Vào một buổi tối nhiều mây, Diêm Dụ bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại từ ông cụ.
Sau khi từ Diêm gia trở về một chuyến, anh thu dọn vali cùng với những đồ dùng cần thiết, chờ thời cơ chuẩn bị lên đường. Quận Hy Ca cảm thấy có chút đột ngột, không nỡ rời xa anh.
Khi người đàn ông còn đang mải mê mặc quần áo cho cô, cô bỗng cất tiếng hỏi: "Dụ, anh có thể..." Còn chưa nói xong thì Diêm Dụ đã cắt ngang lời cô, vẻ mặt hết sức thản nhiên: "Tối nay ngủ sớm một chút, đừng đọc sách nữa nhé?" Cánh môi Quận Hy Ca run rẩy, ngập ngừng đôi chút cô liền ngoan ngoãn đáp: "Vâng." Diêm Dụ hài lòng xoa đầu cô, dìu cô nằm xuống giường. Nhìn anh như vậy, Quận Hy Ca đành thu lại tất cả những lời muốn nói, muốn hỏi.
Cô biết ngày mai anh sẽ đi Thụy Sĩ nhưng vẫn kìm lòng không đặng muốn níu kéo anh.
Thời gian vừa qua dường như đã hình thành cho cô thói quen dựa dẫm vào anh, nếu như không có anh bên cạnh, cô nghĩ bản thân sẽ rất buồn chán. Nghĩ là nghĩ thế, song Quận Hy Ca vẫn mím môi im thin thít, chẳng nói chẳng rằng gì.
Diêm Dụ ôm cô từ đằng sau, đôi mắt đen thăm thẳm lộ rõ vẻ đau lòng.
Anh chợt nhiên chớp nhẹ mi mắt, giọng mũi xen lẫn sự nghẹn ngào khó nói: "Hy Ca..." Cô nhạy bén phát giác ra sự khác thường của anh, nghĩ đoạn liền quan tâm hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Diêm Dụ khụt khịt mũi: "Mai anh đi rồi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại em..." Ngữ điệu của anh lúc này hệt như tướng quân sắp phải xông pha biên ải, chiến trường trùng trùng hiểm nguy, quả thật vô cùng đáng thương.
Quận Hy Ca nghe mà ruột gan cũng phải quặn lại, chuyến đi này e là lành ít dữ nhiều. Biết nơi đó không an toàn nhưng lại chẳng thể ngăn nổi bước chân của anh, Quận Hy Ca khép hờ hai mắt, im lặng hồi lâu mới đáp: "Đi sớm về sớm." "Ừm...!nghe lời bảo bối hết!" Diêm Dụ mỉm cười ôn nhu, bóng đêm dường như cũng không thể che lấp tình yêu mà anh dành cho cô. Anh không biết lần này đi mất bao lâu, hay ngày nào tháng nào trở về nên không dám cho cô một lời hứa vẹn toàn.
Anh chỉ có thể cố gắng giải quyết ổn thỏa mọi việc, xử lý sạch sẽ số tài sản của cha rồi mau chóng về nước mà thôi.
Anh không muốn tạo cho cô hy vọng hão huyền vào một việc mà ngay chính bản thân anh cũng không chắc chắn... Việc Tư Sinh án binh bất động khiến anh càng cảm thấy nghi ngờ ông ta.
Diêm Dụ tin rằng quãng thời gian yên bình này không phải vô duyên vô cớ mà có, hoặc nói theo cách khác, ông ta đang lặng lẽ chuyển hướng mục tiêu, từ Quận Hy Ca trực tiếp sang anh.
Có lẽ ông ta dự định ôm cây đợi thỏ, chờ anh sang Thụy Sĩ rút tiền rồi sẽ cho người truy sát anh, sau đó cướp của giữa đường. Điều này hoàn toàn nằm trong khả năng của Tư Sinh và anh chắc mẩm rằng ông ta sẽ làm như vậy.
Cho nên, coi chuyến đi này như một ván cược đòi mạng cũng không sai! ... Trời tờ mờ sáng, Quận Hy Ca tiễn Diêm Dụ ra xe, nhìn mãi cho tới khi bóng chiếc xe khuất dạng một lúc mới vào. An Cửu đẩy cô qua hòn non bộ, vừa mới bước đến hiên nhà thì đã trông thấy Quận Lĩnh kéo vali ra, cử chỉ của ông dường như có phần nóng vội. Cô ngẩng đầu nhìn ông, hai hàng chân mày chau lại: "Ba, ba đi đâu vậy?" Quận Lĩnh giật mình, nét mặt hiện lên sự gượng gạo nhưng rất nhanh đã bị giấu nhẹm đi.
Ông từ từ nâng mắt nhìn con gái rồi cười nói: "Công ty có chút việc đột xuất cần ba can thiệp, ba không thể không đi." "Nhưng..." Quận Hy Ca đăm chiêu giây lát, hỏi thành lời: "Tại sao ba lại mang theo hành lý?"
"À...!ba phải đi xa." Quận Lĩnh đè nén sự chột dạ trong lòng, ông cúi đầu sắp xếp một chút, đứng đợi Tĩnh Tuyết ra. Quận Hy Ca âm thầm quan sát ông, muốn hỏi lại thôi.
Có lẽ là cô quá đa nghi chăng? Tĩnh Tuyết hớt ha hớt hải chạy tới ôm ông, khóe mắt ngân ngấn lệ.
Bà lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng dễ khóc, vậy mà lại sinh ra một đứa con gái mạnh mẽ, thậm chí lạnh lùng, xa cách như cô. "Vậy ba đi đây, hai mẹ con ở nhà mạnh khỏe.
An Cửu, nhờ cô chăm sóc họ." Quận Lĩnh nói xong thì không thấy ngoái đầu lại, một mạch đi thẳng ra cổng. Quận Hy Ca vẫn thấy lấn cấn một điều gì đó không rõ, cô cảm thấy ba cô hôm nay thật kì lạ.
Nếu như ông thật sự phải đi công tác, ông sẽ không bao giờ giải thích nhiều như vậy.
Có một nỗi bất an chợt lan ra trong tim, khiến cô vô thức siết chặt ngón tay. Tại sân bay, sau một hồi thăm dò từ nhân viên phục vụ hàng không, rốt cuộc Quận Lĩnh cũng biết Diêm Dụ đi đâu.
Ông lập tức xuất tiền mua vé máy bay thuộc chuyến gần nhất, ngồi trên ghế mà lòng nóng như lửa đốt, chốc chốc lại nhìn đồng hồ một lần. Dòng người đông nghịt đổ vào sân bay, Quận Lĩnh chen qua đám người, mất một lúc lâu mới có thể yên vị trên máy bay. Sau nhiều giờ đồng hồ chao liệng trên bầu trời, máy bay thành công đáp cánh tại sân bay Zurich của Thụy Sĩ. Dòng sông Limmat bao quanh thành phố như một dải lụa trong vắt đầy thơ mộng.
Những ngọn đồi rợp bóng cây, những kiến trúc nghệ thuật cổ kính, đẹp đẽ là vậy song Quận Lĩnh lại chẳng có thời gian mà nhìn ngắm.
Ông đang cố gắng hết sức tìm hiểu, bám sát lộ trình của Diêm Dụ.
Mặc dù biết làm vậy có chút mạo hiểm nhưng ông không còn cách nào khác.
Đã được người ta phó thác, sao ông có thể bội ước? Cùng lúc này, Tư Sinh cũng đã nghe tin Diêm Dụ sang Thụy Sĩ và đang bàn bạc với cấp dưới, chuẩn bị lên máy bay quân dụng.
Để cho chắc chắn, ông ta sẽ đích thân giám sát Diêm Dụ, đảm bảo rằng nhất cử nhất động của anh không thể lọt qua mắt.
Đây là cơ hội cuối cùng, vì vậy, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng như những lần trước, dù là lý do gì đi nữa.
Trừ phi ông ta buông tay, bằng không, Diêm Dụ đừng hòng được yên! "Bộ trưởng, Quận...!tiểu thư có lời muốn nói." Sắc mặt Tư Sinh bỗng nhiên dịu đi trông thấy, ông ta đón lấy điện thoại từ tay thuộc hạ, chất giọng trầm khàn mang theo vẻ hiền từ vang lên: "Ba đây!".