Vừa đưa Quận Hy Ca ra xe, An Cửu chợt nhận ra mình đã quên mất điện thoại.
Vậy là cô bèn vòng ngược trở lại bệnh viện X, phòng khám của Cố Trình. Vội vã thế nào, cô mới bước tới cửa thì bỗng trượt chân, sau đó, ngay trước ánh mắt của Cố Trình, ngã xuống. Đầu gối va chạm với nền đất khiến An Cửu đau đớn nhe răng, cộng thêm sự xấu hổ, cô cứ nằm đơ ở đó mấy giây chưa dậy được. "Sao em lúc nào cũng làm cho người khác lo lắng vậy?" Cố Trình chau mày dìu cô lên, cưỡng ép đè cô xuống ghế.
An Cửu định bật dậy lấy chiếc điện thoại rồi rời đi nhưng anh ta một mực tóm cổ chân cô, đột ngột quỳ xuống, điềm nhiên vạch ống quần cô lên. Làn da trên đầu gối đã bị thâm tím một mảng, thấy thế, Cố Trình lại nhỏ giọng trách mắng: "Hậu đậu hệt như đứa trẻ con, xem ra không có anh em không thể tự lo cho bản thân rồi..." An Cửu hừ lạnh, cô gắt gỏng: "Tôi tự lo được, anh lấy tư cách gì để quản tôi?" Rõ ràng không thân thiết mà cứ thích xen vào cuộc sống của người khác.
Cô không muốn tưởng bở, gã đàn ông này rất xấu tính, hơn nữa còn liên tục chòng ghẹo cô.
Điều đó khiến cho cô không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả! Bọn họ vừa mới xác định quan hệ chưa lâu nhưng hai hôm trước, An Cửu nghe được từ miệng Diêm Dụ việc Cố Trình có bạn gái cũ.
Cô tức lắm, giận hơn cả là bởi vì anh ta dám che giấu cô việc này! Nếu đã không có gì mập mờ, hổ thẹn, tại sao không nói với cô? An Cửu có thể chấp nhận việc Cố Trình có bạn gái cũ, cũng từng rất yêu cô ấy, nhưng lại không thể chấp nhận được việc anh giấu giếm cô quá khứ của mình.
Như vậy chẳng khác nào anh coi cô là người thừa, chỉ có người thừa mới xứng bị đối đãi thế. Cố Trình biết bản thân sai, mặc dù đã kiên trì giải thích với An Cửu nhưng dường như cô vẫn chưa chịu nguôi lòng.
Anh quẫn bách, bất lực, nghe cô hỏi vậy, cả người chỉ thấy lạnh lẽo. Qua một lúc, người đàn ông thều thào bằng chất giọng khản đặc: "Anh xin lỗi, nhưng anh nhất định sẽ không chia tay với em." An Cửu nhìn anh, đôi môi mím chặt vào nhau, khóe mắt rưng rưng đẫm lệ.
Đây là lần đầu tiên cô đặt niềm tin vào người khác, cho nên chỉ cần một chút tổn thương cũng đã khiến cô khó lòng chịu đựng. Cố Trình nói xong, anh lặng lẽ thoa thuốc cho cô, nhìn cô khóc, muốn lau nước mắt cho cô mà không có dũng khí. "Lần sau đi đứng cẩn thận một chút." Cố Trình dặn dò, đoạn nhét thuốc cùng với điện thoại vào tay cô. Anh toan đứng lên thì đúng lúc này, An Cửu bất chợt nín khóc.
Cô choàng tay qua cổ anh, nhắm tịt hai mắt, phủ xuống một nụ hôn ẩm ướt... Cảm nhận chiếc lưỡi đang đảo loạn trong khoang miệng mình, Cố Trình luồn tay ra sau gáy cô, đổi vị trí tấn công dữ dội.
Sau nụ hôn sâu và kéo dài, An Cửu gục đầu vào ngực anh hít thở, im ắng. Cố Trình vuốt tóc cô, ánh mắt sóng sánh tình cảm, giọng vang lên như van xin. "Cửu, cho anh một cơ hội.
Anh hứa...!sẽ không làm em khóc thêm bất kì lần nào nữa..." Dứt lời, nâng mặt cô lên, hôn nhẹ vào mi mắt còn vương giọt nước mặn chát.
Sống ở đời này, sai lầm cũng chỉ nên phạm một lần để nhớ, để rút kinh nghiệm, đặc biệt là những sai lầm không đáng.
Cố Trình có lẽ chẳng bao giờ dám giấu cô điều gì nữa, bởi anh sợ bản thân sẽ đánh mất cô, đánh mất cô chỉ vì sự ngu ngốc nhất thời này. ...
"Rượu...!thật là ngon!" An Cửu uống ực hết một chai rượu, mặt mũi đỏ ửng, đang lắc la lắc lư ngồi bên bờ biển.
Tâm trạng cô nàng có vẻ tốt, cứ cười cười nói nói một mình từ chiều tới giờ. Cố Trình mỉm cười bất đắc dĩ, anh gỡ tay cô ra khỏi chai thủy tinh dày, kế tiếp, khom người bế cô lên. "A...!buông em ra!" Người trong lòng đột nhiên giãy giụa, Cố Trình thả cô xuống, thấy cô vươn tay về phía bó hoa cưới đang nằm chỏng chơ trên cát liền không kiềm được phì cười. Anh ghé vào tai cô, hơi thở nóng hầm hập khiến An Cửu nhột đến mức phải rụt cổ lại. "Cửu, em nóng lòng muốn làm dâu nhà họ Cố đến như vậy à?" An Cửu nhíu mày, cô dụi mắt bất mãn rồi mạnh miệng phủ nhận: "Ai thèm tên khốn như anh chứ?! Cút đi cho em còn ngủ!" Nhìn cô cứng đầu, Cố Trình nở một nụ cười sủng nịch.
Anh ôm siết cô vào lòng, lời nói ra trầm mà ấm. "Nhưng tên khốn này lại rất thích em, phải làm sao bây giờ? Em...!có định nuôi hắn không?" "Nuôi hả?" An Cửu ợ ra một hơi toàn mùi rượu, cô vốc một nắm cát ném tứ tung, cái miệng nhỏ cười hề hề: "Cũng được, ý kiến này không tồi!" Bàn tay An Cửu không chịu an phận mà ngược lại vô cùng nghịch ngợm, cô nhéo nhéo hai má của Cố Trình, lần lần, thế nào lại mò xuống ngực anh xoa xoa. Không biết sờ phải cái gì, cô nàng bỗng nhiên há miệng kinh ngạc.
Cố Trình thở dài, anh bao lấy tay cô, từ từ rút trong áo ra một chiếc hộp nhỏ phủ nhung trơn mịn. Gió biển tạt qua mang theo hơi lạnh khiến cho thần trí An Cửu tỉnh táo hơn chút.
Cô tò mò gõ vào chiếc hộp mấy cái, cố căng mắt ra nhìn xem trong đó chứa gì.
"Cửu..." Cố Trình bày ra thái độ nghiêm túc, anh ngồi đối diện với cô, cầm tay cô mở chiếc hộp ra.
Nếu đã bị cô phát hiện thì chi bằng anh sẽ đi trước kế hoạch một bước. "Làm vợ anh nhé? Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời!" Khi nói câu này, Cố Trình rất run, nhịp tim cũng trở nên khẩn trương bất thường. Bầu không khí rơi vào một khoảng tĩnh lặng, An Cửu chỉ thấy trên tay anh là một chiếc nhẫn phát sáng lấp lánh như ánh sao đêm. Cô sững sờ trong giây lát rồi vỡ òa, tất cả mọi cảm xúc vui vẻ, sung sướng thi nhau ập tới.
Cô gật đầu lia lịa, mếu máo hỏi: "Cố Trình, anh đang cầu hôn em hay là do em say rượu gặp ảo giác?" "Đương nhiên không phải ảo giác." Ngữ khí của anh dịu dàng, chầm chậm đeo chiếc nhẫn vào tay cô, anh thầm nghĩ, ảo giác của em chính là anh, và anh sẽ biến ảo giác ấy thành sự thật. Cố Trình cúi đầu hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của An Cửu, anh mỉm cười mãn nguyện: "Sáng mai thức dậy, em không được nói mình say rượu, phủi bỏ trách nhiệm đâu đấy!" Không quản thời gian qua đã xảy ra những gì, chỉ quản tương lai của anh có em hay không? Tình yêu giống như loài cá vậy, ở dưới nước thì sống, lên trên cạn thì chết...!Không có sự đồng thuận của hai bên, sao có thể vững bền? ...The end...!.