Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

95: Chương 95


trước sau

“Cô khoe khoang chiến thắng với tôi?

“Hả?” Uông Trữ Hạ không ngờ rằng lòng tốt của mình lại trở thành hành động khoe mẽ trong mắt Cao Trữ Mộc.

Giây phút sững người của cô làm Cao Trữ Mộc hiểu thành giả vờ vô tội. “Không phải cô ra đây với tư cách bà chủ mới của Mục gia? Cô cố tình thể hiện bản thân là tình nhân mới trên giường Mục Anh Húc, đúng không?”

Uông Trữ Hạ bó tay chịu thua trước suy diễn của Cao Trữ Mộc. Có lẽ Mục Anh Húc nói đúng, chỉ có đồ ngu mới xót thương kẻ muốn giết mình.

Cô bắt lấy bàn tay lạnh giá của Cao Trữ Mộc, cưỡng ép nhét ô vào tay ả. Giọng nói chậm rãi không cảm xúc. “Dùng thủ đoạn cay độc đối xử với bản thân để van xin lòng thương xót của Mục Anh Húc là việc ngu ngốc. Cô sẽ chỉ chờ trong vô vọng thôi.”

Nhìn Uông Trữ Hạ xoay ngu tay cầm ô của Cao Trữ Mộc siết chặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngoan độc. Hai bước bằng ba bước, ả vượt lên trước mặt Uông Trữ Hạ, tay không cầm ôm kéo cổ áo cô kéo về gần ả.

“Uông Trữ Hạ, cô có biết tại sao chiếc váy trong tiệc đính hôn lại vừa vặn với cô không?”

Giọng nói ngọt lịm mang theo gai góc chui vào tai Uông Trữ Hạ, cô rùng mình lạnh sống lưng. “Làm sao cô biết về chiếc váy?”

Đôi môi không có huyết sắc trên mặt Cao Trữ Mộc vẽ ra nụ cười như ác quỷ. “Chiếc váy cô mặc trong buổi lễ đính hôn là Mục Anh Húc đặt may theo số đo của vợ cũ anh ta.”

Cổ áo bị xoắn chặt, hơi thở bị cướp lấy, tim Uông Trữ Hạ như rơi xuống đáy vực.

Cao Trữ Mộc cười đắc ý, tiếng nói bị nước mưa ngấm lâu nên mất đi độ trong trẻo của phụ nữ, khàn khàn như đang có nắm cát trong cổ họng. “Cô nghĩ Mục Anh Húc đặt riêng chiếc váy đấy cho cô? Sao cô ngu muội dễ ảo tưởng vậy? Số đo mỗi người mỗi khác, anh ta làm sao nắm rõ cơ thể cô được. Trừ khi…”

Cao Trữ Mộc tiến đến gần tai Uông Trữ Hạ, thì thầm du dương như đang nói với người yêu. “… Cô ti tiện trèo giường anh ta nhiều đến nỗi Mục Anh Húc nắm rõ cơ thể cô.”

“Miệng cô thật bẩn!” Uông Trữ Hạ tức giận đẩy mạnh Cao Trữ Mộc, nhưng bị vấp chân nên người ngã ngồi xuống đất lại là cô.

Nước mưa xối xả dội lên người Uông Trữ Hạ, đánh tỉnh đầu óc mơ hồ của cô. Cao Trữ Mộc đứng dưới tán ô, từ trên cao ngạo nghễ nhìn Uông Trữ Hạ, cười sung sướng. “Ngay cả khi cô sống trong Mục gia với thân phận vị hôn thê, thì trong lòng anh ta, cô vĩnh viễn là người thay thế cho vợ cũ.”

Á chậm rãi bước đến gần, cúi xuống che mưa cho Uông Trữ Hạ, giọng nói đầy cảm thông. “Tôi là nhân chứng sống cho sự thế thân vợ cũ. Sớm muộn gì Mục Anh Húc cũng vứt bỏ cô như từng vứt bỏ tôi.”

Chiếc ô bị nhét trở lại vào tay Uông Trữ Hạ, Cao Trữ Mộc vỗ nhẹ lên mặt cô, ánh mắt giễu cợt. “Tỉnh lại đi Uông Trữ Hạ ngu ngốc! Hôm nay của cô là quá khứ của tôi, hôm nay của tôi sẽ là ngày mai của cô. Ha ha ha.”

Trong lúc Uông Trữ Hạ còn ngây người, Cao Trữ Mộc bước ra khỏi tán ô, để mặc cơn mưa lớn nuốt chửng cơ thể ả. “Cảm ơn vì chiếc ô! Tôi sẽ đợi Mục Anh Húc cho đến khi anh ta ra gặp tôi.”

Mục Anh Húc sau khi bế Mục Niệm về phòng, quay trở xuống tầng thì chạm mặt Uông Trữ Hạ đi lên. Anh cau mày nhìn người cô ướt sũng nước, phía sau là từng vệt dấu chân nước trên sàn gỗ. “Em ra ngoài không cầm ô?”

Uông Trữ Hạ ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc hỏi chuyện khác. “Tại sao anh không muốn gặp cô ấy?”

Mục Anh Húc hiểu cô đang nhắc đến ai. “Cô ta đi rồi?”

“Chưa. Anh không gặp, cô ấy không về.” Cô kiên trì nhắc lại câu hỏi. “Tại sao anh từ chối gặp Cao Trữ Mộc?”

“Tại sao tôi phải gặp?” Anh cảm thấy tâm trạng cô không đúng, nhưng vẫn nghiêm túc giải thích. “Cao thị đã phá sản. Hôm nay ả tìm gặp tôi, mục đích là gì chắc em cũng đoán ra. Nhưng tại sao tôi phải giúp Cao thị? Á tự tin rằng dùng khổ nhục kế sẽ khiến tôi mềm lòng?”

Mục Anh Húc hừ lạnh. “Tôi không phải là một nhà từ thiện.” Lời nói của anh rất hợp lý, với Uông Trữ Hạ lại thành máu lạnh tàn nhẫn.

“Hai người đã ở bên nhau ba năm, để mặc cô ấy dầm mưa, anh không động lòng chút nào sao?”

Uông Trữ Hạ làm Mục Anh Húc buồn cười. Anh bước xuống một bậc thang khiến cơ thể hai người gần nhau hơn, nâng cằm cô lên, giọng nói đầy châm biếm. “Em đang nói đỡ cho Cao Trữ Mộc? Chưa nói đến chúng ta trên danh nghĩa đã đính hôn, đối diện ing tội lỗi ả gây ra khiến em mấy lần suýt chết, em vẫn muốn giúp ả nói chuyện?”

“Tôi..” Hơi nóng từ ngón tay anh truyền qua cằm, lan nhanh khắp cơ thể ngấm nước mưa của Uông Trữ Hạ. Cô biết, trong mắt những người như Mục Anh Húc và Cao Trữ Mộc, sự mềm lòng của cô chỉ là thứ giả tạo ngu ngốc, không đáng một xu.

Uông Trữ Hạ không muốn tranh cãi khi quan điểm hai bên khác nhau, cô đổi đề tài bằng câu hỏi chết người hơn. “Chiếc váy tôi mặc trong tiệc đính hôn là đặt riêng cho tôi?”

“Đúng vậy.” Mục Anh Húc đáp mà không cần suy nghĩ. “Nếu không sao vừa vặn với em? Tại sao em hỏi chuyện này?”

Vẻ mỉa mai cùng nụ cười ủ rũ của Uông Trữ Hạ khiến anh không nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Giọng cô không quá thiết tha. “Tại sao anh vẫn từ chối cho tôi biết sự thật về lễ đính hôn của chúng ta chỉ là diễn xuất trong một vở kịch? Tất cả chỉ để anh tưởng niệm một người.”

Tim Mục Anh Húc thắt lại, anh nhìn cô lo lắng xen lẫn hy vọng, dè dặt hỏi. “Em có nhớ gì không?

Uông Trữ Hạ và Mục Anh Húc không cùng kênh, điều cô muốn hỏi là chuyện khác. “Chiếc váy đó là đặt may theo số đo vợ cũ của anh, đúng không?”

“Làm sao em biết?” Mục Anh Húc ngạc nhiên, không phủ nhận. “Thư ký Trần Hiên nói với em?”

“Ai nói không quan trọng. Chiếc váy đó đặt may dành tặng riêng cho cô ấy?” Uông Trữ Hạ không buông tha câu hỏi.

“Chuyện phức tạp, không như em nghĩ đâu.” Mục Anh Húc ngờ ngợ tâm trạng cô đang xuống dốc. Anh nhìn chăm chú vào mắt cô để tìm kiếm cảm xúc thật trong lòng cô.

“Thực ra anh không cần đưa chiếc váy đó cho tôi mặc.” Uông Trữ Hạ giả giờ thoải mái, nhưng cô đơn trong mắt cô ngày càng nồng đậm. “Anh nên giữ lại và trân trọng gìn giữ chiếc váy đẹp của cô ấy. sao lại để tôi làm hoen ố một chiếc váy tượng trưng cho kỷ niệm?”

Những lời nói của cô như đang ghen tuông, giận dỗi nhưng Mục Anh Húc nhất thời không nghĩ ra nên giải thích như thế nào.

Sự im lặng của anh làm sụp đổ lòng tin của Uông Trữ Hạ, cô coi những lời của Cao Trữ Mộc là sự thật.

Sự thất vọng tràn ngập trong tim cô.

“Tránh ra, tôi cần về phòng.” Uông Trữ Hạ đẩy ngón tay nãy giờ vẫn giữ cằm cô, lãnh đạm ra lệnh.

“Hử?” Mục Anh Húc nhướn mày thú vị nhìn cô, lần đầu thấy cô biết hếch hàm ra lệnh. Nhưng tiếng hắt xì của cô làm anh nhanh nhẹn tránh qua một bên.

Cô bước nhanh về phòng, khi Mục Anh Húc chưa kịp phản ứng, Uông Trữ Hạ đã quay lại với chiếc hộp đựng váy bên trong, ấn vào tay anh.

“Của anh!”

Sau đó Uông Trữ Hạ về phòng đóng sầm cánh cửa.

Mục Anh Húc đứng ở cầu thang, tay cầm hộp như một tên ngốc. Anh không biết giải thích thế nào về chiếc váy này, vì Uông Trữ Hạ hay Cao Trữ Tịch đều là một người, dĩ nhiên có cùng số đo cơ thể.

Thời điểm anh đặt may chiếc váy này, anh đã xác định cảm xúc trong lòng. Sự tồn tại của chiếc váy là minh chứng cho tình cảm của anh với Uông Trữ Hạ.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Mục Anh Húc rốt cuộc bỏ cuộc, không tiến đến gõ cửa. Nếu anh nói ra sự thật, Uông Trữ Hạ sẽ biết đến quá khứ, điều này chỉ khiến cô khó chịu hơn.

Thời gian tiếp theo, chiến tranh lạnh xảy ra giữa hai người.

Vào bữa sáng, Uông Trữ Hạ càng không để ý đến Mục Anh Húc. Mục Anh Húc cố tình gây chú ý như là lấy đồ này đồ kia ở gần cô, hay gợi chuyện thời tiết tốt xấu, cô vẫn không thèm nhìn anh.

Mục Niệm uống cạn cốc sữa nóng, kéo áo Uông Trữ Hạ, thấp giọng tò mò. “Dì Trữ Hạ cãi nhau với bố à?”

Cô lấy khăn lau vòng sữa trắng quanh miệng bé, lảng tránh đề tài. “Niệm Nhi ăn bánh đi, để nguội không ngon.”

Mục Niệm cứng đầu không nghe theo. “Hôm nay dì Trữ Hạ chưa cười với bố lần nào. Dì đang giận bố, phải không?”

Uông Trữ Hạ im lặng, thái độ trầm mặc của cô càng khẳng định suy đoán của Mục Niệm, bé nghiêm nghị nói. “Dì đừng lo, con sẽ bảo vệ và bắt bố xin lỗi dì.”

Những lời nói đáng yêu đã được Mục Anh Húc nghe thấy rõ ràng. Anh lên tiếng trước khi cô mở miệng. “Đúng vậy, Mục Niệm. Dì Trữ Hạ không vừa lòng món đồ bố đưa, nên dì giận.”

Uông Trữ Hạ không ngờ Mục Anh Húc sẽ lợi dụng trẻ con để xin lỗi cô uyển chuyển thế này. Nhưng bị lừa dối một lần, cô sẽ không ngu ngốc nữa. Cô nhìn thẳng Mục Anh Húc, bình thản đưa ra yêu cầu. “Thời gian trôi qua cũng lâu rồi, chúng ta nên thông báo hủy hôn.”

Lời đề nghị đột ngột gấp gáp chứng tỏ Uông Trữ Hạ nóng lòng muốn giải trừ mối quan hệ với anh.

Mục Anh Húc khó chịu khi nhìn thấu tâm lý của cô, cố gắng bình tĩnh thuyết phục. “Bây giờ chưa thích hợp. Tôi cần xử lý vài chuyện, em cứ chịu khó làm vị hôn thê của tôi thêm một thời gian nữa.”

Uông Trữ Hạ trầm mặc, không đồng ý cũng không từ chối. Mục Niệm ngồi thu mình trên ghế, đảo mắt qua dì và bố, chớp mắt không hiểu chuyện gì.

Suy nghĩ về thái độ của cô, Mục Anh Húc như phát hiện điều thú vị. Anh sắc bén hỏi. “Em quan tâm đến đối tượng thật sự của chiếc váy, tôi có thể hiểu em đang quan tâm đến tôi? Em đang ghen, đúng không?”

Hành động của Uông Trữ Hạ trì trệ, Mục Anh Húc đoán đúng tâm tư cô. Cô bối rối nói loanh quanh. “Anh nghĩ quá nhiều. Tôi ghét phải làm kẻ thay thế cho người khác. Chúng ta là quan hệ hợp tác, tôi không phải vị hôn thể thật của anh. Tôi có lý do gì để ghen tuông? Tôi tức giận vì anh đã không nói thật với tôi.”

Đến lượt Mục Anh Húc trầm mặc. Anh nhận ra cô đang trốn tránh, liệu đây có phải cơ hội để anh phơi bày sự thật?

“Trữ Hạ, em chưa bao giờ nghĩ đến việc tại sao chiếc váy đó lại đúng số đo của mình?”

Uông Trữ Hạ sửng sốt một lúc, nhận ra ẩn ý của anh. Dù trùng hợp đến mấy, một chiếc váy cắt may tỉ mỉ từng đường cong cơ thể, làm sao có thể hai người khác nhau cùng mặc vừa vặn?

“Tại sao?” Cô nói lên thắc mắc của mình.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây