại hỏa hừng hực, đang cắn nuốt lòng nàng. Nàng giống như thấy cha cùng nương ở trong lửa giãy dụa, ca ca của mình bị thiêu đến chết đi sống lại, mà nàng chỉ có thể ở một bên nhìn, một điểm cũng không động.

Linh Tuyền Kiếm của Diệp Tú Thường dần dần chế trụ Cừu Chấn Sơn. Cừu Chấn Sơn một chiêu “Lư đả cổn” lăn đến phía sau, kêu lên: “Lũ bất tài các ngươi, còn không xông lên!” Nói xong đem hai người bên cạnh đẩy về phía kiếm của Diệp Tú Thường, hắn đoạt lộ đào tẩu.

Hắn mới vừa chạy được hai trượng, lại thấy trước mặt mình đứng một người, chính là cái thiếu niên áo trắng kia vừa rồi luôn luôn trầm mặc. Hắn phất phất tay vung lên thiết toán bàn, “Mau nhường đường cho lão tử! Bằng không sẽ cho ngươi đi gặp Diêm Vương gia!”

Thiếu niên áo trắng trên mặt thoáng hiện nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói: “Vậy sao? Tốt lắm, phụ mẫu ta cùng ca ca cũng ở nơi đó, ngươi vừa lúc đi bồi bọn họ...” Nói xong hàn quang chợt lóe, một cái đầu người rơi trên mặt đất. Đầu người nọ “Cục cục” lăn một đoạn, vừa lúc lăn đến bên người tiểu nhị lúc trước đem sủi cảo đến.

Tiểu nhị kia nhìn rõ cái gì trên mặt đất, sợ tới mức nhảy dựng lên “Má ơi” một tiếng, chờ hắn đứng vững thân mình trước mắt đã nhiều hơn một cái bóng trắng như quỷ mị.

Trên tay hắn sài đao còn chưa có vung lên, liền nhìn thấy trên ngực mình có thêm một thanh kiếm.

“Ngươi, ngươi...” Hắn lời còn chưa dứt người liền ngã trên mặt đất.

Bên cạnh Diệp Tú Thường bay lên một cước đá ngã vài người tấn công hướng mình, xoay người nhìn lại, thấy Đoạn Vân Tụ đang cầm Linh Ẩn kiếm, mấy giọt máu tươi theo thân kiếm chảy xuống mặt đất, mà thần sắc Đoạn Vân Tụ thập phần đáng sợ, giống như bị tẩu hỏa nhập ma.

Mấy đạo hàn quang lại lên, trên mặt đất đã có hơn bốn người.

Diệp Tú Thường khiếp sợ ---- ngoại trừ Cừu Chấn Sơn, nàng chỉ là muốn trừng phạt những người khác một chút, nhưng Đoạn Vân Tụ lại một kiếm giết bốn người! Nàng phục hồi tinh thần lại, cảm thấy bất thường, lập tức kêu một tiếng “Đoạn công tử”, lại cảm thấy không đúng, sửa miệng hô: “Đoạn Vân Tụ!”

Nhưng tiếng gọi của nàng không có tác dụng gì, Đoạn Vân Tụ tay phải khẽ động, lại xuất sát chiêu.

Diệp Tú Thường thấy ba người kia sẽ lập tức mất mạng, liền nhanh chóng dùng Linh Tuyền Kiếm chặn kiếm Đoạn Vân Tụ, “Đoạn Vân Tụ ngươi làm sao vậy! Cừu Chấn Sơn đáng chết, nhưng những người này tội còn chưa đáng chết a!”

Đoạn Vân Tụ thấy kiếm của mình bị chặn, chuẩn bị phản kích, lại thấy đứng trước mặt chính là Diệp Tú Thường.

Đoạn Vân Tụ sửng sốt, “Diệp cô nương, tại sao lại là cô!”

“Không phải ta còn có thể là ai! Ngươi xem xem trên mặt đất!”

Đoạn Vân Tụ cúi đầu vừa nhìn, phát hiện trên mặt đất nằm sáu người chết, còn có một cái không đầu, mà Linh Ẩn kiếm của mình máu đang nhỏ giọt, ba người còn lại nhìn mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi, giống như mình chính là Tu La ở Địa Ngục.

“Ta làm cái gì?” Đoạn Vân Tụ ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi mình.

Nhưng vào lúc này, một cây xà ngang của khách điếm bị đốt cháy đoạn rớt xuống đất, phát ra cách cách một tiếng vang thật lớn.

Đoạn Vân Tụ lại nhìn về phía đại hỏa ngập trời, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Nàng ôm lấy đầu điên cuồng chạy đi.

Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ rời đi, cũng bất chấp người bên cạnh, vội vàng thi triển khinh công đuổi theo.

Diệp Tú Thường đuổi tới bên cạnh bờ sông, thấy Đoạn Vân Tụ ngồi xổm xuống mép nước, không ngừng dùng nước lạnh như băng phát lên người mình, làm toàn thân ướt đẫm. Giờ đang là đêm khuya, ngay cả gió đêm cũng rét lạnh như vậy, huống chi là nước sông.

Diệp Tú Thường chạy qua nắm lấy tay Đoạn Vân Tụ, “Ngươi làm cái gì! Muốn chết cóng sao!”

Đoạn Vân Tụ ngẩng đầu nhìn nàng, trên mặt đầy nước, lại không rõ là nước sông hay là nước mắt, chính là đôi mắt vốn trong suốt lúc này lại phủ một tầng sương.

“Cô đừng quản ta!” Đoạn Vân Tụ vung tay Diệp Tú Thường ra, lại đi phát nước sông.

Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ như vậy, rất muốn nói “Ngươi có biết hay không như vậy ta sẽ thực đau lòng”, chính là nàng ý thức được như vậy không đúng, vì thế nói: “Ngươi làm như vậy là vì cái gì? Là muốn tỉnh táo lại hay là muốn làm hại chính mình! Ngươi có biết như vậy cha nương ngươi sẽ đau lòng hay không!”

Đoạn Vân Tụ nghe được cha nương hai chữ này, tâm như bị xé ra làm máu chảy đầm đìa.

“Cha... Nương... Cha... Nương...” Nàng thì thào tự nói, “Ta không có phụ mẫu, không có phụ mẫu, bọn hắn, bọn hắn sớm cũng đừng có ta...” Nàng cánh tay phải vung lên, tạo nên một phiến bọt nước rất cao, bọt nước rơi xuống, làm cho hai người cả người toàn là nước.

Đoạn Vân Tụ lại đứng dậy đá ra một cước, đá lên bọt nước rất cao. Nàng không có cách nào giải trừ được nổi đau đang dâng lên trong lòng, liền một cước bước vào nước sông, muốn mượn nước sông lạnh lẽo để đóng băng thống khổ trong tim nàng.

Diệp Tú Thường gấp đến độ hô to: “Đoạn Vân Tụ ngươi mau trở lại!” Nhưng Đoạn Vân Tụ nhắm mắt làm ngơ, lập tức hướng giữa sông đi đến, nước đã muốn ngập đến lưng.

Diệp Tú Thường hiểu được mình có kêu cũng vô dụng ---- lúc này Đoạn Vân Tụ đã không còn là thiếu niên lý trí bình tĩnh lúc ban ngày cũng không phải cô gái tú dật ôn nhu một canh giờ trước, mà là một con thú bị xé rách miệng vết thương, căn bản sẽ không nghe lời của mình.

Nàng một chiêu “Linh yến xuất sào” phi thân nhảy tới, điểm “Huyệt Bách Hội” của Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ bất ngờ không phòng ngự ngất đi trong nước. Diệp Tú Thường ôm lấy Đoạn Vân Tụ, tiếp tục đề khí nhảy về bờ sông.

Diệp Tú Thường đem Đoạn Vân Tụ ôm vào trong ngực, trên người gần như ướt đẫm. Nàng nương ánh trăng nhìn thấy mặt Đoạn Vân Tụ, phát hiện khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại mang theo một mảnh tĩnh mịch, làm nàng không nén được đau lòng.

Nàng vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng lau khô nước sông cùng nước mắt trên mặt Đoạn Vân Tụ, cúi đầu hỏi: “Tổn thương trong lòng ngươi, rốt cuộc là bao sâu...”

Lúc Đoạn Vân Tụ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên một cái giường, quan sát một chút, thì biết được mình đang ở trong một căn nhà tranh đơn sơ. Nàng đang muốn ngồi dậy, lại đụng phải cái gì.

Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Diệp Tú Thường nằm ở bên cạnh mình, nàng giật mình không nhỏ.

Lúc này Diệp Tú Thường cũng tỉnh, thấy Đoạn Vân Tụ bình tĩnh nhìn mình, đang muốn mở miệng hỏi đầu nàng còn đau hay không, lại cảm thấy không ổn, đem lời nuốt trở lại, xoay người đưa lưng về phía Đoạn Vân Tụ.

“Diệp cô nương...” Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường hành động như vậy, biết nàng còn đang tức giận, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói cái gì.

“Ta dậy trước, cô cứ ngủ tiếp một lát...” Đoạn Vân Tụ vén chăn lên xuống giường, lại phát hiện xiêm y của mình từ trong ra ngoài đều bị đổi qua. Nàng “A” một tiếng kêu lên, Diệp Tú Thường giật mình xoay người lại, thấy Đoạn Vân Tụ nhìn chằm chằm y phục của mình, nàng cũng đỏ mặt ---- đêm qua nàng đỡ Đoạn Vân Tụ tìm hơn nửa đêm mới tìm được gia đình này, sợ nàng bị cảm lạnh nên nhanh chóng thay y phục khô cho nàng, tuy rằng cùng là nữ tử, nhưng thấy Đoạn Vân Tụ này thân thể trắng ngần mềm mại nàng vẫn là không kìm được mặt đỏ tim đập.

“Làm sao vậy, không phải ngươi cũng là nữ tử sao, không phải chỉ đổi lại y phục cho ngươi thôi sao, ngươi sợ cái gì!” Diệp Tú Thường nhận ra mình cũng ngượng ngùng, lập tức mở miệng truy vấn Đoạn Vân Tụ để nắm thế chủ động.

“Ta...” Đoạn Vân Tụ không lời nào để nói, đành phải vén chăn xuống giường trốn tránh xấu hổ.

Ai ngờ mới vừa đứng lên nàng liền cảm thấy đầu choáng mắt hoa, cơ thể yếu ớt không kềm được ngã về phía sau. Trên giường Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ ngã, lập tức vươn hai tay ra đỡ. Đợi nàng phát hiện động tác này không ổn thì đã không kịp ---- hai tay nàng nghiêng về phía trước, vừa lúc đem Đoạn Vân Tụ ôm vào trong ngực.

Đoạn Vân Tụ chờ trận choáng váng này qua đi, mới phát hiện bản thân mình được Diệp Tú Thường ôm trong lòng, mà ở phía sau làm cho nàng cảm thấy rất ấm áp và say mê, muốn từ nay sa vào trong đó để trái tim không còn lãnh tịch nữa...

Diệp Tú Thường ôm thân thể này cũng cảm thấy ấm áp, lại sinh ra thương tiếc, hơn nữa trái tim cũng bắt đầu 'phanh phanh' loạn nhịp. Nhưng nàng liền phát hiện ra hành động này đã phản bội nàng, hơn nữa còn vô cùng ám muội. Nàng xấu hổ dị thường, lại tức giận dị động trong lòng mình, lập tức rút hai tay về, thanh âm lạnh lùng nói: “Biết rõ nước lạnh như băng mà còn nhảy xuống, tự chuốc lấy!”

Đoạn Vân Tụ bị ngữ khí lạnh lùng của Diệp Tú Thường cho một kích, trong lòng thập phần khó chịu. Nàng lập tức đứng lên, cũng không nói chuyện.

Diệp Tú Thường hừ lạnh một tiếng, nằm xuống phủ kín chăn ngủ, tiếp tục không để ý tới Đoạn Vân Tụ.

Đoạn Vân Tụ cảm thấy hết sức vô vị, đành phải mặc y sam, đi ra cửa.

-------------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây