Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

116: Cái giá xứng đáng


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Haruto ngồi ngay trước đầu thuyền của băng hải tặc Roger , đôi tử mâu nhìn chằm chằm về phía trước . Mái tóc dài được cột gọn gàng khẽ bay trong những cơn gió lạnh buốt của ban đêm cùng với tà áo choàng của anh . Mọi thứ xung quanh yên tĩnh một cách thanh bình , giống như chỉ còn mình anh ở trên thế giới này ...



" Nhưng nếu như vậy thì sẽ cô đơn lắm ... " Anh cười nhẹ rồi nhìn lên bầu trời đêm kia . Đêm nay bầu trời thay vì có màu đen như thường thì nó lại có một màu xanh nhạt nhòa của ánh trăng tròn , và hiếm có những điểm sao nhỏ điểm xung quanh . Có lẽ vì nhờ đến ánh sáng xanh đẹp đẽ kia đã giúp cho anh nhìn thấy được những tán mây luôn bị màn đêm nhấn chìm kia .

" Các ngươi đã quyết định được rồi sao ? Ta còn nghĩ rằng sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn đấy ... " Không quay đầu lại , khi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ đằng sau tiến đến chỗ anh , Haruto liền lên tiếng .

" Ngươi ... " Roger hơi ngập ngừng nhìn anh , nếu như có bất cứ ai ngoài kia nhìn thấy được cảnh này thì có lẽ con mắt của bọn hắn sẽ trợn tròn ra mất . Bởi vì Gol . D . Roger là ai ?

Hắn chính là Vua hải tặc và chính là người đầu tiên khám phá ra toàn bộ phần phía sau của Grand Line và đi đến điểm cuối của Đại hải trình Raftel . Thực lực của hắn không cần phải bàn cãi khi hắn có thể đánh nhau ngang tay và chạy trốn khỏi cuộc truy đuổi của Monkey . D . Garp và cũng chính là kẻ thù của Edward Newgate- Râu Trắng .

Nhưng hiện giờ , ngay tại nơi này , chính Vua hải tặc Roger lại ngập ngừng và dè chừng đối với người nam nhân nhìn như vô hại này .

" Đã quyết định được ? "

" Ta sẽ để cho ngươi trở thành thuyền trưởng của băng hải tặc Roger ta ... " Roger cắn răng nói nhưng hắn lại ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười nhạt của anh . Roger bất giác rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt đầy trêu chọc của anh nhìn thẳng vào hắn .

" Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm đến thứ đó sao ? Ta hay Haruki đều không hề có hứng thú trở thành thuyền trưởng của băng hải tặc nào đó ... Tại sao lại phải bị trói buộc như vậy khi bọn ta có thể tự do làm mọi thứ bọn ta muốn mà không cần quan tâm rằng thuyền viên của bọn ta có chết ? " Haruto quay người đối diện với Roger rồi đặt hai tay dưới cằm . Đôi tử mâu của anh dường như phát sáng âm trầm khiến cho Roger rùng mình .



Hắn chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ ánh mắt nào có thể đáng sợ đến như vậy . Dù cho hắn có đối diện với ánh mắt sắt bén của Râu Trắng hay ánh mắt đầy nhiệt huyết của Garp hoặc thậm chí là ánh mắt đầy sát khí đối với bất cứ hải tặc Akainu , Roger vẫn có thể bình tĩnh nhìn lại và cười lớn . Nhưng khi chạm mặt với Haruto thì lại khác , hắn không thể nào chịu được áp lực đến từ chính đôi mắt đã nhìn thấy Địa Ngục ... chính đôi mắt đã nhìn thấy thế giới tàn nhẫn đến như thế nào ...



" Nhưng ta vẫn cảm thấy tò mò khi ngươi lại có thể chấp nhận đưa vị trí này cho ta ... Nếu cho ta nghe thử xem , tại sao ngươi lại nghĩ đến phương án này ? " Haruto nghiêng đầu nhìn hắn , mỉm cười nói .

" Ngươi cũng đã biết ta bị một căn bệnh đúng không ? Crocus không thể nào chữa trị được mà chỉ có thể hạn chế lại những gì mà nó mang lại ... Ta biết rằng sớm hay muộn gì rồi ta cũng sẽ chết nên ta muốn ngươi thay thế ta trở thành thuyền trưởng ... "

" Ta không cho rằng sự tự tôn của ngươi sẽ cho phép một kẻ như ta trở thành thuyền trưởng của băng hải tặc Roger , một thứ đại diện cho sự tự hào của ngươi ? Đừng khiến cho ta nực cười , chính ngươi cũng không muốn ta trở thành thuyền trưởng đúng không ? "

" Đó chính là chưa nói đến việc những thuyền viên của ngươi có chấp nhận ta hay không ... "

Roger im lặng nhìn người nam nhân đang nhếch mép nhìn hắn . Đúng như lời của Haruto nói , hắn đúng thật sự không cam tâm đưa tâm huyết bao nhiêu năm của hắn cho anh . Dù sao thì băng hải tặc cũng chính là những người đã đi cùng với hắn từ ban đầu cho đến khi hắn trở thành Vua hải tặc ...

" Tick tock ... Ngươi không có nhiều thời gian đâu nên đừng có đứng đực ra đó ... " Roger giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ của hắn khi nghe thấy anh nói .

" Ta muốn đổi mạng của ta cho bọn hắn ! " Đây chính là thứ cuối cùng mà hắn có thể nghĩ ra . Hắn đã sắp chết và không còn bất cứ thứ gì có thể trao đổi cho Haruto . Nếu như ngay cả điều kiện này cũng không thể thỏa mãn được anh thì có lẽ hắn sẽ phải mang theo sự ăn năn cùng day dứt khi hắn chết ...

" Mạng của ngươi ? Một cái giá rất đặc biệt ... Ngươi có biết rằng ở ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn cái đầu của ngươi không ? Mà giờ đây ta lại có được nó chỉ bằng một vài câu nói như thế này , thật buồn cười làm sao ."

" Mặc dù rằng ngươi đã sắp chết nhưng ta sẽ có cách để thay đổi điều đó . " Haruto lấy ra một chiếc bật lửa và một điếu thuốc . Đặt điếu thuốc lên miệng và châm lửa , anh hít một hơi nhẹ rồi cầm điếu thuốc ra xa , thổi ra một làn khói trắng .



" Ý của ngươi là sao ? " Roger khi nghe thấy anh nói như vậy thì đột nhiên có một tia hi vọng lóe lên trong hắn . Cũng như những con người khác , Roger cũng không muốn phải đối diện với cái chết sớm , khi mà hắn vẫn còn người vợ mà hắn yêu thương ở ngoài kia ... Khi mà hắn chỉ vừa hoàn thành được giấc mộng của mình ...

" Căn bệnh của ngươi không phải là không có cách chữa bệnh ... Bọn ta có cách chữa trị căn bệnh đó hoàn toàn và ngươi sẽ trở lại thành một con người khỏe mạnh như trước . "

" Thật sự !? "

" Ngươi không cần phải nghi ngờ lời nói của ta . "

" Nhưng nếu không phải như vậy thì ... "

" Đúng , nếu như bình thường thì ngươi sẽ phải trả thêm một cái giá khác nhưng ta lại nghĩ rằng ngươi rất ích lợi cho kế hoạch của bọn ta . "

" Kế hoạch của các ngươi ? "

" Kế hoạch của bọn ta sẽ không cần ngươi phải nhúng tay nhiều . Ngươi sẽ có được cuộc sống mà ngươi hằng mong muốn và chỉ khi nào cần thiết thì bọn ta sẽ thông báo cho ngươi ." Điếu thuốc trên tay của anh đã dần cháy hết , đôi tử mâu của anh nhìn xuống điếu thuộc rồi nhìn lên Roger .

" Như vậy thì quyết định của ngươi như thế nào ? "

" ... " Roger trầm mặt một lúc trước khi kiên định nhìn thẳng vào mắt của anh , đôi mắt vốn dần mất đi nhiệt huyết ban đầu lại cháy rực lại ... và điều đó khiến cho nụ cười trên môi của anh càng lớn .

" Ta chấp nhận ."

Haruto cười nhẹ , tay vung điếu thuốc khiến cho nó biến mất rồi đi tới ngay trước mặt của Roger . Anh đưa tay ra trước rồi bình tĩnh nói .

" Rất vui được hợp tác , Gol . D . Roger ."

Roger nhìn bàn tay của anh rồi nở nụ cười lớn của hắn , tay đưa ra để nắm lấy của anh .

" Rất vui được hợp tác , Sakumi Haruto ."

-----------------
Lời nói của tác giả :

Ngoại truyện [ One Piece ] Lãng quên đã được hoàn thành vào ngày hôm nay . Ta mong rằng các ngươi cũng sẽ ủng hộ ta phần truyện đó .

Thanks .

P/s : Các ngươi thấy cách edit chap truyện như thế nào ?




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây