Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

197: Chương 197


trước sau

Uông Trữ Hạ đưa Mục Anh Húc trở lại Mục gia, trước khi rời đi đã bị Mục Niệm ôm chặt đùi và bắt cô ở lại ăn tối.

Bên bàn ăn, Mục Niệm khó hiểu hỏi cô.

“Bố đã cầu hôn mẹ thành công, tại sao mẹ lại không sống ở đây?”

Uông Trữ Hạ nhìn Mục Anh Húc, trông chờ vào lời giải thích của anh, tiếc rằng chỉ nhận được lời nói hùa theo.

“Đúng vậy, hiện tại cả thế giới đều biết em là người phụ nữ của tôi, cũng không ai châm biếm nhạo báng sau lưng em, tại sao em không dọn đến sống tại Mục gia?”

Uông Trữ Hạ phiền muộn nhìn anh trách móc, sau đó kiên nhẫn giải thích của Mục Biệm.

“Không được đâu Niệm Nhi. Một cô gái chỉ đến sống ở nhà một chàng trai khi hai người tổ chức hôn lễ. Vì vậy mẹ không thể chuyển đến đây bây giờ được.”

Đây là lý do đơn giản nhất mà cô có thể nghĩ ra để dỗ dành Mục Niệm. Mục Niệm nghiêng đầu suy nghĩ, quay sang hiến kế cho Mục Anh Húc.

“Bố nghe thấy chưa? Mẹ nhắc nhở bố quá chậm chạp đấy. Tại sao bố là đàn ông mà phải để một phụ nữ như mẹ mở lời trước? Bố thật kém cỏi. Ngày mai bố kết hôn với mẹ ngay đi!”

“Niệm Nhi, kết hôn không thể vội vàng như thế được. Con cho mẹ thêm chút thời gian để chuẩn bị, được không?” Cô dở khóc dở cười, xuống nước nài nỉ con trai.

“Dạ, nhưng mẹ đừng để con đợi quá lâu. Bố là người đàn đông thất bại trong việc lừa gạt mẹ về sống cùng, con không thể để mẹ chạy mất được.” Mục Niệm miễn cưỡng đồng ý, không hề biết bố mẹ của bé bất lực trao đổi ánh mắt với nhau. Đứa trẻ già trước tuổi này thực sự mới năm tuổi?

Tại Mục thị ngày hôm sau, Mục Anh Húc bắt gặp thái độ lơ đãng trong khi làm việc của thư ký Trần Hiên, anh ngạc nhiên trước hành vi bất thường này.

“Anh làm sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ lơ ngơ không tập trung? Anh đang phá hủy hình thượng cuồng công việc của trưởng thư ký thép đấy.”

“Không phải chuyện nghiêm trọng.” Thư ký Trần Hiên phân vân tâm sự với kẻ ngốc trong tình yêu, liệu có vấn đề gì không.

“Bạn tôi giới thiệu cho tôi xem mắt một cô gái vào tối nay, nhưng tôi chưa sẵn sàng.”

Nhìn vẻ căng thẳng và miễn cưỡng của hắn, Mục Anh Húc biết là bị ép buộc, không khỏi bật cười nói đùa.

“Trông anh khẩn trương như vậy, tôi sợ đối phương sẽ chạy mất ngay khi gặp mặt.”

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chuyện đó xảy ra.” Thư ký Trần Hiên thờ ơ nói.

“Được rồi. Nhân danh cấp trên, tôi cho phép anh tan làm sớm. Hãy đến trung tâm mua sắm tút lại bộ dáng bên ngoài để chuẩn bị tươm tất hơn cho buổi hẹn đầu tiên.”

Phản ứng đầu tiên của thư ký Trần Hiên là cúi đầu nhìn bản thân, lẩm bẩm một mình.

“Tôi hiện tại không tốt? Tại sao phải thay đổi?”

“Anh rất xuất sắc khi đến công ty, nhưng bộ dáng này chưa đủ phong độ và hấp dẫn nếu là xem mắt. Nhớ mua hoa trước khi đến điểm hẹn”

“Mục tổng… ngài từng áp dụng việc này với Uông Trữ Hạ chưa?” Thư ký Trần Hiên nheo mắt không mấy tin tưởng. Hành vi lòe loẹt như thế không phù hợp phong cách của hắn.

“Yên tâm, đã áp dụng! Kết quả không phải hiện tại chúng tôi rất hạnh phúc sao?” Mục Anh Húc chột dạ, trả lời chắc nịch. Anh không biết nhiều về chuyện hẹn hò, nhưng không phải cô gái nào cũng thích hoa và trai đẹp à?

Theo lời khuyên của Mục Anh Húc, thư ký Trần Hiên trực tiếp đến trung tâm mua sắm sau khi rời công ty. Thử vài bộ trang phục, cuối cùng hắn cũng chọn được một bộ ưng ý.

Nhưng khi bước vào cửa hàng hoa, bị hương thơm hạn cho hắt xì liền mấy cái, nhìn các loài hoa đủ màu sắc, hắn rơi vào tình trạng bối rối tay chân.

“Chào anh, tôi có thể giúp gì? Có phải anh muốn mua hoa tặng bạn gái?” Nhân viên bán hoa tươi cười chào hỏi.

Trần Hiên sững người vài giây, lập tức phủ nhận.

“Không phải cho bạn gái”

“Đó là dành cho người lớn tuổi?”

“Cũng không. Là một người bạn, đơn thuần.”

“Tôi hiểu. Anh có thể thử hoa hồng pastel, trang nhã và nhẹ nhàng.”

Thư ký Trần Hiên không hiểu ý nghĩa loài hoa, hắn gật đầu nhanh chóng theo đề nghị.

“Gói như lời cô nói.”

Cầm bó hoa màu hồng nhạt lấp lánh lánh những hạt ngọc trai điểm xuyết xung quanh, hắn bước đến nhà hàng đã hẹn trước. Theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ, thư ký Trần Hiên thấy bóng lưng một cô gái mặc chiếc váy trắng nhìn khá đoan trang, vội sải bước về phía cô. Lần đầu gặp mặt mà đến muộn hơn phái nữ, thật bất lịch sự.

“Xin chào, cô Lâm! Tôi là…” Trước khi thư ký Trần Hiên tự giới thiệu xong, hắn nhìn thấy khuôn mặt cô gái, đầu hắn ong lên choáng váng, than thầm.

“Thế giới quá nhỏ!”

Đối phương không kém bất ngờ, “Là anh!!!” Cô cố ý cúi đầu nhìn lướt tin nhắn.

“Anh là Trần Hiên?”

“Cô là quản lý số một Lâm Mộng Như?”

Nghĩ đến cuộc đụng độ ngày hôm qua, tâm trạng hồi hộp hẹn hò xem mắt biến mất ngay lập tức.

Lâm Mộng Như đứng dậy cầm túi xách, kiêu kỳ nói.

“Nếu tôi biết người hẹn hò là anh, giết chết tôi cũng không đồng ý đến buổi hẹn.”

Nhận ra ý đồ của cô, thư ký Trần Hiên chặn ngang trước mặt.

“Dù sao tôi cũng đến rồi, chúng ta cần cho người giới thiệu mặt mũi, đúng không?”

Lâm Mộng Như miễn cưỡng ngồi trở lại chỗ ngồi, mạnh tay đặt túi xách lên bàn, giọng hối thúc.

“Anh cứ nói những gì muốn nói, dù sao chúng ta nhất định không có kết quả.”

“Tại sao cô khẳng định sẽ không có kết quả? Mọi chuyện đều không đoán trước được tương lai.”

Lâm Mộng Như nói mà không cần suy nghĩ, nghe kiêu ngạo hống hách.

“Khẩu vị của tôi không thể tệ đến mức thích một người đàn ông đầu úng nước”

“Tôi cũng không thích phụ nữ độc đoán.” Trần Hiên đáp trả không khoan nhượng.

“Anh nói ai là người độc đoán?” Đôi mắt sắc sảo quắc lên không vui, nhất quyết đòi được giải đáp.

“Anh dám nói tôi như vậy? Dựa vào đâu dám đánh giá tôi vậy hả?”

“Là cảm giác! Tôi chỉ nói sự thật.”

“Anh không biết gì về tôi, tại sao dám có cảm giác sai lệch như thế?” Lâm Mộng Như không chấp nhận câu trả lời qua loa, giọng cô lớn hơn.

“Tôi có những nghệ sĩ dưới tay với tính cách độc đoán, vậy nên tôi biết độc đoán là thế nào. Anh dám nói tôi có dính dáng đến hai chữ độc đoán hả?”

Thư ký Trần Hiên không ngờ cô sẽ xúc động lớn trước lời nhận xét thật lòng, sau vài giây bối rồi, hắn cắn răng nói.

“Nếu tôi chưa hiểu rõ về cô, cô nên cho tôi cơ hội được tìm hiểu con người cô không hề độc đoán.”

“Tôi …” Lâm Mộng Như vừa muốn giới thiệu bản thân, nhưng đầu óc tỉnh táo nhanh chóng, cô lập tức nhận ra bẫy rập Trần Hiên sắp đặt để cô tự nguyện nói về bản thân.

Lâm Mộng Như cô không dễ mắc lừa.

“Nghĩ gì cũng được!” Lâm Mộng Như hừ lạnh, xoay người rời khỏi nhà hàng.

Nhìn theo người phụ nữ có tính cách kỳ quặc và đanh đá, thư ký Trần Hiên đau đầu. Tại sao bạn hẳn lại giới thiệu một người miệng lưỡi ghê gớm? Nghĩ hắn ế quá nên dễ dàng ăn bậy?

Ngày hôm sau, Mục Anh Húc háo hức tò mò hỏi thư ký Trần Hiên.

“Buổi gặp mặt xem mắt tối qua thế nào? Thành công tốt đẹp?”

“Sao trước đây tôi không biết ông chủ của mình có tính nhiều chuyện thế này?”

“Tôi hóng chuyện để kể cho Mục phu nhân tương lai” Mục Anh Húc mặt không đỏ, tim không đập loạn, dõng dạc trả lời.

Thư ký Trần Hiên cam chịu nói với khuôn mặt buồn cùng giọng mệt mỏi.

“Đừng đề cập đến nữa. Trang phục mới và hoa hồng đều không có tác dụng. Bó hoa xinh đẹp không tặng được, còn rước về khó chịu trong người.”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Thư ký Trần Hiên giải thích đầu đuôi câu chuyện, và lần gặp tình cờ trên đường, thời điểm hắn nhắc đến tên Lâm Mộng Như, Mục Anh Húc giật mình hỏi lại.

“Ý anh là Lâm Mộng Như? Quản lý các nghệ sĩ nổi tiếng Lâm Mộng Như?”

“Đúng. Anh quen?”

Mục Anh Húc không nhịn được vỗ vai thư ký Trần Hiên.

“Đừng lo. Tôi sẽ giúp anh có cuộc hẹn tiếp theo.”

“Hả? Không cần, anh đừng làm gì cả.” Thư ký Trần Hiên hoảng sợ từ chối hắn không tin tưởng tên ngốc trong tình yêu có thể đưa ra kế hoạch tốt đẹp gì.

Mục Anh Húc sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của cấp dưới, nhưng anh nghĩ thư ký Trần Hiên và Lâm Mộng Như là sự phối hợp thú vị. Vì vậy cố ý thảo luận chuyện này với Uông Trữ Hạ.

“Trái Đất đúng là hình tròn. Duyên phận không phải ai cũng dễ dàng tình cờ gặp trên đường” Uông Trữ Hạ nghe xong liền sửng sốt. Thư ký Trần hiện hay Lâm Mộng Như đều là người bạn cô quý mến, cô muốn giúp một tay đẩy thuyền hai người.

Thư ký Trần Hiên không định gặp lại Lâm Mộng Như, nhưng dưới sắp xếp của Mục Anh Húc, hắn bắt buộc phải tham gia buổi picnic ngoài trời.

Lâm Mộng Như bị Uông Trữ Hạ mè nheo rủ rê cùng ra ngoại ô nướng thịt, cô chỉ phát hiện sự có mặt của Trần Hiên khi hắn đến. Cô coi hắn như không khí, cắn răng mong ngày hôm nay trôi thật nhanh.

“Ừm, tớ đi rửa tay” Uông Trữ Hạ viện lý do rời đi.

“Tôi đi rửa tay cho em ấy.” Mục Anh Húc tiếp lời.

Đấy là lý do sứt sẹo gì? Thư ký Trần Hiên đỡ trán trước ông chủ của hắn, không còn mặt mũi nhìn người.

Lâm Mộng Như và Trần Hiên đều không có ý mở miệng nói chuyện, tự bận rộn nướng thịt trong bầu không khí ngượng ngùng.

Nấp sau gốc cây, Uông Trữ Hạ sốt ruột.

“Anh nói hai người họ im lặng bao lâu nữa? Đã hơn mười phút rồi. Như Như cá tính thẳng thắn, đôi khi nói không lựa lời, em sợ thư ký Trần Hiên sẽ khó chịu không vui.

“Đấy là chuyện riêng của họ.” Mục Anh Húc không biết về Lâm Mộng Như, nhưng anh hiểu rõ Trần Hiên, hắn không đơn giản như vẻ ngoài vô hại đâu. Anh chưa từng thấy một con cáo già phải chịu thiệt thòi bao giờ.

Anh nhún vai thờ ơ.

“Xem duyên số của hai người đi. Được rồi, đừng nhìn lén nữa. Chúng ta đi thôi!”

“Đi đâu? Không phải mục đích hôm nay là trợ giúp chuyện tình của hai người kia sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thiếu trách nhiệm bỏ đi?”

Anh ôm eo cô, cắn nhẹ vào môi, ra lệnh.

“Đi đến thế giới của hai người chúng ta. Em chỉ việc nghe lời, biết chưa?”

Mục Anh Húc đưa Uông Trữ Hạ đến bên hồ, nhìn nước hồ lăn tăn gợn sóng, anh từ phía sau ôm lấy cô, cảm nhận hương vị thiên nhiên và khoảng thời gian bình yêu ít ỏi giữa hai người.

“Hạ Hạ!” Mục anh Húc vùi mặt vào mái tóc cô, khẽ gọi.

“Vâng?”

“Hạ Hạ!” Giọng anh thì thầm thật nhẹ thật mềm, cô cảm nhận tên của mình được nâng niu trân trọng trong từng chữ.

Vào lúc này, Lâm Mộng Như đang tổng sỉ vả cô bạn thân trong lòng một trăm lần, dám bỏ mặc cô. Cô càng ứa gan vì Trần Hiên điềm nhiên như không có chuyện gì, liên tục nướng thịt và nướng thịt, hại cô ăn no trướng hết bụng.

Không thể nhồi thêm được nữa, Lâm Mộng Như thỏa mãn đứng dậy nhưng do ngồi xổm quá lâu khiến hai chân tê dại, cơ thể cô không tự chủ được ngã về phía sau.

“AI” Cùng với tiếng hét, Lâm Mộng Như ngã xuống một vật rất mềm, mông không hề đau như tưởng tượng. Ánh mắt nghi hoặc cúi xuống, cô há hốc miệng sốc nặng.

Thấy cô ngồi bất động, Trần Hiên khó xử mở miệng.

“Cô mau đứng dậy!

Eo tôi sắp bị cô nghiên nát! Nặng quái!”

Nghiến răng khi bị chê béo, Lâm Mộng Như leo xuống người Trần Hiên muốn đánh người nhưng không thể vô ơn trước người sẵn lòng làm đệm lưng giúp cô khỏi bị ngã đau.

“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”

“Không sao.” Thư ký Trần Hiên xoa eo, thật lòng góp ý.

“Cô nên giảm cân.”

Hắn không ngờ mình phản ứng nhanh theo bản năng như vậy. Hắn phản xạ đưa tay muốn ôm cô, nhưng không kịp làm cả hai ngã lên nhau.

Lâm Mộng Như nhìn động tác của hắn, đỏ mặt, rít qua kế răng.

“Cảm ơn anh giúp tôi không bị đau. Nhưng anh có thể ăn nói lịch sự hơn không?”

Trần Hiên tiếp tục thành thật.

“Tôi sợ Uông Trữ Hạ quay lại thấy bạn thân bị thương, sẽ trách tôi không trông nom cô cẩn thận. Không cần khách khí.”

Rõ ràng hắn đang lo lắng cho cô, nhưng cách nói chuyện thật thiếu đánh, bao nhiêu ý tốt cũng bị gió cuốn bay xa.

Khi Mục Anh Húc và Uông Trữ Hạ quay lại, nhìn thấy hai người có khuôn mặt đỏ bừng như nhau, biểu cảm trên mặt không được tự nhiên.

Uông Trữ Hạ không nhịn được, bí mật hỏi Thư ký Trần Hiên.

“Sao vậy?

Hai người cãi nhau?”

“Không có gì.” Trong khi nói, hắn liếc nhìn Lâm Mộng Như.

Nhìn thấy ánh mắt chăm chú vào đối phương, Uông Trữ Hạ suy đoán đủ thứ và mừng thầm trong lòng. Có bí mật chung tức là có tiếng nói chung.

Uông Trữ Hạ không hề biết, cô ảo tưởng hơi sớm.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây