Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

201: Chương 201


trước sau

Cao Trữ Mộc không muốn được Uông Trữ Hạ giúp, nhưng ả thấy có lỗi với Khương Giang, không đành lòng nhìn hắn trả giá nhiều như vậy. Chuyện này càng loạn lên, hôn lễ không thể tiến hành, Cao Trữ Mộc cắn môi cam chịu.

Bà Khương trừng mắt nhìn Uông Trữ Hạ.

“Cô là ai? Cô có tư cách gì mà nói ở đây?”

Nhìn thấy mẹ tức giận sắp nhắm thẳng vào Uông Trữ Hạ, Khương Giang vội vàng ngăn cản.

“Mẹ, cô ấy là khách mời trong đám cưới, không liên quan gì đến việc của chúng ta.”

“Khách mời không ở hội trường, sao lại vào phòng thay đồ?” Lúc này vẻ mặt bà Khương đầy khinh thường, giật gấu váy khỏi tay Cao Trữ Mộc, khiến mặt ả tát mét nhục nhã.

Uông Trữ Hạ chịu không nổi, bước tới trước mặt Cao Trữ Mộc, thẳng lưng và trịnh trọng đáp.

“Tôi là em gái chị ấy.” Cô từng bị khinh thường về thân thế, cô biết cảm giác của Cao Trữ Mộc bây giờ.

Với vài chữ cũng đủ tạo thành tiếng sét đánh ngang tai.

Cao Trữ Mộc trợn mắt không tin nhìn Uông Trữ Hạ chằm chằm. Cô vừa nói gì? Uông Trữ Hạ thừa nhận bản thân là em gái của ả?

Khương Giang ngạc nhiên không kém, hắn không ngờ có ngày Uông Trữ Hạ sẵn sàng thừa nhận quan hệ huyết thống với Cao Trữ Mộc, điều này có nghĩa cô đã chấp nhận Mộc Mộc?

Tình huống bất ngờ làm bà Khương cau mày, nhìn Cao Trữ Mộc xác nhận.

“Cô ta là em gái cô?”

Cao Trữ Mộc nhìn Uông Trữ Hạ, nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận với lương tâm cắn rứt.

“Vâng, thưa dì.”

Một giây sau, ả đứng lên kéo Uông Trữ Hạ ra sau lưng, cứng rắn nói.

“Nhưng chuyện này không liên quan em ấy. Người mà dì không hài lòng là con, đừng trách móc hay nói xấu động đến em ấy. Em ấy là vợ chưa cưới của Mục Anh Húc.”

Sự bảo vệ của Cao Trữ Mộc khiến tim Uông Trữ Hạ run lên ấm áp, nhưng mắt cô nhanh chóng lóe lên kinh ngạc, tại sao ả phải lôi Mục Anh Húc vào đây?”

Bà Khương không để vào mắt màn kịch tình cảm chị em của hai người, khịt mũi lạnh lùng, giễu cợt nói.

“Không hổ là chị em ruột, đều có sở thích đeo bám người có quyền có thể. Chung quy cũng vì hám tiền và danh lợi!”

Lời cay độc như gai nhọn cắm sâu trong lòng Uông Trữ Hạ, một lần nữa nhắc nhở thân phận khác biệt của cô và Mục Anh Húc. Khương Giang trong lòng càng thêm lo lắng, hắn đứng dậy, muốn nắm tay bà Khương để thuyết phục.

“Mẹ, có chuyện gì về nhà nói, được không? Hôm nay là đám cưới của con, mẹ đừng làm loạn. Nếu mẹ không chúc phúc được, hãy để mặc con quyết định hạnh phúc của mình.”

“Anh thật giỏi!” Bà Khương hất tay con trai ra.

“Chính vì là đám cưới của anh, tôi mới muốn nói rõ với mọi người rằng, loại phụ nữ như các người, tham lam hám tiền, muốn lấy đàn ông giàu có để một bước lên trời, đấy chỉ là giấc mơ viễn vông!”

“Phải làm gì Khương thất vọng rồi.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía cửa ngay sau lời bà Khương, một thân ảnh cao ráo cùng khuôn mặt kiêu ngạo ngang tàng bước vào phòng.

“Húc.” Uông Trữ Hạ khẽ gọi, cảm giác không vui trong lòng nhanh chóng biến mất khi thấy anh.

Mục Anh Húc tự nhiên kéo cô vào lòng, ngạo mạn đối mắt nhìn bà Khương.

“Dì Khương có gì bất mãn với vợ chưa cưới của tôi?”

Bà Khương không lạ gì Mục Anh Húc, dù sao anh và con trai bà là bạn thân lâu năm, gia thế hai nhà tương đương và thường xuyên qua lại với nhau, bây giờ nói xấu sau lưng vị hôn thế của người ta, bị bắt tại trận, bà xấu hổ xạm mặt. Sau khi định thần, vẻ mặt của bà Khương nhanh chóng trở lại bình thường, giọng niềm nở.

“A Húc, dì vì lợi ích của con, đừng hiểu làm. Một người phụ nữ như thế này không xứng gả vào Mục gia. Sau này con sẽ hối hận.”

Nghe bà Khương giả vờ lo nghĩ cho mình, Mục Anh Húc không khỏi tức giận, xem thường nhìn người phụ nữ anh từng rất tôn kính.

“Hóa ra tình yêu và hôn nhân của dì Khương là xuất phát từ lợi ích. Quan điểm đôi bên khác biệt, tôi tin tưởng vào ánh mắt của mình, nên xin phép không quấy rầy mọi người nữa.”

Bà Khương nghẹn lời, thở phì phì tức giận.

Mục Anh Húc nhàn nhạt liếc nhìn Cao Trữ Mộc đang cúi gắm mặt, quét qua vẻ bất lực trên mặt Khương Giang, bất đắc dĩ khuyên nhủ.

“Dù cũng nên tin vào mắt nhìn người của con trai dì. Dì nên cân nhắc kỹ, không ai muốn biến sự kiện vui vẻ thành một trò hề, đúng không?”

Mục Anh Húc có ý tốt, hy vọng bà Khương biết điểm dừng nhưng bà Khương không chút cảm động. Bà nhìn anh mỉm cười lịch sự, giọng tự mãn thẳng thắn.

“Dì không can thiệp vào chuyện riêng của con, mong con đừng xen vào chuyện gia đình dì. Kể cả con là bạn A Giang, cũng đừng tự cho là đúng.”

Nói tới đây, Mục Anh Húc cạn lời, anh nhún vai.

“Đi thôi.” Sau đó mặc kệ Uông Trữ Hạ muốn thuyết phục, anh ôm lấy eo co, cưỡng ép rời đi.

Ra khỏi phòng, cô phàn nàn.

“Tại sao anh không giúp bọn họ? Khương Giang là bạn anh!”

Mục Anh Húc dừng lại, nghiêm túc nhìn cô.

“Dì Khương nói lời cay độc về em, em không tức giận sao?”

Uông Trữ Hạ im lặng vài giây, gật đầu, lần đầu tiên thú nhận suy nghĩ trong lòng.

“Em có tức giận. Tự tiện đưa ra kết luận chưa hiểu về một con người, điều đó thật thiếu công bằng. Em không quan tâm bà Khương nghĩ gì về em. Nhưng Cao trữ Mộc khác, đó là mẹ chồng tương lai của chị ấy, nếu bị hiểu lầm sẽ rất khó sống hòa thuận.”

“Em. đang bảo vệ Cao Trữ Mộc?” Anh bất ngờ trước lời giải thích của cô.

Cô giật mình sững người, nhỏ giọng nói.

“Em chỉ làm việc bản thân thấy đúng.”

“Em không ghét hay hận cô ta nữa?”

Uông Trữ Hạ lắc đầu, rồi gật đầu bối rối. Cô không rõ bản thân đứng ra bênh vực Cao Trữ Mộc với tâm trạng gì, nhưng cô thấy tình huống đó rất đáng thương, cô không thể đứng yên.

“Cho dù Cao trữ Mộc thế nào đi nữa, Khương Giang không phải bạn bè thân thiết của anh sao? Chẳng lẽ anh muốn chứng kiến hôn lễ này biến thành vở kịch để thiên hạ gièm pha.” Cô cắn môi nói câu công bằng.

Đôi mắt Mục Anh Húc đầy dịu dàng, anh vỗ vai cô.

“Đi thôi, đừng can thiệp chuyện này nữa. Để họ tự lo liệu.”

Hai người đi vào trong hội trường. Thời gian đã quá giờ lành dự kiến, khi tất cả mọi người sốt ruột chờ đợi,Khương Giang cuối cùng cũng dắt tay Cao Trữ Mộc bước ra trên thảm đỏ. Họ mất rất nhiều công sức để thuyết phục bà Khương cho họ cơ hội và Khương Giang càng trân trọng cơ hội này hơn. Trên mặt Cao Trữ Mộc không có nửa điểm cười rạng rỡ như lúc trước, å ngây ngốc bước lên sân khấu, nghe người dẫn chương trình an bài buổi lễ chỉ đạo các nghi thức.

Trong sự chúc phúc của mọi người, người dẫn chương trình trịnh trọng tuyên bố.

“Mời mẹ chú rể của chúng ta lên sân khấu phát biểu.”

Cao Trữ Mộc thoáng run lên, tim å như ngừng đập vì hộp hộp, bàn tay được Khương Giang siết chặt, trấn an.

Giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt, bà Khương bình tĩnh bước lên sân khấu, nhìn thẳng vào Cao Trữ Mộc. Không mang theo nụ cười, bà Khương vỗ nhẹ vào micro, hắng giọng, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng.

“Bây giờ tôi phải nói một điều quan trọng, sợ mọi người khó chấp nhận. Hôn lễ hôm nay không được Khương gia công nhận. Chúng tôi không đồng ý loại con dâu như cô Cao bước vào cửa. Con trai tôi và cô Cao sẽ nhanh chóng lấy giấy ly hôn. Mọi người có thể rời khỏi buổi lễ ngay lập tức, chúng tôi sẽ gửi lại phòng bì mừng cưới của các bạn. Cảm ơn đã lắng nghe!”

Cô dâu chú rể trên sân khấu tái mét mặt mày, tất cả khách mời bên dưới đều náo loạn. Đây là tình huống bất ngờ không để ai kịp trở tay.

“Hóa ra cô dâu chưa nhận được sự đồng ý của Khương gia.”

“Cô dâu là con gái của Cao gia phá sản đúng không?”

“Nhìn kỹ, đúng là thiếu cân xứng.”

Nước mắt rơi lã chã trên mặt Cao trữ Mộc, ả kéo váy, chạy trên thảm đỏ ra khỏi hội trường, bên tai văng vẳng lời chê bai cùng ánh mắt soi mói của mọi người.

“Mộc Mộc!” Khương Giang lo lắng kêu tên cô, hắn muốn đổi theo nhưng bị bà Khương giữ chặt cổ tay ngăn lại.

“Con không được đi! Từ bây giờ không được dính đến người phụ nữ đó.”

Bà Khương gào lên.

Tất cả kiên nhẫn của Khương Giang đều cạn kiệt, hắn khó chịu nói với bà Khương.

“Có phải mẹ muốn giết con luôn không?”

Bà Khương sốc đến mức đứng chết trân. Hắn hất mạnh ta bà Khương, chạy vội khỏi hội trường.

Uông Trữ Hạ có linh tính không lành trước diễn biễn đột ngột, cô kéo tay Mục Anh Húc.

“Chúng ta có nên đi xem chị ấy không?”

Mục Anh Húc gật đầu, anh biết cô sẽ không yên tâm nếu không đi theo.

Mọi người đuổi theo ra ngoài khỏi địa điểm tổ chức hôn lễ, đúng lúc nhìn thấy Cao Trữ Mộc đóng sập cửa xe taxi, xe chạy đi rất nhanh.

“Mộc Mộc!” Khương Giang khản cổ gọi theo.

Uông Trữ Hạ vươn tay chặn một chiếc taxi, đẩy Khương Giang đứng ngẩn người.

“Sao anh còn đứng đây?

Lên xe!”

Dưới thúc giục của Uông Trữ Hạ, Khương Giang định thần ngồi vào xe, hắn nghe Uông Trữ Hạ ngồi ghế phó lái chỉ huy tài xế.

“Bác tài, đuổi theo chiếc xe đỏ kia. Làm ơn nhanh lên!!!”

Xe taxi đưa mọi người đến bãi biển.

Trong lòng mọi người run lên với linh cảm chẳng lành.

Quả nhiên sau khi xuống xe, Cao Trữ Mộc liền trực tiếp chạy tới bãi biển.

Nơi này không phải là mặt cát trắng, mà là gò đá trên cao, nếu sảy chân rơi xuống sẽ rất nguy hiểm.

Khương Giang vội vàng lao đến, gào thét không ngừng.

“Mộc Mộc! Đừng có ngốc. Chúng ta có thể vượt qua, làm ơn quay về…”

Nhìn mọi người ngày càng đến gần, Cao Trữ Mộc hét lên cảnh cáo.

“Đừng tới đây! Dám đến gần, em sẽ nhảy ngay lập tức.”

Bước chân Khương Giang lảo đảo vấp ngã, hắn đứng dậy, không màng vết trầy trên tay, sợ hãi nhìn ả, mắt văn tia đỏ khổ sở.

Uông Trữ Hạ run rẩy đứng bên Mục Anh Húc, chân thành thuyết phục.

“Chỉ vì chuyện này mà chị tự sát? Không đáng đâu Trữ Mộc. Quay về đi. Mọi chuyện đều giải quyết được, chỉ cần chị không bỏ cuộc, nghe em.”

Lời khuyên nhủ của Uông Trữ Hạ theo gió bay quanh Cao trữ Mộc, nó như công tắc đèn khiến cảm xúc của Cao Trữ Mộc trở nên mãnh liệt, điên cuồng hơn.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây