Diêm Dụ lôi từ trong áo khoác ra một cuốn sổ nhỏ đã sớm ố vàng.
Anh cười gằn, hất cằm ý bảo Đoàn Mộc Liêm hãy đọc đi. Đoàn Mộc Liêm có chút mơ hồ nhưng vẫn làm theo.
Bên trong cuốn sổ bị xé mấy chỗ, lởm chởm những vụn giấy rách nát. Ngay từ trang đầu tiên, Đoàn Mộc Liêm đã phát hiện ra một sự thật cực sốc, đó chính là lão già Tư Sinh kia đã giết người.
Trong đó nêu rõ cảnh tượng mà ông Diêm tận mắt chứng kiến, rằng Tư Sinh đã ra tay như thế nào, hiện trường khủng khiếp ra sao.
Phía dưới cùng, ông còn chú thích một dòng chữ nhỏ: [Tiểu Lăng, xin lỗi đã liên lụy em.
Mong em hãy an nghỉ!] Hai hàng lông mày của Đoàn Mộc Liêm nhíu chặt đến nỗi hằn lên những nếp nhăn mờ, hắn ta ngờ vực híp mắt như đang có điều suy nghĩ, sau đó bất chợt thốt lên: "Cậu đoán Tiểu Lăng là ai?" Diêm Dụ vừa lau khô tóc vừa cười khẩy đáp: "Nếu tôi không nhầm thì Tiểu Lăng ấy chính là người phụ nữ mà ba tôi đã dẫn về nhà." "Tình nhân của ba cậu?" Đoàn Mộc Liêm nói xong liền bụm chặt miệng, thầm trách bản thân lỡ lời.
Diêm Dụ ghét nhất là đụng chạm mấy vấn đề này, đối với anh, việc cha anh ra ngoài ngoại tình quả thật không dung thứ được.
Quả nhiên, sắc mặt Diêm Dụ sa sầm đi trông thấy, phảng phất sự hung tợn, âm trầm.
Anh siết chiếc khăn lông trong tay, khóe môi lạnh lẽo cực điểm. Đoàn Mộc Liêm những tưởng bản thân đã rơi vào hầm băng không biết chừng, hắn ta lắc lắc đầu, chuyên tâm lật trang tiếp theo. Nội dung này còn khiến hắn sốc hơn đến cả vạn lần, ông Diêm viết những tâm tư tình cảm của mình, cả những tâm sự tuổi mới lớn cho đến ngày đầu quen biết Triệu Lan Ngọc. [Hôm nay trời lộng gió.
Tóc của Lan Ngọc rất mượt, vừa trông thấy cô ấy, tôi đã muốn được vuốt v e mái tóc đó, thề sẽ bảo vệ cả đời. Ngày 20 tháng 8, tôi chính thức tỏ tình với Lan Ngọc.
Cô ấy mỉm cười bẽn lẽn trông đáng yêu vô cùng, tôi chỉ hy vọng thời gian dừng lại để tôi có thể ngắm nhìn cô ấy mãi mãi như vậy. Ngày 3 tháng 10, tôi và Lan Ngọc về chung một nhà, kết tóc se duyên. Ngày 11 tháng 11, sau một tháng cưới nhau, Lan Ngọc mang thai đứa con đầu lòng.
Tôi trêu cô ấy đây là con trai, cô ấy còn bảo mình thích con gái hơn. Ngày 12 tháng 11, quên mất, tôi đã đặt mật khẩu ở ngân hàng Thụy Sĩ, chính là ngày tôi tỏ tình với cô ấy. ...] Đến đây, trang nhật ký bị bỏ ngỏ dở dang, thậm chí còn bị xé mất nửa vời. Tất cả những điều này đều nói lên cảm xúc chân thành, nồng nàn của ông Diêm dành cho Triệu Lan Ngọc, không hề giống với suy nghĩ của Đoàn Mộc Liêm.
Không hiểu sao trong đầu hắn luôn luôn mặc định ông Diêm chính là một kẻ tồi tệ, bạc bẽo, lấy bà về cũng chỉ vì hôn nhân thương mại chứ không có một chút tình yêu nào. Thì ra không phải như vậy, ông Diêm cũng đã từng một lòng yêu Triệu Lan Ngọc. Có điều, những trang tiếp theo, ông Diêm lại nói mình đã lỡ lầm với người phụ nữ khác.
Ông phải lòng bà ta vào lúc Triệu Lan Ngọc vừa mới có thai Diêm Dụ, một lần nói dối dẫn đến nhiều lần nói dối, cứ thế thành thói quen làm hại cả đời Triệu Lan Ngọc. Người phụ nữ đó họ Lăng, tên gọi thân mật là Tiểu Lăng.
Ông Diêm quen Tiểu Lăng qua Tư Sinh, kết giao nhờ vòng bạn bè chéo.
Nào ngờ, Tư Sinh cũng có tình cảm với Tiểu Lăng, hơn nữa hai người còn là tình cũ. Ít lâu sau, ông Diêm mới biết được bấy lâu nay bản thân vẫn luôn chung chạ với người phụ nữ của bạn thân.
Cừu hận nhen nhóm từ đó, xích mích nhỏ đến xích mích lớn.
Dòng cuối cùng nguệch ngoạc không rõ, Đoàn Mộc Liêm miễn cưỡng dịch được như sau: [Tư Sinh nhìn tôi với ánh mắt tàn độc, còn nói rằng nếu có cơ hội, hắn sẽ tự tay giết tôi!" Đoàn Mộc Liêm hoảng hồn, trán vã mồ hôi lạnh.
Hóa ra rất lâu về trước Tư Sinh đã vướng vào tội ác rồi ư? Bản chất hung hiểm của ông ta đã sớm bộc lộ, trước cả khi có được vị trí như ngày hôm nay.
Đối mặt với loại người này, hắn ta phải cảm thấy may mắn khi vẫn còn sống nhăn răng! Liếc nhìn biểu tình hờ hững của Diêm Dụ, Đoàn Mộc Liêm cất giọng chậm rãi: "Cho nên, cậu định dùng pháp luật để hạ bệ ông ta?" "Nếu có thể, tôi chỉ muốn dùng bạo lực.
Nhưng so bạo lực với quân nhân thì đúng là ngu ngốc! Điều đó không khác gì lấy trứng chọi đá, phần trăm thắng lợi sẽ không cao.
Trong tay tôi hiện có một chút chứng cứ phạm tội của ông ta, chỉ cần tìm thêm bằng chứng ông ta th@m nhũng, lạm dụng quyền hành thì tôi không tin mình không thể trói chân được lão!" Ngữ khí của Diêm Dụ chứa đựng sự quyết tuyệt, chắc chắn. Đang ngồi im, Đoàn Mộc Liêm đột nhiên giật nảy người lên.
Hắn ta vỗ đùi bôm bốp, nhìn anh nói: "Tôi nhớ rồi, trong kho bảo mật của Cục cảnh sát Hình sự có một vụ án rất nghiêm trọng, nạn nhân cũng là một người phụ nữ họ Lăng." "Cậu chắc chứ?" "Chắc, bởi vì đây là thảm án nên tôi có ấn tượng rất sâu.
Để tôi thử tìm xem." Nói rồi, Đoàn Mộc Liêm mở máy tính ra, trải qua nhiều lớp mật khẩu cùng với khóa vân tay sinh trắc học, cuối cùng hắn cũng vào được kho tư liệu. Tuổi của nạn nhân giống y hệt với thông tin mà ông Diêm viết, ngoại hình cũng tương tự.
Hồ sơ viết Lăng Tiên có một nốt ruồi sau gáy, ông Diêm cũng viết Tiểu Lăng có một nốt ruồi sau gáy.
Quá nhiều sự trùng hợp ở đây, Diêm Dụ dõi mắt nhìn thật kĩ những mô tả về trạng thái của nạn nhân khi chết.
Â|\/| hộ chứa nhiều **** ****, cơ thể tràn ngập dấu vết h0an ái chứng tỏ nạn nhân đã bị đàn ông giao cấu.
Nạn nhân bị chảy rất nhiều máu, hai mắt mở lớn, cổ có vết đâm rõ ràng. Diêm Dụ nhìn qua mục hung thủ nhưng kì lạ là ở đây lại để trống.
Không tìm được hung thủ sao? Cũng phải thôi, Tư Sinh có nhiều thủ đoạn, mưu ma chước quỷ, muốn bắt được ông ta thì cũng khó. Anh vắt chéo chân, đoạn nhếch khóe miệng nói: "Xem ra hướng đi này của tôi không sai." Đoàn Mộc Liêm gật gù tán đồng, hắn cất lời: "Tôi đoán đây mới chính là lý do Tư Sinh một mực phải lấy được chìa khóa mở ngân hàng.
Cuốn sổ này, cậu lấy ở trong đó phải không?" "Ừ..." Diêm Dụ chống cằm, anh quơ tay định bụng cầm cốc nước lên thì bỗng trượt tay.
Nước trong cốc đổ ra, thấm ướt trang bìa của cuốn sổ. Anh thất kinh, vừa mới nhấc nó lên thì chợt nhận ra ở trong trang bìa này có một vật thể hình chữ nhật rất quái lạ..