Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

225: Chương 225


trước sau

Để hoàn toàn đuổi Cao Trữ Mộc khỏi Khương gia, cắt đứt liên hệ của kẻ hai mặt với con trai, bà Khương không ngần ngại mang tính mạng ra đặt cược.

Bà Khương tin tưởng con trai sẽ không làm trái ý mình. Kết quả Khương Giang dừng bước, quay về xách va li đi lên cầu thang, đến giữa cầu thang thì dừng lại, từ trên cao dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn bà Khương.

“Mộc Mộc vốn đã là vợ con. Cô con dâu này, mẹ nhận hay không cũng đều phải nhận. Ngay đến sinh mệnh của chính mình, mẹ cũng không trân trọng đủ cho thấy mẹ không thực lòng nghĩ đến con.”

Khương Giang bỏ lên tầng, để lại sau lưng là cơ thể rũ xuống buồn bã của bà Khương.

Tại công ty giải trí Thụy Giai.

Lâm Mộng Như do vướng vài hợp đồng quan trọng của nghệ sĩ mới, cô mải làm việc nên không để ý điện thoại trong chế độ im lặng đã bỏ lỡ rất nhiều cuộc gọi nhỡ của thư ký Trần Hiên.

Sau khi kiểm tra lần cuối lịch trình sắp tới của hai nghệ sĩ mới, Lâm Mộng Như vươn vai đứng dậy. Đỉnh đầu cô đập mạnh vào thứ gì đó đau buốt, cô ngồi thụp xuống ghế ôm đầu, khóe mắt chứng kiến cảnh Lộ Thanh Phong bị cô đập đầu vào trán, ngã bổ chửng ra sau, hai chân xoắn lại, tay chới với bám vào bàn làm việc bên cạnh nhưng không kịp, gáy đập trúng cạnh bàn, giấy tờ sổ sách và ống cắm bút theo đó đổ rào rào lên mặt lên người hắn.

Tình cảnh vừa hỗn loạn vừa buồn cười.

Lâm Mộng Như chạy vội đến gạt mớ lộn xộn trên người Lộ Thanh Phong, hoảng hốt nhìn vết xước do đầu nhọn bút mài một vết từ khóe mắt chạy vào cánh mũi.

“Trời đất, cậu bị thương rồi. Để tôi xem nào…” Lâm Mộng Như loay hoay kiểm tra vết thương, dán băng cá nhân, rồi kéo hắn đứng lên.

“Đau.” Lộ Thanh Phong đột ngột kêu đau, cơ thể không đứng vững đổ ụp lên người cô, cả hai nằm úp trên mặt bàn khác, đồ đạc trên đó rơi loảng xoảng.

“Cậu làm sao vậy? Đau ở đâu?”

“Chắc vừa nãy ngã, chân va chúng đâu, tôi thấy hơi nhói” Lộ Thanh Phong nằm im trên người Lâm Mộng Như, không có ý định đứng dậy.

Lâm Mộng Như không nghi ngờ, ân cần đỡ hắn ngồi xuống ghế, muốn gọi xe đưa hắn đến bệnh viện. Nhưng Lộ Thanh Phong ngắn cản.

“Va chạm nhỏ, ngày mai sẽ hết. Quản lý Lâm đừng làm rộn lên, sẽ làm mất mặt cánh đàn ông chúng tôi.”

Cô phì cười trước lời dí dỏm của hắn, lui cui thu dọn đồ đặc trên sàn.

Mắt Lộ Thanh Phong nhoáng lên tia nguy hiểm, nhưng hắn che đậy rất nhanh.

“Quản lý Lâm còn phải tăng ca không?”

“Tôi xong rồi, bây giờ về luôn.”

“Có thể dìu tôi xuống sảnh không, chân tôi hơi bất tiện.”

“Được.” Lâm Mộng Như không nghi ngờ, kéo tay hắn choàng qua vai, từ tốn đi ra thang máy. Trên đường đi, cô liên tục nhắc nhở về công việc sắp tới. “Cậu nhớ lịch trình ngày mai chưa? Sáng năm giờ là bắt đầu ghi hình, nhớ hẹn giờ.”

Lộ Thanh Phong ngoan ngoãn đáp ứng, thời điểm ra khỏi thang máy, mắt hắn thoáng thấy bóng một người. Khóe miệng kín đáo nhếch lên, hắn trì người lại, nói nhỏ đủ hai người nghe.

“Tôi thấy khóe mắt hơi cay. Quản lý Lâm nhìn xem có phải vết xước chạy vào trong mắt không?”

Lâm Mộng Như hoảng hốt quay người mặt đối mặt, dùng tay kéo mắt hắn nhìn thật kỹ. “Để tôi xem, vết xước mỏng rất nhanh lành, không để lại sẹo. Nhưng nếu đâm vào mắt sẽ rất nguy hiểm.”

Bên phía thư ký Trần Hiên, hắn liên tục gọi điện cho Lâm Mộng Như nhưng không ai trả lời. Tan làm, hắn đứng chờ trước cổng công ty giải trí Thụy Giai, nhìn lần lượt từng người rời đi.

Do quá sốt ruột, hắn có hỏi một đồng nghiệp của Lâm Mộng Như, được cho biết hôm nay cô có vẻ phải tăng ca. Thở phào nhẹ nhõm vì cô không có chuyện gì, Trần Hiên kiên trì đứng trước công ty đợi cô.

Đợi hơn hai tiếng nữa vẫn chưa thấy cô xuống, hắn đi thẳng vào sảnh bên trong, đúng lúc nhìn thấy Lâm Mộng Như bị một người đàn ông lạ mặt ôm ra khỏi thang máy.

Mất hai giây, cơn giận mới vọt thẳng lên não, thư ký Trần Hiên bước vội tới muốn hỏi rõ thì lại thấy người đàn ông quay người, cúi xuống ôm mặt Lâm Mộng Như. Nhìn từ góc độ Trần Hiên, Lâm Mộng Như đang ôm hôn thắm thiết một người đàn ông xa lạ.

Lâm Mộng Như thở phào nhẹ nhõm sau khi kiểm tra kỹ khóe mắt. “Không sao, vết xước không chạy vào mắt..”

Lời nói chưa hết, cô cảm nhận một lực kéo mạnh túm vào cánh tay cô, cơ thể cô đổ ụp vào một lồng ngực nóng hầm hập.

“Ai dám?” Lâm Mộng Như xoa xoa chiếc mũi đỏ hồng vì bị đập đau, ngẩng lên quát hỏi. “Sao anh ở đây?”

“Tại sao tôi không đến được?” Kẻ ngốc cũng nhìn ra Trần Hiên đang tức giận. “Hai người làm gì mà ôm ôm ấp ấp?”

Lâm Mộng Như lâu nay được hắn cưng chiều, đột nhiên bị chất vấn với giọng khó chịu liền không vui. Nhưng cô vẫn giải thích đàng hoàng.

“Em làm A Phong bị thương ở chân và xước trên mặt. Nên dìu cậu ta đi ra xe, ôm ấp gì ở đây? Anh đừng nói linh tinh.”

Nghe cô xưng hô thân mật, Trần Hiên lạnh lùng nhìn thẳng Lộ Thanh Phong không cần người dìu vẫn đứng thẳng được, không có tư tế của người đau chân. Trần Hiên nghiêm nghị nói.

“A Như là quản lý của anh, không phải bảo mẫu. Anh là nghệ sĩ cần phải giữ gìn hình tượng bên ngoài, nếu chẳng may lúc này có paparazzi, có phải sẽ mang tiếng và gây phiền phức cho A Như không hả? Em ấy lại phải xoay như chong chóng để đi theo dọn dẹp cho anh. Anh nên có tự giác nghề nghiệp”

Nói xong, thư ký Trần Hiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Lâm Mộng Như, kéo cô ra xe và khởi động lái đi thật nhanh.

“Anh làm gì vậy? Trần Hiên! Anh điên hả?” Chuyện xảy ra nhanh đến mức, xe chạy một quãng rồi, Lâm Mộng Như mới hết sửng sốt để chất vấn.

Thư ký Trần Hiên hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm.

“Người cần đặt câu hỏi là tôi. Em dám để người đàn ông khác đụng vào người, ôm ấp tự nhiên như thế hả? Đấy là nơi công công còn thân mật đến vậy, nếu ở chỗ riêng tư không bóng người, có phải quấn quýt lấy nhau không?”

Lâm Mộng Như lờ mờ nhận ra Trần Hiên ghen, nhưng càng nghe hắn nói, máu cô càng bốc lên tới đỉnh đầu.Sự vô lý độc đoán của hắn làm cô bực bội và bị kiểm soát, và việc thiếu tin tưởng của hắn làm cô đau lòng.

“Quay xe đưa tôi về công ty. Tôi không muốn nói chuyện với người không lý lẽ như anh.”

“Em còn muốn quay về với tên nghệ sĩ nửa mùa đó?”

“Đừng có nói nghệ sĩ của tôi với giọng đấy. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Đưa tôi quay lại, vết thương của cậu ấy vẫn chưa được kiểm tra.”

Lâm Mộng Như trong lòng tức giận, mọi chuyện đều đơn giản và nhỏ đến mức không cần làm ầm ĩ, nhưng chỉ cần hai người mở miệng là bắn liên thanh chọi nhau chan chát.

“Em không muốn nói chuyện với tôi? Em chỉ thích nói chuyện với anh ta đúng không? Hay là em muốn ở cùng anh ta?” Trần Hiên nhướng mày khinh thường, giọng nói gay gắt.

“Tôi nhắc lại, em chỉ là quản lý của nghệ sĩ, không phải bảo mẫu. Một người đàn ông sức dài vai rộng mà phải để một cô gái nhỏ dìu đi, thật nhục nhã. Mấy vết thương nhỏ như muỗi đốt, anh ta vô dụng đến mức không thể tự xử lý sao?”

“Quay xe lại.”

“Không!” Giọng Trần Hiên dứt khoát kiên quyết.

Hai mươi phút sau, xe dừng trước tiểu khu nơi ở của Lâm Mộng Như. Cô bước xuống xe với khuôn mặt cau có, đóng mạnh cửa xe.

“Anh còn muốn gì?” Lâm Mộng Như điện tiết nhìn Trần Hiên cũng ra khỏi xe. Cô vốn định chờ hắn rời đi, sẽ bắt xe quay lại xem Lộ Thanh Phong có tự lái xe về được không. Cô lo cho vết thương ở chân hắn.

“Tôi tiễn em vào nhà.” Trần Hiên như đọc được suy nghĩ của cô. Sau khi xuống xe, hắn theo sát bên cạnh, tới trước cửa nhà mới dừng chân.

Trần Hiên nhìn cô nhập mật khẩu, im lặng đứng sau lưng Lâm Mộng Như chờ đợi.

“Anh đưa tới nhà rồi, không nhẽ còn muốn đưa tận vào trong?”

“Một tách trà hoặc cà phê cũng được, tôi không khó tính.” Trần Hiên điềm nhiên gật đầu gợi ý.

Hơi thở của cô dồn dập cho biết cô đang rất tức giận, cô giậm mạnh vào chân hắn, hét lên. “Nhà không có trà và cà phê.” Rồi mạnh tay đóng sập cửa vào mặt Trần Hiên.

Thư ký Trần Hiên nhìn cánh cửa bị đóng chặt, đưa tay định gõ mấy lần, cuối cùng hạ xuống, đứng bất động bên ngoài khoảng nửa tiếng. Sau khi xác định cô không lén lút ra ngoài, liền quay lưng bình tĩnh rời đi với câu nói. “Hôm sau tôi sẽ mang trà và cà phê qua.”

Bên kia cánh cửa, Lâm Mộng Như xác định Trần Hiên rời đi qua mắt cửa, cô quay về ngồi phịch trên sô pha với cơn giận đã bay biến mất.

Sau khi cảm xúc lấy lại tự chủ, cô gọi điện hỏi thăm Lộ Thanh Phong.

“Đừng lo lắng. Tôi đã về đến nhà, vết thương ở chân qua một đêm là hết.”

Giọng nói vui vẻ của Lộ Thanh Phong vọng qua điện thoại. “Tôi chỉ nghĩ về những lời Trân Hiên nói. Anh ta nói đúng, tôi là đàn ông mà quá dựa dẫm vào vị quản lý xinh đẹp của mình thật xấu mặt. Hy vọng anh ta không hiểu lầm gì về chúng ta chứ?”

Lâm Mộng Như xấu hổ trước sự phóng khoáng của Lộ Thanh Phong, cô cảm thấy có lỗi. “Chúng ta có gì mà để hiểu lầm? Cậu vô duyên vô cớ bị mắng, người cần xin lỗi là tôi. Vừa làm đau chân cậu, xước mặt rồi còn khiến cậu bị mắng oan…”

“Được rồi, chúng ta đang khách sáo gì vậy?” Lộ Thanh Phong dí dỏm nói.

“Tôi chỉ nhận lời xin lỗi bằng một bữa ăn ở nhà hàng sang trọng.”

“Ngôi sao nổi tiếng Lộ Thanh Phong liệu có nhận lời mời ăn tối từ tôi và để tôi thanh toán hóa đơn không?”

“Tôi nhận lời và cho phép.”

Cuộc gọi kết thúc trong vui vẻ.

Lộ Thanh Phong cúp điện thoại, nhìn màn hình dần tối đen, khóe miệng nhấch lên đầy ẩn ý.

Thời điểm ra khỏi thang máy, hắn đã nhìn thấy Trân Hiên hùng hổ xông lại. Một người đàn ông khi đã ghen tuông thì dù thông minh cơ trí như con cáo già Trần Hiên cũng dễ dàng bị chỉ phối cảm xúc.

“Chỉ cần nhớ lại vẻ mặt tức giận của anh khi rời đi là thấy sung sướng. Muốn đầu với tôi? Đừng coi thường bao nhiêu năm nhận kịch bản các âm mưu thủ đoạn hại người.”

Lộ Thanh Phong lộ ra nụ cười ngạo mạn tự hào.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây