Cù lão dẫn theo ba chiếc xe bọc thép hùng hổ từ tỉnh đạo suốt đêm lên phía bắc, ông lão nhớ cháu gái nên lần này khí thế hung hăng, ỷ vào chênh lệch vũ lực nên không để đám người Tiền lão cẩu vào mắt. Trước đó ông lặng lẽ để nhóm lão Trương đi trước vì không muốn đánh rắn động cỏ, bại lộ mục đích của mình, hiện tại biết Cù Đào đã an toàn trong vòng bảo vệ của đội xung kích ông đương nhiên phải đẩy nhanh tốc độ hy vọng sớm ngày đón được cháu gái, tránh đêm dài lắm mộng. Tiêu Tê rất không đồng ý với lộ trình của Cù lão gia tử, máy bay trực thăng là mục tiêu nhỏ, hơn nữa hiện nay cũng rất ít người chú ý đến không trung, nhưng dù vậy khi họ đến vẫn phải xuống máy bay từ trước tận mười mấy cây số.
Xe bọc thép va trái đụng phải quyết chí tiến lên, không đâm phải tang thi thì không chuyển hướng, xem ý của lão gia tử có khi ông còn định trực tiếp lái xe vào trong núi trực tiếp đón người, chỉ sợ kẻ địch không phát hiện ra mình. "Kỳ thực lô-gich rất đơn giản, Cù lão cảm thấy tư lệnh Tiền không dám trêu vào mình, không cần phải làm rùa rụt cổ." Lão Trương ngồi trong lều, hắn tỏ thái độ rằng Tiêu Tê quá mức cẩn thận, "Trên thực tế đúng là tư lệnh Tiền không dám chọc vào ông ấy thật." Tiêu Tê ngẫm lại cũng có lý, phía trước chỉ dựa vào đám bộ binh dân đen trang bị lạc hậu đến một người tiễn một người cố gắng chống đỡ, trước đây khiến họ khốn đốn chẳng qua là do chúng thả ra đàn zombie trong nhà xưởng tạo thành thi triều, dù sao cũng là tình huống hiếm thấy, tư lệnh Tiền có năng lực dẫn thêm lần thứ hai nữa sao? Một đám dân chạy nạn đói bụng nghe nói ngày mai có thể rời khỏi cái nơi đau lòng này ai ai cũng phấn khởi, tất cả mọi người cùng ngồi trước cửa hang thì thầm dưới ánh trăng, chỉ thiếu hát dân ca nhạc đảng nữa thôi. Tiêu Tê trước giờ thích ngủ, hắn gắng gượng chịu đựng tiếng hô to hứng khởi cách đó không xa thỉnh thoảng truyền đến, lỗ thủng trên lều khiến tiếng nói cười truyền vào càng thêm rõ ràng, thêm cả tiếng ngáy khò khè của lão Trương quả thực chẳng khác gì tiếng pháo mừng năm mới nổ vang trong những tiếc chúc mừng đầy náo nhiệt. Tây Tư Diên đêm qua ngủ không ngon, xem ra đêm nay vẫn là một đêm không thể ngủ, anh tức giận lấy nỏ chữ thập ra lăn qua lộn lại lau chùi trước ánh đèn, Cao Sổ được phân công trực đêm nhìn Tây Tư Diên rất có vẻ sẽ xách hung khí ra ngoài đánh nhau khéo léo không lên tiếng. Khoảng chín giờ, cuối cùng Tây Tư Diên không kiềm chế nổi sát ý trong lòng đành vác nỏ ra ngoài tuần tra, Tiêu Tê ngủ say đến mức mí mắt cũng không chớp cũng dần dần tỉnh lại sau khi anh rời đi năm phút, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh một phen, khàn khàn hỏi Cao Sổ, "Tư Diên đâu..." "Mất ngủ đi loanh quanh rồi..."
"À, vậy tôi đi theo cậu ấy..." Tiêu Tê kiên cường chống đỡ cơ thể ngồi dậy, 3 giây sau lại ngủ say trong tư thế ngồi cúi gập người.
Cao Sổ thấy vậy cũng không nói gì, đang muốn nhét hắn vào lại trong chăn bỗng nhiên nhìn thấy máy tính trong ba lô của lão Trương sáng lên, đây là tín hiệu Trương Vĩ chủ động liên hệ với họ. Cao Sổ đạp lão Trương đang nằm trong túi ngủ hai cái, rồi trực tiếp kéo cổ áo Tiêu Tê xách hắn đến trước máy vi tính, anh ta mở màn hình, ấn vân tay nhập password sau đó thấy được yêu cầu trò chuyện từ Trương Vĩ. Bên kia vô cùng ồn ào, thanh âm tha kéo, đập phá cùng tiếng gào thét dường như che lấp giọng nói của Trương Vĩ, một hồi lâu sau anh ta mới nghe rõ tiếng nói đứt quãng ở đầu bên kia. "Bọn chúng cho người đến đây chọn lựa nam giới có gia đình tổ chức một làn sóng hoạt động tự sát mới, kết quả tạo thành bạo động, tôi tranh thủ cơ hội dẫn người chạy trốn, nhưng trên đường gặp phải sóng tang thi loại nhỏ." Trương Vĩ nói tới chỗ này dừng lại một chút, sau vài tiếng mắng chửi tức giận cùng tiếng va chạm mới nói tiếp, "Rất nhiều người bị thương, chúng tôi có tất cả mười bảy người, sáu người bị thương nặng còn lại đều là vết thương nhẹ, trốn trong phòng riêng trên tầng hai của một quán cơm, bên dưới có khoảng ba mươi lăm con tang thi đang bao vây." "Cần hỗ trợ." Anh ta gửi định vị, cách vị trí hiện tại của họ một khoảng nhất định nhưng không tính là xa, nghĩ lại lão Trương từng nói cho mình về phương hướng của những người chạy nạn nên anh ta cũng cố ý chạy trốn vào trong núi. "Trương Vĩ, đóng hết cửa rồi trốn vào trong phòng, kiểm tra trên cơ thể những người khác có vết cào cắn của tang thi hay không, nhớ kỹ, tuyệt đối không được mềm lòng." "Đã rõ." Sau khi cúp điện thoại của Trương Vĩ, lão Trương ra ngoài nhờ người đàn ông bắt cá đang gác đêm ngoài sơn động đi ra ngoài tìm Tây Tư Diên, bảo anh mau trở lại lều, hắn mở bản đồ vẽ tay ra xác định phương hướng. Tiêu Tê thay xong quần áo, chứa đầy băng đạn, giương mắt thấy Tây Tư Diên đội bóng đêm mang theo sương gió tiến vào trong lều, mái tóc bạc xõa trên vai có chút lộn xộn, một vài sợi tóc tơ còn đang rủ trên trán.
Lão Trương đã vào trong núi mượn người từ chỗ chị Lam, bản thân hắn thể năng phế, ba người còn lại giải quyết ba mươi lăm con tang thi có chút khó khăn, hơn nữa suy đoán tố chất thân thể mấy người bị nhốt trong phòng cũng sẽ không cao, phải làm tốt tư tưởng dựa vào bản thân để giải quyết mọi chuyện. "Tôi đi trước mở đường cho mọi người." Tiêu Tê nhanh chóng đảo qua vị trí con suối và vài sườn núi trên bản đồ, "Không biết lão Trương còn phải thương lượng bao lâu, ba mươi lăm con tang thi, sau thời gian nhất định dù có là tường đồng vách sắt cũng bị chúng đẩy cho ngã." Cao Sổ sửa soạn xong máy bay không người lái và những thiết bị định vị khác, nghe vậy rất không đồng ý mà khuyên can: "Một mình anh đi trước quá nguy hiểm, dù gấp cũng phải chuẩn bị cho kỹ càng nếu không anh không cứu được người ta mà còn làm bản thân bị liên lụy." "Trong lòng tôi nắm chắc." Tiêu Tê mang theo tự tin không hiểu lấy ra từ đâu cảm thấy rất hài lòng, nhưng trong lòng Cao Sổ thì Tiêu Tê chính là vữa không trát nổi tường, sống chết chặn ở cửa không cho hắn đi. "Tôi đi với anh ấy." Tây Tư Diên lưng đeo túi đựng tên, đang thu dọn dây thừng, móc và các thiết bị khác chỉnh tề nghe vậy nói ra một phương thức hòa giải, bật đèn pin chờ Tiêu Tê trả lời. Người sau nhìn anh bằng vẻ mặt không rõ, rồi lập tức quay người vỗ vai Cao Sổ cười nói: "Lần này chúng tôi không xông vào, trước tiên điều tra rõ tình huống mà thôi, có gì sẽ gọi điện thoai." "Được rồi..." Cao Sổ miệng còn muốn phản bác nhưng đã mềm người tránh khỏi lối đi, trong nháy mắt Tiêu Tê chạy ra khỏi lều cùng Tây Tư Diên nhanh chóng chạy như điên về hướng đông. Khỉ Ốm thời đại học đã tham gia giải chạt marathon cấp thành phố, giành được giải ba, đứng trên cái bục thấp nhất trên đài nhận huy chương khiến gã càng thêm lùn, gã giận dỗi mình cứ như một người tộc Chu Nho, Lưu Huy ở bên cạnh còn ngứa miệng: Đó là Tây Tư Diên lười tham gia, nếu không đến tư cách lĩnh thưởng ông cũng chẳng có. (Chu Nho: một tộc người lùn, bạn nào hay đọc truyện chắc đã từng gặp chủng tộc này.) Toàn bộ hành trình Tây Tư Diên đều không thả chậm tốc độ, Tiêu Tê cũng không nhanh không chậm đi theo phía sau anh, hơi thở chưa từng rối loạn lấy một lần. "Tại sao anh phải đi trước?" Trong lúc nghỉ ngơi dọc đường Tây Tư Diên ngồi trên cây khô vừa dùng đao khắc ký hiệu vừa hỏi, Tiêu Tê uống nước cười hì hì nói: "Mạng người quan trọng mà." "Đây không phải là lý do.
Đến cùng anh có âm mưu gì?" Lần đầu tiên Tây Tư Diên hỏi thẳng câu này ra ngoài, anh không tức giận khi Tiêu Tê lừa gạt, chỉ là đang cho hắn một cơ hội để thẳng thắn. Hắn có thể xác định vị trí của Gà Trống một cách chính xác cùng với thính giác quá mức nhạy cảm cũng khiến cho Tây Tư Diên cảnh giác, không biết là Tiêu Tê coi thường anh, cho rằng anh sẽ không thấy được nên mới trắng trợn để lộ sự khác thường của bản thân hay là đang thông qua những ám chỉ nhỏ nhặt này để anh phát hiện ra năng lực của mình. Vừa nãy khi Tây Tư Diên nói muốn đi cùng Tiêu Tê, nếu Tiêu Tê từ chối hoặc có bất kỳ do dự nào Tây Tư Diên sẽ từ bỏ không đi cùng nữa mà để hắn đi trước một mình, thế nhưng Tiêu Tê lại tức khắc đồng ý, khẩu khí toát ra cảm xúc vui mừng, đầy mặt đều là cái vẻ chỉ chờ những lời này của cậu. "Bị cậu phát hiện mất rồi." Tiêu Tê nhíu mày, "Tôi không phải muốn tạo ra thế giới hai người với cậu đâu, lão Trương quá bảo thủ, ba mươi lăm con tang thi hai chúng ta có thể giải quyết được." Tây Tư Diên nhét dao về bên hông, lườm Tiêu Tê một cái mặc cho hắn lạc đề, "Anh lên đi, tôi không có bản lĩnh này, tôi ở bên cạnh hỗ trợ anh thôi." Hai người đến phạm vi trong tầm bắn của quán cơm đã là lúc rạng sáng một giờ, họ chọn một ngọn cây, Tây Tư Diên bưng nỏ thông qua kính ngắm hồng ngoại tra xét tình huống xung quanh. Đa số tang thi vây quanh ở cửa hông, nơi đó trải rộng vết máu, còn có vài thi thể dở dang chưa bị ăn hết, trong đó một thi thể nam giới ổ bụng đã bị moi sạch đang dần có dấu hiệu biến dị, nị mất đi chi dưới nó chỉ có thể trừng đôi mắt vẩn đục dại ra không ngừng vung tay, muốn khều thi thể còn lại bên cạnh. Này đủ để phán đoán nhóm người Trương Vĩ vào nhà từ phía cửa hông, còn cửa chính chỉ có bốn, năm con tang thi đang qua lại đã được cửa chống trộm ngăn cản không vào được, người cũng không vào được. Tiêu Tê mò ra điện thoại ra muốn báo tin cho lão Trương nhưng sờ soạng khắp người mới nhớ ra điện thoại đang ở chỗ Cù Đào, nhớ lại lúc nãy còn nói để lại số điện thoại cho Cai Sổ liên lạc, hình tượng ngu ngốc được khắc họa một cách hoàn hảo, có lẽ lúc sau lão Trương đã giận điên lên rồi. Rèm trên lầu hai vốn đang buông không thấy rõ tình huống bên trong bỗng nhiên mở ra, có một người đàn ông đôi mắt đỏ ngầu mở cửa sổ ném một cái bát sứ xuống đầu con tang thi dưới tầng một, Tây Tư Diên không thèm để ý có trúng hay không, anh cấp tốc quay ống ngắm zoom lên về phía người đàn ông trong phòng. Mấy cây đuốc dựng thẳng cắm trong bình hoa miễn cưỡng rọi sáng gian phòng, bên trong là cảnh nằm vật xuống, những ai còn đứng thẳng thì tụ lại đứng trong góc tường, Trương Vĩ cũng không ở bên trong. "E rằng trong đó có người bị thi biến." Tây Tư Diên phán đoán, Tiêu Tê không hỏi tại sao mà lập tức thuận theo đưa ra quyết định: "Chúng ta phải nghĩ biện pháp vào trong nhà hàng, nếu không chưa chờ chúng ta tới thì họ đã tự rối loạn rồi." Hắn rút súng ra đeo bộ giảm thanh, sau đó mở chốt an toàn, nỏ của Tây Tư Diên cũng đã sẵn sàng, hai người đối mắt, yên lặng gật đầu.
Mũi tên nhọn phá tan bóng tối xuyên qua cửa sổ lầu ba. Người đàn ông đứng trước cửa sổ còn đang liều mạng đập đồ cho hả bị dọa sợ nhảy dựng lên như thỏ rồi kém rèm xuống, nhưng một bên rèm khác bỗng nhiên được kéo lên, Trương Vĩ thò đầu ra ngoài nhìn ngó xung quanh rồi thuận cao độ nhìn về phía ngọn cây nơi Tây Tư Diên và Tiêu Tê đang trốn. Tiêu Tê lập tức quơ quơ đèn pin, chiếu ra tia sáng mạnh nhất ra hiệu.
Hắn không biết hành động không rõ này có làm Trương Vĩ ý thức được nơi này chỉ có hai người, đừng nghĩ rằng viện quân vũ lực sung túc đã đến chỉ cần nằm vật xuống chờ thắng. Trương Vĩ nhanh chóng phản ứng lại, anh ta để cửa sổ tầng hai bên mình lộ ra hết mức rồi đi sang phía khác ném vài thứ xuống thu hút sự chú ý của zombie, còn có một cô gái cao ráo nhưng xanh xao vàng vọt cắt nhỏ khăn trải bàn làm thành một cái dây thừng, thả xuống trước cửa sổ chờ cái gọi là quân tiếp viện xuất hiện. Tiêu Tê và Tây Tư Diên chạy nhanh, khoảng cách 300 mét không quá nửa phút đã vòng đến lối cửa chính, Tiêu Tê đi đầu một súng bắn ngã một con zombie, đồng thời Tây Tư Diên cũng ném ra dây thừng treo móc.
Người phụ nữ bị nhuệ khí của hai người dọa cho sợ, cô ta thực sự đã quá suy yếu, tinh thần cũng quá căng thẳng, sau khi ngã nhào trên đất thì không bò dậy nổi.
Trương Vĩ phản ứng cấp tốc dịch móc câu đến vị trí lồi lên trên bệ cửa sổ, sau đó thò đầu ra đối diện với tầm mắt của Tây Tư Diên ra hiệu nhanh lên. Hương vị máu thịt tươi mới của hai người đã hấp dẫn lũ tang thi đến cửa hông, Tây Tư Diên nửa ngồi nửa quỳ để Tiêu Tê đạp lên đầu gối mình, lại dùng sức nâng lên một chút, Tiêu Tê cơ bản đã nhảy tới giữa dây thừng, Tây Tư Diên đang quật ngã con tang thi thứ ba hắn mới quàng dây thừng vào bên hông, nhẹ nhảy một cái, toàn thân vừa vặn lên đến điểm cao nhất đàn tang thi đang tụ lại với tới được. Tiêu Tê lười nhìn anh giở trò giả vờ đẹp trai, tức giận kéo tay anh vừa lôi vào trong phòng vừa mắng: "Giết hai con là đủ rồi, làm gì giết tận con thứ ba!".