Một mình chờ đợi ở trong căn phòng lạnh lẽo, Quận Hy Ca hết thở dài nhăn nhó rồi lại trăn trở đến mức đứng lên ngồi xuống.
Cảm giác không yên cứ liên tục bám lấy cô, khiến cô mòn mỏi mà ngóng ra cửa trong sự lo lắng, thấp thỏm. Diêm Dụ đã vắng mặt cả đêm rồi, không có anh, thâm tâm cô lúc nào cũng trong trạng thái bồn chồn, xoắn xuýt.
Có lẽ nửa năm người đàn ông ấy đi xa đã hình thành nên tâm lý lo được lo mất của cô... Mệt quá, cô thiếp đi trên ghế sofa, mãi đến khi trời hửng sáng, cô mới mơ màng tỉnh dậy vì tiếng động cơ ồn ào. Quận Hy Ca giật mình, cô vươn tay khoác tạm cái áo len mỏng, sau đó đi ra mở cửa.
Khẽ dụi mắt mà nhìn, khoảnh khắc trông thấy anh đang tới gần, cô liền mỉm cười rạng rỡ, bất chấp mọi thứ chạy thẳng về phía anh. "Về rồi à?!" Reo lên như vui mừng, Quận Hy Ca dang tay ôm chặt lấy anh, khiến cho ai đó có phần bất đắc dĩ nở một nụ cười cưng chiều. "Chạy nhanh thế làm gì? Chân của em có sao không?" Giọng nói trầm ấm chứa đựng sự quan tâm vang lên, Diêm Dụ xoa nhẹ mái tóc hơi rối của cô, anh cúi đầu, trong mắt là sự dịu dàng vô bờ. Quận Hy Ca lắc đầu, cô nói: "Bác sĩ bảo không có vấn đề gì, em có thể chạy nhảy được rồi." "Lần sau không được như thế nữa nghe chưa?" Vừa dặn dò, Diêm Dụ vừa khom người bế bổng cô lên, đoạn sải những bước dài vào trong nhà.
Lúc nãy thấy cô chạy nhanh như vậy, anh chỉ sợ ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tới chân của cô, anh sẽ hối hận chết mất! Sau khi vào nhà, Diêm Dụ đặt cô xuống ghế sofa, lấy khăn lông bọc vào hai chân của cô.
Anh điều chỉnh nhiệt độ lò sưởi, pha một cốc nước mật ong đưa cho cô. "Em không uống." Quận Hy Ca nhíu mày đẩy ra, nhưng ngay lập tức liền bị Diêm Dụ cưỡng chế nhét vào trong tay.
Anh nghiêm giọng, mặt cũng nghiêm: "Cơ thể em rất lạnh, mau uống vào cho ấm!" Biết cô vợ nhỏ này đã kiên nhẫn chờ mình cả đêm, cho nên Diêm Dụ rất thành tâm mà chuộc lỗi.
Quận Hy Ca không hỏi gì về chuyện hôm qua cả, cũng không hỏi lý do vì sao anh về muộn.
Cô ngồi im, ngoan ngoãn uống cạn cốc nước, vừa uống lại vừa liếc anh. Sao cô cứ cảm thấy người đàn ông này có chút là lạ? Chẳng lẽ gặp mẹ không vui sao? Qua một lúc, Diêm Dụ đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Làn hơi nóng chậm rãi phả ra từ đôi môi mỏng hồng hào, từng chút, từng chút sưởi ấm cho cô. Anh xoay người cô lại, chần chừ vài giây như do dự rồi mở miệng: "Hy Ca, nếu...!anh nói nếu..." "Nếu thì đừng nói nữa!" Quận Hy Ca lạnh lùng ngăn lại những lời của anh, có một dự cảm không lành.
Thấy người đàn ông mím chặt môi quan sát cô, biểu hiện bất thường, cô liền nhếch lông mày suy tư. "Không nếu nữa, là thật!" Diêm Dụ nhích lại thu hẹp khoảng cách giữa hai người, trực tiếp đưa tay bế cô ngồi lên đùi mình.
Anh gác cằm lên vai cô, cố ra vẻ hờ hững: "Mẹ anh...!bà ấy chính là người đã bỏ thuốc em." Lời Diêm Dụ vừa dứt, bầu không khí liền rơi vào một sự tĩnh lặng đáng sợ, dường như vừa bị tăng thêm mấy phần u ám.
Quận Hy Ca chẳng nói chẳng rẳng gì, chỉ là cơ thể đang run nhè nhẹ đã tố cáo toàn bộ cảm xúc chân thật của cô. Trong mắt Diêm Dụ ánh lên tia đau lòng, anh siết cánh tay ghì cô vào người, sợ cô bỏ đi mất. "Nếu em ghét bà ấy, vậy thì anh nhất định sẽ cắt đứt liên lạc, từ ngày sau không còn dính dáng gì nữa! Chỉ xin em, xin em đừng ghét anh, bởi vì anh thực sự không muốn rời xa em.
Hy Ca à, anh nói thật đấy!" Thều thào bằng chất giọng khản đặc không rõ, Diêm Dụ vùi mặt vào cổ cô mà hít lấy hít để hương thơm nhàn nhạt từ sữa tắm.
Chính bản thân anh còn không chấp nhận nổi hành động sai trái của Triệu Lan Ngọc, huống chi là người trong cuộc như Quận Hy Ca.
Cô chắc chắn sẽ để lòng, nhưng anh hoàn toàn không hy vọng cô sẽ vì chuyện này mà nhìn anh bằng ánh mắt khác.
Mối quan hệ của bọn họ vốn đang rất tốt kia mà! Từng giây, từng phút trôi qua đối với Diêm Dụ hệt như đá tảng đè nặng trong lòng.
Anh căng thẳng muốn được nghe đáp án từ miệng của cô, bỗng dưng có chút sốt ruột.
Suy nghĩ lâu như vậy, không phải thật sự ghét anh rồi chứ? "Mẹ anh, bà ấy có hối hận không?" Lúc này, Quận Hy Ca bất chợt hỏi, đôi mắt đen láy mà xa xăm. Không hiểu ý định của cô thế nào, Diêm Dụ nghiền ngẫm một lát, cuối cùng anh vẫn thành thật trả lời: "Có lẽ là có." Anh không nghĩ những lời ăn năn của Triệu Lan Ngọc là giả dối, bởi lẽ nếu bà đã quyết định nói ra thì cũng đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu.
Anh là con của bà, nhưng không vì thế mà bênh vực bà vô điều kiện.
Song, cho bà một cơ hội, tin tưởng bà một lần, coi như không uổng công anh sống không cha, không mẹ bao nhiêu năm. Có tiếng thở phào rất nhẹ, giống như là đã trút bỏ được gánh nặng.
Quận Hy Ca lặng người, dẫu cho giận, dẫu cho căm thì cô vẫn chẳng thể nào không tha thứ cho Triệu Lan Ngọc.
Rõ ràng bà là mẹ của Diêm Dụ, nếu cô làm căng chuyện này, vậy chẳng phải sẽ khiến anh đau khổ sao? Bị mắc kẹt ở giữa, hơn ai hết, anh là người khó chịu nhất, tổn thương nhất! Cô không muốn tương lai của mình như thế, tính cô hay ghi thù, nhưng có những chuyện cô bắt buộc phải buông bỏ.
Ví như là chuyện này, bảo cô xuống tay đáp trả bà như Quận Nhĩ Trúc hay những người khác, cô quả thật không làm được.
Ngoài tha thứ ra, cô nên làm gì đây? Đưa đôi mắt nhìn vào bàn tay gân guốc đang ôm bụng mình, Quận Hy Ca thấy anh đã túa đầy mồ hôi tự bao giờ.
Cô nhẹ nhàng dồn hết tất thảy trọng lực vào anh, nhắm mắt điềm tĩnh cất giọng: "Nói với bà ấy, em tha thứ.
Còn anh, em tất nhiên không ghét được." Cả đời này, anh cũng đừng hòng thoát khỏi em! Hai mắt Diêm Dụ tròn xoe vì kinh ngạc, anh lắp bắp định hỏi lại cho chắc thì Quận Hy Ca bỗng kêu lên: "Em đói, mau nấu cho em đi!" Diêm Dụ thoáng ngây ngốc, giây sau, anh hạnh phúc cười tươi: "Được, năm phút sau có liền thưa bà xã đại nhân!" Nhìn bóng lưng chững chạc của anh, Quận Hy Ca chống cằm, tâm trạng trở nên xốn xang kì lạ.
Tha thứ...!thực ra cũng không khó như cô tưởng tượng!.