Ngoài trời bỗng vang lên tiếng nổ đùng đùng, Quận Hy Ca cùng với Diêm Dụ theo bản năng nhíu mày, sau đó đưa mắt sang nhìn.
Giây tiếp theo, đập vào mắt hai người là một màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, từng chùm bung tỏa thắp sáng cả mảng trời rộng. "Anh hai, chị dâu!" Âm thanh quen thuộc vọng đến, Diêm Lãnh hí hửng cầm chiếc máy ảnh trên tay, chớp đúng khoảnh khắc, "tách" một cái, lưu lại bức ảnh để đời. Hắn chạy tới bên cạnh Diêm Dụ, nhanh nhảu đưa máy ảnh cho anh xem.
Trong máy có mấy tấm hình chụp anh với Quận Hy Ca, tấm nào cũng sắc nét, rõ ràng.
Đang chăm chú xem lại không may nhấn vào nút lùi, máy ảnh tức thì trả về mấy tấm đã chụp từ lâu... "Cái đó anh không được xem!" Diêm Lãnh vội vã giằng lại, giọng to tới nỗi gần như tất cả mọi người trong nhà hàng ai cũng nghe thấy.
Hắn xấu hổ che mặt, mang tai hồng lên nhanh chóng. Diêm Dụ sờ sờ sống mũi, ngoài mặt bình tĩnh vậy chứ thực chất trong lòng đang phá lên cười.
Anh đã nhìn thấy rồi, đó là hình ảnh chụp vội một cô gái.
Anh to gan đoán rằng cô gái này chính là người mà Diêm Lãnh thường xuyên lải nhải với anh mỗi khi buồn chán. Chút tâm tư nhỏ của hắn coi như đã bị ông anh này phát hiện. Qua một lát trầm mặc, Diêm Dụ không hề vạch trần hay nhắc gì tới chuyện đó.
Anh nghiêm chỉnh nhấc mắt nhìn hắn, nói: "Nhớ gửi ảnh cho anh." "Em biết rồi." Diêm Lãnh hậm hực rời đi, hai chân bịch bịch xuống sàn. Quận Hy Ca hoàn hồn, liếc nhìn bóng lưng Diêm Lãnh chạy trối chết, cô nghi hoặc nheo mắt. Hai anh em nhà này lại làm sao vậy? Cô uống một hớp nước chanh, vị chua khiến cô bất giác nhăn mày.
Thấy vậy, Diêm Dụ liền nhét một chiếc kẹo sữa vào tay cô, không nói không rằng chỉ nhoẻn miệng cười. Mùi hương ngọt ngào, béo béo vấn vít nơi đầu mũi khiến lòng dạ cô xao xuyến.
Cất nó vào trong túi, Quận Hy Ca cũng không hỏi xem anh lấy từ đâu ra, chỉ thắc mắc: "Pháo hoa này là tác phẩm của anh?" Diêm Dụ thành thành thật thật lắc đầu: "Anh còn lâu mới làm mấy trò sến súa như vậy.
Ngoài thằng nhóc kia ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa?" Chắc hẳn Diêm Lãnh lại nghe đâu đó rồi bày trò cho anh, hắn cũng thật có tâm.
Nhưng hắn không hiểu Quận Hy Ca, cô căn bản không thích những thứ ồn ào.
Cho nên, một màn vừa rồi có thể xem như công cốc. "Cảm ơn hắn hộ em." Quận Hy Ca tiếp tục dùng bữa, giữa hai người cũng không có nhiều chủ đề để nói, quanh đi quẩn lại chủ yếu vẫn là Diêm Dụ mở miệng, còn cô thỉnh thoảng mới đáp một câu. Diêm Dụ đứng dậy đổi một cốc nước cho cô, bởi vì đông khách nên đồ ở đây đều phải tự mình phục vụ.
Trong lúc chờ máy rót đầy nước, tròng mắt anh khẽ đảo xung quanh. Một người phụ nữ lướt nhanh qua người anh, Diêm Dụ chỉ kịp ngửi thấy một cỗ mùi hương quen thuộc.
Anh giật mình, khi ngẩng mặt lên thì đã không thấy người đâu.
Đáy lòng không hiểu vì sao bỗng dưng tiếc nuối khó tả, mơ hồ còn râm ran đau. Anh cố đè nén sự xáo trộn trong tim, nước đổ lên tay anh, bỏng rát.
Thâm tâm bức bối không rõ lý do, anh nhấc chân lên với ý định tìm kiếm bóng hình người phụ nữ.
Dường như anh cảm nhận được cái gì đó rất quan trọng đối với mình, nhưng lại không nắm bắt được cụ thể. Từ bỏ, Diêm Dụ trong trạng thái lững thững quay về, anh rót một cốc nước mới, vô thức vò vò đầu.
Sợ Quận Hy Ca đợi lâu, anh cất bước đi thật nhanh. Đột nhiên lưng anh cảm thấy ươn ướt, kế tiếp, giọng một người đàn ông hốt hoảng truyền tới. "Diêm tổng, anh có sao không?! Ôi, thật tình xin lỗi, xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá mà!" Người đàn ông vừa nói vừa dùng tay chùi áo anh.
Diêm Dụ cảnh giác thụt lùi một bước, giữ khoảng cách an toàn với đối phương.
Anh lãnh đạm nói: "Tôi không sao." Gã có vẻ không muốn cho anh đi, hoặc là đang hoảng sợ, cứ liên tục chắn đường anh.
Sẵn tâm trạng khó chịu trong người, Diêm Dụ suýt nữa đã quát ầm lên. "Làm phiền anh tránh đường." Diêm Dụ hít sâu một hơi, bởi vì định lực khá tốt nên anh vẫn chưa nổi điên, có điều giọng nói đã lạnh hẳn đi. "Diêm tổng, anh có cần tôi bồi thường chiếc áo này không? Đây là do lỗi của tôi, chắc chiếc áo này đắt lắm..." Gã đàn ông chày cối níu tay anh, ánh mắt Diêm Dụ lóe lên tia lạnh lẽo, tên này có vấn đề.
Lạnh lùng hất tay hắn ra, anh gằn mạnh: "Không cần, anh đi đi." "Tổng giám đốc..." Động thái bên này dẫn đến sự chú ý của không ít người.
Không chỉ nhân viên trong công ty anh mà còn có một số vị khách khác nữa. Diêm Dụ trầm mặt liếc nhìn trang phục của anh ta, thấy biển hiệu của Tập đoàn Diêm thị đính ở ngực đã mờ nhòe, anh híp con ngươi, hỏi: "Anh là nhân viên ở phòng nào?" "Tôi..." Gã đàn ông chột dạ, khẽ đẩy mắt kính dày cộp, hắn trả lời: "Tôi là nhân viên ở phòng kế hoạch." "Được rồi, tiền bồi thường áo tôi sẽ trừ vào tiền lương." "Vâng, vâng, cảm ơn anh..." Mi tâm Diêm Dụ gắt gao cau chặt, bồi thường tiền mà còn có thể cảm ơn được sao? Anh nhìn qua gã đàn ông, rũ mắt, nhanh chân sải bước về bàn của mình. Mọi người đang châu đầu ghé tai cũng im bặt, đợi anh đi rồi thì mới bắt đầu bàn tán.
Mỗi người một vẻ mặt trông vô cùng phong phú, đại tiệc dấy lên không khí nhộn nhịp. "Nước của em này." Quận Hy Ca dời mắt khỏi màn hình điện thoại, cô nhạy bén nhận ra sắc mặt anh không tốt, lo lắng hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"
Diêm Dụ mỉm cười: "Anh vẫn ổn, chỉ là vừa gặp phải loại người kì lạ." "Loại người kì lạ?" Quận Hy Ca nhướn mày, sự ồn ào lúc nãy là do anh sao? Cô chầm chập ngửa cổ uống nước, lông mày bỗng chốc nhíu lại, ho khan một cái. "Cẩn thận một chút." Diêm Dụ vỗ nhẹ lên lưng cô, anh nhẹ giọng quở trách.
Cô gái này luôn khiến anh lo lắng. Quận Hy Ca đặt cốc nước lên bàn, nghi ngờ hỏi Diêm Dụ: "Nước này anh lấy ở đâu vậy?" Tại sao hậu vị lại ngòn ngọt như có như không? Làm gì có loại nước lọc nào như vậy? "Anh lấy trong máy thôi..." Diêm Dụ khó hiểu đáp. Trong người chợt hơi nong nóng, Quận Hy Ca lấy tay quạt lên mặt, trán rịn ra tầng mồ hôi mỏng.
Diêm Dụ đặt tay lên trán cô, "Có khi nào em ốm rồi không?" Quận Hy Ca cắn môi, "Dụ, em muốn ra ngoài đi dạo." "Sức khỏe của em..." Diêm Dụ thở dài, thấy cô kiên quyết như vậy chỉ đành cúi người, cõng cô lên trên lưng.
Hai người rời đi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Tầng 2 nhà hàng, người phụ nữ chầm chậm buông quyển tạp chí đang che mặt xuống.
Phóng mắt dõi theo đôi nam nữ sắp khuất dạng kia, khóe môi hiện lên nụ cười u ám, đáng sợ. Ước chừng ba giây sau, cổ họng người phụ nữ liền phát ra tiếng thì thào như gió: "Đi đi!".